Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là sao??" em khẽ run người, não bộ hoạt động cho biết tên sắc lang kia có ý đồ đen tối gì rồi...

Người ta bảo sống không chờ đợi nên cứ chậm lại rồi yêu thương mà :)))

"Thì... " nàng khoá cửa phòng xong, quay lại nhìn Junghwa, mặt cố gắng không quá gian nhưng mà nhìn thặc là đê tiện khiến Junghwa lo sợ "trước khi rời đi, Heeyeon muốn ăn em"

Càng ngày càng gần nhau, một người đỏ mặt làm người kia mừng thầm trong lòng . Heeyeon nhoẻn miệng, bước tiếp đến gần bàn Tổng giám đốc kia...

"Heeyeon, chúng ta đang ở công ty" em vừa lo vừa nói, cái điệu bộ sợ hãi dễ thương chết người a~

"Kệ công ty chứ~" vừa nói tên mê gái kia vừa lao lại đè em xuống ghế

Trong đầu Junghwa tự nhủ 'phải nhớ là mình đang giận', cố chống cự, đẩy  ra, đẩy tay nàng ra không cho chạm vào dù chỉ một tí. Em đang dỗi đó :)))

"Sao vậy cục cưng" Heeyeon thấy em cứ cự tuyệt nàng thì chắc chuyện lớn rồi ah!

Thường ngày đòi hỏi là cho, nay khó tánh, cứng rắn quá. Phải làm sao phá bể tảng băng xinh đẹp kia chứ~

"Ai cục cưng của mấy người! " dửng dưng như nói đúng, Junghwa để lộ ra vẻ mặt tỉnh hơn ruồi của mình cho tên kia ấm ức hơn..

Cơ mà 'Mặt dày hơn mặt đường làm gãy ngón tay nhọn mà~', cái tên mặt dày này đâu có dễ khuất phục với mỹ nữ xinh đẹp của mình chứ... Theo tuyệt kĩ tia gái của Heeyeon sư phụ thì 'mặt dày ắt thành công' (vài lần bị nạo đầu) .

"Cục cưng, cục cưng đừng giận mà" nàng lay lay người em van nài như hạn hán trăm năm van xin cầu mưa vậy .

Chẳng hiểu ai mới tặng hay Junghwa tự mua áo chống đạn level max mà khăng khăng không cho động chạm thân thể gì hết
"Đ-I-N-G-A-Y-C-H-O-T-Ô-I" em đập cây bút xuống bàn (pen tapping, lúc lấy tay đập đuổi lúc lấy viết đập,ghét quá thì chọi luôn :')) )

Heeyeon gói ghém đồ đạc, mặt đầy ủy khuất, lâu lâu nhìn lên Junghwa có điều em không có miếng thay đổi gì hết...
Định mang đống hành lý rộng như cái Thái Bình Dương hộ thân mà nghĩ lại muốn quay lại ngắm Jjong Jjong của mình hoài nên có thể viện cớ mà~

"Heeyeon đi đây!" mặt buồn rười rượi nhìn Junghwa mà thấy em chẳng có miếng biểu cảm nào gọi là níu kéo hết "Heeyeon đi thật đó" nhìn em đầy luyến tiếc, càng buồn khi người kia không để ý gì đến mình "Heeyeon đi đây" nói xong nàng ôm đồ đạc đi...

Mỹ nữ trong phòng làm việc sau khi nghe tiếng đóng cửa liền bật cười ha hả, nhớ lại cái mặt bí xị của Heeyeon càng buồn cười hơn..

Năm phút trôi qua, trong lòng Junghwa thấy hết vui mà cứ nhớ về nàng ,không biết cái mặt đang như thế nào. Em viện cớ đem hồ sơ đến phòng tài vụ để xen tình hình ra sao. Có điều thật không may cho nàng, đang ngồi cười nói vui vẻ với mấy bạn troẻ ở phòng tài vụ thì Junghwa bước vào, gương mặt đằng đằng sát khí tặng cho một cái liếc đầy thân ái...

"Tôi mang hồ sơ , Heeyeon làm việc tốt chứ??" em hỏi "nếu không tốt có thể tăng ca để luyện tập kĩ năng sống là không được làm biếng" Junghwa bẻ các khớp tay, nhoẻn miệng cười.

Tên kia nghe vậy sợ xanh mặt, nhìn Dahyun gật đầu liên tục xin tha. Kiểu này tới số tại vì nàng đâu rõ ba cái hồ sơ ở phòng tài vụ nên ngồi nói chuyện giải trí với mấy bạn troẻ (gái xinh).

"Ah um.. Heeyeon làm rất tốt" Dahyun ấp úng khi thấy sắc mặt của em, càng nhìn càng thấy sợ :)))

"Thật chứ??" Junghwa nheo mắt lại nhìn những con mắt đang run rẩy của mọi người trong phòng làm việc này, nửa tin nửa không tin

"Th-thật.." Heeyeon nói cà lâm...

Rõ biết sự thật, không muốn mọi người thấy em làm khó làm dễ nàng nên em tạm tha để giữ thể diện cho cả hai rồi về muốn mắng gì thì mắng.

"Vậy tôi đi đây! " nói xong Junghwa quay gót về phòng làm việc của mình

Phù :') mém chết... Nàng ôm trái tim mong manh dễ vỡ của mình, cứ đà này chắc phải mua máy trợ tim bảo vệ nó mất..

"Heeyeon unnie đúng là thương Junghwa unnie ghê" Dahyun giơ ngón cái khen ngợi

Sợ vợ là nhất mà~

"Ahihi" Heeyeon che miệng lại cười, lòng thì lại lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Ngồi cả buổi ở phòng tài vụ mà chẳng giúp được gì, lòng nàng thấy chán (thấy khoẻ thì đúng hơn :v), ngồi ngắm mấy bạn troẻ (gái xinh) làm việc mà nơm nớp nhớ Junghwa.

"Tzuyu này.. Dạo này em đẹp ra đấy~" quên là mình đã có vợ , dư nước miếng đi khen gái

May ra, em đang bước vào phòng tài vụ nghe được, mắt đỏ lửa lên.. (may thiệc)

"Dạ đâu có!" Tzuyu ngại ngùng, vén tóc

Mọi người trong phòng bụm miệng lại cười, nàng không hiểu lý do thì quay nhìn khắp phương và thấy sau lưng mình...

Phía sau một con chó...
À không.. Phía sau một cô gái là một cô gái..

Ách! Kì này chết rồi.

"Xin lỗi, có vẻ tôi vào không đúng lúc, cứ tiếp tục khen đi, đừng quan tâm tôi" em nhếch môi, cười khinh cái tên chết nhát kia..

Đúng là nhát như thỏ đế mà (thỏ đế: tôi sẽ kiện con Tồ vì tội dám so sánh độ nhát của tôi với tên kia)

Má~

Tên kia biết điều, đuổi theo Junghwa. Em càng đi nhanh thêm, Heeyeon cũng chạy theo

"Junggie... Có gì từ từ nói mà!" tiếng rên của ai kia vẫn đuổi theo van nài

"Không nói gì nữa hết" em giục tay nàng ra, gằng giọng nói

Chợt lấy phía trước hết đường chạy, sắc lang liếm môi lòng bỗng nhẹ lửng

Junghwa đứng lại, bối rối quay lại thì thấy tên kia bụm miệng cười. Kì này chết thật rồi, em muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong..

"Jjong Jjong à~em đáng yêu quá" nắm bắt thời cơ, Heeyeon nhào lại ôm em, hít hà nơi chiếc cổ trắng nõn kia

"Buông ra!" em xô ra "cứ tia gái đi tôi đâu có nói gì!"

"Đừng giận mà~Heeyeon thương em mà~" lợi dụng chốn không người mà ôm em

"Chị thích mấy em gái thì đi đi, đuổi theo làm gì" dùng tay cấu, véo hông tên kia nhưng tên kia khư khư không chịu buông

Mỹ nữ mặt mâm Ant Heeyeon...
À không.. Mỹ nữ mặt dày Ahn Heeyeon..

"Em ghen hả??" nắm được tim đen của người kia, mừng thầm trong lòng mà bắt đầu nổ pháo tấn công.

Mặt đỏ lên vì ngại ,mùi vị cơ thể nàng cứ thoang thoảng trong mũi càng ngại hơn vì khoảng cách quá gần

"Đâu có.. " đẩy ra, bất quá nói sao để trốn khỏi vòng tay kia bây giờ

"Rõ ràng là ngại, mặt em đỏ hết rồi" nàng đưa tay chọt chọt má phúng phính đang ửng hồng của Junghwa... "em đẹp hơn bất cứ ai, đẹp hơn mọi cảnh đẹp"nói xong, lợi dụng xông đến táo bạo hôn em, tay không ngừng sờ soạng 'cơ thể nóng' kia

Thấy mình thất thế mà bị sắc lang kia sàm sỡ nữa, em hơi run, tay đẩy nàng ra khỏi mình "biến thái, bỏ ra"

"Hoy mà.. Em đẹp thật nga~" chẳng ngần ngại gì, vỗ mông em một cái chọc ghẹo..

"Chị được lắm!" mắt Junghwa bỗng nảy lửa lên, trừng nhìn tên kia, răng nghiến chặt..

"Jung, Jung.. " Heeyeon rõ ràng run sợ mà cứ thích làm càng mà

"TỐI NAY S-O-F-A "

  ---------------------------------------------------

End fic được chưa mấy má, Tồ muốn đi viết fic mới :')))
Share đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro