CHƯƠNG 10 : SỰ THẬT VÀ RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật cũng đã kết thúc từ lâu. Tất cả quay trở về trong sự mệt mỏi, cái không im lặng đó lại bao trùm lấy căn biệt thự của Sungyeol. Nhưng trước khi bữa tiệc của cậu kết thúc thì Sunggyu đã làm nó trở nên hoãng loạn mới chịu. Cái chú này thích gây rắc rối thì phải, sinh nhật của Sungjong anh cũng làm mọi thứ trở nên hoảng loạn vì say khước. Bây giờ thì lại đến sinh nhật của Sungyeol.

Sau màng tỏ tình đẫm nước mắt của Woohuyn, anh và cậu quay trở lại bữa tiệc để tham gia cùng mọi người. Sunggyu vẫn còn lơ lững trên mây nên chả thèm để ý gì đến đường xá. Thế là anh đụng phải cái bàn tiệc để toàn những vật dụng dùng để trang trí như bình hoa, lọ thủy tỉnh và những vật dụng khác khiến cho nó rơi xuống và tạo ra một âm thanh lớn. Âm thanh khiến cho mọi người ngưng công việc hiện tại của mình và nhìn anh. Nhưng rồi mọi người lại nháo nhào lên vì một bình hoa đã rớt vào chân Sunggyu khiến anh không thể đứng dậy mà ngồi phệt xuống đất.

Ngay sau đó Woohyun đã đến và dọn bãi chiến trường của anh gây ra. Anh như một con cún cụp đuôi phần vì đau, phần vì mọi người đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Điều đó làm giảm đi sự ồn ào của bữa tiệc, nhưng cũng nhờ như thế mà mọi người mới nhận ra thời gian đã trôi qua quá nhanh và đến lúc họ phải ra về.

Bóng tối đang bao trùm lấy thủ đô Seoul, cái không khí im lặng thật não nề. Mọi vật đang chìm vào giấc ngủ, những tán lá cũng xếp mình lại sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng đâu đó trong không gian vẫn còn đang văng vẳng tiếng cười nói và cả tiếng la hét của ai đó. Ánh đèn phát ra từ cánh cửa sổ của biệt thự nhà họ Nam làm cho một phần của căn biệt thự sáng hẳn lên.

"A...đau em"

Tiếng Sunggyu hét lên phát ra từ cửa sổ.

"Em yên lặng chút có được không, anh nhẹ tay lắm rồi đó"

Tiếng của Woohyun cũng từ cánh cửa phát ra.

"Anh làm nó chảy máu thêm nữa rồi kìa"

Sunggyu nói nghe giọng anh có vẽ rất đau đớn. Sunggyu đang ngồi trên một chiếc ghế, chân phải của cậu đang được để trên một chiếc ghế thấp hơn. Phần bàn chân của anh bị đỏ và chảy máu nhưng nó đã được lau đi bởi Woohuyn.

Woohyun ngồi phệt xuống sàn nhà trên tay cầm một chiếc khăn nhỏ để lau vết thương cho Sunggyu. Cậu dùng nước rửa lau đi những vết bẩn trên vết thương cho anh, từng động tác thật nhẹ nhàng vì cậu sợ anh đau rồi lại la lên khiến cho mọi người phải thức giấc. Nhưng điều đó lại không tránh khỏi với một người vốn không quen chịu đựng như Sunggyu. Do vết thương của anh không có gì nghiêm trọng nên Woohyun đã mua thuốc và băng gạc về sơ cứu cho anh.

"Em không những ngốc mà còn hậu đậu nữa"

Woohyun nói khi anh đang dùng những miếng gạc màu trắng băng lại cho anh.

"Em đâu cố ý đâu"

Sunggyu hạ giọng xuống và nói. Hai mắt anh bình thường đã không thể nhìn thấy nay lại càng bé hơn.

"Khi học trung học em cũng đứng thứ hai của trường mà"

Sunggyu nói khi anh đã được Woohyun bế lên giường.

"Chuyện đó và chuyện em hậu đậu không liên quan gì nhau đâu"

Woohyun nói sau đó cậu nằm xuống và tắt đèn. Giờ này cậu cần một giấc ngủ hơn bao giờ hết. Woohyun nghĩ rằng nếu tới sinh nhật của một ai khác chắc cậu nên để anh ở nhà và đi một mình thì có lẽ sẽ không mệt mỏi như thế nào. Lần sinh nhật của Sungjong anh đã phải chạy đôn chạy đáo vì anh rồi đến sinh nhật Sungyeol cũng thế. Có lẽ cậu sinh ra là để giải quyết rắc rối của anh thì đúng hơn.

Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng. Sunggyu không thể nhút nhích được vì mỗi lần nhút nhích thì chân của anh lại đau. Anh quay sang con người đang nằm cạnh mình, tấm lưng vững chắc đó đã che chở cho anh biết bao nhiêu lần. Sunggyu cảm thấy mình thật vô dụng chẳng làm gì được mà toàn gây rắc rối cho cậu. Từ chuyện sinh nhật của Sungjong rồi chuyện Myungsoo trở về nước, sau đó là chuyện ở sân thượng và bây giờ là chuyện sinh nhật của Sungyeol.

Anh quay sang bên và ôm lấy chiếc gối để cố gắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác đau nhứt ở bàn chân khiến anh không thể nhắm mắt được mà cứ mở mắt để đó.

Sunggyu nghe thấy tiếng trở mình của Woohyun và sau đó anh cảm nhận được bàn tay của cậu đang luồn qua eo mình và ôm lấy anh.

"Ngủ đi nó sẽ không đau đâu"

Woohyun nói khẽ vào tai anh.

Sunggyu quay người lại ôm lấy Woohyun và nói.

"Em xin lỗi, em toàn gây rắc rối cho anh"

"Ngốc quá em là vợ anh, đó nhiệm vụ của anh"

Woohyun nói sau đó cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của anh để anh có thể dễ chìm vào giấc ngủ.

"Em yêu anh"

Sunggyu nói thật nhỏ đủ để cậu nghe được. Woohyun khẽ mĩm cười và hôn lên trán của anh.

*****

Ánh bình minh cũng hé lộ sau màng sương sớm. Âm thanh ồn ào từ đâu phát ra làm Woohun tỉnh giấc. Cậu vương vai mình sau một đem dài mệt mỏi.

Woohyun đưa mắt mình nhìn vào đồng hồ. Cậu cũng muốn cho Sunggyu ngủ thêm nhưng hôm nay anh và cậu phải đến câu lạc bộ. Nhưng sau đó cậu lại nhớ đến cái chân đau của anh nên cậu lại thôi.

Bước xuống giường và đi vào phòng tấm cậu cần phải sửa soạn lại cho mình vì trong cậu thật tàn tạ.

Mười lăm phút sau Woohyun bước trở ra với một hình ảnh đầy nam tính là lịch lãm. Cậu còn chưa kịp hãnh diện vì ngoài hình sáng chói của mình thì đã dựng đứng người vì Sunggyu đang đứng trước mặt cậu với cái quả đầu không gì tệ hơn.

"Anh định bỏ em mà đi học một mình sao?"

Sunggyu hỏi khi anh đang ngồi trên giường.

"Chân em đau thế mà sao đi học được"

Woohyun trả lời khi cậu đang chỉnh chu lại mình.

"Em sẽ đi đến câu lạc bộ cùng anh"

Sunggyu nói sau đó đứng dậy và đi vào nhà tấm một mình mà không cần đến sự giúp đở của Woohyun. Sunggyu có một linh cảm bất ổn như thế nào nếu như anh ở nhà, anh cảm thấy có một chuyện gì đó bất ổn khiến anh không thể ngồi yên một chổ.

Woohyun vẫn chưa có phản ứng gì trước hành động của Sunggyu. Anh rất ghét đến câu lạc bộ mà nếu được ở nhà vào lúc này thì đáng ra anh phải mừng mới đúng chứ.

******

Cái không khí ồn ào của trường Đại học Woollim đang ôm lấy anh và cậu. Hôm nay có chuyện gì mà mọi thứ lại trở nên xôn xao như thế chứ? Mọi ánh nhìn đang hướng về anh và cậu với những lời thì thầm to nhỏ khác nhau.

Sunggyu giương đôi mắt nhỏ của mình nhìn những con người đó. Dòng người đang càng ngày càng đông, trên tay họ đều cầm một thứ gì đó mà anh và cậu không thể nhìn thấy được.

"Woohyun, Sunggyu"

Tiếng của Sungjong vang lên đi cùng là Dongwoo và Howon. Còn Sungyeol có lẽ cậu đã đến câu lạc bộ rồi.

"Hôm nay trường mình có chuyện gì sao?"

Woohyun hỏi khi nhìn thấy những con người đó cứ dồn ánh mắt của mình về phía anh và cậu.

"Cậu xem đi"

Howon đưa cho Woohyun một tấm hình. Woohyun nhanh chóng lấy nó và xem. Hình ảnh hai người con trai đang hôn nhau được thể hiện rất rõ trong tấm hình và người đó không ai khác ngoài anh và cậu. Woohyun cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy tấm hình và cả Sunggyu cũng thế anh chỉ biết mở đôi mắt nhỏ của mình hết cở để quan sát.

"Woohyun à, chuyện này là sao vậy? tại sao lại có tấm hình này'

Sunggyu không thể bình tỉnh được anh giật tấm hình trên tay của Woohyun để xem rõ hơn.

"Chắc chắn là Kim Myungsoo rồi"

Woohyun nói như kiểu đã xác định được tội phạm.

"Lúc đầu tui cũng nghĩ là cậu ta nhưng khi nhớ lại thì trong suốt bữa tiệc cậu ấy không hề rời khỏi, ngay cả lúc cậu và Sunggyu không có ở đó"

Dongwoo nói vì cậu rất để ý Myungsoo trong bữa tiệc.

"Chắc có ai đó đã chụp tấm hình này và đưa cho Myungsoo"

Sungjong khẳng định.

"Woohyun, em ..."

Sunggyu nói bằng giọng yếu ớt. Anh khom người xuồng và ôm lấy ngực trái của mình cái cảm giác đó lại trở về. Có thứ gì đó bớp nghẽn tim anh và khiến nó rất khó thở.

"Sunggyu em sao thế hả?"

Woohyun sau khi nghe anh nói liền quay sang và bắt gặp anh đang ôm lấy ngực mình và nhăn nhó.Cậu liền đở lấy anh.

"Em...khó thở"

Anh trả lời cậu bằng một giọng yếu ớt đó lần nữa. Howon, Dongwoo và Sungjong cũng sốt sắng lên vì anh. Từ lúc chơi thân với Sunggyu tới giờ Howon có thấy anh như thế đâu.

"Cố gắn đi Sunggyu, anh sẽ đưa em đến phòng y tế"

Nói xong Woohyun nhanh chóng cõng Sunggyu lên lưng mình và đi đến phòng y tế. Howon, Dongwoo và Sungjong cũng không ngồi yên liền chạy theo anh và cậu.

*****

Sau khi đưa Sunggyu đến phòng y tế Sungjong, Howon và Dongwoo cũng về câu lạc bộ. Chỉ còn mỗi Woohyun là ở lại cùng Sunggyu. Anh đang được bác sĩ cấp cứu trong phòng cấp cứu cũng gần mười lăm phút rồi.

Woohyun không thể ngoài yên một chổ được anh cứ đi qua đi lại trong phòng. Đôi tay anh trở nên vô dụng không biết làm gì. Đánh mạnh vào tường điều đó chỉ có thể giúp Woohyun ngăn cảm xúc của cậu vào lúc này.

Tiếng cánh cửa được mở ra Woohyun vội quay người lại.

"Anh, cậu ấy có sao không?"

Woohyun nhanh chống chạy lại và hỏi bác sĩ.

"Cậu ấy không sao chỉ là hơi sốc thôi, nhưng sau chuyện của em và Sunggyu lại bị lộ ra thế"

Bác sĩ nói sau đó ngồi xuống ghế.

"Em không biết, sáng nay những tấm hình của tụi em bị phát tán khắp nơi"

Woohyun gụt mặt xuống và trả lời anh. Anh từng là bác sĩ cho gia đình cậu nên chuyện này không có gì lạ lẵm với anh.

"Thui đừng suy nghĩ nhiều, em đến câu lạc bộ đi. Cậu ấy chưa thể tỉnh bây giờ đâu"

Bác sĩ vỗ vai Woohyun nói. Anh cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi cậu.

"Vâng, nhờ anh chăm sóc cậu ấy"

Woohyun nói xong rồi bỏ ra ngoài, nhưng trước khi đi ra cậu đã mở cánh cửa phòng cấp cứu và quan sát Sunggyu. Thấy anh ngủ say như thế cậu cũng yên tâm.

*****

Thời gian trôi qua khá nhanh. Sunggyu cũng bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy cảm giác đau nhói ở ngực trái đã không còn nữa, chỉ còn cảm giác hơi rát ở bàn chân . Căn phòng không có một ai, anh bước xuống giường và mở cánh cửa phòng cấp cứu.

Mùi ete bay thẳng vào mũi Sunggyu làm anh khó chịu.Hít một hơi thật sâu sau đó mở cánh cửa phòng y tế và bước ra ngoài. Sunggyu muốn đi dạo một vòng rồi sau đó quay lại tìm Woohyun, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến anh không thể bình tỉnh được.

Cũng vào thời gian ấy tại một ghế đá đươc đặt bên cạnh một con đường nhỏ nằm trong khuôn viên trường Đại học Woollim. Myungsoo với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Mọi người bây giờ đều biết mối quan hệ của Sunggyu và Woohyun và họ sẽ có cách nhìn khác với anh và cậu. Nhưng điều đó lại không làm cho Myungsoo thoải mái.

Cậu nên vui mới đúng chứ? Nhưng sao cậu lại không thể. Myungsoo không thể hiểu nỗi mình vào lúc này, cậu đang từng bước tiến tới công việc trả thù của mình và nó đã có kết quả như cậu mong muốn. Không lẽ cậu yêu Sunggyu đến mức như thế sao?

Trút một hơi thở dài và nặng nề, Myungsoo ngã lưng mình vào ghế. Cậu cần một không gian yên tỉnh để có thể suy nghĩ về chuyện này. Không gian nơi đây khá yên tĩnh nó khá thích hợp với tâm trạng của cậu. Đưa mắt quan sát xung quanh không có một bóng người chỉ có tiếng gió và tiếng rơi những chiếc lá. Myungsoo nhìn thấy một cái bảng to với dòng chữ " KHU RỪNG HOANG" .

Khi vào trường này cậu có nghe mọi người nói về khu rừng đó. Nó khá bí ẩn nếu ai vào đó thì sẽ không sẽ trở ra được, nên từ lâu đã không có ai liu tới đây. Myungsoo cũng không có hứng thú với những thứ đó, cậu đứng dậy và đi nhưng sau đó cậu lại sựng người lại khi phát hiện một dáng người đang đi vào khu vườn đó. Và nhanh chống cậu đã nhận ra người đó không ai khác ngoài Sunggyu.

Myungsoo nhanh chống chạy đến cậu không thể để Sunggyu đi vào khu vườn đó được. Nhưng cậu lại không thể vì khi cậu đến nơi thì cũng là lúc Sunggyu đi vào khu vườn. Myungsoo đứng trước khi vườn đó cậu rất muốn đi vào trong nhưng lý trí bảo cậu rằng cậu không thể vào trong đó vì Sunggyu là kẻ thù của cậu, là người mà cậu muốn giết. Nhưng con tim lại bảo cậu rằng cậu yêu Sunggyu cậu không thể để Sunggyu gặp nguy hiểm được.

Sau một hoài do dự cậu đã đánh bỏ lý trí của mình và đi vào trong đó cùng Sunggyu cậu biết rằng khi bước vào đó thì cơ hội sống sót nó rất thấp có khi là không phần trăm.

*****

Woohyun vẫn đang luyện tập cùng đội, mặc dù cậu rất lo cho Sunggyu nhưng cậu nghĩ rằng anh đã có bác sĩ lo lên mọi chuyện sẽ không sao, nên anh cũng quên đi và luyện tập. Woohyun chạy dưới cái nằng gắt làm cho cơ thể cậu đổ mồ hôi và mệt mỏi. Cậu ngừng lại và uống chút nước.

Một dáng người quen thuộc với chiếc ao bluose đang chạy hất hãi về phía cậu. Điều đó làm cho cậu cảm thấy có một chuyện gì đó sắp xãy ra.

"Woohyun, Sunggyu có đến đây không?"

Bác sĩ vừa nói vừa thở.

"Cậu ấy đâu có đến đây, có chuyện gì với cậu ấy sao"

Woohyun cố gắn bình tỉnh để nói.

"Anh đi ra ngoài sau đó quay trở lại thì cậu ấy không còn trong phòng cấp cứu nữa.Anh có đi tìm nhưng không thấy"

Ngay sau câu nói đó, cậu đã chạy ra khỏi sân tập mà không thèm quan tâm đến chuyện Shiwon đang réo tên mình và ánh mắt khó hiểu của Sungyeol.

Cậu chạy tới khu vườn mà lúc trước Myungsoo đã hẹn anh. Nhưng cũng không thấy Sunggyu đâu. Cậu chạy đến sân vận động cũng không thấy bòng dáng anh. Woohyun nghĩ rằng anh đã quay trở lại phòng y tế nhưng cậu cũng không thấy anh ở đó.

Woohyun khụy xuống vì mệt. Hơi thở của anh trở nên gắp gấp hơn.

"Sunggyu em đang ở đâu"

Woohyun thét lên cậu thật sự không thể chạy tiếp. Một bàn chân của ai đó hiện lên trước mặt Woohyun, cậu nghĩ nó là của Sunggyu nênvội vàng ngồi dậy. Nhưng không phải, là một cô gái đang đứng mặt cậu. Woohyun cũng chẳng hứng thú gì nên cậu quay đi.

"Tôi nhìn thấy cậu ấy đi về phía khu rừng hoang"

Cô gái nói lớn khi nhìn thấy Woohyun bỏ đi.

"Cậu nói thật chứ"

Woohyun vội quay người lại và nói.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy. chân của cậu ấy bị thương"

Không còn gì sai lầm, cậu nhanh chống chạy đến cánh đồng hoang. Nhưng tại sao anh lại đi đến đó chứ, anh không thể ngồi yên một chổ dùm cậu sao?

Woohyun chạy qua những dãy phòng học và khu vườn khi nãy. Sunggyu không thể vào trong khu rừng hoang đó được đó là những gì mà cậu đã nghĩ khi chạy đến đó. Cậu nghĩ rằng chuyện này liệu có liên quan đến Myungsoo hay không?

Woohyn đã có mặt tại cánh cửa đó. Một nơi luôn nổi tiếng về ấm khí và lạnh lẽo. Cậu hít một hơi thật sâu và bước vào. Khác với không khí nóng bước ngoài đó, một luồng gió lạnh thổi qua người Woohyun khiến anh rùn mình. Cậu cứ như thế mà đi nhưng để an toàn, cậu đều để lại dấu vết ở những nơi mà cậu đã đi qua. Nhưng những dấu vết đó nó lại hoàn toàn biến mất khi cậu đi khỏi nơi đó.

Một khu rừng chứa đầy những lời nguyền rủa và những cái xác không có thân nhân. Không có một ai có thể thoát được khu vườn đó liệu ba người họ có thể thoát khỏi rừng đó khi mà bóng tối và cái chết đang chờ đón họ.

- Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro