[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 2], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tiffy and SooYeon

What’s hurt the most?

Was being so close

+++++++++++

++++++++

Recommendation song: Yurima - Because I love you

==============

Ouch…hic

“Are you okay?”

“Cắt trúng tay rồi phải không?”

“Aiss…biết ngay mà”

“Để yên coi nào”

“Hậu đậu quá cưng nha”

“Lần sau đừng bày đặt trổ tài nữa…tsk xót lòng tui ghê”

“Rát không?”

“Ơ, gì thế?” 

Mím môi cố ngăn tràn cười lớn hơn chực ập đến, tôi nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, người đang mút chặt lấy ngón tay bị chảy máu của tôi với một vẻ mặt của con nai vàng ngơ ngác

“What a weirdo, Tiffy”, SooYeon bĩu môi thật trẻ con trước khi buông tay tôi ra rồi phụng phịu quay đi

“Đi đâu vậy? Không muốn biết lý do sao, Jung SooYeon?”, tôi gọi với theo chọc ghẹo

“Cậu lúc nào chẳng tự nguyện bản thân chứ” SooYeon đáp lời, nụ cười của cô ấy mang đầy vẻ gian xảo

“Là tự nguyện trong ép buộc ” tôi chép miệng chỉnh lời

“Nhưng có một số việc nếu cậu không tự nguyện thì tớ có ép buộc mấy cũng chẳng ra kết quả đâu, đồ nghiện hồng mãn tính” SooYeon bĩu môi, cô ấy đang quay trở lại nhà bếp với hộp thuốc y tế trên tay

“Đồ đá cục...tớ đã tự nguyện gì đâu. Hứ!”, tôi nguýt SooYeon một cái thật dài

“Thật?”, cô ấy nhướng mắt nhìn

~Hing~

“Tất…tất…nhiên”

Tôi khịt khịt mũi, thành thật mà nói thì đầu óc tôi không được trong sáng gì cho cam với kiểu câu đó của SooYeon . 

Mắt SooYeon bất chợt ngước lên chạm khẽ vào đáy mắt tôi, trong veo. 

“Gì chứ…Tớ chỉ đang muốn nói...về tình yêu của cậu, Tiffy” 

~Hing~

Như tất thảy những cô gái khác lâm vào tình trạng thẹn thùng, bẽn lẽn. Tôi vô thức quay nhìn về hướng khác với khuôn mặt nóng ran cùng đôi má hồng hây hây. Hạnh phúc này, nó ngọt ngào hơn cả những giọt mật tinh chất. Đôi mắt nâu tròn của SooYeon sáng bừng lên nét tinh anh. Một chút long lanh tựa hồ thu lay động, một chút ấm áp như ánh ban mai rực rỡ, một vùng trời yêu thương bao la, một thế giới muôn màu sặc sỡ ẩn hiện dưới cặp chân mày cong vút quyến rũ.

Tim đập rộn rã, sóng mũi chợt cay xè…những cử chỉ lãng mạng từ SooYeon luôn đưa tôi về ngày đầu lạc bước vào vườn yêu. Chầm chậm khép mắt lại, cơ thể tôi ngã gọn vào vòng tay cô ấy. Vẫn là những rúng động thuở ban sơ khi bờ môi ấm áp của cô ấy từ từ áp chặt vào làn môi tôi, chiếc lưỡi thân thuộc quen lối rẽ vào con đường quen. Giữ cho khuôn mặt tôi nằm yên vị trong lòng đôi bàn tay mềm mại của cô ấy, SooYeon đang bắt đầu kiểm tra bài học HÔN

Chúng tôi đang chìm trong men yêu đương

Trong vô thức, tay tôi vòng sang siết chặt lấy vòng eo lý tưởng trên cơ thể SooYeon và cuồng nhiệt đáp trả…

Nụ hôn “khai vị” chào buổi sáng

**

“Umm, ngon quá đi…SooYeon ơi, cậu lấy hộ tớ hộp blueberry nhanh lên” 

Tôi hối thúc SooYeon trong khi đang tìm thêm một vài nguyên liệu cho món pancakes. À, sau một hồi dính lấy nhau, cuối cùng tôi cũng có thể tự do chuẩn bị làm bếp (tất nhiên đã kèm theo điều kiện).

Bạn đang thắc mắc SooYeon hiện tại đang ở đâu mà tôi phải réo ầm lên ư? Vâng xin thưa là kẻ lười đáng ghét kia đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, đối diện chỗ tôi đứng…và làm một việc vô cùng đáng yêu…

“...”

“SooYeon à”, tôi huơ huơ tay

…ngắm tôi cùng với phần tâm hồn đang phiêu du tận nơi đâu!

“JUNG SOOYEON!”

“Ơ…vâng...Tiffy?”

“Tớ cần phụ bếp chứ không cần người phụ ngắm tớ đâu, đồ…dễ thương” Tôi phì cười, quẹt quẹt bàn tay dính đầy bột lên mặt, mũi Sooyeon khi cô ấy chạy đến ôm lấy tôi

“Oh man, cậu sẽ làm mặt tớ bị mụn, người yêu” SooYeon không những chẳng chịu buông tôi mà còn vừa dụi mặt vào cổ tôi vừa cười khúc khích nữa

“Và cậu sẽ làm cổ tớ bị mụn giống cậu, người yêu” tôi cười ầm lên

“Khỏi lo, tớ sẽ trị mụn cho cậu”

“Bằng cách…hahahahah…nào”

“Thế này nè”, vừa nói, SooYeon vừa dụi sâu hơn vào cổ tôi

“A hahahaha tớ nhột…buông tớ ra đi mà…hahahaha”

Tôi la oai oái và bắt đầu rụt cổ lại. SooYeon đáng ghét, biết rõ tôi sợ bị chọc lét đến mức nào vậy mà vẫn chẳng có dấu hiệu buông tha cho tôi dù là một chút

“Ngừng---hahahah”

“Đừng hòng, tớ phải phạt cậu”

“Tớ…á..hahah…nhột haha”

Tôi càng cười, cô ấy càng khoái chí dụi sâu và mơn man đôi làn môi lên cổ tôi.

“Oops”

“SooYeon àhhhh….” Tôi giậm chân giận dỗi

Cười

Lost puppy face

“CẬU…aisss…THÔI NGAY CÁI KIỂU CẦU HÒA ẤY NGAY KHÔNG HẢ?”, tôi la toáng lên

“Tiffy…I’m sorry…”

Chu mỏ

Nhăn mũi

Gãi đầu

Mắt ướt ướt

“Shhhh…được rồi, nhưng mọi người sẽ thấy vết đỏ này mất”

~Hing~

Gì thế này...xin lỗi, nhưng tôi hết cách chống đỡ trước sự đáng yêu thái quá của SooYeon rồi, ở cậu ấy như có sức hút đặc biệt khiến người khác không thể cưỡng lại được hay sao ấy

“Đừng lo baby à…Miễn cậu đừng buộc tóc cao lên trong vài ngày tới là ổn thôi” SooYeon vuốt ve lên vết đỏ, nơi cô ấy cách đây vài phút đã tạo ra nó. Khuôn mặt SooYeon toát lên sự thỏa mãn và hạnh phúc

“You’re mine Tiffy”

Sooyeon thì thầm bên tai tôi

“Đáng ghét, cậu tận số rồi…Jung SooYeon hehe”, nhân lúc cậu ta không để ý, tôi xoay mạnh người lại với ý định trả đũa…

“Ấy không…tớ phải cột tóc lúc chụp hình”

…nhưng SooYeon lúc nào cũng phản ứng vô cùng nhanh nhạy

“Thật không công bằng” Tôi giận dỗi

“Nhưng tớ thật sự cần phải cột tóc lúc chụp hình mà” 

“Tớ không chịu đâu”

Tôi đang làm trò con nít, tôi đang cắn tay và ngồi bệt xuống sàn giãy đành đạch ăn vạ người yêu tôi cơ đấy

Đẹp mặt quá Tiffany Hwang à (thở dài)

“Tiffy lại đây…nếu cậu có thể bắt được tớ sẽ cho cậu làm điều cậu muốn”

“Là tự cậu nói đó nha”

Tôi hớn hở bật đứng thẳng dậy và đuổi bắt theo cô ấy, tôi đã bật mí bí quyết đánh vào lòng người, đặc biệt là với SooYeon của tôi chưa nhỉ? Tất nhiên là chưa rồi, vì tôi đã nói đâu, làm sao bạn biết chứ. 

Hahaha

Bí quyết của Tiffany tôi rất đơn giản nhưng hiệu quả đánh động vào lòng trắc ẩn lại rất cao. Đó là…phải tự kỉ hơn đối phương khi cần và con nít khi hợp lúc.

Chúng tôi chạy vòng vòng được một lúc cho đến khi mệt lả người. Căn phòng bếp rộn rã tiếng cười đùa khi nãy nay được dịp nghỉ ngơi

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 tiếng kể từ lúc chúng tôi đặt chân vào nhà bếp, thế mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn chưa một chiếc bánh nào được ra lò 

“Baby, tớ thua rồi, tớ bắt đầu làm bữa sáng cho chúng ta đây”, tôi làm động tác của những tên tội phạm lúc buông súng đầu hàng trước cảnh sát rồi khẽ nghiên người hôn nhanh lên môi SooYeon, lần này cậu ấy lại tiếp tục nhanh nhạy hơn tôi, vòng tay cô ấy siết chặt lấy tôi, viễn cảnh hiện tại là tôi đang quấn chặt lấy cổ SooYeon và đứng lên hai chân cô ấy

“Nhưng tớ muốn ôm cậu thế này” SooYeon mè nheo trong lúc đưa đôi chân cô ấy (cùng tôi) di chuyển

Da Da Da Da ~

SooYeon đàn khẽ một điệu nhạc bằng miệng, tựa cằm lên vai cô ấy, chúng tôi nhịp nhàng bước theo tiếng đàn (bằng miệng) đó như thể cả 2 đang ở trong một khung cảnh tình tứ lãng mạng…

**

Ọt ọt

“Ồ” 

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi…cười đáng ghét

“Tớ thật sự cảm thấy đói mà” má tôi ửng hồng, để che giấu sự xấu hổ của mình, tôi dụi mặt vào người SooYeon

“Ây da, người yêu tớ đói rồi kìa, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi im vậy…”

“SooYeon là nhất” Tôi cười tít mắt

“Nhưng…cậu phải hứa là sẽ chủ động hôn tớ 100 cái trước khi ngủ trong vòng 1 tháng”, lại yêu sách, đồ trẻ con ấy chẳng thể nào lớn lên nổi nếu cứ đòi hỏi những thứ ngọt hơn kẹo mạch nha như thế 

“Lại nữa hả…Aw… cậu ăn gian, nhưng được rồi, tớ hứa”

SooYeon cười tít mắt và lập tức buông tôi ra…

Nhiều khi tôi cũng bất lực với bản thân mình khi đáp ứng mọi yêu sách của SooYeon một cách vô điều kiện lắm. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi là vậy mà, chúng tôi chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc.

Và sau nụ hôn dài nơi trán, chúng tôi mới tách rời nhau ra được

Tôi lại tiếp tục loay hoay nấu nướng

SooYeon lại tiếp tục quay về làm khán “ngắm” giả say mê

**

“Ta da”

45 phút sau

Phew, sau những nỗ lực phi thường với con dao, tấm thớt thì tôi cũng thành công với món ăn cực kì dễ theo lời mẹ Jung và Krystal đã nói. (chú thích thêm…họ nói từ tận thiên niên kỷ nào đó rồi)

Tôi đặt dĩa pancakes vừa được hoàn thành lên trước mặt SooYeon. Nụ cười cô ấy rộng ngoác rồi bất chợt vội vàng chạy ù đi

“Ơ…Sooyeon à”, tôi ngơ ngác

.

.

.

“Tạo dáng nào”

1…2…3

SooYeon nâng chiếc máy chụp hình lên ngang tầm mắt 

Tôi mỉm cười

Tách

“Great!” SooYeon thích thú reo lên khi check lại hình

“Cho tớ xem với”

Tôi nhào đến giành lấy chiếc máy ảnh nhưng cô ấy vốn nhanh hơn một bậc nên tôi đành thua. Lần nào cũng thế, SooYeon chụp tôi đến cả đầy một chiếc thẻ nhớ 16gb nhưng chưa bao giờ cho tôi xem. Ừ, có lẽ 16gb không nhiều nhặn gì cho cam nhưng cô ấy chỉ chụp duy nhất 1 tấm 1 lần và kể từ ngày đầu tiên đó cho đến nay, số lượng đã vượt quá con số 2000 tấm. Cô ấy chụp tôi mọi lúc, khắp nơi trong căn nhà này, căn nhà được thiết kế dành riêng cho tôi và nó sẽ là tổ ấm của chúng tôi…trong tương lai không xa. 

**

Mà…

Tôi đã tự giới thiệu về tôi chưa nhỉ?

Tôi là Tiffany Hwang,(tên chắc ai cũng biết rồi) hiện tại tôi vừa đi học và vừa phụ giúp việc ở công ty của bố Jung. Mọi người vẫn gọi tôi với cái tên thân mật là Tiff hoặc Fany (nhiều option để lựa chọn nhé)

Có lẽ việc này hơi khó tin, nhưng tôi hiện tại đang là giám đốc Marketing của tập đoàn thương mại J-dreams mặc dù tôi vẫn còn chưa mài nhẵn ghế nhà trường xong.

Tiffany tôi không tự nhận mình là người tài, nhưng tôi có khá chắc chắn tôi là người giỏi nhất để đảm đương vị trí này.

Tôi sống ở Hàn Quốc từ khi tôi mới 15 tuổi. Gia đình tôi ở Mỹ và không thuộc tầng lớp quý tộc giàu có. Nói sao nhỉ, gia cảnh của tôi đặc biệt trái ngược với Jung gia bởi bạn biết đấy, cuộc sống ở nước Mỹ không thật sự dễ dàng nhất là khi một mình bố phải nuôi 3 anh chị em tôi ăn học và chúng tôi đã từng rất túng quẫn.

Đó là năm tôi 14 tuổi, bố tôi trong một lần đi kiểm tra công trình đang thi công thì bất ngờ bị tại nạn. Bác sĩ nói rằng ông sẽ phải sống trong tình trạng thực vật đến hết đời. Tất cả số tiền bố dành dụm được cho chúng tôi vào đại học được dùng hết vào cho chi phí chữa chạy. Chính vì lẽ đó, chúng tôi dần trở thành những đứa trẻ vô gia cư, người lớn trong họ hàng đã mất khá nhiều thời gian trước khi đi đến quyết định chăm sóc cho anh chị em chúng tôi tới ngày trưởng thành. Cuối cùng, họ để tôi một mình trở về Hàn Quốc và tìm đến người bạn chí thân của bố thời trẻ nhờ giúp đỡ, trong khi anh trai tôi, Leo sẽ sang Canada sống với bà ngoại và dì dượng Út. Còn chị gái tôi, Michelle sẽ ở lại California với bác Hai để chăm sóc bố.

Nỗi đau, sự chia cắt

Tôi cứ tưởng nụ cười trên môi tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng mọi thứ tựa như một phép màu nhiệm. Những mất mát tổn thương đó…giờ đã mất dần trong tôi. Phần cũng bởi đã nhiều năm trôi qua, bố tôi bây giờ có lẽ đang rất hạnh phúc cùng mẹ trên thiên đàng. Anh trai và chị gái tôi đều đã lập gia đình và cuộc sống của họ thật sự rất tốt. Phần cũng nhờ sự nâng đỡ của nhà họ Jung, gia đình tôi mới có được ngày hôm nay. Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi chưa hề có cảm giác cách biệt hay bị buồn tủi một giây phút nào. 

Bố mẹ Jung coi tôi như con ruột của họ, thậm chí còn đối xử với tôi thiên vị hơn cả 2 cô công chúa nhỏ kia. Tuy họ bận bịu suốt ngày nhưng vẫn chăm lo việc gia đình rất chu toàn.

Krystal từ xưa đến nay dù bận học hay bận công việc đến cách mấy cũng gọi cho tôi vào mỗi cuối tuần. Em ấy sống xa nhà nên cần người để nói chuyện trong khi chị gái Jessica thì lại quá kiệm lời và bận rộn với công việc chụp ảnh yêu thích của cô ấy.

Um, chắc các bạn cũng đoán được Jessica là SooYeon rồi nhỉ, cô gái hiện đang dán chặt mắt vào chiếc máy ảnh đằng kia ấy

À thì…chúng tôi yêu nhau

Tuy vẫn chưa có ý định công khai nhưng chúng tôi là của nhau và thật sự tin tưởng lẫn nhau.

Cô ấy là người tuyệt vời đến khó tin và tôi vô cùng hạnh phúc khi được yêu bởi con người hoàn hảo như Sooyeon.

Có phải đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi cô ấy là Sooyeon không?

Là vì cô ấy muốn vậy, cô ấy muốn chỉ duy nhất được một mình tôi gọi là SooYeon thôi

Kể ra cũng thật trẻ con, chúng tôi đã cãi nhau trong nhiều ngày chỉ để tìm ra cái tên thích hợp để gọi nhau 

Mọi người luôn gọi Jessica là Jess, Jessi hay Sica, còn tôi thì là Tiff hay Fany như tôi đã nói. Vậy nên chẳng thú vị gì nếu cứ gọi bằng những cái tên chung chung không mấy đặc biệt kia.

Cuối cùng, SooYeon bảo tôi hãy gọi tên tiếng Hàn của cô ấy và cô ấy sẽ gọi tôi là Tiffy – một cách viết ngắn gọn của Tiffany vì tôi không thiện cảm lắm đối với tên tiếng Hàn của mình.

Cô người yêu con nít của tôi thậm chí còn trịnh trọng làm sinh nhật cho ngày đặc biệt, 23 tháng 8 đó nữa cơ

Sẵn nhân cơ hội này, cho tôi khoe người yêu một chút luôn nhé

Jessica Jung SooYeon hiện tại là một cái tên đắc giá nhất trong làng nhiếp ảnh thế giới

Cô ấy là một tài năng thiên bẩm

Những bức ảnh có gắn tên tuổi Jessica Jung luôn được đánh giá cao trong những giải thưởng quan trọng 

Nhưng cô ấy luôn miệng nói đùa rằng đó chỉ là sự may mắn do…tôi mang lại cho cô ấy

Và chỉ mỗi một mình tôi thôi - người tạo ra những khung cảnh thật tuyệt vời cho đôi mắt SooYeon.

Tôi và SooYeon lớn lên bên nhau, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện khó khăn để có được ngày hôm nay

Không ai có thể hiểu tôi như cô ấy và ngược lại.

Ummm...

Tôi thích người bạn thân nhất của mình và SooYeon cũng thích tôi

Tôi yêu người chị em tốt nhất của mình và SooYeon cũng yêu tôi

Chúng tôi thật sự chỉ trông chờ vào ngày có thể đường hoàng cùng nhau

Chúng tôi chỉ muốn hét to lên với cả thế giới này biết rằng

Chúng tôi cần nhau…

…rất nhiều!

Nhưng có thể bây giờ vẫn chưa phải là lúc, hiện tại mọi thứ đều đang rất êm đềm và suôn sẻ. Cả 2 chúng tôi đều chưa muốn khoấy động đến sự bình yên đó vội. Vì sao ư? Chỉ vì chúng tôi hiểu ý nghĩa sự tồn tại của đối phương như thế nào đối với mình. Và tôi luôn tin rằng sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi, chắc chắn đấy!

**

“Tiffy”

Tôi giật nảy người, mải mông lung mà quên khoấy đi mất việc SooYeon đã gọi mình không biết bao nhiêu lần

“Ảnh đẹp không?”, tôi vội cười khỏa lấp

“Models dù có xấu cỡ nào vào tay nhiếp ảnh gia tài năng như tớ thì cũng vịt hóa thiên nga hết cả thôi…”

“Yah, Jessica Jung SooYeon!” tôi giậm chân giận dỗi

“Huống hồ gì… hì tớ chưa nói hết mà” SooYeon cười tít mắt

“Sao?”

“Huống chi là thiên thần như Tiffy của tớ…tượng vệ nữ tuyệt trần trong lòng tớ…”

“Hừ…”

Tôi lừ mắt, che đậy đi niềm vui sướng trào dâng trong lòng

“Ăn thôi baby, người yêu tỏa sáng của cậu đang đứng ở đây, cậu không cần phải mơ mộng về tớ ở tận đâu đâu nữa”

“Tự tin thái quá”, tôi lườm yêu cô ấy rồi cũng lấy điện thoại ra chụp lại kẻ ngốc đang chuẩn bị xử lý dĩa pancakes và cả thành phẩm từ sự cố gắng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro