Winter Rose [Chap 11+12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Thorn 11 – Legal Killer

<Word Count: 1,746>

- Mật thám S đã bao giờ giết người chưa?

Mật thám S đặt ly Blackstone xuống, ánh mắt dừng vài giây trên gương mặt người hỏi.

- Từng.

- Cảm giác thế nào?

- Lần đầu, nôn mửa suốt đêm. Lần hai, run rẩy cả ngày. Mấy năm gần đây, trống rỗng. – Mật thám S đều đều giọng, nhưng vẫn nghe ra một thoáng bi thương.

- Tôi không cảm thấy gì hết, nguyền rủa oán độc, van nài cầu xin, tiếng òng ọc trong cổ họng, những giọt máu đỏ lòm, chẳng thứ nào đem lại cảm giác đặc biệt. – Tiffany bật cười. – Tôi chỉ có thể dùng lý trí để phân định sự khác nhau giữa giết người và cắt đậu hũ.

Mật thám S nhấc ly, uống cạn.

- Nếu thực không cảm giác, sao phải đặt vấn đề?

Nụ cười của Tiffany chợt tắt, vầng trán cau lại suy tư.

- Không biết.

Mật thám S khui chai Blackstone thứ năm.

- Vậy yêu là cảm giác gì? – Tiffany lại hỏi.

- Không biết. – Mật thám S rót rượu. – Tôi chưa yêu.

- Thường xuyên nghĩ đến một người, thường xuyên muốn gặp một người, thường xuyên mơ thấy một người… – Gò má Tiffany ửng hồng. – …Là do đâu?

- Yêu?

Tiffany bỗng gục xuống bàn.

- Hwang tiểu thư? – Mật thám S do dự chọt chọt Tiffany. – Cô say?

Tiffany bất động.

Mật thám S đỡ Tiffany dậy, nhưng không đưa cô về tận phòng, Sejin đã xuất hiện và làm nốt phần việc còn lại.

~~~~~

- Fany, em đóng kịch xong chưa? – Sejin khẽ búng vào mũi Tiffany. – Chỉ có mật thám S ngây thơ mới tin em bị rượu vang đánh gục.

- Em không ngủ, nhưng say thật. – Tiffany chầm chậm mở mắt. – Anh nên thấy mặt em đỏ rực vì men rượu.

Sejin bĩu môi, làm như cậu là đứa bé ba tuổi không bằng.

- Tại sao chúng ta phải kết hôn?

- Fany?

- Bảy năm, đủ để quên rất nhiều điều.

- Thống nhất quyền lực. – Sejin rốt cục đáp. – Kim và Hwang.

- Giúp Green phát huy tối đa sức mạnh vốn có. – Tiffany mỉm cười. – Em đã nhớ, cảm ơn, Zinzin.

- Fany…

- Thế hệ sau sẽ không họ Kim, không họ Hwang, mà theo họ ghép. – Tiffany chống cằm. – Kwang? Him?

- Him! Hứa với anh, cùng đấu tranh lấy họ Him!

Sejin thề với lòng, mặc kệ nam hay nữ, con của cậu, chắc chắn phải mang tên Him Yoona.

Cơn hưng phấn ập tới nhanh cũng trôi qua nhanh.

Cậu vừa nhớ ra một việc.

- Cái nick Zinzin, nếu anh nhớ không lầm… – Sejin ngập ngừng. – …Là Raven hyung đặt?

- Đúng vậy.

- Và em luôn gọi anh là Zinzin. – Sejin càng nói càng tỏ ra nghiêm trọng.

- Thì sao? – Tiffany nhún vai. – Em thích cách phát âm của nó.

- Fany! Đừng lừa người dối mình nữa! – Sejin lộ rõ vẻ thương cảm. – Em vẫn còn thích Raven hyung phải không?

- …

- Em không cần vì một cuộc hôn nhân chính trị mà trả giá hạnh phúc bản thân! – Sejin vỗ ngực khí phách mười phần. – Tất cả có anh gánh vác!

- Zinzin. – Tiffany cười xán lạn. – Xem phim sến quá nhiều sẽ khiến trí tuệ thui chột đấy.

Seji há hốc miệng.

Cậu làm người tốt để bị nói móc thế ư?

Nếu là đang hội thoại trên mạng, cậu đã biểu thị nỗi bức xúc bằng icon ăn vạ giãy đành đạch rồi.

- Hai ngày. – Tiffany giơ ngón trỏ và ngón giữa. – Hai ngày sau khi rời Đại Hàn, em đã quên bẵng thế giới có tồn tại Raven oppa.

Miệng Sejin mở rộng hết cỡ.

- Còn anh, Zinzin. – Tiffany gập ngón tay lại. – Vừa lên máy bay là em quên.

“Nhưng hai mươi tám ngày trôi qua, cớ sao em chưa quên cô ấy?”, câu này, Tiffany không nói ra.

~~~~~

Chiều nay, Echo mặc áo thun màu xám, nhưng vẫn thưởng thức cocktail nho.

Gã bắt đầu thích cocktail nho kể từ hai năm trước.

- Về nước? – Tiffany lắc đầu dù rằng điện thoại bàn không truyền hình ảnh. – Tôi từ chối.

- Lợi ích của tập thể lớn hơn mong muốn cá nhân.

- Không có đường thương lượng?

- Trừ phi cô là Đội trưởng.

- Tốt, tôi sẽ thanh toán chi phí đi lại ăn ở, phiền ngài mời Đội trưởng bay sang.

Cứ như vậy, suốt hành trình nửa vòng Trái Cát (tinh cầu tương tự Trái Đất), Echo ngồi khoang hạng nhất, ăn đồ cao cấp, uống cocktail nho, tán tỉnh tiếp viên chân dài…

Trước khi kịp nhận ra, gã đã thích cocktail nho không kém tiếp viên chân dài là mấy.

.

.

.

Vũ khí Echo sử dụng, phi tiêu, bị coi là đồ cổ.

Vũ khí Tiffany sử dụng thì không.

Nhưng Echo lại kinh ngạc không thốt nổi nên lời.

Kim thêu.

Hàng chục mũi kim lao vun vút.

Echo tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ tội bức tượng phía sau hóa thành trái cầu gai. Mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân gã. Lực ném bao nhiêu mà kim thêu găm được vào đá? Đây cũng không phải tiểu thuyết kiếm hiệp!

- Cô nghĩ gì mà dùng kim thêu? – Echo vội hỏi, tranh thủ thời gian phân tích tình hình.

- Thú vị. – Tiffany tươi cười phóng kim đợt hai. – Cổ Long quả không lừa người.

Echo chật vật chống cự.

Đùa chứ, gã thực sự đang đối đầu với cao thủ võ lâm!?

Echo thất thần đánh rơi ly cocktail nho.

Mái tóc bạch kim xõa dài ôm lấy khuôn mặt không tì vết, đôi mắt hổ phách câu hồn dụ người phạm tội, chiếc mũi cao kiêu ngạo tăng thêm sự cân xứng của ngũ quan, bờ môi gợi cảm cong lên những nụ cười tinh quái.

Gã không nằm mơ.

Người con gái phát quang kia rõ ràng đang tiến về phía gã.

Lần trước, ở quán nhỏ tồi tàn, gã tuột mất cô bé tóc vàng xinh đẹp.

Lần này, ở club lớn nhất Seoul, ông trời bù đắp cho gã một đại mỹ nhân phong cách.

Hoàn thành nhiệm vụ xong, gã sẽ cúng Chúa, cúng Phật, cúng tổ tiên cả trăm ly cocktail nho.

- Susu, chờ tôi lâu không? – Raven khoan thai ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Echo, đối diện Sooyoung.

~~~~~

- Người đẹp, chúng ta thật có duyên. – Tiffany, không biết học ai, một tay chống thân cây, một tay vuốt tóc.

Cảm xúc là một thứ xa xỉ. May mắn là một thứ xa xỉ. Chữ “duyên” cũng là một thứ xa xỉ. Tiffany đã chờ ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, mãi mới gặp được Seohyun.

- Tiffany-sshi?

- Tôi đã giết ông ta.

- …

Seohyun nhíu mày. Lúc đó, gần như đồng thời, cô nghe thấy tiếng cành khô gãy từ bên phải, tiếng bước chân lạo xạo từ bên trái, tiếng Tiffany phát ra từ đằng sau. Nếu Tiffany là hung thủ, đâu là lời giải thích hợp lý cho hai âm thanh còn lại? Đồng phạm? Có thể. Cô không tin mọi thứ chỉ là trùng hợp.

- Tôi là kẻ giết người hợp pháp.

- Đội ám sát quốc gia?

- Không sai. Tôi là Đội trưởng.

- …

- …

- Tiffany-sshi, cô nói những chuyện này vì…?

- Bày tỏ thành ý. – Tiffany, chẳng biết từ khi nào, chỉ còn cách Seohyun nửa thước Anh. – Em có vẻ quan tâm vụ án này.

- …

- Cho tôi một cái hẹn, được không?

- Được. – Seohyun gật đầu.

Ở bên cạnh Tiffany có lẽ là biện pháp tốt nhất giúp Yoona giảm thiểu nguy cơ.

~~~~~

Other dancers may be on the floor.

Dear, but my eyes will see only you.

Only you have that magic technique.

When we sway I go weak.

- Tôi muốn nhảy, tôi muốn nhảy, tôi muốn nhảy, tôi thích Sway!

- Thoải mái, không ai cấm. – Taeyeon nhàn nhã nhấp ly Blackstone.

- Taengoo xấu xa!

Con tàu “Twinkle Twinkle Little Star” có hẳn một club hoành tráng. Thông thường đây là thiên đường của Yuri. Nhưng bi kịch ở chỗ, chân Yuri chưa khỏi.

- Cô nhìn tạm cho đỡ thèm vậy. – Taeyeon gợi ý.

- Hic, đói đụng được ăn cơm thì thích, nhưng đói bụng mà nhìn người ta ăn cơm là một loại tra tấn.

- Nhất túy giải thiên sầu. – Taeyeon mời Yuri.

Yuri tao nhã uống, lại tao nhã rót một ly, một ly, rồi một ly….

- Nghe đồn, người da đen nào uống hết một chai dở và ba chai nguyên Blackstone, Thần Đen sẽ hiện lên và cho người đó một điều ước. – Taeyeon ngân nga.

- Lời đồn là không tin được. – Yuri đã ngà ngà say nhưng vẫn cố giữ dáng ngồi quý tộc. – Năm ngoái chẳng đồn ầm lên bên Trung Quốc có giếng thần soi vào thấy được điều quan trọng nhất còn gì? Khổ thân tôi vất vả tìm cho ra, nhưng hình ảnh phản chiếu lại là…

- Là…?

- Tôi những tưởng một club đặc thù. – Yuri than thở. – Nhưng cuối cùng chỉ thấy khuôn mặt tôi.

- …

- Mà cô bảo ai là người da đen!

Chẳng rõ có phải giận quá mất khôn không, Yuri, với cái chân băng bó, đứng phắt dậy, hậu quả, mất trọng tâm, xô lệch khăn trải bàn, mấy chai Blackstone rơi xuống.

- Bồi bàn? – Đôi mắt Taeyeon quét sang bồi bàn gần nhất.

Bồi bàn tức khắc chạy tới thu dọn.

- Vất vả cho cậu. – Yuri ngại ngùng cười.

- Tiểu thư quá lời. – Bồi bàn nhanh nhẹn nhặt từng mảnh vỡ.

Đến khi dọn xong và ngẩng đầu lên, Taeyeon đã cầm một khẩu súng, họng súng đặt ở thái dương bồi bàn.

- T-Twinkle đại nhân? – Bồi bàn run giọng.

- Lại trò bó hồng vàng. – Yuri thầm nhủ.

Taeyeon cười lạnh bóp cò.

Tiếng nổ đã được bộ phận giảm thanh xử lý.

Từ họng súng cũng không bắn ra bó hồng vàng.

- Chào mừng đến với “Twinkle Twinkle Little Star”, Echo.

Thorn 12 – “Criminal”

<Word Count: 1,728>

Echo không chết.

Gã né được.

Cho dù không né được, cũng chẳng ai chết vì bị đậu bông bắn trúng bao giờ. Bạn không nhìn nhầm, từ ghép gồm hai tiếng: “Đậu” – “Bông”.

Bó hồng vàng Yuri còn hiểu nổi, chứ đậu bông? Biến thái! Taeyeon chắc chắn là biến thái!

- Bình tĩnh. – Taeyeon, hình như nhiễm Yuri, tao nhã ngồi xuống. – Diamond sai ngươi đến giúp ta.

Echo chau mày.

Quá dễ vạch trần để là một lời nói dối. Quá vô lý để tin là sự thật.

- “Right now, it’s Girls’ Generation”. – Taeyeon đọc mật khẩu.

Gã không dám không tin.

- Twinkle đại nhân. – Echo lịch thiệp nghiêng mình. – Tôi là Echo, hân hạnh.

- Hân hạnh. – Taeyeon gật đầu.

- À. – Echo nở nụ cười khả ố quen thuộc. – Viên đạn đậu bông vừa rồi, rất dễ thương.

Yuri sặc rượu. Biến thái! Echo cũng là một tên biến thái!

~~~~~

Seohyun không hiểu.

Chiếu theo tâm lý thông thường, nếu cô áp dụng phong cách khác hẳn, phong cách mà những ai biết cô không thể tin cô sẽ mặc ra đường, không lý nào người ta nhận ra cô. Nhưng trên thực tế, cô vẫn là tâm điểm của vô số cái nhìn.

Seohyun chột dạ kéo mũ thấp hơn. Lẽ ra cô không nên đến chỗ hẹn sớm mười lăm phút. Cô không có lý do để hồi hộp, càng không có lý do để hành động như một người đang yêu.

- Xin lỗi. – Cậu thanh niên áo xám tiếp cận Seohyun. – Cô…

Trái tim Seohyun đập mạnh. Cô bị phát hiện???

- Cô có rảnh không? – Cậu lúng túng gãi đầu. – Uống với tôi một cốc cà phê nhé?

Seohyun thở phào nhẹ nhõm, không hề biết cử chỉ kia lại khiến cậu thanh nhiên tưởng rằng cô đã chấp nhận đi cùng cậu.

Rất may, cô không cần giải quyết hậu quả, một cơn bão lạnh thấu xương bỗng đâu ập đến. Người qua đường, bao gồm cậu thanh niên, hoặc run lẩy bẩy, hoặc đông cứng tại chỗ, chỉ có Seohyun và kẻ gây bão xem như bình yên.

- Tiffany-sshi. – Seohyun mừng như bắt được khoai lang.

- Tiffany-sshi? – Tiffany xụ mặt.

- Fany unnie.

- Hyunie. – Tiffany cười rạng rỡ.

Có cái gì đó rất khác trong nụ cười của Tiffany.

~~~~~

- Tôi có cái này tặng cô. – Taeyeon đặt vào tay Yuri một hộp gỗ nhỏ.

Yuri đề phòng lắc lắc đập đập cái hộp, cẩn tắc vô ưu, có khi có thứ kỳ quái nào bay ra ấy chứ.

Mấy phút sau, Yuri do dự mở, he hé mắt nhìn. Biểu cảm trên gương mặt cô khó có thể dùng từ diễn tả.

- Taengoo, tôi biết tôi xinh đẹp thông minh, tôi cũng biết cô đáng yêu dễ mến. Nhưng… – Yuri khó khăn nói. – …Bàn đến vấn đề hôn nhân có hơi…

- What???

Trong hộp chứa một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng cổ xưa quý phái. Hình dung bằng hai tiếng thích hợp nhất: gia truyền. Chẳng trách Yuri ngờ vực động cơ của Taeyeon.

- Tôi nhầm. – Taeyeon tặc lưỡi, đổi hộp gỗ khác. – Đây mới đúng.

Yuri biến sắc.

Đập vào mắt cô là phù hiệu của Kwon Jiseung, một thành viên chủ chốt trong vương tộc Black. Phù hiệu ở đây, đồng nghĩa với việc…

- Ông ta đã chết. – Taeyeon khẳng định suy nghĩ của Yuri. – Echo giết.

Yuri không nói gì. Cô đang chờ đợi một lời giải thích tường tận hơn.

- Kwon Jiseung là một trong những chủ mưu ám sát cô. – Taeyeon cười nhạt. – Đáng chết.

- Theo những gì tôi thấy, cho tới trước ngày hôm qua, cô không có quyền ra lệnh cho Echo. – Yuri hơi lên giọng. – Hơn nữa, chuyện riêng của Kwon Yuri này, không cần bất cứ ai nhúng tay vào.

- Tôi biết. – Taeyeon lười biếng ngáp. – Tôi chỉ kiếm cớ nhờ Diamond nhổ đi cái gai ấy thôi.

Diamond? Yuri bán tín bán nghi. Taeyeon, người mang trong mình hai dòng máu, dựa vào đâu để “nhờ” Diamond, Ace của vương tộc Yellow?

- Tôi và Diamond… – Đôi mắt Taeyeon ánh lên tia tinh nghịch. – …Có một mối ràng buộc không tiện đưa ra ánh sáng.

- Kiểu như… – Yuri trầm mặc. – …Cô chính là Diamond?

Taeyeon không đáp. Im lặng có thể mang hàm ý thừa nhận, cũng có thể ám chỉ điều đó nực cười tới mức không cần thiết trả lời.

- Cô nói tặng tôi, nhưng thứ này… – Yuri chỉ vào phù hiệu. – … Có khác gì cô tự tặng bản thân?

- Không sai. – Taeyeon bóp bóp bả vai. – Phù hiệu cũng không phải món quà. Món quà chân chính nằm ở bên dưới lớp vải lót.

Nhẫn kim cương làm Yuri kinh hãi.

Phù hiệu làm Yuri giật mình.

Món quà chân chính làm Yuri cười đến tà ác.

Vậy món quà đó là gì? Xin thưa, địa chỉ hiện tại của Raven, người anh trai yêu dấu đã bỏ vương vị chạy lấy người, đẩy cô vào hoàn cảnh lên ngôi bất đắc dĩ, rồi trúng đạn, nhảy xuống vực, đến nỗi chân bị thương chưa khỏi, báo hại thấy sàn nhảy cũng lực bất tòng tâm.

Cô mà không tìm Raven tính sổ, cô không gọi là Kwon Yuri!

~~~~~

Hyunie_is_life: Sica unnie!!!!!!!!!

love_Krys_for_eternity: Sao vậy? Ai dám bắt nạt Yoongie của unnie? (Chuẩn bị sẵn đại bác)

Hyunie_is_life: Hyunie có người yêu rồi. Em không thiết sống nữa. (Lệ chảy thành sông)

love_Krys_for_eternity: Unnie hiểu mà. Nếu có đứa nào sớ rớ lại gần Krys, unnie là unnie bắn bỏ.

Hyunie_is_life: Không được, Hyunie hận em chết.

love_Krys_for_eternity: Giấu cho khéo là được. Tin unnie đi, unnie kinh nghiệm đầy mình.

Hyunie_is_life: Nhưng người đó mà xảy ra chuyện, em lo Hyunie sẽ bị tổn thương.

love_Krys_for_eternity: Tình hình nghiêm trọng thế sao?

Hyunie_is_life: Báo động đỏ unnie ạ. Hyunie chưa bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương, Hyunie cũng rất lý trí, vậy mà em ấy nói với em… nói với em… Sica unnie! Em ấy… cùng một đối tượng nguy hiểm…

love_Krys_for_eternity: Nguy hiểm? Đừng nói với unnie là như bài “Criminal” của Britney Spears!

He is a villain of the devil’s law.

He is a killer just for fun.

(Fun, fun, fun)

That man’s a snitch and unpredictable.

He’s got no conscience, he got none.

(None, none, none)

Uh Ohhhhhhhhh I knooooooowww, should've let go, but no.

‘Cause he’s a bad boy with a tainted heart

And even I know this ain’t smart.

But mama, I’m in love with a criminal.

And this type of love isn’t rational, it’s physical.

Mama, please don’t cry, I will be alright.

All reason aside, I just can’t deny, love the guy.

Lời hát chạy qua đầu Yoona. Cô bị dọa không nhẹ. Nhưng cho dù từng xuất hiện ở một khu rừng không có tên trên bản đồ Đại Hàn, khu rừng không phải nói vào thì vào được, Tiffany cùng lắm chỉ là một nhân vật cấp cao thuộc vương tộc khác, không lý nào có chuyện cô ấy giết người hàng loạt như tên tội phạm trong “Criminal” đâu.

love_Krys_for_eternity: Yoongie?

Hyunie_is_life: Sica unnie…

love_Krys_for_eternity: Có lẽ mọi việc không tệ như em nghĩ, em nên có lòng tin vào sự lựa chọn của Hyunie ^ ^.

Hyunie_is_life: Uhm.

love_Krys_for_eternity: Cười lên nào, unnie yêu em. (Oh Oh Oh Oh Yoongie sarang hae ~)

Hyunie_is_life: Em cũng yêu unnie ^0^.

love_Krys_for_eternity: Yêu đến mức nào? (Chớp chớp mắt)

Hyunie_is_life: Muốn unnie làm bạn gái của em ^0^.

Một phút… Hai phút… Ba phút…

Màn hình vẫn duy trì trạng thái cũ.

Yoona chỉ thiếu nước đập đầu vào tường. Ai đời lại có người tỏ tình lãng xẹt như cô chứ?

Phút thứ tư...

love_Krys_for_eternity: Em nghiêm túc?

Hyunie_is_life: Em nghiêm túc.

Nửa giờ sau, khi Yoona bắt đầu tuyệt vọng, nick love_Krys_for_eternity sáng lên.

love_Krys_for_eternity: Unnie đồng ý.

love_Krys_for_eternity: Mong là em không hối hận.

~~~~~

- Op-pa! – Yuri cười ngọt ngào như mật ong tháng tám. – Yul nhớ oppa muốn chết, oppa có nhớ Yul không?

Raven, trên tay còn cầm giỏ đi chợ, đứng sững lại.

- Oppa sao vậy? – Yuri phát huy toàn bộ khả năng nhõng nhẽo. – Yul đứng ngoài cửa chờ oppa rrrất lâu đấy! Oppa xem…

- Yul, anh sắp chết.

Nỗi bức xúc vỡ đê của Yuri đã bị cắt phăng như thế.

- Yul, nghe anh nói, anh biết em bản lĩnh không kém anh, em chỉ là không lộ ra mũi nhọn. Đúng, vì em sợ trọng trách nặng nề, nhưng cũng vì em không muốn chuyện đáng tiếc nảy sinh. – Raven cười buồn. – Tình thân không phải lúc nào cũng vượt qua được thử thách của quyền lực.

Yuri cắn môi, cô hiểu, cô luôn hiểu điều mà Raven đề cập. Trong nội bộ Black, việc những người thừa kế chém giết lẫn nhau, từ trước tới nay, đều là một bí mật công khai.

- Ông trời không cho anh thời gian. – Raven ôm Yuri vào lòng. – Vì vậy, dù biết em ngàn vạn lần không muốn, anh cũng đành nhẫn tâm trao tương lai vương tộc vào tay em.

Nước mắt Yuri tuôn trào ướt đẫm áo anh. Cô không khóc đâu. Là do bụi đấy.

Clover không biết khóc.

~~~~~

- Kwon xấu xa! – Sooyoung đập liên tục vào ngực Raven. – Tại sao lại giấu tôi chuyện lớn như vậy? Cậu ác lắm! Sau này ai sẽ nấu cho tôi ăn? Ai sẽ thay tôi dọn nhà? Ai sẽ nghe tôi nguyền rủa Sunny độc ác? Ai? Ai? Ai?

- Susu. – Raven vuốt mái tóc bạch kim lộng lẫy. – Nghe lén là không tốt.

- Cậu còn tâm trạng nói lung tung??? – Sooyoung nửa đau lòng nửa tức giận.

- Không việc gì phải làm ầm lên. – Raven vỗ vai Sooyoung. – Là tôi bịa chuyện lừa Yul về.

!!!!!

Sooyoung hung thần ác sát đạp một cước giữa bụng Raven, rồi giẫm từng bước bình bịch vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Raven khó nhọc đặt người lên ghế sofa.

Nhìn những chiếc lá rơi rơi ngoài cửa sổ, anh nở nụ cười tự giễu.

Giá mà anh thực sự bịa chuyện thì tốt biết bao nhiêu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic