Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sowon đi đến trường sớm hơn,vì lần trước rút kinh nghiệm không đi học muộn nữa.Cậu đi xuống căng tin mua ít đồ ăn thì gặp Eunwoo,Jin,Key.

Hello Sowon,hôm nay đi học sớm thế.Tưởng cậu đang ngủ nướng ở nhà như mọi khi cơ chứ.-Jin chào hỏi Sowon mà cũng không quên khịa cậu một cái.

Cậu có vẻ ngứa đòn nhỉ Jin.-Sowon nở một nụ cười từ thiện nhìn Jin làm cậu ta ớn lạnh.

Ê,mọi người ới ời!!-Chưa kịp xử tên Jin kia thì bỗng nhiên xuất hiện Jinyoung,Jackson,Moonbin,Sinb từ đâu tới.

Ơ hello mọi người,lát giờ ra chơi tôi tính sổ cậu sau.-Cậu chào mấy người kia mà cũng không quên quay sang cảnh cáo cái tên Jin kia.

Ê Wonie ơi~~-Sinb lại bắt đầu cái màn aegyo thảm họa của chính mình rồi chạy lại đu lên người Sowon làm cậu hú hồn hú vía.

Cha mạ ơi,ai đó cứu tôi phát cái.Mẹ này là ai tôi không quen,trả lại Sinb hồi trước cho tôi.Tránh xa tôi ra!Tôi không quen cô!-Cậu la ó cố gắng đẩy Sinb ra khỏi người mình.

Ôm tí thôi gì mà gắt thế.-Sinb khinh bỉ rồi buông tha cho Sowon.

Haha,mà nãy tớ đi qua phòng giáo viên tớ có nghe cô giáo nói là có một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp mình đấy.-Jinyoung vẫn luôn như vậy,luôn thăm dò mấy chuyện từa lưa để kể cho cả bọn nghe.

Học sinh mới sao?Là trai hay gái?-Key tò mò hỏi.

Ừm,để tớ nhớ coi...à là con gái.Người Nhật luôn á nha,tớ nghĩ chắc đó là một cô bé loli cho xem.-Cái tên Jinyoung này lại bắt đầu...

Tớ nghĩ Sowon có vẻ may mắn thật đấy,ghen tị với cậu ghê luôn đó Sowon.-Moonbin.

Hử?May mắn?May mắn cái gì cơ?-Cậu thắc mắc.

Thì đó chẳng phải cậu toàn ngồi cạnh mấy mĩ nữ xinh đẹp thế còn gì.May mắn vậy còn gì,đã vậy còn chỗ trống ở sau lưng cậu nữa.-Eunwoo.

Haha do ăn ở tốt thôi các cậu ạ.-Sowon.

Mà cái tên hôm nọ đi cùng Eunha là hot boy của trường mình đó mọi người.-Jackson.

Nà ní?Thật à?Cái tên học trưởng ở trường mình đó sao?-Sinb hoang mang.

Đúng vậy,mà chúng ta lên lớp học đứng ở hành lang đi đã.Đứng ở đây không tiện lắm.-Jackson.

Tầng 4
Cậu ngồi lên lan can rồi tựa lưng vào cái cột gần đó rồi nhìn xuống sân trường mình.Ở dưới đó là một đám học sinh nữ đang bu quanh một cậu con trai.Moonbin nhìn xuống dưới rồi khó hiểu nói:
Ủa rồi cái tên học trưởng đó có gì đặc biệt mà mấy đứa con gái nó mê dữ thần vậy trời?-Moonbin hoang mang.

Ừ,đúng vậy đó,chúng ta nhìn cũng đẹp trai vậy mà.Nhỉ?Nhất là lão đại của chúng ta đó.-Eunwoo vừa chỉ tay về hướng của Sowon.

Chuẩn đấy,lão đại của tụi mình mà chỉ cần vuốt tóc một cái là cả hàng tá lẫn nam lẫn nữ đổ rầm dưới chân rồi.-Jin cũng không quên phụ họa theo.

Nè,mấy người đừng nịnh nọt tôi gì nữa cái coi.Có gì nói nhanh lên?-Tuy lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cậu đang vô cùng cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Haha đúng là lão đại của chúng ta mà,có một nhiệm vụ mà bên đã cử cậu đi một mình thôi đấy.-Jinyoung vào chủ đề chính.

Ừ rồi sao nữa,tiếp đi.-Sowon.

Cậu sẽ đột nhập vào căn cứ của Drakensberg ở đường xxx,ngõ xxx.Cậu sẽ đánh cắp hai song kiếm katana Wado và Sushui đi.Thế thôi vậy là xong,nhiệm vụ hoàn thành rồi.-Jinyoung.

Sao mấy người không bảo người khác đi đi mà bảo tôi đi chi vậy.Tôi không phải Kaito Kid đâu mà bắt tôi suốt ngày đi trộm vậy hả?-Sowon.

Đi,đi đi nha,nếu cậu muốn tiêu diệt bọn chúng.Hoàn thành nhiệm vụ tốt thì tớ bao một bữa.-Sinb liền dụ cậu.

Ok,chơi luôn,mà chắc phải nhờ đến bà chằn kia cấp cho ít thuốc cái đã không là toi đời.-Sowon.

Bà chằn nào?-Jackson.

Cái bà chằn bên khoa y học đấy đó,cậu từng gặp bả một lần rồi mà Jackson.-Sowon.

E hèm,Sowon ah cậu nói ai là bà chằn cơ?-Chungha từ đâu bỗng xuất hiện như một vị thần.

Tớ nói cậu đấy Chungha.-Sowon vẫn thản nhiên trêu cô.

Ừm,đây là tầng 4,cậu có tin tôi đẩy cậu một phát từ tầng 4 xuống tầng 1 bây giờ không?-Chungha một khi đã nói là làm khiến Sowon giật bắn người liền trèo lại vào trong lan can.

Thôi,thôi tớ đùa cậu một chút thôi mà hihi.-Sowon.

Đây,cầm đi,tôi cho cậu 4 viên thôi.Cho nên nhớ dùng nó cẩn thận,cậu mà dùng bừa bãi là tôi không cứu chữa cho cậu được đâu.-Chungha đưa cho Sowon 4 viên thuốc rồi dặn dò cậu.

Tớ biết rồi,cảm ơn cậu nhiều Chungha.-Sowon.

Ừ,tớ còn có việc đây gặp cậu sau.-Nói rồi Chungha chạy đi.

Còn thiếu một thứ nữa.-Sowon nhìn hộp thuốc trong tay rồi chạy đi đâu đó.

Tại phòng thí nghiệm.
Ơ,Sowon-ssi?Em tìm ai sao?-Wendy vừa mở cửa thì thấy Sowon đang đứng ngay ở trước mặt.

A,chào Wendy unnie,em tìm Namjoo ạ.-Cậu lễ phép chào Wendy rồi nhìn xung quanh phòng.

À,em ấy đang ở trong phòng chế tạo cái gì đó ý.Thôi chị đi đây chào em.-Nói xong Wendy đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Vâng,chào unnie.-Cậu cúi chào tiền bối một lần nữa rồi bước vào trong phòng tìm cô bạn của mình.
Vừa nhìn thấy Namjoo cậu liền nhẹ nhàng ôm từ đằng sau làm cậu ta ớn lạnh cả người.
Cần bom khói chứ gì?Lần sau cứ nói thẳng ra đi không cần phải làm vậy đâu thấy ghê quá đấy.-Namjoo vừa nói vừa né để giữ khoảng cách với cậu.

Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi thôi.Ủa?Cái gì đây Namjoo?-Cậu cầm một cái đồng hồ lên hỏi Namjoo.

À,đó là phát minh mới của tớ,đây là đồng hồ gây mê.Nhìn qua cậu sẽ thấy đây chỉ là một cái đồng hồ bình thường thôi nhưng cậu chỉ cần bấm cái nút đấy mặt đồng hồ sẽ bật lên.Sau đó cậu nhấn cái nút bên cạnh để bắn đối phương.Nhưng lưu ý,30p trôi qua cậu chỉ được bắn một lần duy nhất thôi cho nên phải dùng nó cẩn thận.-Namjoo giải thích một lèo ra.

Ồ thú vị thật đấy.-Cậu cầm nó lên xem xét thử.

Thích cái đó sao?-Namjoo.

Ừm,cũng không hẳn lắm.-Sowon.

Cho cậu luôn đấy Sowon nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhá.-Namjoo.

Thật sao?Cảm ơn cậu nhiều bạn yêu.-Cậu vui mừng rồi ôm chầm lấy Namjoo khiến cậu ta la hét hoảng loạn cả lên.

Thôi tớ về lớp học đây bye cậu.-Nói rồi Sowon đi về lớp học.

Trong lớp
Cậu vừa mở cửa đặt chân vào lớp thì bỗng nhiên có tờ giấy bay bụp một phát vào mặt cậu.Tự nhiên bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ.Cậu lôi tờ giấy đó ra khỏi mặt mình rồi trừng mắt giơ ra hỏi cả lớp.
Là ai?-Cậu lạnh giọng hỏi.

Là...là của tớ.-Sinb đành đi ra nhận tội.

Cậu chán sống hay gì hả Hwang Eunbi?!Tự nhiên đi ném giấy vào mặt tôi làm cái gì?-Cậu bắt đầu tra hỏi.

Tớ định ném vào mặt Jackson mà tự nhiên nó lại phi trúng vào mặt cậu.-Sinb giải thích.

Haizz,ném thì phải ném HẾT LỰC chứ!-Cậu vò tờ giấy lại rồi một phát một headshot ngay đầu của thanh niên Jackson làm cậu ta bất tỉnh nhân sự.
Sowon phủi phủi tay rồi bình thản đi về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.Làm cả lớp một phen hốt hoảng tột độ.Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì cô Teayeon bước vào lớp theo sau là một cô bạn học mới.
Nào,cả lớp trật tự,hôm nay có một bạn học từ Nhật mới chuyển đến lớp mình.Em mau giới thiệu đi.-Teayeon.

Ừm,chào mọi người mình tên là Yoshikawa Yukime.Mình vừa chuyển từ Nhật sang Hàn sống với bố.Mong...mong mọi người giúp đỡ ạ.-Yukime.
Cô gái tên Yukime kia đúng là một cô bé loli y như lời mà tên Jinyoung nói.Vóc dáng nhỏ bé chắc thấp hơn Eunha một chút,để tóc hime,làn da trắng trẻo,má bánh bao.Cậu thầm nghĩ chắc cái tên Jinyoung này sẽ thích cô bé loli này lắm đây cho mà xem.
Rồi,em...ngồi ở chỗ đằng sau cái bạn "Hươu cao cổ" kia nhé.-Cô Teayeon cố tình nhấn mạnh chữ hươu cao cổ làm cả lớp bụm miệng cười.Riêng Sinb với Jackson và Eunha cười ha há thành tiếng.Yukime cũng có vẻ cũng thấy buồn cười lắm đây.

"Ơ hay?Ai là hươu cao cổ chứ??Mấy cái người này,hay ghê ta.Mà cái tên Yoshikawa này nghe quen quen thật."-Cậu thầm nghĩ.

Rồi buổi học bắt đầu trong im lặng,đang nghe giảng thì Jackson ném một tờ giấy qua bên cậu.Cậu mở ra thì bên trong có viết "May mắn đấy lão đại,đang có hai mĩ nữ đang nhìn cậu đắm đuối kìa hihihi".Cậu hoang mang nhìn cái tên Jackson kia rồi lắc đầu nhún vai ý bảo là không hiểu.Rồi Jackson ra ám hiệu ở đằng sau và bên phải,rồi cậu quay sang bên cạnh thì thấy Eunha đang nhìn cậu đắm đuối.Quay ra đằng sau thì cũng thấy Yukime đang nhìn cậu đắm đuối nốt.Cậu thở dài rồi ngồi chéo lại nhắc nhở hai người kia.
Này hai người có để yên cho tôi học có được không.Nhìn hoài,tôi có gì đặc biệt mà hai người cứ nhìn tôi không chớp mắt thế.-Cậu cằn nhằn.

Thích thì nhìn thôi đồ keo kiệt,hứ.-Nàng hứ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác trước sự khó hiểu của cậu.

Hươu...lát giờ nghỉ trưa cậu có rảnh không?-Yukime ấp úng hỏi.

Ừ,tôi rảnh có việc gì không?-Sowon.

Lát chúng ta có thể gặp nhau ở sân sau được không?-Yukime.

Ừ được thôi,à gọi tôi là Sowon đừng gọi là Hươu.Nghe kì quặc lắm.-Rồi cậu quay lên nghe giảng tiếp.
Nàng ngồi gần đó nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người liền cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng.Lẽ nào Eunha đã yêu thầm Sowon chăng?
_________________________
Vi với chả rút mãi không được đi học 🙂 Chán
Tình địch của Eunha đã xuất hiện và mọi chuyện sẽ ra sao.Mọi người cùng chờ ở chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro