Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc~

"Hỉ Nghiên.. Ngươi dậy chưa??" giọng trong trẻo của Nguyên đứng ngoài phòng...

Cô ta có cảm giác gì ở Hỉ Nghiên nhỉ?? Tại sao lại tìm nàng nhiều lần đến vậy??

Đang ngủ như con mèo chết, nghe tiếng gọi nàng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra cửa...

Két~

"Chào buổi sáng... Ta đã kêu... đầu bếp mang thức ăn đến cho ngươi"

Nguyên nói đứt quãng vì ngạc nhiên thấy sắc đẹp mới thức dậy của mỹ nam này thật hiếm có, đường nét thật cuốn hút làm người ta chỉ muốn bắt về làm phu quân thôi .. Nhưng cô càng để ý thêm cái người con gái đang nằm yên giấc trên giường của Hỉ Nghiên, chả lẽ hai người họ ngủ chung??

"Ờ.. Cảm ơn nhiều nha" nàng nói với giọng ngái ngủ như giọng đàn ông

"Ngươi ăn sáng xong ta sẽ dẫn đi tham quan kinh thành nhé.. " cô cười mà lợi dụng để được ngắm nhìn nàng lâu hơn

"Tuyệt!!" Hỉ Nghiên đập tay hưởng ứng ,nàng yêu đọc sách và ngắm cảnh nhất là cảnh đẹp chốn hoàng cung ở đây đẹp như tiên cảnh .

Nguyên Nguyên rời đi, nàng vội thay y phục để ăn sáng rồi đi tham quan, bỏ lại cục cưng nằm ềnh trên giường

...

"Unnie... Unnie.. " em đi xung quanh phòng tìm nhưng chẳng thấy, chỉ thấy thức ăn nằm trên bàn, vội ăn xong, em cũng thay y phục đi ra ngoài...

"Cho hỏi.. Mỹ nhân này là vị khách mới đến ạ.. Trông lạ quá.. " một vị công tử hỏi

"Nae... Chúng tôi tình cờ gặp Nghệ Nguyên thôi.. " em bối rối nhìn người con trai trước mặt, nam nhân trước mắt tuấn tú, đẹp trai mà xao lãng chuyện tìm Hỉ Nghiên

"Tại hạ là Lý Xương Hiền là tứ hoàng tử,cho hỏi danh tính của người" chàng trai mỉm cười

"Ta là Phác Chính Hoa" em bối rối vì mình đang đi tìm nàng mà lại bị chặn đường nói chuyện ở đây "ta đang đi tìm bạn của ta" em tiếp

"A.. Nếu là mới đến thì chắc đi ngắm cảnh quanh đây thôi, đừng lo... Ta có thể đi cùng người tìm người đó chứ??" Xương Hiền nói (rõ ràng là đu gái mà)

"Nae"

Cả hai người đi quanh kinh thành ngắm cảnh, tên Xương Hiền hỏi biết bao là chuyện về thông tin của em làm em khó xử, đó giờ chưa có ai tò mò về người khác như hắn cả...
Tình cờ gặp được Nghệ Nguyên và Hỉ Nghiên đang ngồi gần thác nước trò chuyện...

"Yeonie~" em chạy lại chỗ Hỉ Nghiên đang ngồi trò chuyện với Nguyên. Có điều... Cảnh đẹp vậy, tại sao nàng lại ngồi với người con gái khác cơ chứ..

"Ra đây là bạn của người, tại hạ là Lý Xương Hiền" tứ hoàng tử cúi đầu chào nàng

"Chào ngươi" nàng hất cằm thấy ghét vì em đi chung với trai lạ

"Người ta là hoàng tử đấy.." em đẩy vai nàng

"Ra là hoàng tử.. Cả cái họ cũng không giống.. Chắc là con mẹ kế" Hỉ Nghiên cười khinh

Người con trai trước mặt tuấn tú, đẹp trai lai láng, nói chuyện đàng hoàng, con hoàng tộc... Có vẻ hơi trái ngược với nàng..

"Heeyeon.. " em la lên "đừng kiếm chuyện nữa" không thương tiếc mà sẵn tay nhéo vai Hỉ Nghiên một cái

"Bênh cho hắn??" Hỉ Nghiên nhìn em vẻ không được vui

"À.. Xin hai người đừng cãi nhau nữa" Hiền can ngăn "Nguyên Nguyên, em dẫn vị khách đi tham quan à.. Đẹp đôi lắm đó.. "

Càng nói nàng càng tức lên, ai đẹp đôi với mẻ Nguyên kia chứ. Cái tên đáng ghét đó muốn gì cơ chứ!!

"Hì.. Chính Hoa và đệ cũng đẹp đôi lắm" Nghệ Nguyên cười

Hai tỷ đệ hoàng tộc nói cười vui vẻ còn hai tỷ đệ tự nhận kia một người liếc tứ hoàng tử, người còn lại nhìn chằm chằm tam công chúa...

"À.. Ta thấy không được khoẻ, ta về phòng đây.. " nàng ngứa mắt quay về phòng (thấy, nghe gì ngứa mắt thứ đó) ở lại thể nào cũng tức điên lên rồi đắc tội với tên hoàng tử kia rồi em lại bênh hắn...

"Heeyeon~" em chạy vào phòng ôm nàng "giận hả??"

"Ai dám giận... Em sắp làm vợ của hắn chúc mừng nha!!" giọng đầy ấm uất

"Nói tào lao gì vậy" em nhéo eo nàng "em chỉ yêu có Heeyeon thôi..!!"

Có dỗi cũng đâu bao giờ dỗi được em.. Đối với nàng em dễ thương, tốt bụng, xinh đẹp nhất và dỗi đáng sợ nhất...
Nàng phì cười cái khuôn mặt mè nheo kia mà kéo em ôm vào lòng...

"Tạm tin em!!"

"Hì"em cười"nhưng em phải đề phòng cô tam công chúa, cô ấy tìm Heeyeon hoài làm em lo.. " giọng Chính Hoa nhẻo nhoẹt

"Chắc không có vụ đó đâu!!" nàng lắc đầu "Heeyeon chỉ yêu em thôi"

Nghệ Nguyên kia là công chúa, chỉ cần phắt tay một cái là hàng ngàn người nghe lệnh còn em đang mang danh ở ké chốn hoàng cung...

"Em sợ.. Mất Heeyeon" em ôm nàng chặc hơn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro