Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 7

-Sao cậu lại ở đây? Lee Howon đâu?-Woohyun nhíu mày, quay sang nhìn vệ sĩ của mình.

-Thưa giám đốc, cậu Howon có việc nên xin nghỉ phép tạm thời 1 tuần.

-Vậy sao?-Hàng lông mày của anh gần nhau thêm một chút.-Cậu biệt cậu ta có việc gì mà phải nghỉ không?

Anh vô cùng thắc mắc, từ lúc bắt đầu làm việc cho anh tới giờ, cậu còn chưa hề vắng mặt lấy một ngày, bất kể khi nào gọi đều nghe máy rất nhanh, ngay cả khi mưa gió bệnh đau cũng không nghỉ. Hôm nay chắc hẳn là việc hệ trọng?

--Cậu ấy chỉ nói là có chút chuyện gia đình thôi ạ.

Woohyun gật đầu, ra hiệu cho tài xế lái xe, trên đường vẫn không thể dứt mình ra khỏi nhiều suy nghĩ.

.

-Sunggyu, mày vẫn ổn chứ?-Howon bước vào phòng, khẽ quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

-Ổn mà.-Sunggyu đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, khẽ cười trấn an.-Mà mày có chắc là không sao không? Nghỉ tận 1 tuần lận, tao đã bảo khỏi theo tao về rồi mà.

-Không được, mày dạo này không ổn chút nào hết, tao vẫn còn muốn nhìn mặt thằng bạn thân mình.

-Mày sợ tao nghĩ quẩn à?-Cậu nhếch môi.

-Uhm...

-Cảm ơn.-Sunggyu khẽ lên tiếng sau quãng dài trầm lặng.

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười của Howon.

Anh lo lắng cho cậu, điều đó không có gì khó hiểu. Nhưng tận sâu trong thâm tâm anh còn muốn làm nhiều hơn thế này nữa, anh muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ theo cậu về nhà lo hậu sự cho bố mẹ. Anh muốn trở thành một người mà cậu có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy gục ngã.

Nói chính xác ra thì Howon này chả hiểu mình bị làm sao hết!

.

Woohyun buông tập tài liệu xuống, day day thái dương một chút rồi ngửa người ra ghế.

Hay là lúc này xuống gặp cậu ta chút nhỉ?

Nghĩ là làm, anh nhấc người lên, rảo bước tới thang máy, môi bỗng nở nụ cười.

Xuống tới nơi, không thấy Sunggyu!

-Chào giám đốc!

Cả phòng Chiến lược phát triển đứng dậy đồng thanh hô câu chào... Nhưng trong đó không có người anh tìm.

-Thưa giám đốc, giám đốc đến có chuyện gì ạ.-Vị trưởng phòng lại gần và lên tiếng.

-Chỉ là kiểm tra đột xuất thôi?-Anh quay sang nhíu mày, vẽ ra nụ cười giả tạo.-Hình như hôm nay có người nghỉ?-Anh đánh mắt về phía một chiếc bàn làm việc trống.

-À, là cậu Kim Sunggyu. Cậu ấy chỉ xin nghỉ vì có việc gia đình thôi, giám đốc không cần lo. Trước khi đi cậu ấy đã sắp xếp bàn giao công việc hết rồi nên không lo ứ đọng đâu ạ.-Trưởng phòng thấy thế chỉ biết nói đỡ cho cậu. Biết đâu được hôm nay giám đốc xuống đây lại gặp phải điểm nào khó ở rồi phạt hết mấy nhân viên không vừa mắt thì sao. Dẫu sao Sunggyu cũng là đứa trẻ thân thiện lại chăm chỉ, không thể để người tốt chết oan vậy được!

Woohyun buông thõng cánh tay, thất thần một lúc, trong đầu hàng trăm suy nghĩ lộn xộn.

Sunggyu... Howon... 2 người ấy, cùng xin nghỉ vào một thơi điểm... Việc gia đình? Huh...

-JungSeo, làm giúp tôi một việc.-Anh cầm trên tay chiếc điện thoại đang kết nối với trợ lý của mình.

.

-Mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu!!!!!-Sunggyu gào lên, mặc cho howon bên cạnh đang gồng mình trấn an cậu.

-Sunggyu, Sunggyu... Nghe tao, nghe tao nói....-Anh cố hết sức ôm lấy cậu, mặc cậu đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

-Xong rồi, hết rồi... Bọn chúng... tụi nó....-Hơi thở dồn dập, đứt quãng khiến cậu càng thêm kích động.

-GYU!-Anh dùng cả hai tay giữ chặt vai cậu, nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sẫm ấy. Trong đó chừa đựng quá nhiều thứ, lo lằng, tuyệt vọng, bức bối, tức giận, đau đớn... Cậu đang chịu quá nhiều, một Sunggyu mạnh mẽ giờ đây không thể nào chịu đựng thêm nữa.

-Gyu, gyu... Nghe tao nói này... Mày còn có tao, có Dongwoo, có rất nhiều người còn ở cạnh mày, giúp đỡ mày... Bọn chúng không thể làm gì mày được đâu... Còn pháp luật nữa mà. Đừng lo, Gyu, Gyu...

Cậu dần trầm tĩnh hơn trong vòng tay anh, nhưng ánh mắt ấy vẫn lạc lõng như thế, vẫn không giám nhìn thẳng vào anh. Và rồi từng giọt, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống đôi gò má đáng yêu nay đã trở nên gầy xọp. Cậu đã trở thành dạng gì suốt mấy ngày nay rồi?

Anh biết, anh biết hết, anh hiểu được những suy nghĩ mà cậu vẫn đang giấu trong lòng mình bởi vì anh sớm đã hiểu rõ người bạn này của mình từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Hai người và Dongwoo vốn là bạn thân từ nhỏ và ấn tượng về cậu trong anh (và cũng như Dongwoo) luôn là một đứa con trai học giỏi nhưng khá ương bướng, thậm chí có lần còn vặt lại thầy cô, nhưng bên trong con người ấy vẫn là một tâm hồn ấm áp, là một cậu bạn có thể chia phần cơm của mình cho 2 người còn lại dù đang tuổi ăn tuổi lớn, thường xuyên đói bụng, là một đứa trẻ sẵn sàng lao vào trong đám đông đánh nhau chỉ vì nghe một đứa nhóc nào đó nói xấu bạn mình (dù cậu đánh nhau chả giỏi lắm), là người sức khỏe không ổn mà vẫn cố gắng hoàn thành đường chạy 1000m, là một đứa bạn dám hi sinh vì bạn bè, vì gia đình. Bao nhiêu năm tháng qua, thậm chí có lúc anh còn nghĩ cậu là đứa mạnh mẽ nhất trong 3 đứa... Nhưng không, cậu cũng yếu đuối lắm, cậu cũng cần người che chở, cũng cần chỗ để dựa vào. Cũng đúng thôi...

-Tao thề, còn có tao ở đây, bọn cặn bã đó không thể làm gì mày. Có gì tao sẽ cùng chịu với mày.-Howon lặng lẽ siết chặt vòng tay mình hơn, bao bọc lấy một sunggyu đang runr ẩy ở giữa. Cậu đã sớm lo chuyện này sẽ tới, chỉ là nó tới sớm hơn dự định thôi. Bọn cho vay gọi cho cậu, đe dọa cậu. Đáng lẽ ra cậu sẽ không chịu nhiều kích động đến thế nếu nó không xảy ra vào thời điểm mà cậu cảm thấy mình như mất hết tất cả này.

.

-Đúng là 2 người ấy cùng đi với nhau ạ. Bố mẹ Kim Sunggyu vừa mới mất, họ về đó lo hậu sự.

-Vì sao mất?

-Nợ nần, tự tử.

-Vậy tìm đám người ấy cho tôi.

-Đám người nào ạ?

-Đám đòi nợ bọn họ.

End chapter 7.

5 concert, 5 concept khác nhau... Sao tui đau khổ vậy nà???? *nước mắt giàn giụa*

Mà các anh còn giới thiệu bài mới nữa, thế không biết có stream được không ta?

Thuyền Hogyu lại mới ra khơi đó mấy chế!!!! *Hit The Stage*

Và cuối cùng thì cái fic trans đầu tiên với rating M đã ra lò... Mọi người ủng hộ nhá! *hôn chụt chụt*

https://www.wattpad.com/287533999-trans-woogyu-myunggyu-moon-without-the-stars

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro