Chap 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorn 9 – Way Better Than Chatting

<Word Count: 1,653>

- Hyunie! Hyunie! Hyunie! – Yoona nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm lấy Seohyun, một trong hai cô gái vừa bước ra từ đồn cảnh sát. – Em làm unnie sợ muốn đứng tim có biết không?

- Unnie, hình tượng. – Seohyun khẽ nhắc nhở.

- Đừng nói là hình tượng, lỡ như em gặp chuyện không may, unnie sẽ không do dự bắt tất cả bọn họ chôn chung. – Yoona cười lạnh, sát khí bùng lên như muốn phá vỡ hào quang.

- Unnie…

- Thôi được rồi, chúng ta về nhà đã, unnie chưa ăn tối, chưa ăn sáng, chưa ăn trưa, đêm qua còn thức trắng. – Yoona chuyển về trạng thái thiên thần tội nghiệp. – Mắt sưng, thâm quầng, thương ơi là thương.

Bao quanh GG là trùng trùng điệp điệp phóng viên cùng hàng trăm ánh đèn flash liên hồi chớp nháy, Seohyun khó khăn lắm mới tìm ra một bóng dáng duy nhất khuất sau rừng người, Tiffany Hwang, cô gái thứ hai.

- Tạm biệt, người đẹp. 

Tiffany không nói thành tiếng, nhưng Seohyun đọc được khẩu hình.

- Hyunie?

- Vâng, unnie.

Seohyun đưa mắt về chỗ cũ.

Tiffany đã không còn ở đấy.

~~~~~

- VJ Park tránh được vỏ dưa hung thủ lại gặp vỏ dừa rắn độc Genie? – Dạ dày lấp đầy rồi, Yoona không ngủ vội mà thực hành làm bà tám.

- Số cậu ấy cũng không đến nỗi, loại nọc đó chỉ làm cơ thể tê liệt vài ngày chứ không nguy hiểm đến tính mạng. – Manager oppa đáp từ đầu dây bên kia.

- …

- Oppa, có phải…

- Ừ, đúng rồi, họ…

- …

- Em đoán…

- Có lý, nhưng anh…

- Unnie, em xin phép về phòng đi ngủ.

- Oppa, liên lạc sau nhé. – Yoona ngắt máy rồi chớp chớp mắt, lay lay cánh tay Seohyun. – Cho Yoongie ngủ chung đi, Yoongie nhớ Hyunie ~

Seohyun câm nín.

Nhận được sự đồng ý (?), Yoona lao vào phòng trước cả Seohyun và nhảy tới chiếm cứ nửa giường. 

Yoona đi ngủ trong trạng thái thập toàn thập mỹ.

Yoona tỉnh dậy trong trạng thái hốt hoảng lo âu.

Cô đã đặt chuông.

Nhưng cô không dậy đúng giờ.

~~~~~

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, ngày lại ngày, kim đồng hồ kiên trì theo đuổi cái vòng tuần hoàn nhàm chán muôn thuở. Cánh cửa đóng im ỉm, thi thoảng, gió luồn qua những thớ gỗ đang dần rệu rã, tạo ra thứ âm thanh kẽo kẹt ghê tai. Trong quán chỉ có một cậu bồi bàn ngáp ngắn ngáp dài, một cô thu ngân úp mặt xuống quầy, và một vị khách lặng yên nơi khóc khuất.

Tay phải chống cằm, tay trái mơn man những giọt nước bám trên thành cốc, Jessica trông thật cô đơn. 

Đá đã tan hết, vẫn chưa thấy Yoongie.

Cạch.

Cửa mở.

Jessica tức khắc quay sang, đôi mắt vừa có thần một lần nữa trở nên ảm đạm.

Bồi bàn vươn vai, cô thu ngân ngủ gục.

Gã đàn ông mới đến thì hưng phấn mon men tiến lại gần Jessica.

- Cô bé xinh đẹp, anh ngồi đây được không? – Gã cười khả ố, khoe ra hàm răng mạ vàng chói lóa.

- Còn rất nhiều chỗ trống. – Jessica thờ ơ đáp.

- Nhưng chỉ riêng chỗ này là bên cạnh em. – Gã nháy mắt, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

- Chiếc ghế đó đã có chủ.

Người lên tiếng không ai khác ngoài Yoona, lọt thỏm trong bộ đồ đen kịt, đội mũ sùm sụp che kín nửa khuôn mặt, bên dưới là cặp kính râm to bản cùng khẩu trang cỡ đại dày cui.

- Sica unnie, xin lỗi nha, em đến trễ mất rồi. – Yoona nắm tay Jessica nũng nịu.

Jessica và gã đàn ông sởn gai ốc. Không biết hàng hóa chất lượng thế nào, chứ bao bì là thừa sức khủng bố không bom.

- Yoongie, tuy rằng unnie từng nói cho dù em là quái vật, unnie vẫn yêu em. – Jessica nuốt nuốt nước bọt. – Nhưng thực ra, unnie luôn trung thành với chủ nghĩa ngoại hình.

- Unnie định… bỏ rơi em? – Yoona buông tay, lùi hẳn một bước, thanh âm nhuốm đẫm sự tổn thương.

- Không, không, không phải thế. – Jessica cuống quýt chống chế. – Ý unnie là mặc cho unnie có theo chủ nghĩa nào, unnie cũng rất coi trọng Yoongie.

- Thật ư?

Jessica đứng hình, cô có cảm giác đằng sau cặp kính râm là một đôi mắt nai con long lanh ngấn nước, và đằng sau đôi mắt nai con long lanh ngấn nước là một cái miệng rộng mở đầy răng của con cá sấu gian tà.

Gã đàn ông nọ nhìn Jessica đầy cảm thông, gã cười hơi khả ố, nhưng suy cho cùng vẫn thuộc thành phần trung niên trí thức, nhận ra hai người có hẹn, gã bèn ngoan ngoãn rời quán trong tư thế ngẩng cao đầu.

~~~~~

- …

- …

- …

- …

“Tưởng tượng tốt đẹp hơn hiện thực.”, Jessica tin câu này.

“Chat qua mạng tốt đẹp hơn gặp ngoài đời.”. Jessica cũng tin câu này.

Chí ít, khi là love_Krys_for_eternity và Hyunie_is_life, họ có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, còn bây giờ, chưa ai nói với ai một câu.

- Sica unnie, em, món quà… – Yoona dúi vào tay Jessica một chiếc hộp. – Unnie có thể mở ra ngay.

Jessica nhìn hộp, nhìn Yoona, rồi cũng mở.

- Đây… ! 

- Em không được khéo tay. – Yoona gãi mũ xấu hổ. – Chỉ mong unnie thấy nó sẽ nghĩ đến em.

- Unnie rất thích. – Jessica xúc động thốt lên.

Một tượng gỗ hình nai tự khắc ư? 

Ai nói: “Chat qua mạng tốt đẹp hơn gặp ngoài đời.”? Không phải họ Jung đâu.

Jessica xin thề, lần này cô tuyệt đối thành tâm thành ý, cho dù Yoongie là quái vật, cô vẫn yêu Yoongie như thường.

- Unnie thích là tốt rồi. – Yoona cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Jessica nhòa đi vì ánh sáng, lốt hóa trang dị hợm làm sao cản nổi hào quang thần thánh phát ra từ Yoona?

- Unnie cũng có cái này tặng em. – Jessica, đã hoàn hồn sau điều mà cô tưởng là ảo giác, vui vẻ đứng dậy, khệ nệ vác bức “Mèo lười thông tuệ” tới trước mặt Yoona.

~~~~~

- Em chiếm tiện nghi của unnie.

Ngụm sữa thiếu chút nữa phun khỏi miệng Yoona.

- Em biết tên, biết mặt, biết cả việc unnie là JJ, còn unnie không biết một chút gì về em. – Jessica giải thích cho phát ngôn xanh rờn.

- Em… Unnie… – Yoona hạ giọng. – Chúng ta tìm một nơi kín đáo hơn được không? 

Jessica gật đầu.

Vậy nên YoonSic dắt nhau vào nhà vệ sinh nữ.

Yoona chọn một buồng để thay đồ, chính xác hơn, để cởi bớt phụ kiện.

Jessica hồi hộp đứng đợi.

Một nơi kín đáo? Chỉ có cô và Yoongie? Lẽ nào Yoongie nghiêm túc về vụ “mưu đồ bất chính”?

Máu dồn hết lên hai má Jessica, chẳng biết bản năng nghệ sĩ đã dẫn cô đến miền đất hứa nào.

- Không được, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý! – Jessica ngượng ngùng xua tay.

- Sica unnie?

Mọi hình ảnh hiện hữu trong đầu Jessica, bất luận là cái gì, đã bị đánh tan bởi sự xuất hiện không đột ngột của Yoongie, nhưng quá bất ngờ của Im Yoona.

- …

Yoona cắn môi, đầu cúi thấp xuống. Cô đã lường trước khá nhiều tình huống, diễn tập cũng mấy bận, nhưng đối mặt với một Jessica không nói, không rằng, không biểu cảm...

- Sica unnie… – Yoona rối bời. – Em không có ý giấu unnie, nhưng unnie không thích Im Yoona, em, em, em… 

Thời gian như ngừng trôi.

Không gian như trắng xóa.

Yoona như lãng quên hết thảy, chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jessica.

- Được gặp Yoongie, được ôm Yoongie, tuyệt vời gấp nhiều lần so với chat qua Internet.

Yoona rụt rè chuyển động đôi tay…

- Vệ sĩ của em đáng tin không? Nghe nói dạo này nhiều idols bị tấn công lắm. – Jessica bỗng hỏi.

- Unnie không cần lo, là em đích thân tuyển dụng, đảm bảo tinh anh trong tinh anh. – Yoona tự tin khẳng định.

- Vậy unnie yên tâm. – Jessica mỉm cười, một nụ cười cay đắng. 

~~~~~

Raven không muốn chạy, rất mất hình tượng, hành lang còn rõ trơn. Nhưng lương tâm của người nội trợ buộc anh phải tăng tốc, cơm hộp cần được nhanh chóng đưa đến tiếp tế cho MC Choi đã lả đi vì đói. 

Raven chạy.

Hành lang trơn.

Anh mất đà, ngã nhào, vô tình đụng phải một người đi từ hướng ngược lại, may mà cơm hộp chưa văng ra.

Trong phòng nghỉ, như có linh tính, Sooyoung nhẹ nhõm thở phào.

- Xin… – Chữ “lỗi” sững lại trên bờ môi Raven.

- Nhìn chằm chằm con gái là bất lịch sự lắm đấy. – Sunny nhẹ giọng.

- Cô... Tại sao cô lại ở đây? 

- Tôi nên hỏi ngài câu này mới đúng, Raven thiếu gia. 

- Raven? Thiếu gia? – Raven chớp mắt làm bộ ngạc nhiên.

- Thế ra tôi nhận nhầm?

- Đúng vậy.

- Ngài cũng nhận nhầm?

- Không sai. Tôi không biết cô. Cô không biết tôi. Chúng ta là hai người xa lạ. – Ánh mắt Raven và Sunny hững hờ chạm nhau. – Và từ góc nhìn của người xa lạ, tôi thấy màu vàng rất hợp với tóc cô.

- Cảm ơn. – Sunny cười nhạt bước ngang qua Raven. – Nhưng tôi thích màu lục.

Thorn 10 – Echo

<Word Count: 1,772>

Trời nắng đẹp.

Gã mặc bộ vest vàng nổi bật, nhàn nhã dựa lưng vào quầy thưởng thức ly cocktail nho. 

Quán bar rất đông khách, nhưng không ồn ào, cũng không người uống rượu, ngoại trừ gã. Chất cồn, vốn dễ gây phân tâm hoặc hưng phấn quá độ, lại giúp gã tỉnh táo và quên hẳn cảm giác khẩn trương.

Túi áo gã chứa trên dưới mười danh thiếp, có luật sư, có bác sĩ, có cả lao công chất lượng cao, nhưng không cái nào nêu lên nghề nghiệp thật, ám sát.

Không riêng gì gã, tất cả những kẻ trong quán bar này, đôi tay đều hơn một lần nhuốm máu.

Gã cười khả ố, nhưng thủ pháp giết người không khả ố, chúng nhanh gọn, chính xác, hiệu quả. Phi tiêu phóng, mạng sống rời, tính đến hai năm trước, gã hãy còn giữ vị trí Đội trưởng Đội ám sát quốc gia.

Cái gọi là Đội ám sát quốc gia không gì khác ngoài tập hợp những cá nhân xuất sắc, chuyên xử lý các vụ việc không thể đưa ra ánh sáng. Theo Chính phủ Đại Hàn, để duy trì sự ổn định trong xã hội, đôi khi, một số người cần biến mất, triệt để biến mất.

Đội trưởng thì, xem như danh hiệu khác của Sát thủ số một.

Hai năm trước, nó rơi vào tay một cô gái trẻ, gã đã thua nhưng không thất vọng, vì gã, dù lợi hại đến đâu, vẫn là người thường, còn cô ta…

Gã bỗng đặt ly xuống, cởi áo vest vắt lên vai, lộ ra chiếc sơ mi với hoa văn hình thoi lấp lánh.

Trước nay, mật danh của gã luôn là Echo.

Hiện tại, chủ nhân của gã chỉ có Diamond.

~~~~~

Biệt viện, từ ngoài cổng tới phòng khách, la liệt những thân hình bất động, ngất xỉu, không phải chết. 

Người Diamond muốn Echo giết không phải họ, là Kwon Jiseung, một thành viên chủ chốt của vương tộc Black.

Chiếc phi tiêu thứ mười lăm rời tay, găm vào cổ áo nạn nhân, cắm ngập bức tường. 

- Echo! Đừng! Diamond chẳng qua chỉ lợi dụng cậu…

Phập!

Đích ngắm lần này cách vành tai trái 1mm.

- Còn Chính phủ thì không? Hay ngài định nói đó là hi sinh vì đất nước? – Echo cười khẩy, vuốt ve chiếc phi tiêu thứ mười bảy.

Có lẽ nỗi sợ làm Kwon Jiseung không nhận ra sự trào phúng, ông gật lấy gật để:

- Đúng! Đúng! Cậu tha cho ta, tiền tài, quyền lực, cái gì cũng có thể thương lượng!

- Kẻ thống trị chân chính. – Echo ngừng cười. – Các ngài mang tiếng là lãnh đạo, tức kẻ thống trị, nhưng không hiểu được nhân tâm, không có biện pháp gầy dựng lòng trung thành…

Yết hầu mục tiêu bị xuyên thủng.

- …Không đủ tư cách nhắc đến kẻ thống trị chân chính như Diamond đại nhân.

Echo sải bước, mở tủ kính, lấy một chai Vodka uống dở và hai chiếc ly, đặt trên bàn. Gã ngồi xuống, rót rượu vào một ly, ly còn lại để trống.

- Anh chàng nấp sau giá sách, ra đây uống chung cho vui. – Echo chống cằm, cặp mắt hấp háy.

- Echo-sshi thật tinh ý.

Chàng trai tiến tới cầm chai rượu tự rót một ly.

Dưới ánh đèn sáng trưng, Echo thấy rõ diện mạo người này, Im Seulhee.

- Tôi có nên giết người diệt khẩu? – Echo nhìn Seulhee, nhàn nhạt nói.

- Nên. – Seulhee bình tĩnh đáp.

Khi gặp nguy hiểm cũng như khi dồn người khác vào nguy hiểm, Seulhee luôn giữ thái độ bình tĩnh. Cảm xúc bộc lộ, cho dù là loại cảm xúc nào, không bao giờ làm tình hình khả quan hơn.

- Nghe nói Clover bị cậu ép nhảy xuống vực.

- …

- Cậu thất bại, nên Kwon Jiseung đã chết. – Echo nghiêng đầu, khinh miệt liếc qua cái xác. – Lời nhắn từ Diamond đại nhân.

- …

- Cậu đi đi.

Seulhee quay lưng rời khỏi. Anh biết tính mạng mình tạm an toàn, còn nguyên nhân, hiện không thuộc phạm vi chú ý.

Thực ra, chính Echo cũng không biết câu trả lời. Gã dễ dàng nhìn ra Seulhee nấp sau giá sách, nhưng Diamond mới là người nắm chắc việc Seulhee đang luẩn quẩn ở biệt viện này.

Diamond cần Seulhee sống, để kiềm chế sức ảnh hưởng của một đối thủ khó lường.

~~~~~

- Ngài nhờ tôi tư vấn tặng quà cách đây tầm ba tuần chứ mấy. Sao bây giờ lại nảy nòi thêm một người đặc biệt nữa?

- …

- Diamond đại nhân, nghe tôi, bắt cá hai tay là thất đức lắm.

- Không như ngươi nghĩ.

- Chứ không lẽ ngài bắt cá ba bốn tay??? 

- E-c-h-o.

- Có thuộc hạ. – Echo đứng nghiêm, một tay giơ lên chào, một tay vẫn giữ điện thoại. – Xin ngài nói rõ đặc điểm người nhận, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.

~~~~~

Có thể Krystal không yêu Jessica nhiều như Jessica yêu Krystal. Nhưng không thể phủ nhận tình yêu ấy vĩ đại biết bao nhiêu.

Bằng chứng là Krystal sẵn sàng vì một nụ cười của Jessica mà chấp nhận nhập viện, thậm chí, bỏ xác sa trường.

Dễ hiểu hơn, Krystal đang dùng bữa, đồ ăn do Jessica (nấu) tặng.

Miếng đầu tiên. Run rẩy.

Miếng thứ hai. Nước mắt đong đầy.

Miếng thứ ba. Muỗng rơi.

- Unnie! Ăn được! Không chết! – Krystal hạnh phúc bay lên chín tầng mây.

Thiết nghĩ, bất cứ ai thoát khỏi tử thần tưởng chừng trong gang tấc, cũng hạnh phúc như Krystal.

Thu được kết quả như ý, Jessica rút khăn tay chấm chấm những giọt lệ chực trào, không uổng công mấy tháng trời cô thí mạng Đội cận vệ của Taeyeon.

Jessica đã quên bẵng, Krystal mới thử một món, nghĩa là, không ai đảm bảo độ “ăn được” của những món còn nguyên.

Nếu như dự tính “Lần sau nấu cho Yoongie” của Jessica chưa thay đổi, trong tương lai không xa, rất có thể Yoona sẽ có dịp hội ngộ chứng mất trí nhớ tạm thời.

~~~~~

- Ya! Lee Sunkyu! Quỷ tha ma bắt cô đi! – Nhẫn nhịn suốt từ trường quay, về tới nhà, núi lửa Sooyoung chính thức phun trào.

- Susu, cau có không tốt cho da, nguy cơ nếp nhăn về già. – Nằm trên sofa, Raven khuyên nhủ.

- Nhưng tôi ức chết mất! “Dĩ hòa vi quý”? “Biến chiến tranh thành tơ lụa”? Gạt người!!!

- Cụ thể là thế nào? – Raven hỏi, tiện tay nhón miếng táo khô.

- Cô ta bày đặt tặng tôi một gói quà, nhìn đẹp mắt lắm, dễ thương lắm, nhưng ôi thôi, bên trong bật ra cú đấm trời giáng của Người Khổng Lồ Xanh.

- Găng tay bông hả?

- Nhựa hay gỗ thì tôi chết rồi! – Sooyoung gào rú. – Lúc cô ta tặng không người nhìn thấy, lúc tôi bị đấm thiên hạ đều xem!

- Thơ hay. – Raven giơ ngón tay cái.

- …

- Sao không tố cáo Sunny?

- Không bằng không chứng, có khi họ nghĩ tôi dùng khổ nhục kế vu khống cô ta.

- Làm gì có chuyện đó. Susu không phải loại người…

- Cảm ơn. – Sooyoung xúc động. 

- …Thông minh đến thế đâu. – Raven kết thúc câu nói.

- Cậu cũng đi chết đi!

Túi táo khô, túi mận dẻo, túi mít sấy trên bàn đã yên ổn trong vòng tay Sooyoung. Tên Kwon xấu xa ấy đừng hòng ăn chơi phè phờn ở nhà cô nữa.

- Susu, cậu biết tại sao Sunny đối xử với cậu tệ vậy không?

- Không. – Sooyoung đáp cộc lốc.

- Khả năng một, Sunny thích cậu.

- Loại bỏ. – Sooyoung hung dữ trừng Raven.

- Ok, khả năng hai, chọc giận là con đường để Sunny lần ra manh mối về con người cậu, phục vụ cho mục đích…

- Mục đích? – Sooyoung lơi lỏng cảnh giác.

- …Tiếp cận Kwon đại mỹ nhân người người ngưỡng mộ chẳng hạn. – Raven chớp thời cơ giật lại túi táo khô.

~~~~~

Phòng Seohyun gọn gàng như mọi khi, khoa học như mọi khi, ưa nhìn như mọi khi, nếu không kể đến việc gói quà kỳ quặc đang lăn vào. 

Nói kỳ quặc, không phải vì hình dạng tròn vo hay kích cỡ XL, mà vì câu hát nhừa nhựa “Mở đi, mở đi, mở tôi đi” phát ra từ nó.

Seohyun không mở.

- Ta-da! – Yoona tự phá vỏ nhảy ra.

Cơ mặt Seohyun giật giật.

- Em không thích?

- …

- Tại trên mạng bảo món quà tuyệt nhất dành cho người đặc biệt là chính bản thân bạn. – Yoona cười trừ.

- Unnie, những trò vớ vẩn như vậy, nhất định phải chấm dứt. – Seohyun nghiêm nghị.

- Oa oa! Hyunie nói tình cảm chân thành của Yoongie là vớ vẩn! – Yoona khóc rống lên. 

Seohyun mặc kệ, lại tập trung vào laptop.

Yoona nín, kê một chiếc ghế, ngồi sát bên Seohyun.

- Em còn hoài nghi về vụ án trong rừng?

- Vâng, cảnh sát kết luận nạn nhân tử vong là vì bị rắn độc Gee tấn công. Nhưng rõ ràng hôm đó em đã thấy một chấm đỏ không bình thường trên cổ ông ta.

- Có kẻ muốn che giấu sự thật. – Yoona tiếp. – Nhưng sao em lại quan tâm?

- Unnie, em đã kiểm tra cẩn thận, ông ta có địa vị không nhỏ trong vương tộc Yellow. – Seohyun cắn môi. – Lấp liếm được cái chết này, không đơn giản.

- Hyunie. – Yoona xoa đầu Seohyun. – Đừng lo quá, không có gì chứng minh unnie sẽ bị nhắm tới.

- Vâng…

Điểm bất thường không dừng ở đấy, nhưng Seohyun không nói thêm, cô không chắc nên lý giải sự việc theo hướng nào.

VJ Park bị rắn độc Genie cắn. Không bất thường.

Nơi phát hiện VJ Park bị rắn độc Genie cắn. Rất bất thường. 

Bởi, nơi đó, vốn không có rắn độc Genie. Rắn độc Genie lẽ ra nên sống ở khu vực xung quanh xác nạn nhân. 

Không chỉ riêng con rắn đã cắn VJ Park, dấu vết còn sót lại trong rừng gợi cho Seohyun một giả thuyết: dường như, có thứ gì đó, thứ nhiều khả năng là hung thủ, đã làm kinh hãi muôn loài, đến mức chúng phải chạy loạn bốn phương.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic