Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lượt đọc ít vậy nè :(((

   ------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, nàng ít gặp em hơn, nàng muốn nói rất nhiều thứ với em nhưng phải cất sâu...

Hôm nay nàng ra chợ, tìm vài nhành hoa hồng đẹp nhất cho Chính Hoa... Cả niềm tin rạo rực trong trái tim nàng. Rằng em sẽ yêu nàng, một lần nữa...

...

"Chàng định tặng cho Chính Hoa??" Nghệ Nguyên hỏi với một ít ghen tị

"Um... Ta xin lỗi!!" nàng nói với một ít cảm thấy có lỗi với cô bởi vì chính nàng tự chuốc hậu quả này thì phải chịu trách nhiệm

"Đi đi" cô nói giọng buồn buồn, lảng tránh nỗi đau, vì sự lành lặn chẳng thể đến vì tâm tư Nguyên còn đố kị với em, là vì bàn tay nhẹ nàng đặt trước là từng bước nặng cô đặt sau...

Nàng rời đi khỏi phòng, bờ môi đắng nhẹ cảm thấy có lỗi với Nguyên, nàng có lỗi mang lại tình yêu và rồi bỏ cô lại một mình...

"Junghwa.. Tôi vào được chứ??" Hỉ Nghiên nói nhỏ, đưa tay gõ cửa

"Vào đi!!"

Một tia hi vọng len lỏi trong tim nàng, Chính Hoa sẽ tha thứ cho nàng chứ?? Hỉ Nghiên muốn em biết, rằng nàng ta yêu em rất nhiều...

"Em vẫn khoẻ chứ??" nàng bước vào nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em có điều trông gầy đi

"Tôi ổn!!" Chính Hoa vẫn cứng rắn với mối quan hệ đã có hồi kết này??

"Umm.. Hôm nay tôi có đi ra chợ và tìm những nhành hồng này cho em, em hãy giữ nó làm kỉ niệm nhé.. " nàng chậm rãi cầm cốc nước có những nhành hoa đang đỏ thắm để lên bàn nơi gần tay em

Biết hoa cũng có thể héo... Tại sao nàng lại tặng nó cho em chứ?? Thực sự tất cả hết rồi ư??

Đối với em là vậy, nhưng với nàng đó là tình yêu rực cháy của nàng dành cho em, là sự chân thành nở rộ, là sự ưu ái ,yêu thương em như ngày nào...

"Hoa rồi cũng sẽ tàn.. Tình yêu rồi sẽ cạn" em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang tuyệt vọng kia, lòng lại đau vì làm Hỉ Nghiên buồn

"Heeyeon có thể chờ, đừng bao giờ từ bỏ tôi.. " nàng quay đầu đi hướng khác. Chán thật!! Nước mắt nàng lại tuôn...

"Trước khi từ bỏ thì ngày mai đệ đã cưới vợ rồi!!" em nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, nhưng bên trong, từng lời nói của em thốt ra như tự cắt da thịt mình vậy...

Xin lỗi em.. Nàng không thể làm gì hơn ngoài xin lỗi cả...
Nàng rời khỏi phòng trong niềm đau, em ghét nàng thật, em ghét cay ghét đắng nàng

...

"Lại khóc nữa à??" Nguyên nhìn nàng, vẻ thảm thương của nàng mỗi khi quay lại phòng và bật khóc to... "Đừng khóc nữa mà.. Ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ rồi!!"

"Để tôi một mình" nàng gào lên, nước mắt lăn dài, đẩy Nguyên ra một cái thật mạnh..

"Được rồi" cô té đau điếng nhưng mủi lòng bỏ ra ngoài

Du lạc giữa nơi chân trời mang tấm thân rời để cố tìm em.
Điều ta thấy chỉ là phác họa của một bản thảo họa tiết màu đen.
Ta có chèn thêm âm sắc mặc ta có tô thêm nét hồng.
Đến cuối cùng kết quả nhận được vẫn là hắc họa trên cánh đồng.
Lòng không mong mỏi, cánh đồng giông không thổi.
Mà thật sự lòng chỉ mong mỏi một ngày bóng hồng không đi khỏi.
Ta muốn đổi vài họa tiết để lấy thân nhiệt của một ai.
Nhưng có lẽ mỗi lần cầm viết ta lại lạnh cóng đôi bàn tay.
...

Chiều nay, nàng muốn gặp em, nói để ngày mai khi hôn lễ tổ chức, Chính Hoa sẽ bớt đau. Nhưng không! Khi vào phòng em, chẳng có ai ngoài trên bàn một đống hỗn độn, những cánh hoa nàng tặng đã bị em xé ra nhiều mảnh...

Tình yêu của nàng bị em phũ bỏ??

Lại một lần nữa,cơn đau ở tim ập đến, nàng đau lòng vì em thực sự ghét bỏ mình đến như vậy...
Những cánh hoa bị xé nhỏ, rơi vung vãi trên bàn, tình yêu Hỉ Nghiên dành cho em đã bị xé bỏ. Nàng gom tất cả lại một chỗ mà mắt lại cay, em đã có người khác rồi, em đã bỏ nàng thật rồi
Luống cuống khi nhận ra em ko còn ở đâu đó
Chợt cuối xuống nàng tìm ra..mãnh vỡ trái tim em vứt bỏ

Trên bàn tay của người đó, đôi vai của người đó.. Liệu Chính Hoa mà nàng hằng sủng ái sẽ hạnh phúc??

...

Tối nay-ngày cuối Hỉ Nghiên được tự do, nàng đi dạo cho khoay khoả. Tình cờ đi ngang phòng em , nhưng Hỉ Nghiên không dám làm phiền em lần nữa, nàng cúi đầu đi qua căn phòng sáng ánh đèn...

"Hỉ Nghiên.. Là ngươi phải không??" tiếng người trong phòng gọi ra

Nàng đứng im, mím môi lại không muốn bật tiếng...

"Là chị phải không??" em mở cửa ra "em chờ chị nãy giờ" rồi lại kéo nàng vào phòng

Nàng gục đầu xuống, là do nàng không tốt. Mọi chuyện ,đêm nay nữa thôi tất cả sẽ kết thúc..

"Ngày mai nữa.." em vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ đó, nhói đau đớn ở sau thâm tâm. Ngày mai nàng, không còn níu kéo em nữa. Ngày mai nàng, có người khác. Ngày mai nàng, sẽ bỏ em.

Nàng không kìm nén được mà sụt sùi, nước mắt không ngừng tuôn, tim không ngừng thắt chặt. Nàng đã nói, nàng đã từng hứa là sẽ không bỏ cuộc, và rồi em lại một mình...

"Đừng khóc, Heeyeon đã đối xử rất tốt với em.. " Chính Hoa cố gượng tiếp nụ cười mà nàng yêu và ghi sâu trong tim..

"Xin lỗi em.." nàng nói hoà tan nước mắt đi kèm

Mắt em cũng cay lên, mỉm nụ cười....

Đau khổ chỉ là tính chất của tình huống.....
Chứ không phải bản chất của tình yêu

"Heeyeon đã thay đổi nhiều vì em, em rất vui vì điều đấy.. "

Nàng lại đau hơn khi sự thay đổi đó sẽ không dành cho em được nữa. Hôm nay, em chấp nhận không ghét nàng..

Xa xa nơi đó đó....sẽ thấy có có ai kia...
Nhìn theo ai ai đó đó...người ấy nắm tay ai kìa....

"Heeyeon lại đây ,em có cái này cho chị xem nè..!!" em vẫn giữ chất giọng dễ thương của mình gọi Hỉ Nghiên, bước lại tủ lấy ra cái gì đó....

              ---------------------------------

Ra chap mới chung một ngày luôn...
Bà con nhớ share cho LEGGO khác nha, để Tồ có động lực viết tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro