Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 6:32 có một con người trong chăn đang lồm cồm bò dậy để dập tắt đi cái tiếng chuông báo thức kia đi.Cũng tại hôm qua Jackson gọi điện ngay lúc nửa đêm nửa hôm cả,hôm nay là ngày nghỉ nên Jinyoung có báo với mọi người trong bang đi chơi nên cậu quyết định dậy sớm hơn mọi hôm.Cậu vào vscn đánh răng rửa mặt xong rồi thay quần áo,xong xuôi cả thì đi xuống lầu thì thấy bà nội cậu chuẩn bị đồ đi đâu đó.Cậu liền tò mò  hỏi:
-Nội ơi,nội định đi đâu vậy?

À,ta đang chuẩn bị đồ để đến quảng trường múa với các bà ý mà.Ơ mà hôm nay con dậy sớm vậy Sowon?Tưởng con lại ngủ nướng nữa cơ mà.-Bà cậu ngạc nhiên hỏi nhưng cũng không quên cà khịa cậu một cái.

À,tại tụi bạn cháu hẹn nhau đi chơi nên hôm nay dậy sớm ý mà haha-Cậu cố gắng cười giả lả.

Ồ vậy sao,đây cho con chút tiền đi chơi nè Sowon-Bà lấy tiền trong ví rồi đưa cho cậu.

Vâng,con xin,nhưng...20 ngàn won mua được cái gì hả nội??:D?-Cậu hoang mang hỏi.

Cái con bé ngốc này,20 ngàn cũng đủ mua được cái ổ bánh mì rồi còn gì.Ở đấy mà chê ít cái gì.-Bà nội cậu lại bắt đầu cho một tràn lan đại hải một lần nữa.

Dạ,dạ con biết rồi mà nội ơi.Thôi con đi đây bái bai nội.-Cậu cầm túi khoác của mình rồi chuẩn bị đi.

Ừ,đi chơi nhớ cẩn thận nha con-Bà cậu trước khi đi dặn dò cậu.

Vâng,con biết rồi-Nói xong cậu liền chạy đi.
Trên đường đi cậu có ghé vào cửa hàng mua tạm một chiếc bánh sandwich ăn tạm để lắp đầy cái bụng trống rỗng ấy đang kêu òng ọc kia.Bỗng nhiên có một cọng lông quạ đen bay vào mặt cậu rồi rơi xuống đất.Cậu chần chừ nhặt nó lên rồi nhìn xung quanh đây tự hỏi:
Lông...lông quạ đen sao?Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?Mà rõ ràng xung quanh chỗ này không có một cái tổ quạ hay con quạ nào cơ mà.Ừm thôi kệ đi cất nó tạm vào trong túi vậy.-Cậu mở túi khoác ra rồi cất lông quạ vào trong rồi bắt đầu đi tiếp.

Nhưng cậu đâu biết rằng có một người đàn ông đang nhìn theo bóng lưng cậu vừa nở một nụ cười hiền từ.Con quạ hoàn thành xong nhiệm vụ liền đậu lên vai người đàn ông đó.
Làm tốt lắm,Crown-Ông ta xoa đầu con quạ đấy rồi biến mất trong làn khói đen với nhiều lông quạ rơi xung quanh.

Tiết lộ một chút:nhân vật bí ẩn này sẽ theo phe của Sowon trong trận đấu với bang Drakensberg-hiện là đang đứng ở top 1.Nhân vật này có khả năng đặc biệt như dịch chuyển,đoán trước tương lai,quay ngược thời gian,haki quan sát,đọc suy nghĩ của người khác và còn nhiều khả năng khác nữa.Ổng sẽ được tiết lộ ở chap nào thì tùy với mình thôi và là ổng là người chú của một trong những người đó.Mọi người thử đoán xem đó là ai?

Sau vài phút thì cậu cũng đã đến trung tâm thương mại Royal City.Thấy mọi người đang đứng chờ sẵn ở dưới cửa thì cậu liền lao vào định ôm mấy người kia nhưng mod phũ được bật lên trong tức khắc nên mọi người liền né ra hết làm cậu thay vì ôm mọi người thì lại phải hôn mặt đất.Cậu liền lồm cồm bò dậy lạnh giọng hỏi mấy thanh niên kia:
Ê,ê mấy người kia,sao phũ với tôi thế hả?-Những lúc như vậy nhìn cậu trông quyền lực biết bao chứ không phải là như vừa nãy :v

Ờ,Sowon à,cậu hôm nay có gì đó hơi lạ thì phải đấy.-Jin nghi hoặc nhìn cậu vừa lùi lại.

Hử,lạ là lạ chỗ nào?Tớ thấy vẫn bình thường thôi mà.-Cậu nhún vai tỏ vẻ như mình vẫn bình thường.
Sinb muốn kiểm chứng Sowon cí bình thường hay không liền đi tới trước mặt cậu rồi sờ tay lên trán cậu,tay kia thì sờ thử trán mình.Xong Sinb lùi lại hỏi:
Ủa?đầu cậu không hề nóng,cậu quên uống thuốc à Sowon?Sao hôm nay dễ tính thế?Mọi hôm nhìn mặt cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì cơ mà.Đúng không mọi người?-Sinb cũng không quên chọc cậu một tí.Mấy thanh niên kia cũng phụ họa gật gật đầu theo.

Ừ đúng rồi á.-Mấy con người phụ họa kia gật gù lên tiếng.

À,ra là mấy người thích tôi nóng tính phải không?ha ha.-Cậu nở một cười từ thiện làm mấy thanh niên kia lạnh cả sống lưng.Jinyoung và Key liền phi ra biện minh.

Nào,nào bình tĩnh nào bạn tôi ơi.-Key cố dập đi đám lửa trong người cậu.

Thôi,thôi bọn mình chỉ đùa cậu một tí thôi mà ha ha.Bữa này mình mời,ok?-Với cách này Jinyoung nghĩ sẽ giúp cho Sowon bớt giận đi và ai ngờ là bả hết giận thiệt.

Thật à!Ok nhớ giữ lời đấy nhá Jinyoung,còn không thì chuẩn bị quan tài đi là vừa đó.-Nói xong cậu phi vào trung tâm thương mại.
Mà cũng may cho Jinyoung là vì cậu là thiếu gia nên tiền đây không thiếu nên còn đỡ.Jinyoung chỉ thở dài trước sự lật mặt nhanh hơn lật bánh của Sowon rồi đi vào trong.Cả bọn quyết định ra chỗ khu vui chơi điện tử cho thật đã,mà chơi xong cũng tốn khá nhiều tiền của Jinyoung để mua xèng vì bốn thanh niên Kim Seokjin,Moonbin,Hwang Eunbi và Jackson Wang chơi tốn khá là nhiều xèng.Cả bọn vui chơi,giải trí xong liền thấm mệt nên quyết định chọn một quán cafe để ngồi nghỉ.

Ây ya,hôm nay chơi vui ghê luôn á.-Thanh niên thứ nhất chơi tốn xèng nhất Sinb lên tiếng.

Ừ,đúng vậy á.-Thanh niên thứ hai chơi tốn xèng nhất Moonbin.

Chơi đã thật mà rốt cuộc không có chiến lợi phẩm nào cả thế mới chán không cơ chứ.-Thanh niên thứ ba chơi tốn xèng nhất Jin.

Chơi xong mỏi vai ghê.-Thanh niên thứ tư chơi tốn xèng nhất Jackson.

Ừ,bốn người chơi vui tới nỗi mà sắp hết luôn cả tiền của tôi đây nè.Cũng may Eunwoo với Sowon và Key ngăn bốn người lại chứ nếu không tôi hết tiền mất quá.Key còn góp cho tớ thêm ít tiền đây nè,đó bạn tốt là phải thế chứ.-Jinyoung nhìn bốn con người kia cằn nhằn và khen ngợi Key.

Thôi,lần sau bốn cậu nhớ kiềm chế chút chứ nếu không hết tiền thì chúng ta chẳng còn tiền mà ăn uống mua đồ đâu.-Eunwoo dặn dò bốn người kia.

Lần sau các cậu mà còn như vậy thì các cậu tự trả tiền đi nhá.-Key dọa bốn con người kia.

Tụi tớ biết lỗi rồi.-Bốn người đồng thanh xin lỗi.

Ê,kia có phải là Eunha không?Nhìn giống giống á.-Eunwoo cố gắng nhìn vừa chỉ tay theo hướng kia khiến cho mọi người tò mò nhìn theo.

Mà xa quá không nhìn rõ lắm,mà vừa nãy tớ mua cái ống nhòm này.Để test thử xem nào.-Jin cầm ống nhòm lên nhìn về phía bàn xa xa ở góc kia.

Đúng là Eunha thật đó,mà cô ấy đi cùng với người nào đó thì phải.Ừm...là con trai!Cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với tên đó...oái!Ặc!-Jin đang nhòm giở  thì cậu bất ngờ liền giựt lấy ống nhòm của Jin để xem đó có phải sự thật hay không.

Đúng là cô ấy thật.-Cậu ngạc nhiên.

Ê,ê bỏ...ra...ngạt...thở tớ...-Jin cố gắng kéo sợi dây của ống nhòm ra.

A xin lỗi cậu,lỡ tay xíu hì hì.-Cậu hối lỗi nhìn Jin đang hít lấy hít để không khí vừa ho sặc sụa.

Ba má ơi,tưởng chết luôn rồi cơ chứ.-Jin vỗ vỗ mặt vài cái để tỉnh táo lại một chút.

Mà tên đó là ai nhỉ?-Moonbin tò mò hỏi.

Ừm,có khi nào là bạn trai của Eunha không?Nhìn nghi lắm.-Eunwoo vuốt vuốt cằm vừa suy nghĩ.

Có thể đó là bạn trai thật.-Jackson gật gù với ý kiến của Eunwoo.

Tớ đồng ý với ý kiến của Eunwoo.-Key giơ tay tán thành.

Cậu nghĩ sao hả Sowon?Sowon?Cậu...ổn chứ.-Sinb hoang mang nhìn cậu.
Mặt Sowon tối sầm lại,cậu vẫn im lặng không trả lời mà chai nước vừa nãy mua trong tay cậu bị bóp nát kèm theo đó là sát khí hừng hực trước sự  hoang mang và sợ hãi của mọi người.Cậu bỗng nhận thức được hành động của mình liền bừng tỉnh trả lời.
Chắc hắn ta là bạn trai của Eunha thật có khi là vậy.-Cậu có gắng để gương mặt thoải mái nhất có thể để mọi người khỏi lo lắng.

Ừm,vậy uống nước xong đi đã rồi chuẩn bị về thôi.Sắp 7:00h rồi nè.-Sinb lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này đi.

Ừm,ok mà hôm nào chúng ta thử đi theo dõi xem hắn ta là ai không mọi người?-Jackson đưa ra sáng kiến của mình hỏi.

Ồ,nghe thú vị đó ok chơi luôn.-Moonbin gật đầu đồng ý với ý kiến cảu Jackson.

Chơi luôn sợ gì!Còn Sinb,Sowon,Eunwoo,Key các cậu thì sao?-Jin hỏi ba người còn lại.Cả bốn người nhìn nhau rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
7:00h cả bọn chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.Trên đường cậu cứ luôn suy nghĩ lại hình ảnh Eunha cười đùa nói chuyện với một tên đàn ông nào đó.Cậu nghĩ chắc đấy chỉ là người quen hay bạn bè của nàng mà thôi.Cậu đút tay vào túi áo thì nhận ra trong túi áo khoác của cậu có một chiếc lông quạ đen như buổi sáng cậu đã nhặt được nó.Cậu vẫn đang thắc mắc rằng lông quạ này từ đâu mà có,thi thoảng ở Seoul cũng có xuất hiện vài con quạ nhưng hôm nay không hề có một con nào cả làm cậu cảm thấy khó hiểu.Cậu nghĩ chắc mai đi học hỏi mấy người kia xem sao nên cất nó lại vào trong túi áo khoác rồi đi về.

Huh,Later.-Người đàn ông bí ẩn đó lại xuất hiện hiện ở một góc khuất trong bóng tối.Ông ta nhả hơi khói từ điếu thuốc xong dập tắt nó đi rồi lại biến mất không một dấu vết mà chỉ để lại một làn khói đen và lông quạ ở xung quanh.
_______________________
Dạo này tui bớt lười đi một xíu rồi,tui sẽ chăm chỉ đăng truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro