Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Sáng hôm sau, Joo Hyun thẫn thờ mở mắt, nhìn thấy mình nằm gọn trong lòng cô bé của mình thì thở dài, nước mắt trực tiếp từ khóe mắt đi ra không có sự báo trước.

Lại là ảo giác hay sao, cũng hơn hai năm rồi kể từ lúc nàng không còn nhìn thấy ảo giác nữa tại sao bây giờ lại quay lại. Cảm giác chân thật ấm áp đánh thẳng vào tri giác, mùi hương bạc hà tươi mát quyến rũ kì lạ len lỏi vào cánh mũi.

Chân thật quá, bao nhiêu đêm nàng nhớ đến điên dại cái cảm giác này chứ.

Nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, Wendy giật mình tỉnh giấc, nhìn hồng nhan trong ngực thút thít chảy nước mắt thì cơn buồn ngủ bị đánh tan. Luống cuống tay chân.

"Hyunie, Hyun ah, làm sao vậy, đừng khóc, có em ở đây. Em ở bên chị. Cái gì cũng đừng có nghĩ đừng có nhớ tới" - cô tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi vì việc đêm hôm qua nên nói vài câu an ủi. Kết quả Joo Hyun càng khóc to hơn.

Wendy nhìn nàng khóc đến tê tâm liệt phế mà không biết làm cách nào, đành bất lực ôm nàng để an ủi. Khóc được một lúc, như nhận ra điều gì không ổn, Joo Hyun nhanh chóng đẩy kẻ kia ra khỏi thân thể mình, vội vã lau nhanh nước mắt.

Wendy còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Joo Hyun nhanh chóng lấy vali xếp quần áo vào. Nhìn nàng một đường thuần thục lấy đồ trong thâm tâm cô không khỏi hoảng loạn cả lên, nắm chặt lấy bàn tay đang xếp đồ trước mặt.

"Chị định đi đâu?"

"Tôi đi đâu không liên quan đến cô" - tiếp tục giằng tay ra khỏi cái nắm chặt từ phía người đối diện. Tiếp tục quay đi lấy đồ xếp lại vào vali

Wendy chạy theo, từ đằng sau ôm chị vào lòng, mặt chôn sâu vào gáy tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng mà lắc đầu.

"Em xin lỗi, trăm ngàn lần là em sai, chị đánh hay mắng em đều được nhưng xin chị đừng rời bỏ em đi".

Không nói thì thôi, càng nói càng đụng đến vết thương lòng của Joo Hyun mà nàng liếm láp mãi bao nhiêu năm cũng không thể phai mờ. Câu nói như vả thẳng vào mặt nàng. Quay mặt lại, bất động thanh sắc nhìn sâu vào mắt cô, chưa bao giờ giọng nói của Joo Hyun lại lạnh đến như thế, không nộ tự uy.

"Em có tư cách nói những điều đó hay sao. Em còn nhớ những năm tháng trước ai là người quỳ gối van xin em đừng bỏ đi hay không? Kết quả thế nào? Bây giờ em còn có tư cách nói điều đó? Đối với em rốt cục tôi là thứ gì? Cần thì nắm lại không cần thì vứt đi. Đi chán chê rồi về lại trêu đùa tình cảm của tôi. Rốt cục tôi phải làm gì mới có thể thoát ra khỏi em đây?"

Wendy ôm chặt lấy nàng, lắc đầu rơi nước mắt, rốt cục bao nhiêu năm qua đi thì hối hận cũng chỉ còn lại hối hận không thay đổi được. Dù thế nào đi chăng nữa người trong lòng không thể một lần nữa buông tay. Nhưng Joo Hyun thực sự muốn thoát ra khỏi cô, chính mình biết rằng tình yêu của Wendy dành cho chị chính là càng hãm càng không thể thoát ra nhưng cuối cùng những gì cô để lại cho chị chẳng phải sự yêu thương mà cô mong muốn, mà chỉ toàn là đau lòng cùng tổn thương.

"Em xin lỗi, chị muốn em cút nhưng thật sự không thể cút được. Chỉ cần được ở bên chị, em sẽ buông xuôi tất cả. Đoạn tình cảm này bảo buông chính là buông không xuống được. Cố mãi thể không thoát ra".

"Em biết không, có những khi chị đối mặt với việc em rời đi, rồi khó khăn vật vã để tự un ủi mình, đối mặt được thì lại phải chấp nhận việc em bỏ rơi chị lại. Rồi cuối cùng là buông tay nhưng dù có cố gắng thế nào thì ngay cả đối mặt chị cũng không thể" - nàng lại khóc. Người trước mặt cũng là người trong lòng nhưng làm thế nào để hòa hai người thành một đây?

Cửa căn phòng mở ra, Seulgi ngơ ngác nhìn vào căn phòng bừa bộn: "Joo Hyun unnie, chị khỏe chưa thế? Đến giờ check out rồi có cần em giúp dọn đồ hay không? Hay cứ ở lại đây thêm một hôm cho khỏe hẳn?"

Hai người đang ôm nhau khóc đến rối tinh rối mù thì Seulgi lại lần nữa dội thau nước lạnh vào đầu. Đành câm điếc ăn hoàng liên mà ậm ừ trả lời: "Chị ổn rồi, cũng sắp gần xong đồ rồi, em xuống sảnh trước gọi xe chờ chị một lúc".

Sau đó Gấu "thức thời" mà lui ra ngoài. Để lại con người sượng chín mặt cùng với vẻ mặt muốn nói lại thôi của Joo Hyun.

"Chị phải dọn đồ, cần check out trở về Seoul, hôm nay còn có cuộc họp với bên chính phủ về hợp đồng với bên em. Không định thả ra?"

"À ừm, em... Em quên mất"

"Rốt cục thì em làm việc cái kiểu gì mà leo lên được chức cục phó cục an ninh bảo mật thế hả? Chẳng có chút tâm sự nghiệp nào cả".

"Tâm sự nghiệp của em tất nhiên là có. Nhưng mà tâm của em đều là chật kín vì chị rồi nên sự nghiệp chen không nổi vào nữa".

"Cái miệng, bao nhiêu năm cũng chỉ biết nói ngọt. Vô dụng nhất là nó" - nàng lắc đầu tiếp tục đi thu dọn đồ. Nhưng nửa câu sau lại nuốt ngược vào trong "yêu nhất cũng là nó".

"Vậy thì nể tình miệng ngọt vô dụng, chúng ta chốt hợp đồng đi được không?"

"À, hóa ra em tiếp cận lại tôi để lợi dụng lấy cái hợp đồng hay sao?"

"Nửa đúng nửa không, quay về ký luôn được không?"

"Không được. Tôi còn phải đi thử đồ cưới và vài việc bận rộn nữa. Xin ngài cục phó thong thả".

Lời nói như tạt nước vào mặt, đồ cưới?  Cái gì đồ cưới? Nhớ lại hôm đầu tiên vào văn phòng của Joo Hyun cô nhớ có nhìn thấy hình như là Jae Joong anh ta đến đón nàng đi. Và nàng cũng nói đi thử đồ cưới? Chẳng có nhẽ...

Không đợi Wendy rối rắm xong thì Joo Hyun cũng đi nhanh như chạy trốn điều gì, nhanh chóng xuống lầu check out rồi ra sân bay, chỉ còn lại tâm tình nhộn nhạo như lửa đốt của cô và bóng lưng chúng tinh phủng nguyệt của chị rồi rời đi mất.

Nhấc điện thoại gọi ngay cho Joy: "Yah, giờ này em còn ngủ hả? Dậy, dậy, dậy ngay đặt vé khẩn cấp bay về Seoul nhanh"

Nói rồi cúp máy mặc cho cô bé trên giường ngơ ngác. Bất chợt nhìn xuống thân dưới trần trụi với kẻ nằm bên cạnh. Cắn môi đứng dậy âm thầm rời đi. Chết tiệt thế mà nàng phóng túng cả một đêm, chân eo đều đau đến nín thở. Cũng tốt, tránh việc người kia tỉnh dậy mà lúng túng. Chỉ cần không gặp lại nhau là được. Trưởng thành cả rồi, tình một đêm cũng không có gì to tát. Cắn răng đứng dậy âm thầm rời đi.

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, điện thoại Wendy bỗng reo lên, có 2 số cùng lúc gọi đến. Một là số của ban dự án chi cục tình báo Mỹ tại Seoul, một số là số lạ. Nhận trước số ban dự án, không ngoài suy nghĩ là tin tức bên T&Y đã đồng ý điều khoản hợp đồng hai bên đã bàn bạc. Sau đó nhấc điện thoại gọi lại vào số kia.

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Yooooo, heyyyy Sóc con, còn nhớ anh trai này hay không hả" - một giọng nói nửa quen nửa xa lạ truyền đến.

"Ah, Yunho học trưởng. Lâu quá rồi không liên lạc gì với em cả thế?"

"Cái gì, có mà mày không thèm liên lạc với anh đấy chứ, vất vả lắm mới lấy được số điện thoại của mày từ chỗ Sehun. Biết mày về nước là gọi điện liền nè. Bây giờ đều có danh tiếng rồi chỉ sợ không nhận người anh này chứ"

"Đâu có đâu, anh trai thì lúc nào chả là anh trai mà haha. Anh có rảnh không? Anh em mình đi nhậu một bữa. Gọi cả mấy đứa nhỏ cùng đi".

"À, oke nhưng hôm nay thì chưa được. Ngày mai Jae Joong kết hôn nên anh hơi bận. Xong thì gặp nhau nhé"

Như nắm được đầu mối mà mình cần phải biết nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại: "Jae Joong tiền bối bạn thân với anh ấy ạ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa, cô dâu hình như em cũng biết thì phải là Joo Hyun cũng học trường mình. Nếu em tới thì càng tốt dù sao cũng là bạn cũ mà"

Lại một lần nữa sét như đánh ngang tai, khó khăn trả lời. Chị đã định kết hôn thế còn chơi trò kéo đẩy với mình làm gì cơ chứ. Bên điện thoại kia cũng truyền tới tiếng Yunho nói rằng có việc phải đi rồi nên cúp máy. Cô cũng chẳng nghe thấy cái gì mà chôn chân tại chỗ.

Một cuộc điện thoại khác lại tới, là điện thoại báo Mỹ đã gửi công văn chính thức cô lên làm cục phó cục an ninh bảo mật quốc gia Hoa Kỳ. Nghe xong mà lòng chẳng thấy vui. Lòng co rút đau đớn mặc kệ người xung quanh mà thất thểu quay về. Joy đi cùng cũng lười quan tâm vì cơn đau từ thân dưới và eo không ngừng khiến nàng chửi thầm 7749 lần kẻ khốn nạn nọ.

"Wendy unnie, em về trước đây, em có chút mệt mỏi"

Nhìn cô bé trước mặt có chút tái nhật, Wendy lòng tự trách cứ chăm chú vào việc của bản thân mà không để ý đến cô bé lúc nào cũng ở cạnh mình.

"Ừ, em về đi, nghỉ ngơi đầy đủ cẩn thận, nhớ ăn tối đúng giờ nữa, đừng bỏ bữa nhé, không tốt đâu".

Vội gật gật rồi xua tay, Joy nhanh chóng lên xe bỏ lại cô chị nhìn theo ở sảnh sân bay. Mới nhớ ra là xe điều đến là để đón hai người cơ mà, có thể về cùng nhau cơ mà? Con bé này nói đi là đi thẳng. Trong người còn không cầm theo tiền đành nhấc điện thoại gọi người tới đón. Xui xẻo không một ai rảnh rỗi để đón cô cả. Cũng may người duy nhất còn thương xót cái thân tàn này - Oh Sehun cũng tới bế cô về. Đang đi nửa đường thì quân triều đình ùa tới tấp xe vào lề đường. Đã đen thì cái đèn gì cũng lôn, Wendy uể oải không hiểu hôm nay bước chân nào xuống giường mà lại như thế. Xin xỏ nửa tiếng thì quân triều đình cũng bế cả chiếc xe đi trước vẻ mật bất khả tư nghị của cả hai.

"Này ranh con, cậu đi cái kiểu gì mà bị bắt thế hả?"

"Không phải tại cậu hay sao, kêu ca quá nhiều làm mình đi nhầm làn đường?"

"Eehhh, học đâu cái thói đổ tội đấy hả? Đứa nào cầm bánh lái thì đứa đấy chịu trách nhiệm chứ".

Cãi nhau một hồi thì hai người nhìn nhau phì cười, bắt taxi về nhà Wendy cất đồ và sau tới nhà mẹ Oh.

Bà vẫn thế, chỉ là có chút già đi, tóc bạc nhiều hơn xưa. Nhìn thấy Wendy bà không nhịn được mà chảy nước mắt, tiến đến ôm lấy cô.

"Đứa nhỏ này, đi thế nào lại biền biệt 5 năm trời"

"Mami, con xin lỗi, cuối cùng cũng về để bồi tội đây"

Sehun đứng bên cạnh, cũng chính là sụt sùi. Mẹ cậu vẫn luôn nhắc về cô, nhắc nhiều rất nhiều. Đúng như lời bà nói, đứa nhỏ này bảo đi là đi liền 5 năm, cũng may còn gặp nhau qua những lần chat chit, facetime chứ không chắc cậu cũng quên rằng mình có đứa bạn như vậy.

Cậu vẫn vậy, vẫn kể lại tất cả những gì cậu biết xung quanh mình về Joo Hyun cho cô, nhưng tất nhiên, những điều cậu biết chỉ là mao bì ngoại cốt, cũng không giúp được gì cho cô cả.

Lâu lắm rồi lại nằm trong phòng cậu, lại tâm sự với nhau. Vẫn như xưa cậu luôn biết được trong lòng cô có khúc mắc.

"Nào lần này lại có chuyện gì nữa? Không phải Joy nói cậu với học tỷ có vẻ tiến triển tốt à?"

"Tốt cái khỉ khô, mai chị ấy kết hôn với Jae Joong rồi".

Nói tới đây lòng như tơ vò, trái tim thắt lại như ai bóp. Chỉ có thể thở thật dài trút bớt cảm đau nhói ra ngoài.

"Kết hôn? Ai? Học tỷ Joo Hyun á?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

"Thế sao mình làm dưới trướng chị ấy mà không biết?"

"Chắc tại cậu chơi với mình"

"Vô lý, thế sao cậu lại biết?"

"Là học trưởng Yunho nói với mình"

Lần này Sehun cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Đành để con sóc kia khóc nấc lên, cậu nhẹ ôm cô vào lòng.

"OH SEHUN!!!!! ANH LÀM CÁI GÌ CON GÁI TÔI ĐỂ NÓ PHẢI KHÓC THẾ HẢ?"

Tiếng đập cửa vang lên, kèm theo giọng nói oanh tạc của mẹ Oh khiến Sehun dựng đứng cả lông mao đưa tay lên miệng ra đây suỵt im lặng. Đi ra mở cửa cho bà vào. Vừa vào thấy đôi mắt hơi hồng hồng của con sóc nhỏ bà lại đau lòng một trận mà lườm nguýt con trai.

"Này, rốt cục ai là con đẻ của mẹ vậy chứ hả?"

"Là Seungwan, còn anh tôi không có đứa con nào như anh hết" - rồi bà quay ra hỏi han Wendy.

"Nó bắt nạt gì con phải không?"

"Dạ huhuhu" - Wendy được thể bù lu bù loa trong lòng bà, hắt một xô nước bẩn lên đầu Sehun. Cậu đứng bên cạnh xì khói nhìn hai người phụ nữ người tung kẻ hứng chửi cậu từ trên đầu chửi xuống.

Loạn một hồi thì Wendy cũng nín khóc mà bảo với bà Oh rằng cô chỉ là trêu mọi người một chút thôi chứ không sao cả.

"Hay hai đứa kết hôn đi, về ở với mẹ"

"Mẹ này" - Sehun nói.

"Chứ chúng mày còn chờ đến bao giờ nữa? Anh cũng sắp nhập ngũ rồi còn gì? Để lâu cẩn thận có ngày người ta bế con dâu tôi đi mất"

"Cậu sắp nhập ngũ? Sao không nói gì với mình?" - Wendy ngạc nhiên hét lên.

"Nó không nói gì với con à?"

"Không ạ"

"Thằng trời đánh này, chuyện này anh còn giấu người ta, anh xem anh có tư cách gì mà nói chuyện yêu đương với nó nữa?"

Sehun thở dài bỗng nhiên gắt lên: "bọn con là bạn, vẫn chỉ là bạn thôi, không phải cái kiểu quan hệ mẹ nghĩ đâu".

Bà Oh im bặt, quay sang nhìn Wendy để nhận được cái gật đầu từ phía cô. Đây là lần đầu tiên cậu và cô cùng lên tiếng về mỗi quan hệ của mình. Bà cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa. Cậu cũng đau lòng chứ, để mẹ cậu buồn là điều Sehun không bao giờ nghĩ đến.

"Cậu nhập ngũ? Khi nào?"

"Tháng sau ngày 17"

"Lý do?" - thật ra trong hai người từ trước đến nay đều là Sehun tinh tế, Wendy thì không phải là người quá để ý những việc nhỏ nhặt. Ngẫm lại cô chẳng hiểu gì về người bạn thân của mình.

"Mình và Suho, cậu biết đấy, tụi mình có một khoảng thời gian bên nhau nhưng rồi anh ấy, anh ấy cũng như bao người khác lấy vợ sinh con. Mình nghĩ mình cần thời gian để tiếp nhận nó, vừa lúc có giấy gọi, nên mình đi thôi"

Rồi hai người lại chìm vào im lặng.

"Thật ra như mẹ mình nói, nếu tụi mình cùng nhau kết hôn thì cũng không phải quá tệ phải không?"

"Nhưng mình không thể, cậu biết đấy, kể cả là giả vờ thì mình cũng không thể chấp nhận được một ai khác ngoài chị ấy cả"

"Mình hiểu. Vậy thì hãy đi theo tiếng gọi trái tim mình đi" - Sehun cười hiền lành, vỗ vai ủng hộ tinh thần cho cô.

"Nhưng chị ấy... "

"Kết hôn? Cướp cô dâu là được mà"


End chap 34

Các cậu, chap sau chính là kết thúc rồi ...

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro