Chap 35 (Chính Văn Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Lễ đường thành hôn, cô dâu mặc áo cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa, khoác tay cha mình nhẹ bước vào lễ đường. Đứng phía cuối thảm cưới trải hoa là Kim Jae Joong, cười hạnh phúc nhìn người phụ nữ của đời mình tiến vào lễ đường, đứng cạnh là phù rể Yunho. Tiếng vỗ tay vang lên đón mừng tân nương xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện.

Ở đâu đó trong thành phố Seoul tấp nập. Wendy đang vật lộn trên đường phố vì đang đi giữa đường, chiếc xe màu xanh yêu quý mới tinh còn chưa kịp cấp biển số đã bị lấy về lại cháy bugis đúng lúc quan trọng. Không còn thời gian nữa, cô quyết định dẫm lên giày cao gót mà chạy một mạch đến nhà thờ lớn. Tất nhiên là để cướp người phụ nữ của đời mình về rồi.

Cánh cửa chính nhà thờ bị mở ra một cách thô bạo:
"BAE JOO HYUN!! TÔI PHẢN ĐỐI ĐÁM CƯỚI NÀY" - Wendy trong bộ đồ xộc xệch thở hồng hộc đứng chống tay vào cửa gây một trận xôn xao cho quan viên hai họ.

"Sóc con, em đến thì đến làm gì mà phải cục súc thế kia" - Yunho ngạc nhiên nói.

Cô nhìn chằm chằm vào Joo Hyun đang đứng trên lễ đường cầm chiếc nhẫn cưới. Ngoài dự đoán, chị nhìn thấy bộ dạng bô nhếch của cô mà không giấu nổi nụ cười. Đồ ngu ngốc này cuối cùng cũng tới.

"Bae Joo Hyun, chị, chị.... " - Wendy nói không nên lời.

"Yunho oppa, chẳng phải anh bảo đám cưới của Jae Joong tiền bối sao?" - vì hơi bất ngờ nên ngôn từ của cô hơi có chút lộn xộn quay ra hỏi Yunho.

"Ừ thì đúng"

"Và cô dâu là Joo Hyun?"

"Ừ thì cũng đúng, cô dâu Kang Joo Hyun, bạn cùng phòng với Bae Joo Hyun nhà em, còn Joo Hyun nhà em thì là phù dâu"

Wendy ngượng chín cả mặt không biết chui vào đâu cho đỡ nhục, quan khách thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Joo Hyun phù dâu thì kín đáo cười thầm, còn Joo Hyun cô dâu thì liếc mắt nhìn bạn mình nháy một cái.

Cô chỉnh trang lại quần áo, tiến lên giữa lễ đường hét to: "Chúc hai anh chị hạnh phúc, răng long đầu bạc, con đàn cháu đống haha, ban nãy là em đùa chút thôi, không có gì mọi người cứ tiếp tục đi" - nói rồi ngượng chín mặt ngồi vào chỗ trống bên dưới.

Lễ thành hôn vừa kết thúc, cô kéo một mạch Joo Hyun ra khỏi nhà thờ. May sao mượn được xe của Yunho mà kéo nàng ngồi lên ghế phụ còn mình thì nhanh chóng đi sang ghế lái. Bầu không khí im lặng bởi sự thẹn quá hóa giận của Wendy cùng với sự nín nhịn của Joo Hyun. Nhịn không nổi nữa nàng đành cười phá lên, khiến cho Wendy càng ngượng sũng sượng chín cả mặt.

"Bae Joo Hyun, chị có điều gì muốn nói thì mau nói" - Wendy quay ra mặt híp mắt nghiêm nghị nhìn nàng.

"Thì chính là em thấy đấy"

"Chị cố tình lừa em?"

"Chị chưa hề nói gì lừa em"

"Chị nói chị đi thử đồ cưới"

"Thì rõ ràng là thử đồ cưới với cô dâu còn chị thì thử đồ phù dâu, không có nói sai"

"Chị.... " - cứng mồm không nói nổi. Joo Hyun nhà cô lúc nào cũng một bụng lý lẽ, cãi không cãi nổi. Âu lấy vợ thông minh quá cũng là cái số bị kìm cặp cả đời, bị lấn lướt ngồi lên đầu lên cổ.

"Chị chỉ là nói một nửa sự thật" - Joo Hyun nhìn cô cười bằng ánh mắt quyến rũ chết người. Tức không có chỗ xả, cô mạnh mẽ kéo chị lại hôn. Nhưng lại một bàn tay bay tới vả vào má cô để tách nụ hôn ra. Lại một lần nữa ăn vả không mạnh không nhẹ đến từ phía Joo Hyun khi cô hôn nàng.

"Ahhhhh, đau đấy" - cô nhìn chị bằng ánh mắt đầy ủy khuất.

"Mau lái xe, mấy đứa nhỏ đang chờ ở nhà kìa. Đi nhanh lên"

Wendy tức giận nhấn chân ga tiến về phía nhà của Taeyeon. Bọn họ chính là có hẹn mà người khởi xướng thì lại là Sehun, cậu nói sắp nhập ngũ và cần một bữa chia tay đưa tiễn, cũng tiện sắp giáng sinh rồi, ăn mừng luôn.

Về đến căn hộ, mở cửa ra là đập vào mắt trước tiên là cây thông trang trí to tướng, sau là đến cảnh siêu sao kpop Kim Yerim đang ôm ấp Gấu ngơ Kang Seulgi. Ơ cái gì thế này?

"Này Kang Seulgi đây là ý gì?"

"Thì là đấy ý đấy đấy cậu nói đi" - Gấu còn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra để mà đối đáp.

"Cậu chẳng phải nói cậu với Yerim không còn gì, là chị em bình thường hay sao?"

"À ừ thì thế đấy, haha" - Gấu cười ngượng ngùng giấu đầu lòi đuôi.

"Có gì đâu chứ. Về hỏi phu nhân nhà chị ấy. Tất cả sẽ được giải đáp thắc mắc. Đến lúc biết hết rồi thì đừng bảo em không nhắc chị tẹo nào về việc nhân sinh của chị như một trò đùa nhá" - Yerim hôn chóc một cái vào cái mặt Gấu ngơ ngác rồi cười phá lên.

Wendy ngờ nghệch không hiểu điều gì. Tiến vào phòng bếp nơi thân ảnh của Joo Hyun đang bận rộn xem xét Sehun cùng Joy nấu ăn. Joy nói gì thì nói đúng là thảm họa, ăn thì miễn cưỡng vẫn ăn được nhưng mà cái gì cũng làm be bét ra. May sao có Sehun cứu vớt thế cục.

Nhìn thấy Joo Hyun lòng Wendy lại mềm xuống một mảng. Thở dài đi tới ôm chị từ phía sau.

"Này này, nhà Taeyeon unnie nhiều phòng lắm, hai người có thể lượn vào đấy, ở yên trong phòng để không khí trong lành hơn có được không?"

Dứt lời nhận được cái liếc của Joo Hyun khiến Sehun cứng họng. Mới ra oai được có một tí lại cúp đuôi cắt thái các thứ. Lúc này Jisoo cùng Jennie mới tới, bên ngoài phòng khách lại náo loạn một hồi. Taeny thì vẫn yên vị trong phòng lục đục cạch cạch cái gì nghe đỏ cả mặt. Hình như là trong phòng lắp ghế gỗ mà.

Một hội tụ tập lại, dường như lại kéo nhau về những năm tháng thời sinh viên vô lo vô nghĩ, hạnh phúc vui vẻ với tình bạn và tình yêu một cách trong trẻo.

"Này Bae Joo Hyun, chị đợi con nhóc này suốt từng ấy năm, ấy thế mà nó mới quay lại có vài tháng mà chị đã đổ nó rồi. Đúng là không có tiền đồ" - Sehun trong cơn say nói lung tung, dám mạo phạm cả chủ nhân của hậu cung Tôn Vương Phủ. Này là chán sống thèm chết mà.

"Đúng rồi đấy, chị ấy còn rắp tâm dùng binh pháp Tôn Vũ mà nắm đầu nhóc con này về. Bái phục bái phục" - Seulgi cũng trong men say mà hồ ngôn loạn ngữ. Wendy ngồi bên cạnh vốn dĩ không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy cuộc sống hơi bế tắc. Sao cứ như mình bị lừa vậy nhỉ?

"Đúng đấy, Son Seungwan, chị ta - phu nhân của cậu đáng sợ hơn những gì cậu nghĩ nhiều" - Jisoo cũng góp vui.

Mặt Joo Hyun cũng chả biến sắc, bất vi sở động tiếp tục nhai đồ ăn kệ cho bọn nhóc trèo lên đầu mà bóc phốt. Dù sao mục đích của nàng cũng thành công rồi còn những điều khác nàng vốn dĩ lười quan tâm.

"À còn một điều này nữa. Mau thanh toán tiền hỗ trợ cho bọn em đi Bae tổng ạ" - Joy bỗng dưng đòi nợ.

"Tiền? Tiền gì? Chị đâu có nợ mấy đứa cái gì?" - Joo Hyun kiểu ủa? Ai biết gì đâu?

"Này này này, chị định qua cầu rút ván là không được. Bọn em hoạt động dưới tên Anonymous nguy hiểm lắm chứ bộ" - Sehun lúc men say lên thì bắt đầu nói nhăng nói cuội. Seulgi nghe thấy sai sai thì bịt mồm kéo cậu ta ngồi xuống.

"Nào nào nào, lên nào, vì hợp đồng thành công, vì Seungwan cùng Joo Hyun tái hợp lên nào".

Đám nhỏ ầm ỹ rồi rốt cục mỗi đứa một phòng về ngủ. Wendy thì quyết định lôi Joo Hyun về căn hộ cũ vì vốn cũng không đủ phòng. Hơn nữa còn phải trả xe cho Yunho.

Xong việc, vừa đóng cửa căn phòng Wendy đã lao vào cướp lấy hơi thở ngọt ngào của Joo Hyun, tham lam cắn mút. Vốn sợ bị vả thêm một phát nữa nên nhanh trí nắm tay nàng lại.

"Bae Joo Hyun, Anonymous trong mồm Sehun nói là cái gì? Mau khai hết ra nhanh lên"

Joo Hyun bị hôn sâu, khó khăn với lại nhịp thở. Nghe thấy cô hỏi thế, trong nội tâm nhịn không được mà cười phá lên.

"Em có thành công như ngày hôm nay là nhờ chống lại đội ngũ tin tặc giỏi nhất không phải sao?" - nàng nhìn cô tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Đúng, là nhóm tin tặc Anonymous. Chẳng nhẽ... " - Wendy hít ngược một hơi.

"Là như vậy, nhóm tin tặc ấy chính là nhóm bạn của em còn trưởng nhóm, là chị"

"Chị? Chị là Mor? Kẻ chuyên gia chọc phá quấy rối em?" - Wendy híp mắt lại nhìn nàng.

"Đúng, là chị đây."

"Kể cả Joy cũng trong nhóm Anonymous á?"

"Em ấy thì không phải là Anonymous nhưng mà là gián điệp của chị. Dù sao em ấy cũng là cán bộ, lại làm tin tặc phản bội lại chính phủ Mỹ rất nguy hiểm".

"Chị làm thế nào mà thu phục hết người xung quanh em vậy?"

"Vì nhan sắc đấy haha" - nàng nói đùa.

"Vậy lần này em quay trở lại, là để ký hợp đồng công nghệ IC vi mạch, đều là để chặn Mor, hah... chả nhẽ.... " - trong một phút cảm thấy nhân sinh chao đảo chính là cảm giác của Wendy lúc này.

"Đúng, từng đường đi nước bước của em đúng là bị chị thao túng hết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết người không biết mình trận thắng trận thua, không biết người không biết mình cứ đánh là thua. Không phải sao?" - nàng cười mà như có một con yêu nữ ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy làm Wendy nuốt khan một cái. Đây là cái quỷ gì? Đi một vòng lớn hóa ra vẫn nằm trong tay phật tổ. Chẳng nhẽ cô lại là con khỉ ngu ngốc thật hay sao?

Thấy Wendy đang nuốt khan, Joo Hyun tiếp lời kể luôn cho cô biết. Cho chừa cái thói tác oai tác quái vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm đi.

"Ngay từ những ngày đầu em tham gia vào tổng cục an ninh tình báo Hoa Kỳ chị đã biết rồi. Phá hết lần này đến lần khác cũng là để giúp em nâng cao khả năng cũng như vị thế của mình. Những công nghệ chị phát minh ra cũng là đến từ việc đảo ngược những lỗi sai từ tường lửa của Mỹ mà chị phá được và sửa lỗi nhanh chóng lỗ hổng thông tin. Tất cả đều là chờ đến một ngày khả năng của em không thể chống đỡ được nữa ắt sẽ phải trở về nước tìm tới những công nghệ ấy, và tìm chị"

"Hóa ra ngay từ đầu em đã đi sai hướng, cho rằng Mor là một tên đàn ông mà không biết rằng năng lực để đánh bại em ngoài chị ra cũng chẳng có được mấy người"

"Không phải là Mor mà là Anonymous-Mor viết lại là Amor. Đồ ngốc này, chị đã luôn gửi những gợi ý vào những bức thư để lại sau khi xâm nhập, chỉ vì em quá ngu ngốc nên không thể nhận ra thôi" - Joo Hyun nhún vai. Thôi vậy, lấy vợ ngốc thì đành phải dạy dần vậy.

(Amor trong tiếng Tây Ban Nha là yêu = love)

Mặt Wendy nghệt ra, cô cũng thấm thía những điều Yerim nói khi bước vào căn hộ của Taeyeon.

"Thế lúc ở Hồng Kong?"

"Tất nhiên cũng là chủ đích của chị rồi, dụ em sang đó, vần em một vòng rồi thả về. Nhưng việc xảy ra ở tiệc chúc mừng lại là sự cố, việc xuất hiện cả Eric Nam lẫn việc chị bị đánh thuốc và sự việc xảy ra sau đó nữa. Còn Park Bo Geum hay thậm chí những điều Kang Seulgi nói với em đều là trong sự tính toán của chị hết"

Nói đến đây Wendy đổ mồ hôi hột. Phu nhân nhà cô thế nào lại cao tay đến thế?

"Chị biết cả Eric oppa?"

"Em còn dám gọi anh ta thân mật như thế ư? Tất nhiên việc xâm nhập được vào hệ thống an ninh mạng của Nhà Trắng đồng thời có thể xâm nhập được vào mạng Wifi khắp nơi trên nước Mỹ. Chị đã phá được tường lửa của Nhà Trắng từ lâu rồi nên vẫn là theo dõi em khắp nơi đó thôi. Những năm tháng em ở bên đấy đều là nằm trong lòng bàn tay chị. Kể cả em đi với ai, làm gì, học môn gì hay sinh hoạt ra sao chị đều biết chứ đừng nói là có kẻ bám đuôi theo đuổi em dai dẳng suốt 3 năm trời".

"Lý do là gì? Không phải chị đã bảo em cút xa xa hay sao?" - Wendy trở nên ngạo kiều giận lẫy Joo Hyun.

"Chị chính là sợ em cút quá xa nên mới phải tính kế kéo em về. Em cần thời gian trải nghiệm trưởng thành thì chị cho em thời gian. Nhưng chị đã từng nói chị muốn cùng em trưởng thành nên chị không thể bỏ qua được em, chỉ còn cách quan sát từ xa mà thôi" - Joo Hyun dừng lại một chút rồi tiếp lời: "cái sự tự ti ngu xuẩn của em nếu chị không trị được nó thì sớm muộn sau này em cũng tiếp tục bỏ chị mà đi"

"Vậy cho nên chị đã vần em suốt những năm tháng qua?" - Wendy cắn răng ủy khuất nhìn nàng.

"Vậy nên vì hạnh phúc của em nên chị đánh cược thử vào những điều chị nói, cố tình đánh vào lòng tự trọng của em khi ở Hồng Kong trước khi trở về Hàn. Nếu em vượt qua được tự ti thì sẽ biết được rằng em cần chị hơn bản thân và sẽ tới cái đám cưới được chị dày công dẫn em vào tròng, còn nếu như em thật sự không thể bỏ cái tính tự ti thì chị cũng không còn cách nào. Có lẽ sẽ phải buông ray thôi"

"Chị sẽ buông thật sao?" - nhắc đến lòng Wendy lạnh đi, may là cô chọn đúng không có lẽ sống không yên thân.

"Sẽ, nhưng mà chị tin vào kế hoạch và linh cảm của mình hơn. Thật ra thời gian nửa mê nửa tỉnh sau em rời đi không phải là quá vô dụng. Chị nghiệm ra nhiều thứ lắm"

"Thế còn chuyện Kang Seulgi và Kim Yerim?"

"À, hai đứa nó là chị em trên danh nghĩa nhưng là người yêu trên thực tế. Dù sao Yerim nó cũng là idol mà, không coi thường được"

"Thế việc mà Seulgi nói cậu ấy thích chị?"

"Là giả, tất cả đều là theo kịch bản để lừa em đấy" - Joo Hyun nói và nhìn Wendy cười híp mắt vô tội (mặt này nè ☺️🙂) .

"Bae Joo Hyun, chị sẽ phải trả giá vì trêu đùa em. Em đang rất tức giận đó, em sẽ cho chị nếm trải sự tức giận này".

"Để xem em tức giận được bao nhiêu" - nàng vuốt má Wendy thì thầm vào tai một cách quyến rũ ma mị. Tiểu yêu tinh câu dẫn lòng người. Wendy hấp tấp ba bước thành hai kéo nàng vào phòng ngủ, quăng nàng lên giường, vội vã thoát đi những mảnh vải vướng víu. Trải dọc nụ hôn lên cơ thể trắng nõn ngọc ngà, mịn màng, đàn hồi như một đám mây.

*Đoạn này cut đi*

4 tiếng trôi qua, Wendy nằm thở dốc bên giường, Joo Hyun thì chống tay lên đỡ đầu nhìn xuống cô bé đang thở dốc bên cạnh, tay còn lại vuốt ve mái tóc lòa xòa trước mắt, vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nhưng lại đem tới một cỗ khí tức rợn người.

"Tức giận của em chỉ đến thế thôi à? Đã hết rồi?"

"Em mệt quá rồi, chơi một lát trời cũng sắp sáng cả rồi"

"Oh, thế em cứ nghỉ đi, đến lượt chị"

Joo Hyun đè ngược Wendy xuống bắt đầu trải nụ hôn lên cơ thể bên dưới, đốt lên lửa tình chưa kịp tàn.

*Đoạn này tiếp tục cut*

Thêm 4 tiếng nữa, lần này cả hai người sớm đã ngất đi. Ôm nhau ấm áp mà ngủ. Ngủ một cái là đến đêm hôm sau. Thức dậy ăn qua loa vài thứ trong tủ rồi lại tiếp tục lăn giường. Tiểu biệt này chắc hẳn là đạp nát tân hôn luôn rồi.

Cho đến khi bạn học Son của chúng ta khóc lóc cầu xin Bae học tỷ ngừng lại vì không thể chịu được nữa thì nàng mới tạm tha cho mà còn chép miệng chê Seungwan chỉ được cái mồm chả được cái gì. Thua tan tác không còn mảnh giáp.

"Son Seungwan, có còn nhớ chị đã từng nói gì không? Hàng đã trao đi thì cấm trả lại. Em mà có ý định trả lại thì chỉ có chết chắc thôi. Nghe rõ chưa hả?" - nụ cười ma mị câu hồn nhưng hàm chứa sát khí khiến Wendy không tự chủ nuốt khan gật đầu như giã gạo.

"Tuân lệnh phu nhân" - Nói rồi câu cổ chị xuống mà hôn. Lần sau có cho tiền cô cũng chẳng dám chơi trò bỏ đi nữa. Mà cũng không thể nào buông tay sinh mạng của mình mà đi được nữa.

Kim đồng hồ chỉ đúng 00:00

"Merry Christmas" - Joo Hyun hôn chóc một cái vào môi Wendy rồi nói.

"Don't Merry Christmas, Marry Me. Mình kết hôn đi. Về Canada với em. Mỗi năm qua đi, mình cùng trải qua mọi khoảnh khắc với nhau, được không?"

"Được" - Joo Hyun cười ngọt ngào, nói một từ đơn giản nhưng lại như một lời thề son sắt, nắm chặt lấy nhau mãi về sau.

The End


Sau hơn nửa năm thì cuối cùng mình cũng đã cho đứa con tinh thần đầu tiên một cái kết. 35 chap truyện không phải là nhiều nhưng đều là tâm huyết của mình, xấp xỉ 100 nghìn chữ.

Mặc dù mình không hài lòng nhiều thứ về nó nhưng vẫn là một câu chuyện đẹp đối với mình. Vì là tác (rác) phẩm đầu tiên nên viết còn rất non tay. Hy vọng lần sau có thể tiến bộ hơn.

Và cuối cùng, như mục đích chính là kết lại câu truyện này để mừng 6 năm kỷ niệm debut cùng mấy đứa.

Chúc mấy đứa sẽ cùng nhau đi thêm một chặng đường dài thật dài nữa, và chúng ta vẫn sẽ lâu thật lâu đứng đằng sau dõi theo tụi nhỏ.

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, chờ đợi và ủng hộ mình. Các cậu chính là động lực để mình hoàn thành nó. Cuối cùng mình cũng check được dấu "Truyện đã hoàn tất" ở đây rồi!

Chân thành cảm ơn mọi người.

Thân!
Thần Vũ

Tái bút: Mình là mình viết không nổi H nên đành chơi bẩn mà cut đi 😂 các cậu cứ tự nhiên, thỏa sức tưởng tượng nhé. Mình theo đường lối Cách Mạng của Đảng, thanh niên ưu tú nên theo tình chị em xã hội chủ nghĩa, thanh thủy văn thôi 😆

Mình đang cho ra dự án fic khác mừng 6 năm. Mong mọi người yêu quý nó như đã yêu quý chị em ruột của nó là được rồi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro