[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 1], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

z Chap 1:

J and Tiffany

It’s hard to deal with the pain of losing you everywhere I go

But I’m doing it…

========================

============================

“SooYeon!”

“Um…”

“Dậy đi em, SooYeon”

Quái quỷ, lại thứ âm thanh quen thuộc đó loáng thoáng bên tai. Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân tiến đến gần sát mép giường

“Chào ngày mới, cô gái”

Chúa tôi, cái cách chào ấy, cho dù đã nghe qua quá nhiều lần vậy mà cảm giác như hàng trăm ngàn con bướm bay lượn trong lòng vẫn cứ hành hạ mãi. Giọng nói trầm khàn như ướp mật, hơi ấm của sự dịu dàng lan tỏa đều trong cơ thể tôi

“SooYeon à, bác Kim sẽ đến đây vào 3 giờ đó”

Im lặng một khoảng, người kia chạm khẽ vào bàn tay tôi.

Khẽ mở mắt, nụ cười chưa thành hình đã vội tan theo gió, tôi nhanh chóng bật ngồi dậy

“Đi ra”, Tôi rít lên

“Soo---”

“Khốn kiếp! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó”

Giận dữ

“Tôi đã nói tôi rất ghét gặp chị đầu tiên vào mỗi ngày rồi mà. OUT!”

Tôi điên tiết hét lên, chỉ tay về phía hướng cửa một cách đầy dứt khoát

“Alright, chị sẽ chuẩn bị đồ cho em” 

“KHÔNG CẦN…”

Bụp!!!

Một vật gì đó…

…Rơi

Xoảng!!!

Và nó vỡ tan tành trên mặt sàn gỗ

“GET OUT!!!”

“Jung SooYeon, đến bao giờ em mới thôi đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình hả, NGU NGỐC!”

Tôi chợt khựng lại, cố hít thở thật sâu

Kiềm nén

“Chị xin lỗi…”

“…gậy của em đây”

.

.

.

“Chết tiệt!”

Cốp!!!

Leng keng … Leng keng

“Làm ơn hãy để mặt tôi…làm ơn”

Tôi lẩm nhẩm một vài lời sau đó vội bỏ đi thật nhanh

Rầm!

**

**

Đây là TÔI

TÔI là J

Một kẻ cao ngạo và thô lỗ.

Một kẻ sẵn sàng xua đuổi, chửi mắng và làm tổn thương thể xác người khác bất kể khi nào tâm trạng không tốt.

Đằng sau cánh cửa phòng tắm bây giờ, chắc hẳn đã có một vật gì đó bị trầy xước

Tôi không chắc đó là thứ gì bởi vì mọi vật dụng có thể gây thương tích trong phòng đều được bọc một lớp bảo vệ mềm mại bên ngoài để tránh làm đau tôi

Vừa rồi, là trong lúc quá khó chịu với cảm giác đau đớn ập đến, tôi đã quất mạnh chiếc gậy về phía trước

Thở dài, chính tôi lại làm cho những thứ xung quanh mình tồi tệ thêm mà không cách cứu vãn

**

Đây cũng là TÔI

Nhưng không phải là TÔI với cái tên J 

Nói một cách dễ hiểu

J ngầm được hiểu là một dạng hình nhân cô đơn tách biệt khỏi thế giới vốn dĩ của Jessica Jung SooYeon.

Phải

Thế giới thật của J là Jessica Jung SooYeon 

_ Là một tiểu thư cao sang

Cô ta chưa từng phải đắn đo suy nghĩ khi phải chi tiền cho một món đồ nào, dẫu đó là món hàng đắt đỏ bật nhất

Yes, gia đình cô ta quá giàu có và cô ta thậm chí có thể lót tiền làm nệm ngủ cho 18 căn phòng trong tòa biệt thự nhà Jung.

_Là tâm điểm 

Cô ta luôn khiến người khác phải trầm trồ về nét kiêu kì, thanh tao ở mỗi nơi cô ta đến

Yes, cô ta đã luôn tập trung mọi sự chú ý và cô ta thậm chí vượt trội cả sự tỏa sáng của mẹ mình thời xuân xanh

_Có một lý lịch hoàn hảo

Yes, mẹ của cô ta là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại – ưu tú + nhân hậu

Cha cô ta là 1 trong 10 vị tổng giám đốc có gia tài giàu nhất châu Á – tài giỏi + đáng nể phục

Em gái cô ấy là Krystal Jung SooJung, người mẫu sáng giá nhất nhì ở nước Mỹ - thành công + thánh thiện

Cuộc sống của cô ấy được trải thảm hoa ngay từ những ngày còn ọ ẹ trong nôi

Không giống như mọi người luôn nghĩ – giàu sang không mang lại sự hạnh phúc

Điều đó hoàn toàn sai đối với gia đình cô ấy.

Họ là tập hợp đoàn kết tạo dựng nên một mái ấm thật sự

Jessica Jung SooYeon…cô ấy có tất cả

Kể cả một nửa yêu thương nhất

Cô ấy có quá nhiều thứ để người ta mơ ước

Sức tỏa sáng của cô ấy đủ để đốn gục ý chí và suy nghĩ lạc quan của J

J được định nghĩa như một chiếc bóng và thể hiện mặt trái ngược của Jessica Jung SooYeon

Bởi vì Jessica Jung đã có hết thảy mọi thứ cô ta muốn

Nên cô ấy không hề biết rằng chưa từng có cầu nối bắt lên thiên đường

Giá trị của hạnh phúc không nằm trong những con số trên tờ giấy bạc, sự thành công hay cách tận hưởng cuộc sống

Nó nằm trong những bấp bênh bão tố cuộc đời

Jessica Jung là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng 21 tuổi

J là kẻ chiêm nghiệm lại tháng ngày đen tối của một đỉnh cao lụi tàn

Jung SooYeon có những người thân yêu luôn kề bên

Nhưng với J, cái bóng ấy không còn là niềm tự hào mà là một gánh nặng

Jessica Jung có tiền

Nhưng còn J, thu mình một kiếp đơn côi lấy gì làm niềm vui?

SooYeon Jung có đầy đủ cơ sở vật chất

Nhưng mà J, cô ấy hiển nhiên không đủ niềm vui tinh thần

Vậy đó

Tôi tự gọi mình là J để quên đi cái cách người khác thương hại cho Jung SooYeon thế nào

Tôi tự gọi mình là J để nhắc nhở bản thân rằng Jung Jessica đã từng tự mãn như thế nào

Đấy

Tôi đang khái quát toàn bộ về con người tôi 

Về một đứa con gái mù lòa với 1095 ngày rớt ra khỏi vòng xoay cuộc sống…và đang dần chìm vào lãng quên…

**

“Mặc áo ấm vào đi, em đã ngâm mình trong nước gần cả tiếng rồi”

“Tại sao quan tâm tôi?”

“Vì…là..người…thân…em từng nói vậy”

“À phải, tôi đã nói thế, nhưng nếu như chị và tôi…chúng ta chỉ là 2 con người phải tự lo lắng cho bản thân như tất cả cá thể sống khác ngoài kia thì tốt biết mấy”, tôi gần như thì thầm với chính bản thân mình trước khi bước hẳn ra ngoài lang cang hít thở không khí trong lành.

.

.

.

“Khoác thêm áo vào, mùa đông ở Hàn Quốc thật sự rất lạnh”

Một chiếc áo jacket dày được choàng lên vai tôi

Giật thót, tôi khẽ nhích người ra xa một chút khi cảm nhận được trái tim mình đang lạc đi một nhịp lớn

“Tôi đói rồi”

“Vậy đi ăn nào”

Thầm hài lòng khi chưa đầy 10s đã có bàn tay ấm áp nào đó rụt rè nắm lấy bàn tay tôi 

“Tôi muốn pancakes”

“Được, sẽ làm món pancakes mà em thích”

“Ai sẽ làm?”

“Chúng ta”, cô ấy vui vẻ đáp lời

“Chị quên mất rằng tôi bị MÙ à?”, dịu dàng trong tôi như một chiếc xe tuột dốc không phanh

Hiện thực là ĐÂY

Sao tôi lại có thể QUÊN nó một cách dễ dàng đến thế…mỗi lúc ở bên cô chứ

“SooYeon à…chị…”

“Đừng hở chút là gọi cái tên ấy. Cô ta chết rồi”, tôi hét lên

“Phải, chính em đang cố dìm chết SooYeon đấy, hài lòng chưa?”, người đối thoại cùng tôi cũng hét lên

“Tôi ghét chị/ Đồ hèn nhát”, chúng tôi hét lên

Tĩnh mịch

Chỉ còn lại khoảng lặng cô đọng đến khó thở

“Chị từng nói sẽ là đôi mắt của em, em chóng quên vậy sao?”

Hẫng

Có thứ gì đó như cơn lốc xoáy quấn nghẹn ngào

Giọng nói khàn đặc của cô ấy làm tim tôi đau

Em chóng quên vậy sao?

Tôi quên rồi sao?

Tiếng vẳng vang cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi

Không

Đó sẽ chỉ là một lời nói dối nếu tôi bảo rằng mình đã quên 

Nhưng sẽ là một câu trả lời thành thật đau điếng lòng nếu tôi bảo rằng mình còn nhớ

“…”

“Quên cũng không sao, chị đã nhắc em nhớ rồi đấy.”

Tôi nghe tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng Tiff, nó không phải là cung bậc của sự vui vẻ nhưng cũng không thể hiện ra hết thứ gọi là *nỗi đau*. Và rồi không để tôi có thêm giây phút nầo để suy nghĩ, chị ấy mạnh mẽ hướng tôi di chuyển về phía nhà bếp

**

~Kitchen~

2 cô gái, 1 hớn hở, 1 kín bưng không cảm xúc chầm chầm tiến gần lại chỗ cánh cửa tủ lạnh

“Tiểu thư, cô Fany,...2 người sẽ dùng gì cho---oh…cô Fany…cô bị chảy ma----”

“Chị Han, tụi em dự định sẽ cùng làm pancakes cho bữa sáng” Tiff hớt lời của chị Han, giọng điệu khẩn trương trong lời nói của cô ấy làm tôi chú ý. Tiff đang muốn giấu tôi chuyện gì?

“Dạ vâng…nhưng mà….”

“Em muốn tìm nguyên liệu, chị giúp em nha”

“Ơ..dạ…”

Tôi nghe tiếng bước chân chị Han di chuyển một cách ngập ngừng

.

.

.

“Cô Han” tôi cất lời

“Dạ…dạ tiểu thư cô…cô…có gì căn dặn”, chị Han căng thẳng, bằng trực giác, tôi lờ mờ nhận ra được sự lúng túng trong câu trả lời của người quản gia.

“Hoặc 5s để nói thật, hoặc 5s để gom đồ đạc rời khỏi”

**

“Tiểu thư…”

Chị Han giật thót người, điều đầu tiên cần biết khi bước chân vào ngôi nhà này là đừng bao giờ chọc giận cô cả dòng họ Jung. Đã thế, những lời nói đùa vốn đã khan hiếm trước kia nay khả năng biến mất càng cao gấp nhiều lần. 

Han khổ sở đưa mắt nhìn Tiff rồi gần như thì thầm, chị nói:

“Gần phía đuôi mắt của cô Fany bị…rách…”

“Bị rách?” Jess hỏi lại

“Tiểu thư…cô…tôi…chậc…là bị một vết thương…khá sâu ”, chị Han lựa lời để diễn đạt cho Jess hiểu

“Băng lại chưa?” Jess cố gắng kiềm chế sự kích động

“Dạ…c---”

“Chị không sao” Tiff cướp lời

“Im đi, tôi mù nhưng không điếc. Tiffany Hwang, lúc nãy bị tôi đánh trúng sao?”

Jess huơ huơ tay tìm lấy tay Tiff, sau khi tìm được thì siết thật chặt

“SooYeo---à Jess---à uhmm…”

Tiff bối rối lạ thường trong cách xưng hô với con người đứng trước mình

“Gọi tôi là gì cũng được, trả lời tôi mau”, Jess dường như quên cả khoảng cách cô đặt ra với Tiff

“À..ừ…không phải, tại bất cẩn nên chị va phải cạnh bàn trong phòng mình lúc sáng”

Tiff mừng khấp khởi trong lòng, cô vừa tìm được lý do chính đáng để giấu Jess, vừa vui vì sự quan tâm đột ngột của cô gái hàn băng ấy

“Thật chứ?”

“For sure”

“Vậy còn lúc sáng?” Jess hồ nghi

“À…lúc đó chị đứng ngang bằng với em nên không thể nào có chuyện em huơ trúng tôi được”, Tiff xoa dịu hổ con

“Bởi vì lời chị nói nên tôi sẽ tin, chị hiểu chứ?”, Jess đanh giọng

“Oh…”, Tiff cắn nhẹ môi

“Thôi, 2 cô đợi một chút, tôi đi lấy nguyên liệu làm pancakes cho”, thấy tình hình không mấy khả quan, chị Han vội lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt 

“Sơ cứu cho chị ấy trước!”

“Dạ, tiểu thư, cô Fany…đi thôi”

Han ra hiệu cho Tiff đi cùng với mình. Cách duy nhất để khiến Jess bình tĩnh lại là im lặng, Tiff hiểu điều đó nên cô chỉ lặng lẽ thở dài rồi dời bước đi cùng chị Han.

Phía sau

Những giọt nước mắt cứ lăn dài theo tiếng bước chân

**

(20 phút sau)

“Whoaa, cũng mấy tháng rồi không dùng tới nó. Tôi cứ tưởng không còn nhưng may quá” Chị Han tất tả mang mớ nguyên liệu tới cho Fany trong khi cô loay hoay lấy chảo bắt lên bếp

“Cảm ơn chị Han, SooYeon à, lại đây” Tiff vui vẻ đỡ lấy cô gái đang ngồi thừ trên ghế đứng dậy

“Erh…tôi…không biết làm pancakes” Jess cố níu người nhích xa, tạo khoảng cách với Tiff

“Chốc nữa em sẽ biết nó dễ đến mức nào”, Tiff nở một nụ cười hiền

“Tại sao chị không làm cho tôi ăn… như trước đây?” Jess thận trọng hoàn thành nốt câu nói của mình

“Trước đây…chúng ta cũng luôn làm 2 người đó thôi”, Tiff vuột miệng nói

...

“Xin lỗi”

“Uhm, nào nói đi, tôi cần phải làm gì?” Jess lảng chuyện, cô không nghĩ mình sẽ có bất cứ sự phản kháng nào đối với Tiff trong ngày hôm nay nữa

“Giúp chị đánh tô trứng này, chị sẽ chuẩn bị bột và những thứ con lại. Sau đó chúng ta bắt đầu nhé”

Vừa nói, Tiff vừa vòng ra sau người Jess và hướng dẫn cô gái phía trước giữ lấy tô và đồ đánh trứng

“Tôi sẽ làm đổ ra ngoài đó” Jess gần như nín thở

“Em chỉ cần giữ đều tay thế này là được” Tiff bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Jess

Cô tự nhiên nắm lấy tay cô gái phía trước và nhẹ nhàng hướng dẫn

Ngượng ngùng

“E hèm…Chỉ cần… làm vầy thôi phải không?” Jess hỏi lại tay vẫn hoạt động đều đặn theo lời Tiff

“À…ừ…Đúng rồi, thật tuyệt!”

Tiff quên hẳn khoảng cách ngượng ngập trước đó, cô khoe eye smile đặc trưng và làm dấu number 1 ra trước Jess nhưng rồi bỗng vội vàng quay đi với khóe mắt ươn ướt

Ở đâu đó cạnh kề, có một khuôn mặt đang ưu tư 

Ở đâu đó cạnh kề, có một người không mảy may biết chuyện gì

TBC

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro