Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau triều đình có một buổi yến tiệc, Nghệ Nguyên mời nàng và em cùng tham gia...

"Hỉ Nghiên.. Ngươi theo ta, ta giới thiệu với mọi người" Nghệ Nguyên nắm tay kéo nàng đi nơi khác bỏ lại em một mình...

"Các huynh.. Đây là Hỉ Nghiên" cô hai tay nắm chặt tay nàng

Một cảm giác khó chịu khi kế bên Nghệ Nguyên này, mặc dầu nàng rất thích tia gái nhưng cái cô gái đang nắm tay nàng ... Chả lẽ có cảm giác với nàng... Nhưng nàng là nữ chứ đâu phải nam..

Khẽ chấp tay chào hai vị hoàng huynh của Nghệ Nghiên, lòng lại mông lung tìm em. Đảo mắt xung quanh thì lòng lại nóng lên em đi cùng cái tên hoàng tử hôm qua...

"Thế vị công tử này và muội là một đôi rồi à?? "

Ai đôi với Nghệ Nguyên cơ chứ? Mấy người ở hoàng cung này bị mù hết rồi à?? Hết chuyện lại ghép cặp với người mà Chính Hoa ghét nữa...

Tất cả ngồi vào bàn ,mọi người ai cũng tươi cười còn nàng lòng bỗng dưng cảm thấy bất an hơn. Họ uống hết ly này đến ly khác, những người hoàng tộc đều tưởng Hỉ Nghiên là phu quân của tam công chúa nên ai cũng rót rượu uống cùng nàng coi như chào mừng...
Rõ tửu lượng kém ,mới uống vài ly đầu nàng đã xoay xẩm, cơn chóng mặt ập đến...

"Tôi cảm thấy không được khoẻ" nói xong Hỉ Nghiên rời bàn mà đi đâu cũng không biết mình đi đâu nữa...

"Junghwa.. " nàng nói với giọng say mèm, nắm tay kéo em vào phòng không có người

"Buông ra.. " Chính Hoa la lên. Em giận rồi!!

"Junghwa ah~Heeyeon nhớ em" nàng ép em vào sát tường, phả hơi rượu nồng lên khuôn mặt đáng yêu kia...

Sức hút của nàng thường ngày đã cuốn hút rồi, bây giờ lại thêm chất rượu càng toả ra sức cuốn hút đến chết người... Em biết mình đang giận nhưng cái con người đối diện đang ép mình vào tường với hương men say nồng đang phả vào mặt mình, đôi môi quyến rũ ấy, hô hấp càng dồn dập hơn,đúng là em không thể giận cái người con gái này mà!!... Một người say trong cơn thèm khác và một người tỉnh với hơi thở dồn dập...

Người ta nói phụ nữ đẹp đã nguy hiểm...
Con người trước mắt còn nguy hiểm hơn..

"Em đang giận hả??.. Đừng giận Yeon Yeon mà~" nàng trưng cái bản mặt cún con ra xin tha..

"Đi với công chúa,đi được thì luôn đi về đây làm gì" Chính Hoa nói với giọng trách mắng ,đấm nhẹ vào vai nàng ...

"Heeyeon yêu em nhiều lắm... Yêu lắm, cô ta tự dưng dắt Yeon đi khắp nơi mà Heeyeon đâu cố tình!! " nàng ôm em, hôn lên đôi môi đang vểnh lên kia...

Coi như lần này tạm tha được, em cười khì ôm lấy nàng. Đang nhức đầu Hỉ Nghiên không kìm chế được mà sờ soạn khắp cơ thể người kia..

"Biến thái, tóc xanh biến thái" Chính Hoa đánh vào vai nàng nhưng thực sự lần này chịu chết với sắc lang rồi...

"Hỉ Nghiên... Hỉ Nghiên, ngươi đang ở đâu??" giọng quen thuộc của vị tam công chúa kia đi ngang phòng...

"Heeyeon phải đi rồi!! Nếu người ta biết chúng ta làm vậy trong đây thì sẽ xấu hổ chết đó!! " nàng hôn em lần nữa, chẳng quên đá lông nheo một cái nữa rồi rời đi... Bỏ lại người con gái kia đứng tủm tỉm cười vì độ dễ thương của chồng mình...

Quay trở lại bàn, Hỉ Nghiên hết từ chối ly rượu này đến ly rượu khác cũng không chối hết được...

"Quân tử phải biết uống rượu chứ!!"

"Phu quân tương lai của Nghệ Nguyên uống với ta một ly nào"

"Thế mới đáng bản lĩnh nam nhi chứ"

"Hỉ Nghiên đừng uống n--"

...

Màu sắc xung quanh tắt dần còn lại là một màu đen trong mắt nàng, một bầu trời tối om..

"Heeyeon, chúng ta về lại thế giới rồi" em cười tươi rói đi lại ôm eo nàng

"Ta yêu em Junghwa~" nàng ẵm em lên giường sau đó chống hai tay hai bên, đè em xuống

...

Nhưng đó chỉ là giấc mơ của Hỉ Nghiên... Trong lúc này, Nghệ Nguyên kè nàng về phòng... Thật tình, người phụ nữ tóc xanh lá này ăn gì mà nặng chết được!!

"Ta yêu em~" nàng nói mớ, vui vẻ cười khì

Cô đỏ mặt ngại ngùng không biết làm sao đáp lời yêu thương của Hỉ Nghiên

"Junghwa~ta yêu em"

Tay vô thức ôm chặc vai Nghệ Nguyên mà không biết người mình đang ôm, chỉ biết mùi hương này lạ lẫm....

"Junghwa.. Em mới đổi hương nước hoa à, mùi hương trên cơ thể em lạ quá !" chẳng ngại mà hít hương thơm của Nguyên

Nguyên đỏ mặt, mặc dù mình không phải là Junghwa gì đó nhưng được nam nhân mình hằng yêu ôm cũng mãn nguyện rồi...

Đưa Hỉ Nghiên về phòng, cô định đi ra thì một bàn tay kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường nhưng có một người nằm đệm dưới rồi...

"Đừng bỏ Heeyeon mà~" cái giọng nũng nịu thôi cũng làm người ta chết mê chết mệt rồi...

Nguyên nằm im để cho người kia làm gì thì làm. Nhưng không!!, Hỉ Nghiên thiếp đi từ lúc nào rồi...
Tay run run cởi y phục của nàng, mặc dù biết như vậy là sai trái, cô muốn ngày mai nàng sẽ chính thức là phu quân của mình..
Tháo lớp y phục vướng víu của Hỉ Nghiên, Nguyên ngạc nhiên trố mắt ra.. Người nam nhân trước mắt là nữ cải nam trang sao?? Cô ấy có ngực :v
Nhưng Nghệ Nguyên đã trót thương người này, chả lẻ cô đồng tính luyến ái nữ với Hỉ Nghiên... Cô thích nàng, thực sự rất yêu nàng có lẽ đã không thể từ bỏ được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro