Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy em yêu à~
Nghệ Nguyên là ai??
Hói ca là fan của người đó đấy...
Arin (ahihi) đừng ghim ẻm mà =)))

         ----------------------------------------

Thức dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, nàng đưa tay lên xoa đầu, cơ thể nặng trịch... Và nhận ra, y phục của mình bị cởi ra và Nghệ Nguyên đang nằm trên người nàng...

Két~

"Ant Heeyeon, dậy chưa nè" Chính Hoa mở cửa nói với giọng vui tươi bước vào... Và...
Sau đó em lại đứng hình khi thấy người mình yêu thương phản bội mình đi ngủ cùng người con gái khác. Bao hí hửng, dư âm niềm vui ngày hôm qua bị gió cuốn đi mất cũng do cái người mình hằng tin tưởng lại hai mặt đi yêu thêm người khác...

"Jung--" nàng kéo y phục lại bước xuống...

Nhưng không! Không kịp nữa rồi, em đã quay lưng mà chạy đi rất nhanh trong tiếng khóc...

Em rời khỏi nơi nàng yên vui với người khác, quay ngược về phòng mà khoá cửa lại...

...

"Tôi đã nói không đi nhờ rồi.. Phiền phức quá!!"

"Yahh.. Ai cho cô ôm tôi hả"

"Jjong Jjong ah!!Rảnh không?? Tối nay đi chơi với tôi nhé!!"

"Ừm... Tôi là tỷ phú của nỗi đau"

"Tôi sợ con ngốc nhà cô sẽ làm rối chuyện gì đó và phá hỏng buổi đi chơi này"

"Vậy tôi sẽ bẻ cong cô như trái chuối"

"Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri kỉ được mấy người"  " I don't believe in love"

"Này!Mấy người đã có chứng cứ chưa mà vội kết tội Junghwa..."  "nếu muốn kiện thì người kiện trước tiên là cô ấy kiện mấy người vì tội vu khống đấy.. "

"Ngồi lên yên đi.. Không ai ăn hiếp em nữa đâu"

"Bảo bối à, em là một thứ gây nghiện, Yeonie nghiện mùi hương của em, nghiện cơ thể em, nghiện cả tính cách của em... Làm sao bây giờ.."

"Làm.. Được chứ"

"Ai mượn em nói Heeyeon là nam nhân, mà còn là đệ đệ của em mới chịu nữa.. "

"Chắc không có vụ đó đâu!!"

"Junghwa ah~Heeyeon nhớ em"

"Heeyeon yêu em nhiều lắm... Yêu lắm, cô ta tự dưng dắt Yeon đi khắp nơi mà Heeyeon đâu cố tình!! "

"You don't need belive in love, but believe me"

...

Hàng nghìn kí ức ngày còn bên nhau hiện lên trong đầu em. Chỉ mới đây thôi, nàng đã có người khác, những lời ngụy biện ngọt ngào hôm qua chỉ để lừa tình cảm của em thôi ư??

...

Nàng bước ra, thẫn thờ nhìn theo hướng người kia vừa chạy ra

Làm sao Anh yêu người khác khi hạnh phúc của Anh chính là em..??
Lý do đâu Anh bên người khác khi trong vòng tay em là sự êm đềm..??

Ngày sau em sẽ yêu nàng chứ?? Nàng đã từng hứa rằng sẽ không làm em buồn một lần nào nữa mà...

"Tôi xin lỗi vì những thứ cứt mà mình đã đối xử với cô"

"Junghwa" Hỉ Nghiên gõ cửa, gọi em trong nghẹn lời

"Tránh xa tôi ra!!" em la lên

Con tim nàng nhói lên, muốn gọi em nữa và nữa... Tiếng khóc của người phía trong làm người phía ngoài đau nhói, nước mắt vô thức lăn dài trên má..

...

"Hỉ Nghiên.. Phụ hoàng đồng ý cho hai ta lấy nhau rồi" Nguyên ôm lấy nàng

Tim bỗng nhói, nàng đã sau rồi...

"Ta là nữ nhi, ta sẽ không yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ lấy ngươi... "

"Vậy chàng muốn gì" cô hôn nhẹ lên cổ Hỉ Nghiên

Bây giờ, có chết nơi hoàng cung này cũng có thay đổi được gì suy nghĩ của em về nàng....

LÀ MỘT KẺ PHẢN BỘI..

"Chính Hoa sẽ lấy tứ đệ, đừng lo"Nghệ Nguyên nhìn vào đôi mắt nâu buồn của nàng, cô trót yêu người này và không thể từ bỏ, người mang lại cảm giác khác biệt đối với cô, một người mang lại niềm vui cho cô và cô ích kỷ không muốn nhường nàng cho ai cả...

Em sẽ cưới tứ hoàng tử??? Là em tự nguyện??
Là em chấp nhận từ bỏ nàng hay là nàng ngu ngốc tự buông em??
Là nàng bị ép cưới người mình không hề thương mà để mất em...

Người ta nói tình yêu mỏng manh hơn cả sợi tơ hồng, chỉ cần đạo diễn 'đời thật' bảo 'cắt' thì cuộc tình này sẽ đứt. Là do người không giữ hay là nó tự đứt??
Người ta nói tình yêu cũng nhẹ lửng như bồ công anh, không níu kéo ở cây mà lại bay đi nơi khác, không níu giữ được tình yêu mà phải theo người khác??

Họa Màu trắng cho nước mắt....con tim đau thắt họa màu đen

Nàng ủy mị, càng đau nhói hơn khi chưa kịp giải thích cho em mấy ngày nay thì lại nghe tin này...

"Thiên trường địa cửu" không có chỗ dung túng cho tình cảm đôi lứa-thứ được định sẵn chỉ tựa cánh mỏng phù du, yếu ớt và vô năng, bất khả định đoạt phận số của chính mình. Nên đành đứt đoạn dứt tình cạn duyên...

Chỉ tiếc cái kết duyên mãn ở trong cổ tích không đến với nàng và cả với em. Đời thực khác cổ tích là thế...

Em đã từng tin nàng, tin nhiều lắm những lời hứa hẹn vào nay mai. Nhưng rồi tin cả tàn tro bán mất cũng vì mồi lửa của người thứ ba.. Do em yêu thương chưa đủ để phũ cả yêu thương của nàng?? Bây giờ cả ba phải hoán đổi một cách rối loạn mà em nằm bìa...

...

Đêm thanh vắng của ngày thứ năm ở chốn hoàng cung, nàng rảo bước đi dọc hành lang ngắm cảnh trăng thơ mộng mà lại nhớ về em, em đẹp hơn cả ánh trăng kia nữa, vẻ đẹp tuyệt mỹ của em không gì có thể sánh bằng...
Tình cờ Chính Hoa đang đứng trước mặt, ngẩng đầu lên trời mà mắt lại ngấn lệ. Con tim nàng đau nhói khi thấy em như vậy, phải làm sao để cho em hiểu rằng nàng yêu em như thế nào và làm sao cho em biết vị trí của em đối với Hỉ Nghiên như một vì sao vậy...

Em nhìn thấy nàng lại càng căm ghét hơn cái người phản bội đang đứng trước mắt mình. Em muốn nàng biết thiếu nàng em vẫn sẽ mạnh mẽ, nhưng có lẽ em thất bại rồi...

"Sắp cưới tứ hoàng tử rồi, phải vui lên đi chứ!" nàng đi lại gần, ngước lên nhìn mặt trăng đang sáng tỏ kia

Em chưa từng nói mình sẽ cưới tứ hoàng tử bao giờ, em chỉ muốn Hỉ Nghiên ghen, nhưng có lẽ.. Lại một lần nữa, em thất bại rồi!!
Con tim Chính Hoa càng đau hơn khi nàng thốt ra những câu mình không muốn nghe, trên bờ môi lại đắng nhẹ

"Đừng khóc nữa" nàng cố nén nước mắt trên mắt mình nhưng không thể mà quay đi nơi khác tránh em biết mình cũng đang khóc..

EM CÓ BIẾT CHỨ??

Đối chỉ cần anh biết là thời gian trôi qua..
Nhanh thôi anh khoét thật sâu đôi mắt cay..
Che dấu tất cả anh thấy chỉ cần em vẫn còn ở đây..
Anh biết không hay khi nghĩ như vậy vì em là mây không là gió..
Trái tim em vẫn ở nơi đây chắc
chắn là đây chứ không phải đó..

Xa thật là xa nơi con tim em gục ngã là 1 lời nói cũng khá phủ phàng từ miệng của nàng chợt thốt ra...

"Em ghét Heeyeon đến như vậy??" nàng ủy mị hỏi trong đau đớn

Tim hao gầy hồn hoá vào mây chỉ còn năm ngón là bấu chặt tay...
bàn tay phải giữ bàn tay trái là chỉ 1 mình nàng làm tất cả...

"Tôi không ghét chị, tôi ghét con người của chị, một kẻ xấu xa" em nói dứt khoát

Vậy đúng nàng chính là kẻ lụy tình?
Có phải như thế khi làm tất cả cũng do ảnh hưởng hai chữ “niềm tin”??

Phải nàng xấu xa, làm em đau hết lần này đến lần khác. Trái tim em lại phát hoạ một niềm tin, lại phát hoạ một vết cắt... Người đối diện em không phải Heeyeon mà một người khác, nàng thật đã lột xác thành một người khác?

"Là do Heeyeon ngu ngốc" nàng đập tay vào đầu muốn xoá những gì em vừa nói "hạnh phúc nhé!"

Một lời nói đầy chân thành của Hỉ Nghiên khiến em càng đau hơn
Thật khó nói khi em làm lơ đi những tiếng gọi trong sự âm thầm. Nàng có dại cũng không thiểu năng để hiểu và tìm những thứ nàng cần.Nàng có ngu cũng không đến mức là không thể cảm nhận được em đang giận.Nàng chỉ hận là nàng không thể bên cạnh và lau nước mắt cho em,đem hơi ấm từ đôi bàn tay trãi nhẹ lên trên bờ mi ướt mềm...

Để có thể lo và lắng vì em trong vài giây phút bằng lời cầu nguyện??

"Chúng ta đến hồi kết rồi" Chính Hoa nói "bản chất là chị chưa từng thương em"

Cãi nhau chỉ là cái cớ, để bắt bớ một phần bên nhau..

Say mê chóng thành chán chê, yêu thương trở nên tầm thường..

Hỉ Nghiên biết làm sao điều em yêu ở nàng chỉ là một kỉ niệm chứ không phải con người của nàng ở hiện tại??

"Khi gặp lại ,Heeyeon biết nói gì.. Ngoài lời xin lỗi??
Unnie xin lỗi, vì đã không còn của riêng em!
Unnie xin lỗi, vì đã đứng yên không giữ em lại khi ngày đó cả hai xốc nổi quay đi
Unnie xin lỗi, vì đã đi trước một bước và tiếp tục con đường cùng một người mình không hề yêu
Unnie xin lỗi, vì có thể những lời xin lỗi này có thể lặp lại suốt đời.. " nàng nói trong tiếng nấc cố kìm nén..

Năm, tháng.. sau này người có thăm ta?
Nụ cười ta đã vắng và đi về trăm ngã.
Ngột ngạt vì giai điệu vẫn êm dịu như ngày xưa.
Nhưng thái độ ta thì đã khác vì bận đi qua những ngày mưa.
Mắt ướt.. mi cay.. tim đau.. lòng thì quặng thắt..
Khắc cốt ghi tâm, tự tìm nơi nào yên lặng nhất.
Họa lên bức họa chi tiết về điều thật xa xôi.
Không giấy, không viết, không màu và không thôi.

Họa không thể tiết.. họa xiết đôi bàn tay.
Họa không thể rời viết bởi vì tình tiết vẫn còn bay.
Họa tiết vô hữu khán.. một bức họa không thể nhìn.
Họa tiết ắt hữu thính để ta phiêu bạc trong bể tình.
Đâu đó vẫn còn có một người họa sĩ đi ngược giông.
Tô vẽ bằng âm ngữ những ngày đau khổ, có được không?
Trông mong người quay lại không phải để nắm đôi bàn tay.
Ta chỉ mong họa nét người lần cuối để khúc họa tiết ngày càng hay.
             ------------------------------------

Xin lỗi các bác, tôi ghét đọc ngược nên không biết viết vầy hay hăm...
Đên khuya còn dài lắm cố gắng đọc tiếp nha em =)) Chap đầu không phải chap cuối cùng =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro