Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 6

-DẬYYYYYYY!!!!!!-Howon quăng nguyên cái gối vào mặt Sunggyu. Số là sắp muộn giờ làm rồi mà tên bạn cùng nhà vẫn còn nắm ườn không thèm dậy mặc cho điện thoại réo. Cậu cũng phải đi làm mà, huống chi cậu còn là vệ sĩ của giám đốc.

-Ư...-Uể oải kéo tấm chăn làm vỏ bọc cho mình nhưng bị tên Howon kia không chút thương tình kéo ra, thậm chí nắm chặt lấy hai cổ chân của cậu mà kéo lê, buộc cậu phải rời xa tấm chăn yêu quý kia rối lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, trước khi vô còn quay lại trưng ra vẻ mặt mất mát oán hận với anh.

-Đứa nào nói là sẽ làm người bạn cùng phòng tốt nhất hả? Có mà tao vào đây làm cí đồng hồ báo thức cho mày thì có, không hiểu sao trước đây mày đi làm đúng giờ nổi nữa.

-Có Dongwoo!-Sunggyu đang cầm bàn chải hồn nhiên ngó ra mà trả lời.

-Tao bị xem là thế thân á hả?-Howon chống nạnh không khác gì mấy bà thím.

.

-Ây, đợi đã!

Đang cùng đi tới công ty, Sunggyu vội chặn lại rồi tung tăng sang bên kia đường, để mặc Howon ngẩn ngơ. Sắp trễ giờ rồi mà, thằng này.

Cậu quay lại cùng 2 túi bánh trên tay, chìa ra một túi cho Howon.

-Cầm!

Nói rồi vô tư bẻ một miếng bánh ngọt cho vào miệng, sau đó mỉm cười híp mắt, tiếp tục tung tăng tới công ty mặc thời gian.

-Gì vậy?-Howon đuổi theo.

-Thì tao với mày đều chưa ăn sáng, mày còn phải lao động chân tay, nên sẽ đói mau lắm. Ăn đi, không đến chừng đói xỉu như hồi trung học thì tao không có sức mang mày về đâu, tao yếu lắm.-Vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh như thể đó là mạng sống của cậu vậy, thậm chí không thèm liếc Howon lấy một cái. Nhưng nếu cậu chịu quay lại nhìn anh, cậu sẽ thấy trong ánh mắt ấy hiện lên một tia hạnh phúc không thể che giấu.

.

-Cậu đang cầm gì vậy?-Lại là một câu hỏi từ Woohyun ngay từ khi Howon bước vào xe. Không hiểu sao dạo này anh ta có vẻ chịu khó nói chuyện với cậu nhiều hơn.

-À, đồ ăn sáng của tôi.-Cậu cúi xuống nhìn chiếc bọc giấy, mỉm cười, tự nhiên nhớ tới bạn tên bạn thân ấy.

Woohyun khó chịu kìm nén tiếng châm chọc của mình xuống. Đổi đề tài, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

-Nhà mới sao rồi?

-...-Howon chưng hửng mất vài giây, anh ta cư nhiên lại hỏi việc đấy.-Rất tốt, cũng khá gần công ty nữa, huống chi lại có người ở chung, đỡ phần nào.

Woohyun chỉ nhếch miệng cười, để bầu không khí trong xe rơi vào trầm lặng cho tới hết quãng đường.

.

Suốt hơn một tuần, Howon lúc nào cũng đặt đồng hố thật sớm để ra ngoài mua đồ ăn sáng, sau đó vất vả vào phòng Sunggyu gọi cậu dậy. Tiến trình này có khi còn mất thời gian hơn việc mua đồ ăn ấy chứ. Nhưng đổi lại lúc nào anh cũng nhận được một nụ cười tươi rói kèm câu "Cảm ơn" hết đỗi chân thành từ cậu.

Cậu cũng không chỉ biết dựa dẫm anh vậy, cũng lâu lâu biết thức dậy sớm một bữa, chủ động trả tiền cafe hoặc mời anh ra ngoài ăn tối, đi chơi mỗi khi 2 người đều rảnh. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ...

-Sunggyu, đi nào!-Howon phấn khởi mở cửa vào nhà. Hôm nay anh sẽ đãi cậu một bữa, mới nhận lương mà.

Nhưng mới vào nhà đã bắt gặp cậu – thất thần ngồi trên ghế, tay ôm đầu, mắt xa xăm nhìn vào một chỗ.

-Sao vậy? Gyu?-Anh lay lay cậu, không nén nổi nỗi lo lắng đang từ từ dâng lên trong lòng.

Sunggyu từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy Howon liền ôm lấy cậu. Anh cứng người lại, một lúc sau cũng từ từ thả lỏng, đưa một tay lên nhè nhẹ cỗ lưng cậu.

-Có chuyện gì?

Cậu không đáp lại anh, thay vào đó anh chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi nhè nhẹ. Cậu khóc? Trước giờ chưa một lần chứng kiến bạn thân mình khóc, anh bối rối tự hỏi tại sao. Cậu là một người ngang bướng, mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Tưởng chừng sẽ không bao giờ có thứ gì sẽ quật đổ được cậu chứ?

Anh chỉ biết im lặng, có lẽ khi bình tĩnh lại, tự khắc cậu sẽ nói anh biết.

-Tao không hiểu? Sao mọi chuyện lại như vậy được?

-Chuyện gì?

-Bao nhiêu năm nay tao cứ tưởng bố mẹ tao đã trả xong hết nợ từ thời mới lập cửa hàng rồi chứ, tự nhiên bây giờ lại có một đám côn đồ đập phá bảo là bố mẹ còn nợ chúng nó tiền... Nếu trong 1 tuần nữa không trả, chúng sẽ... Đuổi họ ra ngoài đường... thậm chí chúng còn đe dọa... sẽ giết họ...

Cậu ngừng một lát rồi hạ giọng xuống.

-Nhưng... họ giấu tao... tao không biết gì hết... tao không hề biết... Bố mẹ tao, chết rồi...

Cậu thở hắt ra, một cú điện thoại chiều nay khein61 cậu như muốn vỡ tung. Mọi chuyện đến cứ như một cơn ác mộng, cậu cảm thấy mọi thứ rất không thực, rất rất không thực. Cư nhiên bố mẹ cậu lại làm thế. Cuộc sống cậu vốn rất yên bình, bây giờ phải gánh chịu cú sốc này... thật là một đả kích lớn...

-Họ tự tử?-Howon khẽ lên tiếng.

Cậu chỉ biết gật đầu.

-Nếu lỡ một ngày chúng tới tìm tao thì sao? Tao không có tiền, làm sao có thể...

Giọng cậu ngày một tuyệt vọng, trong vô thức khẽ siết chặt anh hơn.

-Tao với mày là bạn thân, có chuyện gì tao sẽ cùng gánh với mày.

Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu như tìm kiếm thêm sự đồng cảm từ bạn thân của mình.

End chapter 6.

Thuyền HoGyu lên, ai thích cặp này giơ tay cái coi!!!!!

P.s Au dự sẽ tung thêm một edit fic dài tới 63 chương... *PR trá hình* *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro