Chương 20 : Ánh sáng của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love is the voice under all silences, the hope which has no opposite in fear; the strength so strong mere force is feebleness: the truth more first than sun, more last than star..."


E.E. Cummings


XXX


Minjeong rời nhà khi mặt trời mới là nửa quầng cam lấp ló giữa những đám mây xám thẫm. Chạm đến ngưỡng cửa, một tiếng con ơi níu giữ em lại. Đông này lạnh hơn năm ngoái, con choàng thêm khăn quàng cổ đi. Dì khẽ nhắc, lúi húi trở vào và quay ra với một chiếc khăn quàng đỏ tươi, quấn quanh cổ Minjeong. Lông mày con bé hơi nhíu lại, đôi môi mấy máy điều gì đó mà người dì lớn tuổi lãng tai không nghe rõ.


Con cảm ơn.


"Con nói gì cơ?"


"Tuyết đẹp thật."


Kim Minjeong ngẩng đầu, đưa tay chạm lấy những bông tuyết đầu tiên của ngày mới. Xe taxi đậu ngoài cổng bấm còi tin tin; rồi chẳng kịp để dì hỏi thêm, cô gái trẻ đã lọt thỏm vào trong khoang xe mát lạnh. Taxi nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ ngoằn nghèo. Dì Kim dụi mắt, như thể làn khói đen bao trùm lấy chiếc xe chỉ là ảo giác do bộ não già nua tạo nên.


Lạ.


Hôm nay con bé lạ quá. Dì Kim lẩm bẩm. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã ly thân vì lẽ nào đó gợi lên cảm giác bất an hơn ngày thường. Bà lắc đầu, đổ riệt cho lời thầy bói phán hôm qua, khi người bạn đồng niên gần nhà hứng lên rủ bà đi xem bói.


Kim mường tựa lại.


Căn phòng ám mùi hương khói, bốn bề khép kín bằng những lá bùa màu vàng nguệch ngoạc, bà ngồi xuống cùng người bạn, xoa hai bàn tay cóng lạnh vào nhau, lo lắng quan sát bà thầy bói lim dim, tay chậm rãi lắc quả chuông đồng bên cạnh. Nhang khói mờ mờ bao trùm lấy cả ba, một chốc sau, tiếng chuông ngưng bặt, và đôi mắt ti hí trợn trừng, chỉ thẳng mặt bà Kim hét toáng:


"Quỷ dữ đang ám lấy con bé. Bà chậm trễ nữa thì nó sẽ chết ngay cho bà xem. Nhanh, đưa nó đến đây vào ngày mai nếu bà còn muốn giữ cái mạng nhỏ của nó."


Sau đó, Kim chẳng nhớ gì nữa. Người bạn đi cùng đã kéo bà ra khỏi căn hộ, chửi mắng bà thầy kỳ cục phán ra mấy lời linh tinh khó hiểu. Vốn dĩ bà không cần bận tâm, nhưng nghĩ đến con gái Taeyeon người thường xuyên tiếp xúc với xác chết cùng các linh hồn khó siêu thoát, bà bấm bụng chắc mẩm bà thầy kia phán đúng, trưa mai định con bé về nhà sẽ thuyết phục nó qua nhà thầy xem thử. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Kim định đóng cổng thì Taeyeon từ đâu xuất hiện, hớt hải ngang qua bà mà xông vào.


"Làm sao thế Taeyeon?"


"Minjeong nó đâu rồi mẹ?"


"Mới đi đây rồi."


"Mẹ có biết em nó đi đâu không? Con gọi mà nó gác máy mất."


"Mẹ không biết, Minjeong liên quan gì à?"


Taeyeon vò đầu thở hắt, từ chối trả lời bà Kim. Nhưng thái độ giấu diếm cùng nét mặt căng thẳng tột độ kia đã thay bà nói lên tất cả. Lời phán định tương lai từ bà thầy bói phút chốc quay cuồng bên tai người đàn bà đứng tuổi.


Quỷ dữ đang ám lấy con bé.


Và trong khoảnh khắc ấy, Kim đã quên mất sự tồn tại của Minjeong trong ngôi nhà này. Người mà bà thầy bói đã phán, chính là Kim Minjeong.


XXX


Đội trưởng Yoon đánh thức Kim Taeyeon bằng một cuộc điện thoại lúc sáu giờ sáng. Sau từng hồi chuông kiên nhẫn reo vang, nữ pháp y rốt cuộc cũng bắt máy, lèm bèm trong cơn buồn ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục cô. Doojoon gằn giọng xuống, đạt đến ngưỡng gầm gừ. Vài giây sau, Taeyeon bật khỏi ghế sofa, tỉnh táo cao độ tựa như đang thực hiện ca giải phẫu thần kinh.


"Là về Takayashi Yasuo và Baek Hakyung cô nhờ tôi điều tra. Chết tiệt, cô đã phát hiện ra thứ quái quỷ gì thế này hả Kim Taeyeon!"


XXX


Người bảo vệ bấm nút điều khiển thanh chắn ngay khi Minjeong vừa khai báo tên mình. Nữ họa sỹ hẳn đã căn dặn anh ta từ trước. Anh ta kéo sụp mũ quai xanh, tay xoa cằm, lần cuối nhìn lại Minjeong, có lẽ để chắc chắn em chính là vị khách được nhắc đến. Nghi ngờ cùng tò mò là lẽ dĩ nhiên, bởi những chủ sở hữu giàu có mong muốn một cuộc sống kín tiếng sẽ vô cùng tức giận nếu anh ta vô tình để kẻ lạ đột nhập. Minjeong cúi đầu chào người bảo vệ rồi vội vã bước nhanh.


Studio riêng Yu Jimin đã từng dẫn em đến tham quan là địa điểm gặp mặt hôm nay. Minjeong vẫn còn nhớ rõ con đường đá gập ghềnh cùng hàng cây ngân hạnh vàng ươm rạp lối, thi thoảng, mùi hương hăng hắc từ hơi ẩm ám trong lòng đất sẽ trồi lên, bám lấy người đi bộ, buộc họ phải rảo bước chậm lại mà cảm nhận thiên nhiên tươi mát. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ấn tượng ban đầu, chỉ có em và chị là không còn nữa. Hàng lá vàng bắt mắt thay bằng nhành cây rỗng khô phủ một màu trắng ảm đạm, con đường đá phẳng băng, trơ mắt nhìn Minjeong lê từng bước nặng nề. Những suy nghĩ cuồng loạn ong ong bên trong cô gái trẻ. Em mím môi, thở dốc.


"Tốt nhất là chị ấy nói thật."


Bỗng, một tiếng quạ kêu tru lên khiến Minjeong giật mình quay phắt lại. Ngỡ tưởng là ảo giác, đôi mắt đen bóng của loài chim tử thần chòng chọc quan sát cô gái nhỏ, mãi đến khi bóng hình vội vã bỏ chạy, chúng mới vỗ cánh rời đi, thích thú tru tréo.


XXX


Mười lăm phút sau, Kim Minjeong có mặt tại nhà truyền thống. Cửa để mở, không khó để em lách mình qua, khép lại. Một đôi giày converse được đặt ngay thềm dưới, Minjeong cũng làm điều tương tự với đôi boots của mình. Nền sàn ấm hơn em nghĩ. Mất khoảng vài phút để đến gian nhà cải tạo thành studio vẽ, và may mắn, em vẫn thuộc nằm lòng lối đi. Lần nữa, cửa để hờ. Minjeong bước vào trong. Phòng vẽ tranh vẫn giữ nguyên hiện trạng, chỉ khác giờ đây chếch về hướng tay phải, góc cuối phòng nơi đã từng đặt chiếc tủ gỗ cao hai mét nay đã được dịch chuyển sang trái, để lộ cánh cửa khác ẩn phía sau. Chẳng trách lần trước lúc đến đây, Minjeong ngờ ngợ căn phòng này nhỏ hơn hẳn, chỉ bằng một nửa phòng truyền thống thông thường.


Yu Jimin đang chờ em ở trong.


Minjeong vặn nắm cửa gỗ. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Lần dò công tắc vẫn thường lắp đặt bên hông, Minjeong chạm phải mảnh nhựa lành lạnh.


'Tách.'


Đèn sợi đốt chụp vành lủng lẳng trên đầu em bừng sáng, nhuộm vàng không gian kín bưng. Xám, tông màu trầm lắng não nề xâm chiếm lấy đồng tử co hẹp trước khi lần nữa giãn ra, trợn trừng tê dại tựa hàng ngàn con kiến cùng lúc cắn vào. Minjeong quá sốc để có thể bịt miệng lại. Một tiếng thét được cho sẽ thoát ra từ cổ họng đắng nghét của cô gái trẻ. Nhưng nhanh hơn, lầm lũi từ phía sau, loài sói cô độc kiên nhẫn rình rập trong bóng tối đã dùng móng vuốt nhốt tất cả thanh âm vỡ vụn kia trở ngược vào. Chloroform theo đường khứu giác đánh gục Minjeong ngay tức khắc. Tầm nhìn tách làm hai, em ngã về sau. Nơi đáy mắt, hình ảnh nữ họa sỹ nhập với tông đỏ tươi của hồ máu treo trước mặt tạo nên ảo giác bộ da trắng nõn của đối phương đều bị lột xuống, các thớ cơ đỏ lổn nhổn dòi ăn xen lẫn các khớp xương mục rữa vò lại thành một khối. Nơi đó, em thấy Takayashi Yasuo và Baek Hakyung cùng nắm tay nhau nhìn em, cười ré lên đầy man rợ.


Réeeeeeeek.


XXX


Bức tranh miêu tả khoảnh khắc tử thần cướp đi sinh mạng Takayashi Yasuo cùng Baek Hakyung treo tại căn phòng bí ẩn trồi lên trong ảo giác giấc mơ của Minjeong. Vai gáy nặng trĩu co rụt, tiếng thùm thụp như ai đó đang nện cối chày vào tường đánh thức tâm trí mê man. Sương mù tan hẳn, khi các giác quan lấy lại độ tinh nhạy, Minjeong đã thấy mình bị trói tay vào hai bên thành ghế trong tư thế thẳng lưng, đầu gục hẳn xuống góc chín mươi độ. Hơi Chloroform không quá nhiều, các ngón tay đã có thể động đậy thoải mái. Em nín thở, giật người đứng phắt dậy.


"Gì đây?"


Em nhìn quanh bụng mình. Bó sát áo khoác len dạ dài là một sợi chão to bằng ngón tay cái, buộc em ngồi cố định ở vị trí hiện tại trong tư thế trói giam cầm tù. Phía trước, một chiếc bàn xếp kê ngang, chiều cao gần đến ngực. Trông Minjeong lúc này chẳng khác nào phạm nhân đang bị thẩm tra. Thật nực cười. Đột nhiên, hơi thở em nghẹt lại. Vật sắc lạnh kề ngay cổ tự lúc nào, quen thuộc đến mức em không hề muốn biết nó là gì.


"Thích những gì em nhìn thấy chứ?"


Minjeong lắc đầu nguầy nguậy. Lưỡi dao từ từ ấn nghiêng vào trong. Em thấy mình vẫn lắc đầu dù cho giờ đây, ngực em căng tức, tim đập nhanh tựa loài cá không ngừng vẫy vùng vì bắt lên cạn. Cá mắc câu bị lưỡi nhọn quắp sâu vào cuống họng, móc ngược ra. Minjeong thấy cổ mình rỉ máu. Lần này đối phương không cần hỏi thêm vì em đã gật đầu, nhanh hơn cả chú chim gõ kiến mổ cây, giọt nước mắt theo đó mà bắn ra xa.


Con dao rời khỏi cổ họng, quay trở về lòng bàn tay chủ nhân, xoay tròn. Ánh đèn sợi đốt sáng nhưng chẳng mang tí hơi ấm nào rọi xuống khuôn mặt bị mũ lưỡi trai đen lấp đi quá nửa, lột tả độ cong đôi môi đỏ thẫm kéo căng. Cóng lạnh. Hệ thống dẫn sưởi chưa từng hiện hữu trong căn phòng bí mật, nơi bốn bức tường thấp khép kín nhốt giữ một kẻ điênnhững tác phẩm của cô ấy.


Khoảng mười phút tiếp theo, Jimin hoàn toàn đắm chìm trong im lặng. Sự im lặng của bầy cừu. Chỉ khác tất cả đều đã đội lốt sói. Chị ấy đang chờ đợi. Minjeong nhận ra dấu hiệu đó. Chị ấy đang đợi em sẵn sàng. Vì một khi noradrenaline đã phóng thích sạch sẽ cơn hoảng loạn tâm lý thì lúc ấy, trong trạng thái mệt mỏi cực độ em mới có thể buông xuôi cả thảy, để mặc chị ấy làm bất kỳ điều gì mình muốn mà đối phương khó lòng phản kháng. Đừng thuận theo Kim Minjeong. Em nghe thấy tiếng vọng trong mình giơ móng vuốt đã cắt trụi, điên cuồng cào lấy con tim đang dần chậm nhịp. Đừng làm vậy! Minjeong ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt ngày ấy đã từng chứa đầy nhu tình dõi theo em. Mũ lưỡi trai kéo xuống. Và hiện tại vẫn chưa hề thay đổi.


Minjeong rũ vai, ngửa cổ lên trần xám xịt, hơi mỉm cười. Rồi em đổ người về phía trước, kiên định nhìn thẳng vào khóe môi đối phương. Và khi ấy Yu Jimin hiểu, em đã sẵn sàng lắng nghe, bất cứ điều gì mà cô sẽ nói tiếp theo.


XXX


Kagami tự bản thân có nghĩa là 'gương', được cấu tạo từ 'bóng' và 'nhìn'. Trong 'bóng' tức kage, dễ dàng hiểu là sự phản chiếu hoặc hình ảnh. Mỗi người sở hữu cho mình một 'kage' ngay từ lúc sinh ra, không cần lựa chọn hay vứt bỏ.


"Con nên tự hào về chị con, nhìn xem."


Cha nắm lấy vai tôi, ngón tay trỏ về phía màn hình ti vi hộp chạy đầu video VHS. Nơi ấy, phản chiếu một bản thể khác của tôi, tươi tắn và tràn đầy nhựa sống đang nhún nhảy trên con ngựa gỗ đầy màu sắc, món quà mẹ nhận được từ cha ở nước ngoài. Cha luôn kể rằng ông tự hào về tôi, nhưng tôi biết ông tự hào về chị ở trong cuộn băng VHS ấy hơn, khi tất cả những gì mà tôi cần làm là lặp lại quá trình trưởng thành của chị trong tôi, đổi lại nỗi thất vọng ngày một hằn sâu trên gương mặt ông như lẽ hiển nhiên. Vì đơn giản, tuy tôi giống chị về tất cả, từ gen cho đến ngoại hình, dẫu thế, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành chị.


Tôi là ai nhỉ?


Yu Jimin Karina người được giới thiệu dưới cái tên J...


Là ai nhỉ?


"YuJi, ngoan chào chị mình đi này, là Jimin đấy."


Yu Jimin.


Chính là người chị song sinh đã hóa điên của tôi.


Còn tôi là kẻ đóng thế chị ấy.


Tôi là kage của Yu Jimin.


Đến tận bây giờ, cũng chỉ có Kim Aeri chịu gọi tôi là YuJi.


Mọi bi kịch bắt đầu từ đây.


XXX


YuJi sinh ra trong một gia đình phức tạp mang hệ tư tưởng thời đại mới, cha là giáo sư khoa sinh học thuộc trường đại học không quá tiếng tăm ở tỉnh lẻ, mẹ là một họa sỹ vẽ tranh phong trào cổ động. Hai người đến với nhau, kết hôn ở độ tuổi tương đối muộn màng vào thời ấy, ba mươi hai. Lúc đó, mẹ chỉ muốn nhanh chóng sinh cho cha một đứa con, cốt để níu giữ người đàn ông luôn toàn tâm toàn ý với khoa học này trở về thực tại cùng tình yêu với bà. Năm năm sau, Chúa Trời rủ lòng thương, trao cho bà cơ hội có mụn con cùng ông. Bà đã nghĩ đây là món quà trân quý nhất Ngài đã dành tặng cho cả hai, cho đến khi nó hóa thành cơn ác mộng tồi tệ.


"Là sinh đôi cùng trứng."


Ngay khoảnh khắc bác sĩ báo tin đáng lẽ phải mừng rỡ ấy, nụ cười trên môi bà liền vụt tắt, như sao băng tàn lụi giữa bầu trời. Bà nhìn sang ông, bàn tay chai sần vì cầm cọ nắm lấy cổ tay ông, run rẩy. Khả năng phần trăm quá thấp, mình nghĩ xem chúng ta đều có tuổi rồi, em nghĩ không thể đâu! Bà cười cười mất tự nhiên trong một lần cố gắng khuyên ông gạt bỏ ý tưởng vô thực luôn cuộn lấy tâm trí luôn tôn thờ khoa học, vừa an ủi bản thân, sờ vào phần bụng nhô lên quá to so với tháng thai kỳ của một đứa trẻ bình thường.


Kết quả, việc bà mang thai đôi đã trở thành sự thật.


"Anh sẽ rời Hàn Quốc cùng YuJi khi con bé tròn một tuổi."


Ông cài nút áo trên, tư thái vội vã chuẩn bị rời khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bà nắm hờ lấy chiếc nôi, đẩy nhẹ để Jimin và YuJi không thức giấc. Cơn nhói tồi tệ xuyên thủng tâm can người phụ nữ trung niên, bà đứng dậy, bàng hoàng lay ông, chất giọng khàn khàn vỡ vụn thành tiếng khóc.


"Anh, còn em và Jimin thì sao? Anh phải nghĩ đến hoàn cảnh con chúng mình nữa chứ Yu?"


"Anh đang phụ trách đề tài sinh học nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố di truyền và ôi trường đối với sự phát triển cặp sinh đôi đơn hợp tử. Anh đã nộp đơn lên trưởng khoa rồi. Năm tới họ sẽ cử đại diện khoa sang Mỹ tiến hành nghiên cứu trên, anh chắc chắn sẽ giành được một suất ở đấy nếu mang theo YuJi đi. Em phải hiểu cho anh, đây là ước cả đời người đấy em ạ, nó ở đây, ngay trước mắt anh và chỉ cần bắt trọn đúng lúc, danh tiếng cùng tài năng của anh sẽ được người đời biết đến."


"N-nhưng còn..."


"Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho gia đình, ba tháng một lần về thăm mẹ con em. Ở Mỹ, YuJi sẽ có cơ hội phát triển hơn bao giờ hết, Jimin cũng vậy với tài năng hội họa tuyệt vời của em."


Ông cúi xuống đặt lên trán bà nụ hôn vội rồi ôm lấy hai gò má đã hóp xuống, khẽ trấn an:


"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Mười năm nghe qua tuy dài thật, nhưng anh tin thành quả đạt được sẽ khiến không chỉ anh, em, mà cả thế giới đều phải ngoái nhìn. Sự hy sinh này là vì tương lai con chúng ta, em sẽ hiểu cho anh mà đúng chứ?"


Bà lắc đầu, bà chẳng hiểu gì về ý tưởng của ông cả. Điều duy nhất bà mong muốn là gia đình bốn người bên nhau, bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống thường nhật như bao người khác. Danh vọng, tài năng sao, bà tin dù Jimin và YuJi sau này có ra sao đi chăng nữa thì bà vẫn sẽ yêu quý chúng vô điều kiện. Ông phải hiểu điều đó, không một phương thức nuôi dạy con nào tốt bằng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Bà đã cố gắng thuyết phục ông, dẫu thế nó chỉ càng thổi bùng thêm khát vọng về tiền tài cùng danh tiếng của ông.


Đúng một năm sau, ông dứt khoát dẫn YuJi đi. Con bé chỉ vừa mới dứt sữa, rấm rứt khóc cả mấy ngày liền. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bà vẫn khóc hết nước mắt. YuJi bé nhỏ vẫn còn mút ngón tay, đôi mắt long lanh nhìn người chị sinh đôi trong lòng bà, bàn tay đeo găng be bé rướn về phía trước, cuối cùng chỉ chạm vào một mảnh hư không. YuJi không hề biết rằng đó là bước ngoặt đầu tiên đẩy cuộc đời cô lùi về sau, cam chịu trở thành một cái bóng trong gương cho chị mình - Yu Jimin ở Hàn Quốc.


Ở Mỹ, sự phát triển của YuJi trở thành đối tượng ông Yu nghiên cứu. Tiến trình chăm sóc Jimin ở Hàn Quốc như thế nào ông đều yêu cầu vợ tỉ mỉ ghi chép lại để nuôi dưỡng YuJi hệt như thế. Rõ ràng YuJi sinh ra thuận tay phải, tuy nhiên vì Jimin thuận tay trái, ông đã đánh cho đến khi YuJi buộc phải dùng tay còn lại (và nếu vắng mặt ông, thì nó không còn là vấn đề nữa). Rất nhiều điều vô lý Jimin làm được, YuJi cũng phải học theo bên cạnh bồi dưỡng các năng lực cá nhân khác theo chương trình phát triển ông Yu đề ra. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, băng VHS gửi qua, vài chuyến thăm Hàn – Mỹ hiếm hoi trong dịp nghỉ hè, tất cả đều không thể bù đắp một cách trọn vẹn tình thương của đấng sinh thành dành cho Jimin và YuJi. Một Jimin quá yếu đuối và mong manh vì thiếu đi sự cứng cỏi từ trụ cột vững chãi của người cha; một YuJi quá mạnh mẽ và có phần độc đoán vì thiếu đi sự chăm sóc linh hoạt và mềm mỏng từ người mẹ; khiếm khuyết của cả hai mỗi lúc lại càng trở nên lớn hơn. Và vô hình chung điều đó đã tạo nên một vùng tối đặc biệt nơi hai chị em giấu diếm cha mẹ chúng để tự hoàn thiện bản thân.


Jimin sẽ chỉ YuJi vẽ tranh trong những buổi trò chuyện sử dụng mạng internet xuất hiện về sau này, Jimin lén đọc các tài liệu tâm lý cha nghiên cứu, giúp YuJi vượt qua nỗi tự ti ám ảnh xã hội. Cùng với sự phát triển bản thân, dần dà YuJi học được cách chống đối sự áp đặt từ cha lên người mình.


"Bullshit, tôi đã bảo là tôi không muốn vào đại học, sao ông cứ ép tôi mãi vậy?"


"YuJi, con học đâu ra cái kiểu ăn nói xấc láo với người lớn như thế?"


"Xấc láo chỉ dành cho lũ loi choi, còn tôi đã mười tám rồi, tôi tự biết đâu là chừng mực. Tối nay tôi ở nhà Aeri, đừng để cửa chờ tôi."


"Con?!!"


Nếu cha muốn cô hoàn hảo, cô sẽ đi ngược lại tất cả nỗ lực của ông. Cô trong vỏ bọc bất cần đời, đánh nhau, thậm chí suýt chút nữa thì mất mạng trong một lần cố gắng cứu lấy bạn mình là Uchinaga Aeri. Càng ngày ông Yu càng mất kiểm soát với đứa con gái ruột YuJi, đồng thời ở Hàn Quốc, vợ ông sau nhiều năm mệt mỏi vì không thể khuyên ông từ bỏ giấc mộng nghiên cứu hão huyền, đã cắt đứt liên lạc cùng ông, tự mình nuôi dạy Jimin theo ý bà muốn.


Và đó cũng chính là lúc Yu Jimin bắt đầu được giới nghệ thuật biết đến dưới nghệ danh Karina.


XXX


"Chị tôi là một nghệ sỹ hoàn mỹ trong thế giới tưởng tượng của riêng chị. Ở nơi ấy, chị tìm thấy tự do cùng tình yêu mà họ không bao giờ có thể trao cho chị."


Tôi tâm sự, bằng tất cả lòng thành kính và yêu thương dành cho Jimin. Sau lưng tôi, tầm nhìn rơi trên gáy mũ lưỡi trai hẳn đã tạo nên một đường đạn xoáy sâu. Tôi cảm nhận được nhịp thở em nhanh chậm thất thường theo từng đoạn cao trào trong lời tường thuật đầy nhàm chán tôi buộc em lắng nghe. Em hẳn là đang sợ hãi lắm, nhưng tôi mặc tất. Tôi cần em phải hối hận vì quyết định ngày hôm đó của mình.


Kim Minjeong.


Tôi đã từng trao em cơ hội, nhưng em, với lòng hiếu kỳ vô tận và sự cố chấp đầy ương ngạnh, một lần nữa đã tự trói buộc sinh mệnh mình cùng với tôi. Tôi muốn em phải hối hận vì điều đó, vì một bóng ma chưa bao giờ xứng đáng được sống cuộc đời của một con người như tôi.


"Chị đã rất hạnh phúc vào khoảng thời gian mọi người biết đến dưới nghệ danh Karina. Ban đầu chỉ là những bức tranh đạt giải cấp tỉnh trưng bày ở nhà triển lãm xập xệ, sau đó, dần dần họ biết đến chị nhiều hơn. Mọi người bắt đầu tìm đến mẹ tôi, yêu cầu được gặp mặt chủ nhân các tác phẩm tuyệt vời này. Chị mừng lắm, dù vẫn còn sợ hãi mỗi khi gặp mặt người lạ, nhưng dưới sự hỗ trợ từ chiếc mặt nạ dạ vũ, chị đã trở nên dạn dĩ hơn, bắt đầu cùng mẹ phát triển sự nghiệp hội họa ở Hàn Quốc. Còn tôi, vẫn hư hỏng và đối nghịch cha như ngày nào. Các nghiên cứu của ông về hai chị em tôi chẳng có tiến triển gì, phần vì mẹ cắt đứt liên lạc với ông, phần vì tôi đã đủ lớn để tự đứng trên đôi chân mình. Minjeong em thử đoán xem, sau này ông ra sao?"


Tựa hông dựa bàn xếp, tôi đột ngột quay qua, nhìn sang vai mà quan sát em. Khá ngạc nhiên là Minjeong vẫn ngồi yên trong tư thế thẳng lưng, đôi mày nhíu lại, thật sự suy nghĩ đến việc trả lời câu hỏi bất ngờ được đặt ra. Gặp người khác, tâm trí họ có lẽ chỉ toàn ngập tràn nỗi sợ hãi điên cuồng thoát khỏi đây. Em cần phải e sợ tôi nhiều hơn vậy, Minjeong à.


"Ông ấy trở nên nghiện ngập?"


"Nghiện rượu. Vài năm sau lúc tôi vừa tròn hai mươi, ông ta chết vì một gã phê cỏ lên cơn móc súng ra và bắn chết ông. Ba bốn viên đạn gì đấy, bắn vỡ sọ, dập phổi dập gan. Máu bắn tung tóe như sơn. Đùng, chết nhảm nhí, trở thành gã châu Á vô danh trên đất Mỹ."


Tôi cười cười dùng hai ngón tay chĩa lên đầu, giả động tác miêu tả cái chết của ông một cách cợt nhả. Tôi đã tái hiện lại cảnh ấy nhiều lần cho Aeri xem và nếu ông già muốn quở trách tôi, thì có lẽ vài năm trước ông đã đội mồ sống dậy mà bóp chết đứa con bất hiếu này rồi. Mà tôi cũng mong khi đó ông bóp chết tôi thật.


Tôi thử quan sát biểu cảm trên gương mặt em với niềm hy vọng em sẽ thể hiện chút ít sự căm ghét nào đấy trên gương mặt thiên thần. Nhưng không, em chỉ nhìn lại tôi bằng ánh mắt chết tiệt đong đầy cảm thông kia. Ôi trời, tôi đảo mắt. Minjeong à em ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc thế? Tôi cần em ghét tôi Minjeong, không phải thế này.


"Năm ấy, chị tôi gần như đứng trên đỉnh cao sự nghiệp dưới sự bảo trợ của mẹ, còn tôi thì đương nhiên giấu tiệt chuyện ông già đã mất và lang thang ở New York đầy hoa lệ, xin được vài công việc chạy vặt đủ nuôi sống bản thân, tiết kiệm mấy đồng bạc bằng cách ăn nhờ ở đậu tại căn hộ của Aeri. Ở đấy tôi quen nhiều người lắm, chủ yếu để thỏa mãn cái gọi là tâm lý muốn được chú ý, nên em Kim Minjeong bé nhỏ à, em chỉ là một túi quà nhỏ trong hằng hà vô số túi quà người ta tự nguyện dâng hiến cho tôi mà thôi. Em chẳng là cái quái gì đặc biệt cả."


Tôi trườn người lên bàn, dùng tay nắm chặt lấy khuôn hàm đang dùng sức né ra, giở giọng điệu đùa cợt. Quả nhiên nó ảnh hưởng đến Minjeong, vô cùng tốt. Em nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt tối hẳn đi và thoáng trong phần ngàn giây, đôi tai vô cùng nhạy cảm dường như bắt được thanh âm nhỏ xíu rền rĩ nơi cuống họng cố gắng đè nén lại.


Mine.


"Vậy chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?"


Em nhanh chóng chuyển đề tài. Tránh né hay đấy. Thành công kéo tôi khỏi ý nghĩ sẽ khiến em ghét tôi và trở về cùng bóng tối, nơi khởi nguồn của tất cả tội lỗi kéo tôi cùng em rơi vào vòng xoáy bất tận.


"Chị tôi đã hóa điên, sau đêm gặp gỡ với những nhà tài trợ tốt bụng muốn được gặp riêng chị để thảo luận về nghệ thuật chị đang theo đuổi. Chắc em cũng chẳng còn xa lạ gì với những cái tên này nữa. Takayashi Yasuo, Baek Hakyung và Cha Huncheol hay còn được gọi là..."


Hội Tam hoàng.


XXX

- (Fun) Fact:

- Bước màn cuối cùng đã được vén mở. YuJi người em song sinh với Yu Jimin (người đã hóa điên và thường xuyên được nhắc đến với biệt danh J) đã mạo hiểm đóng thế chị mình, trở thành kẻ báo thù những người đã khiến cuộc sống chị mình rơi xuống địa ngục. Tất cả những gợi ý đã bắt đầu từ đoạn giới thiệu nhân vật, khi Yu Jimin được in đậm lên, khẳng định thân phận của YuJi. Tiếp theo sau đó là hàng loạt những hint trải dài, từ các cô gái ở trời Tây, thuận tay trái thay vì tay phải, lời khẳng định tôi là gương của J (gợi ý về sự đối xứng giống nhau giữa các cặp sinh đôi), và quan trọng nhất, chính là việc đôi lúc Aeri đã gọi thẳng tên thật của YuJi, tất cả mọi manh mối đều chỉ ra Yu Jimin này là giả mạo. Còn các bạn, mọi người nhận ra YuJi từ chương nào?

- Sinh đôi cùng trứng: Thường thì mỗi trứng sau khi được bởi tinh trùng duy nhất, sẽ tạo thành 1 hợp tử và hợp tử này phát triển thành 1 trong dạ con người mẹ, từ đó 1 người con được ra đời. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sớm nhất của phôi trong dạ con, thì phôi lại tự nhiên tách thành hai. Do đó, hai thai cùng lúc được phát triển và trở thành hai người con "giống nhau như hai giọt nước". Do đó, kiểu này còn được gọi theo cách thông thường là "sinh đôi giống hệt nhau". (Nguồn: Wikipedia)

- Đoạn bà thầy bói mình lấy cảm hứng từ đây =))))))))))). Cho bạn nào thắc mắc thì đây là chương trình content đa số hướng dẫn những phương thức bảo vệ Trái Đất, tập này thuộc tập đặc biệt khi team sản xuất dẫn thẳng hai bé idul nhà mình đi xem bói =)))))))). Nhớ tới xem bói thì không biết bộ đôi Winrina đi xem bói có giống thế này không nữa :v.

https://youtu.be/kXMTX3F8iuI

- Cuối cùng thì tuần sau mình xin phép được nghỉ một tuần ạ :">. Lý do thì để nghỉ ngơi với chuẩn bị cho hồi cuối căng thẳng phía sau, với mọi người cũng sẽ có thời gian xâu chuỗi lại những manh mối về thân phận của YuJi. Nếu mọi người thắc mắc điểm nào thì mọi người cứ comment ở dưới nhé, mình sẽ trả lời hết ạ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro