Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới trong lành. Em trong bộ đồ phối đơn giản chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen, nhưng nói chung cái hot body của Junghwa thì mặc gì cũng đẹp mà...

"Chào cô gái xinh đẹp, đi đâu vội vậy nè~"

"Hừ~tôi làm gì kệ tôi đi!" em vừa đi mà không khí xung quanh đầy u ám, sát khí đùng đùng

Chẳng hiểu hôm nay cô nàng đại ngốc nhà ta lại đắc tội gì nữa rồi...

"Sao vậy cục cưng??" nàng đi lại, đặt tay hai bên vai em mà xoa bóp nó cho Jjong Jjong của mình hạ nhiệt độ nóng giận

Nàng đâu có bị ngu! Về phần nịnh vợ thì Heeyeon này là number one. Về việc Junghwa hay giận chắc là về chuyện tia gái hay tia trai gì mà nàng tự chuốc khổ rồi..

"Để tôi xin papa cho chị được xuống phòng tài vụ để vui vẻ ở đó, ở phòng này chắc chị mông lung, tâm không tịnh nỗi" em vuốt tóc, nói rõ từng tiếng không thèm để ý cái người run tim ở phía sau vì sợ

Đứng phía sau thôi cũng biết Junghwa em giận đến thế nào rồi, lớ ngớ tìm câu trả lời. Khỏi nói, miệng Heeyeon là hảo ngọt rồi đòi hỏi gì, hành động thôi cũng khiến người khác xiêu lòng, em đâu phải mặt dày như mặt đường, tim là tim thường chứ đâu phải tim thép mà không chịu thua...

"Mấy người ở đó có gì vui cơ chứ??Ở đây Heeyeon có em, có ngu đâu mà làm ở đó... bị giảm lương" ờ cho tác giả xin lỗi vì vừa khen và cho rút lại câu đó :'>

"Tôi sẽ xin tăng lương và chị sẽ ở tăng ca nhiều hơn hen" em búng tay, bởi vậy, không hiểu sao em lại chấp nhận cái con người ngố này suốt sáu năm qua...

À quên, sau khi thi tuyển cả hai cùng nhau học ngành kinh tế. Hiện tại cả hai làm việc tại công ty của ông Park là cha của Junghwa. Thực ra Heeyeon nàng thấy em muốn làm nghành nào là nàng đu theo ngành đó, Heeyeon học rất giỏi từng có nhiều chức cao ở trường cấp III và trường đại học, mà học giỏi bao nhiêu liệu có giải phóng được cái não ngố kia không??

"Tăng ca mệt mỏi lắm" nàng mè nheo "tha cho Heeyeon đi~" Heeyeon chạy qua bàn gần sofa tiếp khác của phòng, mang lại ly nước cho em hạ quả rồi bóp vai (Tồ:nãy giờ tôi viết chữ bóp mà thấy ngại quá *xàm*),vuốt tóc, xu nịnh em đủ thứ..

"Chị có lỗi gì mà phải tha" Junghwa băng lãnh, vẫn lật lật hồ sơ nhưng thực chất em chỉ quan tâm về câu nói và biểu hiện của nàng thôi.

"Ờ hen" nàng gãi đầu cười tươi rói tưởng mình thoát nạn. Ahn Heeyeon vẫn là Ant Heeyeon mà!! Tự dưng không biết sao não ngắn như não kiến vậy nè..

"Vậy thì cuốn gói gém đồ đạc gì đó mang tất cả xuống phòng tài vụ luôn đi!" Junghwa đưa tay chỉ mấy thứ linh tinh trên bàn của nàng bảo mang đi hết...

Chả hiểu từ khi nàng thay đổi, nhẹ nhàng với em thì em làm chủ cuộc chơi luôn hay gì rồi. Lúc nào ghen là được nổi pháo bắn qua tận Lào (có liên quan :v) đến nổi tên kia bị ngủ với chị phụ nữ....sofa hoài, hay được ngủ với đất mẹ thân yêu nằm đó khóc lóc, than thở hoài...

"Em khoan kết tội. Xin toà nói tội của tôi rồi hãy phán xét, Heeyeon bị oan, bị oan mà!!" nàng nói trong tình huống dở khóc dở cười, muốn khóc mà khóc không được nên kêu than(:v)

"Thì chị xuống vui với mấy ẻm đi, tôi có nói gì đâu!!" em khoanh tay, quay ghế lại nhìn tên kia

Chẳng gì đáng buồn mà là đáng cười thì hơn. Thì ra Junghwa đang ghen, Ahn Heeyeon kia lại nở một nụ cười nham nhở rồi bật cười "em ghen hả" nụ cười năm ấy mà chúng ta theo đuổi cũng đã quay lại còn chuyện xấu thì không biết có xảy ra không...
Em mặt đỏ lên, bị chọt trúng tim đen rồi "đâu có, tại tôi nghĩ chị thích ở đó nên nói vậy mà!" đập tay lên trán,em định thần lại quyết tâm lần này không mủi lòng coi tên kia mặt mũi dở khóc dở cười ra sao..

Ai biết chạm ổ nham nhở... Nàng phá lên bậc cười tiếp "vậy mà tiểu Jung cứ làm ầm ầm làm Heeyeon sợ nga~" nàng véo mũi em

Mọi chuyện tự dưng kết thúc êm xuôi lạ thường. Chỉ tại cuộc câu đối thoại của em dễ bẻ lái quá 😂😂 =))))

Em ngượng ngùng, không muốn tỏ vẻ mình ghen để bị trêu ngươi nhưng vẫn muốn chọc tức tên kia...

Cạch~

"Tông giám đốc, có một số hồ sơ cần cô kí gấp!" Dahyun ôm đống hồ sơ đặt lên bàn em

Người kia dửng dưng đứng nhìn gái dễ thương kia bước vào mà không quên cười tươi mà không phát hiện cái ánh mắt đùng đùng sát khí lại nổ pháo. Dahyun ngại ngùng vén tóc, gật đầu chào rồi đi ra...

"Được rồi, ở phòng tài vụ có Tzuyu này, Dahyun này, Kei này, Somin này rồi có YoonA tỷ tỷ nữa, tha hồ vui cười nhá" em đưa ngón tay ra đếm rồi hất cằm với tên kia..

Gãi đầu, cái chứng bao năm vẫn không thoát khỏi là dại gái, nàng chẳng còn loé được ý tưởng nào. Có thực lực rất cao nhưng chỉ đu cái chức trợ lý để bên em ,bây giờ bị đuổi làm sao tránh khỏi uất ức...

"Em muốn Heeyeon đi thật à??" nàng quay lại, mặt mếu máo hỏi

"Tất nhiên rồi~" em búng tay hưởng ứng coi tên kia mặt xấu tới cỡ nào...

"Vậy Heeyeon đi, em xin papa tương lai giùm nha" em muốn nàng chiều thôi, đến giờ vẫn còn muốn có quan hệ với Park gia, thật cố nhây mà..

Junghwa nhìn cái con người đáng ghét kia. Nói đuổi là đi vậy sao, chẳng thèm luyến tiếc miếng nào. Chắc vì ở phòng tài vụ có nhiều gái =.=

5 giây...

10 giây...

15 giây...

"Chị đi thì... " nàng quay qua, vẫn vẻ mặt uất ức đó

"Thì sao?.?.?" Junghwa nghiêng đầu hỏi coi tên ngốc có đổi ý không...

"Thì em tội nghiệp lắm.. " nói xong chẳng ngại ngần gì mà liếm mép một cái thật rù quyến...

            -------------------------------------

Dạo này khoái ra nhiều chap một ngày cho end sớm 😂
Mấy thím coi fanfic của bạn kia Tồ đọc thấy hay lắm, nhiều chap đọc đã luôn : [edit]  Jung Jung! Mình yêu cậu
Bao hay luôn <3 (không quảng bá tại sợ mấy thím nhàm chán manh động mà đi xoá wattpad nên cản lại 😂)
Ai chưa đọc mấy chap trước thì đọc làm kỉ niệm đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro