Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 8

-Thật kỳ lạ.-Sunggyu đột nhiên lên tiếng.

-Sao vậy?-Howon mấy ngày này thấy cậu bình ổn lại cũng yên tâm hơn phần nào.

-Bọn chúng chỉ gọi cho tao duy nhất một lần đó. Tao đã chuân bị tâm thế sẵn sàng rồi, nhưng bọn chúng lại biến mất không dấu vết?-Sunggyu nhíu mày, nói ra nỗi thắc mắc trong lòng mình suốt mấy ngày qua.

-Vậy càng tốt chứ sao? Để mày khỏi lo nghĩ nhiều nữa...-Anh ngoài miệng bỡn cợt nhưng trong lòng cũng dấy lên chút nghi ngờ. Lẽ nào bọn chúng đợi mọi chuyện im ắng lại rồi bất ngờ gọi tới tiếp? Nhưng làm vậy được gì chứ, suy cho cùng bọn chúng cần tiền, mà tiền thì càng hối thúc càng có nhanh chứ?

Sunggyu chỉ tặc lưỡi, hai hàng lông mày dán chặt vào nhau, bộ mặt khó coi vô cùng. Howon thấy thế chỉ lại gần, vỗ nhẹ vào má cậu, nở nụ cười.

-Thôi nào, chuẩn bị đi nào, mày phải vui vẻ lên thì mới có sức làm việc tiếp chứ. Mày mà còn nghỉ thêm bữa nào thì không có cháo mà húp đâu, tao nghèo lắm, không nuôi nổi mày đâu.

Cậu chỉ trừng mắt rồi lủi thủi xách balo mình lên, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại.

.

-Cậu trở lại rồi à?

Một lần nữa Woohyun mở miệng trước, Howon ngày càng ngạc nhiên trước thái độ của sếp mình.

-Vâng, xin lỗi, nhà tôi có chút chuyện.

-Nhà cậu ư?-Woohyun đưa mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy như đang xoáy sâu vào tâm khảm cậu, khiến cậu nhất thời bất động. Lần đầu cậu đối diện với ánh mắt đáng sợ như vậy. 'Anh ta có ý gì?'

Anh chỉ cười khẩy một cái rồi lại quay đầu về hướng cửa sổ như mọi khi.

.

'Yah Kim Sunggyu, đi ăn trưa với tao được không?'

'Sao? Mày trả tiền hả? Trả tiền thì tao đi.'

'Ừ tao trả tao trả, ok?'

'Ok. Nhưng mà mày không phải đi theo giám đốc hả?'

'Hôm nay không hiểu sao cho tao nghỉ hết bữa chiều.'

'Tao còn đang cắm mặt làm việc đây này.'

'Mày muốn ăn gì?'

'Bình thường thôi. À hay là đổi khẩu vị tí đi, sang quàn cafe mày hay tới á. Nó gần đây mà.'

'Vậy gặp mày sau.'

Sunggyu đặt điện thoại xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ. Gần giờ ăn trưa rồi. Làm nốt cái này rồi đi ăn với Howon.

.

Hai người vừa mở cửa bước vào quán đã khựng lại. Nam Woohyun đang ở đó. Anh chỉ ngồi đó, đưa mắt ra hướng cửa sổ, trước mặt là cốc cafe vẫn còn vang vất khói, bất động, ngay cả mắt cũng như không có dấu hiệu động đậy, nhìn vào cứ như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo tới từng milimet. Sunggyu bị hình ảnh đó tác động đến mức nào. Cậu trong một phút ngắn ngủi nào đó bỗng cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ lạ ở anh ta, khiến cậu muốn đào sâu thêm để có thể khám phá được bí mật ẩn sâu bên trong.

-Giám đốc Nam!-Cậu buột miệng, khỏi phải nói Howon thấy ngại tới mức nào.

Woohyun bị giật mình một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm thường thấy. Quay đầu lại, ánh mắt anh chạm tới ngay gương mặt gầy gò của Sunggyu. Bất giác anh nở nụ cười.

-Chà lâu lắm không gặp lại cậu. Dạo này cậu khỏe không?-Anh kéo ghế đứng lên, sau đó mới để ý tới sự hiện diện của Howon bên cạnh.-Hai người ngồi đi.

Sunggyu kéo Howon lại, cùng nhau cúi đầu chào anh.

-Đi ăn trưa cùng nhau, hai cậu chắc phải thân lắm nhỉ?-Woohyun khơi mào câu chuyện.

-À...

Sunggyu chưa kịp nói hết câu đã bị Howon chặn lại.

-Vâng, từ thời tiểu học tôi và cậu ấy đã học chung rồi, thưa giám đốc!

Woohyun đưa mắt về phía cậu, nhướng mày ý hỏi "Thật vậy à?' Cậu nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu tại sao hôm nay Howon lại đi cướp lời cậu. Chẳng phải bình thường toàn bảo 'Tao không hiểu sao tao lại có thể làm bạn với mày nữa' sao?

Trong suốt bữa ăn, Howon không ngừng làm mấy hành động 'điên điên' (Sunggyu cho là vậy) với cậu: từ đưa khăn giấy lau giúp cậu chỗ cafe bị đổ, rồi lại chốc chốc mỉm cười nụ cười 'mẹ hiền' với cậu, thậm chí còn to mồm hỏi hết công việc của cậu mà không thèm mang tới giám đốc trước mặt, thiệt làm cậu xấu mặt muốn chết mà. Thiết nghĩ hay tên này ở cạnh cậu lâu quá đâm ra ức chế, muốn biến cậu thành trò cười trước mặt cấp trên sao?

-Gyu ah, tao đi vệ sinh tí nha.-Howon trước khi vào nhà vệ sinh còn phải quay lại phun cái cậu rợn người đó ra. 'Gyu ah, cái gì mà Gyu ah chứ? Tên này não hỏng rồi à?'

Woohyun nhướng mày khinh thường khi nghe câu nói đó. Anh biết mình phải làm gì rồi.

.

Ah...

Đang đi trên hành lang bỗng Sunggyu va phải cái gì đó. À không, đúng hơn là người nào đó... Va 2nguoi72 đó... Chúa ơi, là giám đốc của cậu.

-Ah ah ah, tôi xin lỗi, giám đốc sao không ạ?-Cậu nhăn mặt, nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay ra kéo anh lên.

-Không sao.-Woohyun mỉm cười.-Có điều... Điện thoại tôi...-Anh đánh mắt xuống vật thể đã tắt ngúm đen thui ở dưới sàn.

-Ah~ Tôi...-Cậu lúng túng không biết làm sao.

-Không phải là tôi sẽ bắt đền cậu, nhưng hồi nãy tôi đang nói chuyện với đối tác. Nếu ngang nhiên cúp điện thoại như tếh họ sẽ nghĩ tôi không tôn trọng họ. Cậu đưa tôi điện thoại cậu đi, tôi cần nói chuyện với người đó để giải thích việc vừa rồi ngay lập tức.

Anh cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến cậu run rẫy mò mẫm điện thoại trong túi quần mình rồi đưa cho anh.

Woohyun nhận lấy điện thoại thì không thực hiện bất cứ cuộc gọi nào, chỉ có tháo pin ra rồi thay bằng một cục pin khác mà thôi.

End chapter 8.

Tuần sau là có MV short ver. rồi *hehe*

P.s Sân bay – nơi tình yêu thăng hoa=)))) #hóngHQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro