Chương 19 : Hóa điên giữa những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In front of you

Everything becomes out of control

It feels like everything is going to explode

Cause I can't control myself


Taeyeon, Can't control myself


XXX


Hệt như một đứa trẻ trưởng thành chỉ lớn về mặt thể xác.


Những lời dối gian của chị.


Vẫn buộc em lựa chọn những cảm xúc em không thể chịu nổi này.


Đêm 22 trước Giáng sinh.


Minjeong trùm kín chăn, thở hắt. Co rụt người trong tư thế đứa trẻ lọt thỏm giữa bụng mẹ, em ho mạnh, từng đợt không khí dữ dội tống khỏi hai lá phổi căng phồng hết mức, tê cứng. Thoáng như không thể chịu thêm một cơn ho nào nữa, mái đầu xám tro nửa nằm nửa ngồi dậy tựa vào thành giường, lật mu bàn tay, ấn nhẹ lên trán. Hơi nóng tỏa ra từ vầng trán ướt đẫm mồ hôi bất giác làm cô gái nhỏ thở dài, buồn bực. Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và vô tình hay hữu ý, chúng dẫn em nhớ về lý do vì sao mình lại ở đây, một mình ở nhà đêm trước Giáng sinh, cố gắng chống chọi với cơn cảm xấu xí đến trưa ngày mai, chờ đợi dì trở về.


Đêm hôm kia, Minjeong lang thang quanh các con hẻm nhỏ, nơi hội tụ hàng loạt xe hàng đồ ăn vặt nổi tiếng ở khu vực Seoul, quay một video ngắn giới thiệu để đăng lên Naver Blog đầu tuần sau. Cô gái trẻ đi đến tận một giờ sáng. Các hàng quán thường hoạt động năng suất nhất vào khung giờ này nên em cố gắng thuyết phục mình trụ lại dù cho cơ chân rã rời và bắt đầu có dấu hiệu phản đối. Em lờ chúng đi, nghĩ đến thành quả mình sẽ đạt được, tặc lưỡi bỏ qua rồi lại dồn sức tiếp tục. Và rồi 'thành quả' đến như dự đoán thật, sáng hôm sau, em bị cảm. Ban đầu chỉ là vài cơn nhảy mũi thoáng qua, các thớ cơ căng cứng cùng cảm giác lạnh lẽo dâng trào, đánh mạnh vào hệ miễn dịch vốn đã yếu ớt của Minjeong. Em uống vài viên vitamin bổ sung khoáng chất, nghĩ chỉ là dị ứng thời tiết thông thường rồi đến trường như thường lệ. Đến tối trở về thì cơn sốt bùng phát dữ dội. Phải đến khi dì Kim vội đỡ lấy em sau bước đi lảo đảo xiêu vẹo, gương mặt đỏ hồng vì sốt cao thì mọi chuyện đã muộn.


Em cảm nặng hơn mức bình thường.


"Taeyeon, chiều tối mai con về nhà trông con bé được không, Minjeong nó bị cảm nặng lắm! Sao hả, xuống Jeonju công tác ư? Ôi trời đất ạ đến mấy ngày lễ cũng phải đi làm thế à? Rồi chừng nào mới lấy chồng lấy vợ được đây hả con gái?"


"Dì, con ổn mà, uống thuốc tí ngủ một giấc rồi lại khỏe ngay ấy thôi."


Minjeong ngồi dậy, xen ngang cuộc trò chuyện giữa dì và chị họ. Dì lóng ngóng ngó qua Minjeong, dặn dò cô con gái cả vài câu nữa rồi cúp máy. Hằng năm trước đêm Giáng Sinh một ngày, dì theo thông lệ sẽ trở về quê Busan thăm họ hàng. Năm nay đặc biệt hơn, con gái của chị dì vừa mới sinh nên dì muốn ở bên họ lâu hơn một chút. Vé đã đặt từ trước đó cả tháng, Minjeong đương nhiên không thể vì chuyện mình ngã bệnh mà khiến dì khó xử được. Chị họ Taeyeon đi công tác rồi thì em vẫn có thể nhờ YiZhuo chăm sóc mình vài ngày.


Minjeong cố gắng nở nụ cười thuyết phục dì. Dì Kim lưỡng lự một hồi, sau cùng quyết định trước khi về quê sẽ nấu sẵn thức ăn đủ dùng trong một ngày rưỡi cho Minjeong rồi tranh thủ trở về Seoul sớm nhất có thể.


Đến trưa, dì vừa rời đi, Ning YiZhuo vừa vặn thay phiên dì tới nhà, nhăn nhó càm ràm Minjeong một trận ra trò.


"Biết trời đêm lạnh thế mà cậu còn cố đi làm gì?"


"Mình biết rồi mà. Nào cố ý đâu."


Minjeong nhăn mặt đưa ngón út vào lỗ tai, tay còn lại đẩy Ning YiZhuo đang cố gắng đè em xuống giường để tống một đống thuốc vô miệng em. Minjeong em còn khỏe lắm. Em vỗ vỗ bả vai cứng đơ làm ra vẻ bản thân đã khỏe rồi. Úi, tiếng xương kêu răng rắc ở đâu ấy nhỉ? Em í ới la còn YiZhuo thì được dịp cười đến rung người.


"Đấy khỏe của cậu đấy. Giờ thì ăn hết tô cháo bí đỏ này cùng dĩa trái cây kia, xong thì uống hết mớ thuốc này cho mình!"


"Xin cậu đấy tớ có còn là em bé nữa đâu. Khỏe thiệt rồi mà!"


"Thiệt cái đầu cậu."


YiZhuo nhướng mày. Minjeong mỉm cười trùm áo khoác lên, nắm khuỷu tay đối phương, kéo dậy. Chẳng biết sức đâu đào ra dữ thế nữa. Minjeong thầm lẩm bẩm. Ning YiZhuo thì la oai oái cứ đòi chăm sóc Minjeong trong khi cậu ta đã xách cậu ra tới cửa rồi.


"Về đi. Mình nhớ là cậu có hẹn đi chơi với Vivi tối nay mà."


"Hẹn thì hẹn chứ, kệ. Cậu bệnh thì mình phải ở đây chăm sóc cậu. Đuổi nữa mình giận!"


"Mình đỡ thật rồi! Tối ngủ một giấc thẳng đến sáng thì cần cậu ở đây trông làm gì? Nghe lời mình, đi gặp cuộc hẹn của cậu đi, có gì mình gọi điện."


"Nhưng..."


YiZhuo ú ớ. Còn chưa kịp phản bác thì Minjeong đã đẩy cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đồ cứng đầu. Mái đầu nâu thở phì phò. Đột nhiên cánh cửa hé mở.


"Quên, điện thoại cậu nè. Bái bai, đi chơi vui vẻ."


Minjeong cất giọng nhảy múa, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt mà chẳng khác nào xua đuổi Ning YiZhuo.


"Kim Minjeong!"


XXX


Giờ thì Minjeong đã bắt đầu hối hận vì quyết định ngu ngốc ban chiều. Em ở nhà, một mình chịu đựng cơn nóng lạnh, gần như phải lết đi nếu muốn xuống nhà bếp hâm thức ăn hoặc uống nước. Kim Minjeong nghĩ mình sống được đến tận ngày mai đã là một kỳ tích.


Chín giờ tối.


Cơn đói cồn cào do tác dụng của thuốc kháng sinh ngăn Minjeong rơi vào giấc ngủ. Em lắc đầu, đành một lần nữa ngồi dậy, xuống bếp hâm lại ít thức ăn dì và Ning YiZhuo đã chuẩn bị sẵn. Nồi canh kim chi sôi lục bục chỉ sau năm phút. Minjeong cởi áo khoác bông, rúm ró bước đến gian bếp, tắt lửa. Em xới cho mình một bát cơm nhỏ, múc một ít canh ra bát rồi bắt đầu chậm rãi ăn. Rina từ ổ của nó lười biếng đến bên em, cuộn người nằm ngủ.


Nhà vắng người nên đèn phòng khách tắt ngúm, ánh sáng trắng tỏa ra từ chụp đèn tròn gắn trên trần là nguồn sáng duy nhất soi rọi xuống chỗ Minjeong. Cơm trệu trạo trôi tuột xuống dạ dày cô gái nhỏ, vô vị. Một vài kỷ niệm kém vui trở về, quấy rối chút bình yên cuối cùng sót lại.


"Chị thường đi ăn tiệm thế này à?"


"Sống một mình thì ăn uống tối giản bớt là chuyện tất nhiên rồi."


Minjeong đảo nhẹ đũa trong chén sứ. Lạch cạch.


"Chị không thấy cô đơn sao?"


"Cô đơn đã là gì khi em chỉ còn một mình, nhỉ?"


Giờ thì em đã hiểu lý do vì sao.


Chúng ta đều là người cô đơn, giống nhau cả thôi.


'Rầm. Rầm. Rầm.'


Tiếng cổng sắt va đập vào nhau dữ dội. Ai đó đang nắm chặt những thanh sắt rệu rạo già cỗi và giật tung chúng lên như dàn đồng ca hòa âm hỏng hóc. Thân hình bé nhỏ cau mày. Ai lại tới đây vào giờ này? Minjeong trùm kín người bằng khoác áo bông nâu vắt trên ghế, lò dò bước ra sân. Tệ thật. Em rên rỉ sờ lấy hai bên thái dương đang muốn vỡ tung ra vì đau đớn. Thuốc hết tác dụng. Bám chặt lấy gờ tường, mái đầu xám hít một hơi rồi lao ra mở khóa cửa mà chưa kịp quan sát xem đó là ai. Đầu óc em choáng váng, dưới luồng ánh sáng trắng nay nhập nhoạng tách ra thành bảy sắc màu cầu vồng, Minjeong như bước đi trên mây. Cánh cửa vừa mở bung, một bàn tay đã túm chặt lấy bả vai em, ấn vào tường bên thô bạo.


"A-ai?"


Em yếu đến mức thậm chí chẳng thể đẩy đối phương ra, chỉ có thể bất lực mặc cho găng tay trơn buốt lạnh trượt trên làn da nóng hổi. Tất cả tối sầm lại khi đôi môi kia áp lên môi em, cắn nuốt tiếng thét hoảng hốt vào trong bóng tối tịch mịch.


Yu Jimin hôn em, say đắm.


XXX


Cửa nhà mở toang rồi đóng sập lại. Minjeong với tay muốn bật công tắc, cánh tay vừa vươn ra đã bị nắm lấy quàng qua cổ đối phương. Jimin rải những nụ hôn nhẹ tựa cánh bướm lên làn da trắng nõn. Mỗi nơi chị lướt qua, nơi ấy nóng như lửa đốt, thiêu cháy cơ thể em trong giấc mơ hoang đường nhất em từng trải nghiệm. Chị nhớ em đến phát điên thật rồi Minjeong. Minjeong thở dốc. Hơi thở nóng rực ngứa ngáy, chị trườn xuống đưa chiếc lưỡi ranh mãnh liếm dọc theo cổ em, từng chút từng chút một cắn lấy.


"A..."


Em mím chặt môi. Đây không phải là mơ. Ngón tay lạnh lẽo của chị luồn vào gấu áo, chạy loạn trong đó, lên xuống nơi nhạy cảm. Đúng lúc này, giấc mơ đang vỗ về lấy Minjeong tan vỡ. Đôi môi chị lại tìm đến em, muốn tiến sâu vào vòm họng ướt át, nhưng em, bằng tất cả lý trí cùng chút sức lực cuối cùng cắn mạnh môi chị đến bật máu.


"A!"


Jimin đau đớn đẩy Minjeong ra. Em chới với ngã bệt ra bậc thềm còn Jimin thì té về sau như con rối mất dây. Chị ta nghĩ mình là ai sau tất cả những gì đã làm với trái tim tội nghiệp của Minjeong? Làm em rơi vào lưới tình được kín đáo giăng sẵn, chán chê rồi thì phủ sạch sự tồn tại của em, buồn bực thì tìm đến em giải trí, ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này, em chỉ có một ý nghĩ duy nhất.


Bắt chị phải cảm nhận chung nỗi đau mà em phải hứng chịu.


Lồm cồm bò dậy, chẳng thèm để ý đến cái nhăn mày khó chịu, em leo lên người nọ, run rẩy nắm lấy cổ áo khoác giả da của con ma men kia, giật ngược. Lời rủa xả chửi bới kìm nén trong lòng phút chốc vì hành động kia mà bùng nổ.


"Khốn khiếp... ĐI CHẾT ĐI YU JIMIN!!!"


Dưới thân em, Yu Jimin nhếch môi cười. Đến cả em cũng muốn tôi chết quách đi, và thậm chí kể cả khi em hận tôi đến thế, những lời em thô bạo tuôn ra từ đôi môi em, rơi vào tai tôi vẫn ấm êm ngọt ngào. Đổ vấy cho nỗi cô đơn hủy hoại tâm hồn mình, tôi lại càng muốn được chết dưới tay em. Nếu cái chết có thể giải thoát tất cả chúng ta...


"T-theo ý em. Tất cả... đều nguyện theo ý em."


Yu Jimin rướn cổ lên, vừa vặn những ngón tay em bao quanh cổ họng cô siết lấy.


"Yu Jimin, đừng thách tôi! Tôi giết chị thật đấy!!"


Nụ cười trên môi chị lại càng đậm sâu, càng vui vẻ hơn. Em tăng mạnh lực đạo lên bàn tay, cấu chặt da thịt người nọ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đó, đừng nở nụ cười như thể chị đã hiểu thấu tất cả về tôi, chị là cái gì, chị là cái thá gì Yu Jimin?


Nhắm nghiền mắt lại, em cúi đầu sát xuống gương mặt đỏ ửng vì say kia, lồng ngực thắt nghẹt không thể thở nổi. Vầng trán nóng ấm chạm vào vầng trán tái lạnh khẽ run. Giọt lệ mùa đông rơi xuống, là em hay chị, chẳng ai biết nữa. Em chỉ biết rằng em không thể tàn nhẫn giết chết chị như cách chị đã làm với trái tim em. Vì em ngu ngốc, đã trót yêu lầm chị mất rồi.


"Rốt cuộc, chị... là... gì đối với... tôi...?"


Bàn tay giơ lên đan vào mái tóc xám tro ướt đẫm mồ hôi, Yu Jimin kéo em sát vào lồng ngực mình, nơi con tim đỏ máu đang cuồng đập, dùng tất cả sự thành tâm cả cuộc đời này tích giữ để thật lòng cùng em.


"Chẳng phải... chị đã từng trả lời em rồi ư? Chị là soulmate của em. Chị không mong em hiểu cho chị, nhưng thích em, từ đầu đến cuối, đều là thật lòng. Chị yêu em, yêu em Kim Minjeong."


Phải rồi, đã muộn màng rồi nhỉ?


Quá trễ để những vết thương lành lại.


Quá trễ rồi...


XXX


Kim Minjeong vật ma men xuống giường, thở hồng hộc. Nặng không thể tưởng, quãng đường từ cửa nhà lên đến phòng, Kim Minjeong như muốn mất nửa cái mạng. Yu Jimin say xỉn ăn nói linh tinh xong thì ngủ thiếp đi mất, hại em loay hoay cả mười lăm phút để đưa chị lên phòng. Kim Minjeong muốn ném thẳng Yu Jimin ra ngoài đường, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm. Chị ta đã khiến trái tim em tan nát, dẫu thế, sau sự cố xảy ra hôm nay, chẳng lý do gì em cần gặp chị nữa. Cho đến khi ấy...


Jimin nghiêng người sang phải, nhè nhẹ thở. Hơi rượu còn nồng nặc, dẫu thế đã đỡ hơn ban nãy. Minjeong cũng nằm xuống bên cạnh chị, tư thế mô phỏng giống hệt đối phương. Giờ đây trông em và Jimin, cả hai như đối xứng hệt nhau qua một tấm gương vô hình. Minjeong đưa tay, khẽ xoa lấy gò má chị.


"Phía sau lớp mặt nạ này cũng có bí mật làm nên chúng, vậy tại sao chị lại không cho em thấy con người thật của chị kia chứ?"


Con người thật...


Một ý tưởng điên rồ thoáng qua Minjeong.


Cơ thể nóng bừng lên vì cơn sốt áp sát vào đối phương, ngắm nhìn hàng mi đen nhánh khẽ xao động, Minjeong ước chị có thể thức tỉnh ngay tức khắc.


"Em phát điên vì chị mất rồi Yu Jimin."


I want to know you, feel you and have you.


Một nụ hôn nhẹ phớt lên đôi môi nơi vết thương đã kéo mài dịu dàng và trân quý, thay cho lời xin lỗi của Kim Minjeong vì điều sắp tới em sẽ làm với chị.


Chị gọi em là kẻ điên ư? Thì sao nhỉ?


Bởi em còn chẳng kiểm soát được bản thân mình nữa kia mà?


XXX


Yu Jimin mở mắt. Trần nhà tách làm đôi. Một vài ngôi sao dạ quang màu xanh lá nhạt gắn trên nền thạch cao trắng cũng không thể khiến nữ họa sỹ cảm thấy giấc mơ này trở nên chân thực hơn. Ngay cả khi lấp vùi dưới cơn ảo giác, Jimin vẫn nằm trên giường Minjeong, với em vòng tay qua khuỷu tay cô, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ đối phương, nhẹ nhàng hít thở tựa mèo nhỏ. Trông em thật yên bình làm sao và một thoáng trôi qua, cô ước bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc. Yu Jimin – người đang ngỡ nơi đây vốn là hư ảo, đã đưa tay sờ lên mái tóc xám mềm xõa tung, đổi lại cái khịt mũi và nép gần vào lồng ngực cô hơn của cô gái trẻ.


Dù rất muốn tiếp tục được ôm ghì lấy Minjeong, tham lam từng giây từng phút được lặn ngụp trong hương cam thảo ngọt ngào, nhưng đã đến lúc cô phải thức giấc rồi. Vũ trụ sâu thẳm nuốt lấy bầu trời trăng sao. Jimin nhắm nghiền mắt. Cơn đau đầu chết tiệt kia thật khó chịu. Hít sâu rồi thở ra, mày sẽ trở về căn hộ trống rỗng lạnh lẽo. Kim Aeri kề sát mép giường, sẵn sàng phá hỏng ngày mới của mày bằng lịch trình dày đặc.


Yu Jimin choàng tỉnh.


Hàng sao dạ quang phát sáng trên trần nhà thao láo trông cô, cười nhạo. Tại sao cô vẫn ở nhà em? Yu Jimin lắc đầu, lần nữa lặp lại hành động vừa rồi. Không gian vẫn giữ nguyên không chút suy suyển. Lần này nữ họa sỹ phát hoảng thật sự. Giữa nhịp thở hỗn loạn, vài mảnh ký ức rời rạc bắt đầu tìm về chủ nhân. J và cô cãi nhau, cô điên tiết yêu cầu Kim Aeri đặt phòng uống rượu giải tỏa căng thẳng. Nhân viên phòng rượu ngăn cô tự mình lái xe sau khi chứng kiến nữ họa sỹ nốc cạn cả một dãy rượu vang thượng hạng nhất chỗ họ. Ông chủ trực tiếp thuyết phục cô về bằng taxi và giữa lúc ngà ngà say, cô đã đưa ông ta địa chỉ nhà Minjeong mà bản thân còn chẳng biết mình đã lưu trong điện thoại tự lúc nào. Taxi chở Jimin đến địa điểm được chỉ định, cô đập cửa nhà em như một con ma men chính hiệu. Và rồi sau đó...


Nụ hôn kịch liệt đoạt đi cả hơi thở của cả hai.


Bầu trời đã từng thắp sáng bởi những vì sao trong đôi mắt em vụt tắt, thay bằng ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng lấy cô.


Cô bất lực dưới thân em, phó mặc sinh mệnh để em định đoạt.


"Mẹ kiếp."


Trước khi chút lý trí cuối cùng còn sót lại hành động, bản năng đã lên tiếng, bơm vào các thớ cơ chất dẫn truyền báo hiệu nguy hiểm. Cô phải rời khỏi nơi đây bằng mọi giá. Thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên em.


Nếu như cô có thể.


"Chết tiệt."


Jimin mất đà ngã về sau. Sức mạnh nhỏ nhoi tựa hạt cát nơi em đương nhiên không thể giữ tay cô lại. Tuy nhiên, nếu đó là khi cô có thể. Nơi cổ tay nữ họa sỹ, vật hình tròn bằng thép sắc lạnh đã khóa chặt lối thoát cuối cùng của con mồi vô lực.


Còng tay.


Minjeong đã còng tay Jimin cùng mình để chắc rằng cô sẽ không phản ứng giống khoảnh khắc vừa rồi, lặng lẽ lần nữa bỏ rơi em. Nếu giam nhốt người để đổi lại câu trả lời khát khao bấy lâu, thì chút sưng tấy đớn đau nơi cổ tay này chẳng là gì cả. Muối bỏ vào biển thì nào thể sánh bằng nỗi đau chị rời bỏ em? Nào, Jimin, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà?


"Chị định đi đâu, Yu Jimin?"


Em chống tay, nửa nằm nửa ngồi trên giường, híp mắt nhìn về phía Yu Jimin. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống nữ họa sỹ khi thanh âm đã từng rất dịu dàng gọi tên mình trầm xuống vực sâu. Đôi chân tê cóng trong tư thế quỳ trên giường, đôi mắt cô nở to tựa nai con lần đầu rơi vào bẫy thợ săn, gần như nín thở.


"Thả tôi ra, em điên rồi!"


Lời đe dọa thoát ra từ cổ họng nghèn nghẹn rơi vào tai đối phương không khác nào lời cầu xin yếu ớt. Minjeong bật cười. Cơn sốt đã lui. Em nhận ra bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chỉ những kẻ điên mới tỉnh giữa những cơn mơ không phải sao? Em bật cười chua chát.


"Câu trả lời. Chị cho tôi câu trả lời, tôi để chị rời đi."


"Tôi chẳng có gì giải thích với em hết. Tôi là vậy, chơi xong thì chán đấy, em đừng nhìn... Ưm..."


Yu Jimin khẽ rên lên. Minjeong nắm cổ áo Jimin, kéo cô vào một nụ hôn khác mà ở nơi đó, em cắn mạnh lấy đôi môi đỏ thẫm đang hé mở kia và để lại vệt máu dài cùng hương sắt tanh ngọt trong vòm miệng dù uống lấy bao nhiêu cũng không đủ. Khát khao. Em buông nhẹ cổ áo đối phương. Cong đầu lưỡi liếm lấy chất rượu cay nồng. Khép hờ mắt và thở dài. Thỏa mãn. Rồi tiếp tục ngấu nghiến cô, rồi lại ngấu nghiến, đến khi cô chỉ còn là mảnh xương khô bị em rút cạn sự sống. Sự vô độ này của em khiến cô rùng mình.


"Sai rồi." – Em thì thầm giữa nụ hôn, tay tự do nắm lấy cằm đối phương siết nhẹ – "Trả lời sai thì sẽ bị phạt đấy, Jimin."


"Cái quái?! E-em không sợ nhà bất chợt về và phát hiện ra chúng ta sao?"


Jimin cố gắng áp chế cảm xúc dữ dội bằng lập luận logic cô có thể nghĩ ra ngay lúc này để ngăn sự điên rồ của em. Và fuck, nó ngớ ngẩn đến mức em phải bật cười vào mặt cô. Cay đắng.


"Tôi còn sợ gì nữa sao Yu Jimin, sau tất cả những gì chị nhẫn tâm làm với tôi?"


Tôi xin lỗi, Minjeong.


"Tôi đã cho chị cơ hội để giải thích."


Tôi vẫn thích em, vô cùng thích em, chưa từng thay đổi.


"Cũng cho chị cơ hội để cút khỏi cuộc đời tôi."


Phải, tôi xứng đáng biến mất khỏi cuộc đời em từ giây phút đầu gặp gỡ.


"Cuối cùng thì sao, chị lựa chọn quay lại với tôi!"


Em cười nhưng đôi mắt thì không còn tia sáng nữa. Quá nhiều lần đầu tiên chỉ trong vòng một ngày, Yu Jimin thừa nhận, cô sắp nôn hết tất cả những thứ còn sót lại ở dạ dày vì cơn căng thẳng cực độ nhộn nhạo nơi trái tim sắp vỡ tung vì cuồng loạn. Kim Minjeong, em rốt cuộc là ai?


"Thuyết phục tôi xem, chị đến tìm tôi vì mục đích gì?"


"Tôi say."


Lời biện hộ của những kẻ hèn nhát. Minjeong lắc đầu rướn người lên, cúi xuống và cắn mạnh vào cổ Jimin. Mái đầu đen ré lên đầy đau đớn. Tay chị nắm lấy bả vai em, nửa như đẩy ra – kiệt sức vì 'trò chơi' đầy hiểm nguy, nửa thì níu giữ - tham muốn được đắm mình trong dục vọng đầy kích thích. Thở dốc. Em cong môi cảm nhận hơi thở đứt quãng bên đôi tai tinh nhạy, 'trừng phạt' chị bằng nụ hôn chắc chắn sẽ để lại dấu vết khó phai mờ, ấn ký rằng chị thuộc về em. Dù bằng bất kỳ lý do bao biện gì, em cũng sẽ lột chúng xuống cho bằng hết. Để xem ở trò chơi này, ai sẽ hóa điên trước ai?


"Lý do?"


"Dừng lại đi. A...ha... ha đ-đừng, Minjeong."


Lần này là tai phải. Jimin nghiêng người, bàn tay bị khóa chặt giữa chiếc còng sắt lạnh, những ngón tay em đan vào tay cô, nắm lấy. Chiếc lưỡi tinh ranh chui vào tai, khuấy đảo dục vọng thầm kín nhất của nàng họa sỹ, nơi cô chỉ muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về em từ cơ thể đến linh hồn. Jimin nghĩ mình sắp hỏng mất, theo đúng nghĩa đen. Tổn thương em để thoát khỏi tra tấn và giam cầm ngọt ngào này, cô không làm được. Cô không thể. Nhưng cô lại thấy mình rướn người ra, gần như đuổi theo đôi môi kia ngay tức khắc lúc em chủ động tách rời khỏi cô.


"Đừng ép tôi, Kim Minjeong."


Yu Jimin sắp phát điên thật rồi. Em có thể cảm nhận được khát vọng cháy bỏng qua cổ họng liên tục chuyển động để nuốt xuống ham muốn độc chiếm lấy em, biến em trở thành vật sở hữu của duy nhất chị. Một mình chị. Jimin thừa sức kháng cự. Chỉ là chị ấy lựa chọn kìm nén lại. Minjeong không cần một bản thể giả tạo như thế. Em muốn chị ấy phải là chính bản thân mình giống em hiện tại, vứt bỏ thứ lý trí ngu ngốc đang kiểm soát kia để thực sự trần trụi với tiếng vọng con tim.


Muốn dừng sao? Đã muộn rồi.


Minjeong hơi tách khỏi đôi môi sưng đỏ, khẽ liếm lấy môi mình. Hơi thở đối phương nghẹt lại. Chậm rãi rời bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, em vươn tay về phía bàn gỗ bên cạnh trước ánh nhìn ngập tràn nghi hoặc của Jimin. Tiếp tục đi. Hai ngón tay cầm vật thể đen lóng giơ lủng lẳng trước mặt chị. Yu Jimin mím môi, quan sát ngón tay thon dài của em tự lướt trên cổ mình. Từng đoạn da trắng ngần đem lửa tình nhảy múa dưới vũ điệu hoang dã, cuốn Yu Jimin vào vòng xoáy đam mê. Cổ tay bao nhốt trong còng sắt chuyển động, hướng dẫn cánh tay vô lực tiến về em, chạm nhẹ thứ em vừa móc vào cần cổ mê hoặc, thấp giọng thì thầm:


"Đừng làm em thất vọng, Jimin. Con người thật của chị, cho em thấy nó xứng đáng với em, với sự kiên nhẫn mà em đã dành cho chị. Em thuộc về chị, từ giờ và mãi mãi."


Và giây phút ấy, Yu Jimin biết mình thua em thật rồi. Thua triệt để không còn lối thoát.


Tình thế lật ngược.


Họa sỹ thiên tài chỉ mất vài giây để xoay em xuống vị trí yếu thế hơn, ngón tay tự lúc nào đã luồn vào khóa choker trên cổ em, giật tung ra. Đôi mắt long lên, hằn sâu hình bóng người dưới thân, ngây dại tựa kẻ si tình. Lối so sánh thật khiên cưỡng. Vì Yu Jimin đã luôn là kẻ si tình của riêng Minjeong từ giây phút đầu gặp gỡ.


"Em sẽ không hối hận?"


Jimin ấn vầng trán mình lên trán em, ngữ điệu êm ái nhẹ nhàng tựa móng vuốt mèo cào dưới da. Nhộn nhạo. Minjeong gật đầu. Em chưa từng hối hận vì thích chị, Jimin.


"Dù con người thật của tôi xấu xí chẳng khác nào loài quỷ dữ hung ác, em vẫn sẽ chấp nhận?"


"Em còn gì để sợ nữa ư?"


Jimin gằn giọng.


"Tôi đang trao em cơ hội cuối cùng được sống như người bình thường, Minjeong."


"Em từ chối trở về Thiên đàng từ lúc quyết định giam giữ linh hồn chị ở nơi đây rồi, Jimin."


Em không ngại ngần kéo chị xuống, áp người vào em để cảm nhận nhịp tim đang cuồng loạn vì đối phương.


Chúng ta đã tự tay hủy đi con đường máu cuối cùng.


"Thì cùng nhau rơi xuống Địa ngục thôi."


Trước mặt em.


Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của chị.


Như thể tất cả mọi thứ sẽ vỡ tung.


Vì chị đã phát điên vì em mất rồi.


XXX


Kim Minjeong thả Yu Jimin rời đi theo đúng lời hứa. Chị để lại cho em một tờ giấy nhỏ, trên đó là địa điểm đã quá quen thuộc với em cùng mốc thời gian một tuần sau, nơi lời giải thích em khao khát bấy lâu sẽ được tiết lộ. Đó có thể là lời nói dối, vì sao Minjeong vẫn lựa chọn tin tưởng Jimin? Em bật cười trước logic thường thấy của bản thân. Kẻ thức tỉnh giữa những giấc mơ mới là kẻ điên. Minjeong là kẻ điên, điên vì tình ngủ vùi giữa cơn hoang tưởng mang tên Yu Jimin.


Những tháng ngày tồi tệ cứ lặp đi lặp lại.


Tôi đau khổ dưới luồng cảm xúc đã cạn khô.


Chúng cứ liên tục xoay tròn như một chiếc nhẫn lỏng lẻo.


Điều đó liệu còn quan trọng nữa hay không, vì tình yêu vốn dĩ là thế mà.


XXX


"YuJi! Cậu đang nói cái quái gì đấy? Cậu mất trí rồi hả?"


"Mình hoàn toàn tỉnh táo, Kim Aeri. Nếu hiểu lời mình thì tiến hành giúp mình ngay lập tức đi."


"Kế hoạch hoàn hảo của chúng ta đang ở giai đoạn cuối quan trọng nhất, chờ đợi một chút thì mất mát gì sao? Quỷ tha ma bắt, thứ gì đang nhập vào người cậu vậy?"


"Có đấy, rất nhiều là đằng khác."


Yu Jimin cúp máy ngang.


Trong tay cô, tờ giấy A5 cùng nội dung nguệch ngoạc ghi lại địa điểm, thời gian hẹn gặp Minjeong. Jimin thừa sức hủy chúng đi ngay lập tức khi chiếc còng được tháo mở. Nhưng cô biết mình vô vọng rồi. Cô phải chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra với em. Nếu điều đó có thể cứu rỗi linh hồn đã từng rất thuần khiết nơi em, cô cũng sẽ làm.


Một đêm điên cuồng trôi qua. Bỗng chốc cổ họng Jimin khô khốc tựa sa mạc bỏng cháy. Bước đến máy bán tự động bên đường, đút tiền xu vào khe hẹp, cô nhận lại cho mình một chai nước lọc. Jimin cắn môi theo thói quen để rồi nhăn mặt vì cảm giác đau đớn nơi bờ môi vừa kéo mài. Gắng gượng quên đi ký ức sống động, mở nắp chai nước ra, nữ họa sỹ lập tức đổ chúng xuống cổ họng khô rát. Các cơ chuyển động theo từng nhịp đều đặn, và ắt hẳn sẽ thoải mái hơn gấp nhiều lần nếu như choker màu đen kia không bó chặt lấy da thịt nữ họa sỹ, một ký hiệu thuộc quyền sở hữu của một ai khác mà không phải là cô.


XXX

- (Fun) Fact:

- Còng tay Minjeong có được là kỷ vậy cha em để lại. Chắc cũng không thể ngờ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nó sử dụng vào mục đích... thế này.

- Bài hát in nghiêng bên trái là 'Can't control myself' của Taeyeon, một bài hát khá hay mình xin recommend với các bạn.

- Choker đen và Kẹp tóc trắng, tại sao không nhỉ? Một lối ẩn dụ đầy thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro