CHƯƠNG 11: VỰC THẲM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những người có tuổi kể lại rằng. Khu rừng đó đã có từ rất lâu và họ không thể nhớ chính xác thời gian của nó. Khi ấy mọi thứ còn rất hoang sơ đời sống còn khá khó khăn nên đã xuất hiện rất nhiều lâm tạc. Họ vào khu rừng và đốn cây nhưng sau đó không ai nhìn thấy họ trở ra. Cứ như thế từ người này đến người khác.

Không ai biết được trong khu rừng đó có những thứ gì. Họ chỉ có thể nhìn thấy nó từ phía ngoài. Một màu đen luôn bao trùm lấy khu rừng cho dù đó là ngày hay đêm. Những âm thanh rợn người lâu lâu lại phát ra từ đó cùng với những ánh lữa mập mờ

Nhưng vào một này mưa của năm 2000, một số người đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên đi ra từ khu rừng đó với nhiều vết thương trên người. Và đó là người duy nhất thoát được khu rừng. Nhưng sau đó không ai biết đến tâm tích của ông và những lời giải thích của ông về khu rừng, cho đến tận bây giờ.

Do một phần của khu rừng giáp với trường Đại học Woollim nên nhà trường rất khắc khe khi cho việc sinh viên ra vào nơi đó và cũng đã rất lâu không có ai đến kể cả việc đi ngang qua. Nhưng nay khu rừng đó lại bị quấy động bởi ba cậu sinh viên lạc bước.

Sunggyu cũng chẳng phải là người ngu ngốc đến mức tự đem mình vào chổ chết. Anh đã nghe nhiều người kể về khu rừng đó, nhiều lần anh tò mò về khu rừng và bị Woohyun mắng cho một trận tả tơi.

Sau khi rời khỏi phòng y tế Sunggyu đi dạo một vòng nhưng do chân vẫn đang đau nên anh đã ngồi xuống một băng ghế và thiếp đi lúc nào không hay. Vào lúc đó anh đã nằm mơ và anh nhìn thấy mình đi vào một khu rừng với dòng chữ "khu rừng hoang".

Không gian tối mịt khiến anh không nhìn thấy phía trước, vào lúc ấy anh đã nhìn thấy Myungguk. Hình ảnh của Myungguk hiện rõ trước mặt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó cậu như bị một cánh tay vô hình kéo ngược lại. Khuôn mặt cậu mờ dần trước mắt anh nhưng khuôn mặt của cậu vẫn muốn nói gì điều đó với anh trước khi biến mất sau những rặng cây rậm rạp của khu rừng.

Hình bóng đó vừa biến mất thì sau đó anh nghe thấy tiếng của Woohyun, cậu vừa chạy vừa gọi tên anh. Sunggyu cố gắn gào lên và chạy theo Woohyun, anh muốn nói với cậu rằng anh đang ở đây ở phía sau cậu. Nhưng cơ thể lại không nghe theo những suy nghĩ của anh, anh không thể bước đi được giống như có thứ gì đó đang giữ lấy anh.

Sungggy giật mình bật dậy, mồ hôi rịn ra khắp trán và kèm theo những hơi thở hổn hển. Anh mệt mỏi nghĩ lại giấc mơ ngắn ngủi đó.Không lẽ Woohyun đã đi vào khu rừng đó? Nghĩ đến đó anh vội đứng dậy và đi đến hướng khu rừng và khi đi đến đó anh đã gặp một cô gái, Sunggyu nghe cô gái đó nói điều gì đó với anh. Nhưng vào lúc này anh quan tâm đến việc Woohyun có vào khu rừng đó hay không hơn là lời của cô.

Sunggyu đứng trước cánh cửa của khu rừng, đúng với giấc mơ mà anh nhìn thấy đặc biệt là cái bảng to đùng được treo phía trên. Anh muốn vào trong và quan sát xem Woohyun thật sự có trong đó hay không. Chỉ một lác thôi anh sẽ không đi sâu quá nên có lẽ sẽ không bị lạc.

Nhưng mọi chuyện lại không giống như những gì Sunggyu nghĩ. Anh vừa mới bước qua khỏi cánh cửa thì lập tức cánh cửa biến mất khỏi tầm nhìn của anh và thay vào đó là một cánh rừng hoàn toàn khác. Sunggyu bắt đầu hoảng loạn anh nhìn xung quanh khu rừng một màu đen đang vây lấy anh những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá nhưng cũng làm cho khu rừng sáng lên chút nào.

Ngay trong lúc hoảng loạn anh đã nghe một giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai nhưng anh không nhìn thấy bất cứ ai ngoài anh và khu rừng rậm rạp. Nhưng càng ngày giọng nói đó càng lớn và anh có thể nghe rõ từng tiếng một.

"Kim Sunggyu cậu có nghe tôi gọi không?"

Một giọng nói phát ra từ sau lưng mình anh vội vàng quay lưng lại và phát hiện Myungsoo đang đứng phía sau lưng cậu.

"Kim Myungsoo, có phải là cậu"

Sunggyu trả lời khi nhìn thấy một dáng người vừa ảo vừa thật trước mặt anh.

"Là tôi đây, sao cậu lại vào trong đây chứ. Chúng ta ra ngoài thôi"

Myungsoo nói sao đó kéo anh đi nhưng sau đó cậu khựng lại vì cánh cửa khi nãy đang ở sau lưng cậu nó đã biến mất.

'Cánh cửa đã bị mất rồi'

Sunggyu nói anh cũng không mấy ngạc nhiên vì khi vừa bước vào thì anh đã phát hiện ra chuyện này.

'Chúng ta đang ở đâu ?'

Myungsoo hỏi cậu đang rất hoang mang.

'Chúng ta bị lạc vào khu rừng mà mọi người hay đồn thổi.... khu rừng chết'

Sunggyu vừa nói vừa nhìn xung quanh mong tìm được một lối thoát nào đó.

Myungsoo luồn tay mình qua bàn tay Sunggyu và siết chặc lấy, cậu cũng sợ chẳng thua gì anh nhưng vào lúc này cậu cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

'Chúng ta đi về phía trước đi'

Myungsoo nói rồi bước đi những bước chân của cậu thật nhẹ nhàng vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến những linh hồn đang ẩn nấp đâu trong khu rừng.

Lạnh là cảm giác mà anh và cậu cảm nhận được vào lúc này, bàn tay của Sunggyu siết chắc lấy bàn tay của Myungsoo hơn. Vừa bước vào sau rặng cây phía trước họ không còn nhận thấy bất cứ dấu hiệu âm thanh của trường học nữa. Thay vào đó là âm thanh của sự hoang vắng vang lên khe khẽ bên tay họ làm anh và cậu rợn gáy.

Tiếng gió rít lên qua những cành lá thổi cái giá lạnh luồn vào anh và cậu. Sunggyu cảm thấy thính giác của mình hình như không còn ổn định. Anh nghe những tiếng gió rít lên xung quanh dường như không còn là tiếng gió thổi bình thường nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh kì lạ đó anh nghe như là tiếng gào thét của người phụ nữ, tiếng rên rĩ của những người sắp chết và thoang thoảng đâu đó có cả tiếng khóc của trẻ con tựa tiếng mèo kêu giữa đêm.

Quá hoảng loản anh thét lên và quay về phía Myungsoo, cậu nhanh chóng giữ lấy hai vai anh

'Bình tĩnh đi Sunggyu'

Myungsoo đang cố ổn định tinh thần Sunggyu, vào lúc ấy Sunggyu cảm nhận được đôi tay của cậu cũng đang run lên.

' Có tiếng gì đó'

Sunggyu đưa mắt nhìn xung quanh nói.

'Không đâu. Chúng ta đang tưởng tượng ra thôi. Chúng ta mau tìm cách thoát khỏi đây'

Xoay người anh lại Myungsoo không biết cậu phải dẫn anh đi đâu vì nơi đây bốn phía toàn là rừng. Chỉ thấy những rặng cây và những lối mòn cắt ngang sẽ dọc như mê cung mà không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của lối thoát.Myungsoo vội chạy lên phía trước một đoạn để tìm lối ra nhưng dù chảy lên phía trước bao nhiêu thì khung cảnh mở dần ra trước mắt cũng na ná nhau. Ngược lại khi càng cố chạy thì những âm thanh kia càng rõ rệt hơn. Myungsoo hoảng loạn quay người xung quanh những tiếng thét tiếng gào khóc đó giường như ngay bên tai, gần như muốn thấu trong óc cậu.

'Á á á'

Tiếng thét của Sunggyu như kéo cậu ra khỏi đám hỗn độn đó. Lúc cậu chạy đi lên phía trước thì Sunggyu cũng lết chân đau của mình chạy theo cậu. Nhưng anh cảm thấy như có một bàn tay của ai đó nhơn nhớn trơn trượt túm lấy chân anh và làm anh ngã xuống. Nhưng lúc đó do anh vấp phải một cái gốc cây và ngã xuống thôi.

Myungsoo quay về hướng tiếng của Sunggyu vừa phát lên cậu thấy anh đang nằm xấp trên trên nền đất đen thui toàn lá rụng. Cậu chạy lại phía đó để đở anh dậy nhưng có thứ gì đó đang diễn ra làm tim cậu như muốn thót ra khỏi lòng ngực. Bóng đen của thứ gì đó rất lớn đang từ trên cao dần đổ ập xuống con người nhỏ bé đáng thương kia. Myungsoo lao nhanh hơn về phía Sunggyu, dù biết có cố gắng thế nào cũng là điều không thể.

Cậu đã chót để anh cách xa cậu quá, cái khoảng khắc bóng đen như đổ ập xuống anh, tin cậu gào thét trong lòng ngực. Nhưng vào lúc đó cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khác đang lao vào và chồm lấy Sunggyu lăn ra khỏi cái bóng đen đó vài mét và ngay sau đó cái bóng đen cũng biến mất và cái âm thanh gợn người cũng không còn nữa

'Sunggyu cậu không sao chứ'

Myungsoo gào lên khi nhìn thấy anh và một ai đó đang nằm lăn ra đất và người đó vẫn còn đang ôm chặc lấy anh.

'Woohyun, anh có sao không, tay anh bị thương rồi kìa'

Sunggyu rơm rớm nước mắt lo sợ hỏi khi nhấc anh ra khỏi người cậu.

'Woohyun sao cậu lại ở đây'

Muyngsoo hỏi khi anh đã chạy đến phía Sunggyu. Cậu nhìn thấy cánh tay của Woohyun đã bị thương.

Woohyun ngồi dậy nơi cánh tay của cậu rất đau, lúc anh và cậu té xuống đất Woohyun đã bị một cành cây nhọn đâm vào nhưng may là vết thương không sâu. Cậu đưa hai tay mình ôm lấy gương mặt nhỏ bé đang thấm đẫm nước mắt của anh và nói.

'Anh không sao, em ổn chứ'

Woohyun nói và lau đi những giọt nước mắt đó.

"Em không sao, em xin lỗi anh"

Sunggyu nói sau đó ôm chầm lấy cậu. Woohyun ngước mắt nhìn lên con người từ nãy giờ vẫn đang đứng chết trân sau lưng anh.

"Myungsoo sao cậu lại đưa Sunggyu vào đây, cậu không biết đây là đâu sao?"

Woohyun tức tối nói.

"Không phải đâu Woohyun, là em tự vào đây. Em nằm mơ thấy anh vào rừng nên em mới đi vào thôi. Sau đó Myungsoo mới xuất hiện"

"Em ngốc quá mơ mà làm gì thật chứ"

Woohyun giận ra mặt nói. Sunggyu chỉ biết cuối mặt xuống mà nghe.

"Đây không phải là lúc cậu bắt lỗi Sunggyu đâu, chúng ta tìm đường mà thoát khỏi đây thôi"

Myungsoo nói cậu thật sự không thích Woohyun xuất hiện vào lúc này, nhưng dù sao thì nhờ cậu mà Sunggyu mới có thể bình an. Và cả Woohyun cũng vậy cậu cũng chẳng muốn đi cùng Myungsoo tẹo nào.

Sunggyu đỡ Woohyun đứng dậy và họ cùng nhau đi về phía trước. Cái không khí đó vẫn không có chút gì thay đổi vẫn những cơn gió lạnh và những tiếng rên cứ liên tục phát ra. Họ đi theo những con đường đã có sẳn trong khu rừng, nhưng không phải là một con đường mà là rất rất nhiều con đường. Con đường nào sẽ đưa họ thoát ra được khu rừng đó hay tất cả đều là những cái bẫy.

******

Việc họ đi vào khu rừng hoang đã được mọi người chuyền tay nhau và nó đã nhanh chống trở thành chủ đề bàn tán của những cô cậu sinh viên. Có nhiều người hiếu kỳ đã đi đến khu rừng đó và quan sát. Nhưng họ chỉ nhìn thấy một màu đen nơi trong khu rừng đó.

Mẹ của Woohyun đã nhập viện ngay khi nghe tin anh và cậu lạc vào khu rừng hoang đó, bà không biết là mình đã ngất đi và tĩnh dậy bao nhiêu lần. Bà còn nằm mơ thấy anh và cậu bị những thú dữ nơi rừng hoang đó ăn thịt. Điều đó càng làm cho tâm lý của gia đình cậu nặng nề hơn. Gia đình của Sunggyu vẫn chưa hay biết về chuyện này vì ba cậu không biết nói như thế về chuyện này ông mong rằng đó chỉ là một tin đồn nhãm.

Howon, Dongwoo và Sungjong cũng đứng ngồi không yên, họ đã đứng ở khu rừng từ khi nghe tin anh và cậu đi vào trong đó. Sungyeol thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Điều đó làm cho họ khá thật vọng về cậu. Sungjong dùng một chiếc ống nhòn tối cao để quan sát nhưng cũng không thấy bóng dáng của họ đâu mà đổi lại là một đen không chút ánh sáng.

Vào lúc ấy họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở nơi cánh cửa của khu rừng. Bà đang cầu nguyện một điều gì đó. Họ chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của bà và khuôn mặt đó rất giống một người.

Howon đã nhanh chống nhận ra người phụ nữ đó bà chính là mẹ của Myungsoo. Có lẽ Myungsoo thừa hưởng vẻ đẹp từ bà, bà có một nhan sắc rất đẹp. Howon đã nhanh chóng đi đến và bắt chuyện với bà. Lúc đầu bà khá dặt dè khi nói chuyện với cậu nhưng khi Howon nói cậu là bạn thân của Myungguk thì cái thái độ cũng không còn. Nhờ vào cuộc nói chuyện đó mà họ đã biết được nhiều điều thú vị về Myungsoo và chuyện cậu đã yêu một cậu con trai nào đó bốn năm cũng bị tiết lộ.

****

Một ngôi nhà nhỏ nằm ở dưới chân núi nhìn có vẻ củ kỹ có lẽ nó đã có từ rất lâu. Xung quanh ngôi nhà được trồng rất nhiều cây cối điều đó cũng cho biết chủ nhân của căn nhà này là một người sống khá nội tâm và yêu thích sự yên tĩnh. Một chiếc xe hơi dừng ngay trước cổng của ngôi nhà đó, Sungyeol từ trong xe bước ra trên tay cầm những chiếc hộp chứa rất nhiều đồ ăn. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phía ngoàivà bước vào.

"Ông ơi, cháu đến thăm ông đây"

Sungyeol cất tiếng gọi khi thấy quan cảnh vắng teo. Cậu mở cánh cửa của ngôi nhà và bước vào. Một người đàn ông đã ngoài bảy mươi đang ngồi cậm cụi tô tô vẽ vẽ.

"Cháu lại cải nhau với ba nữa à"

Ông lão nói nhưng tay vẫn cho cây cọ lượn lờ trên bức tranh và đôi mắt cũng không buồn để ngước lên nhìn cậu.

"Ông cứ nghĩ xấu cho cháu, mẹ bảo cháu mang đồ ăn đây đến cho ông mà, ông đang vẽ hả?"

Sungyeol bước vào và ngồi đối diện ông, cậu có mấy khi đến thăm ông chỉ khi cãi nhau với ba cậu mới lét xác của mình đến đây. Mỗi lần như thế nơi đây chính là nơi mà cậu trút những bực bội của mình. Và ông chính là người phải nghe những lời lãi nhải của cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Nhà nhiều tranh như thế rồi mà ông còn vẽ thêm nữa, tranh của ông mà đem bán đi chắc cũng đủ để cháu mua xe hơi rồi đó"

Sungyeol nhìn những bức tranh đang được treo khắp căn nhà nhỏ mà nói. Ông cậu rất thích vẽ tranh những bức tranh mà ông vẽ ra đều mang những sắc thái riêng biệt. Người xem có thể cảm nhận được vẽ thật của khung cảnh qua những bức tranh của ông. Ông lão vẫn im lặng không trả lời cậu một tiếng nào không phải là ông ghét cậu hay như thế nào đó, ông đang tập trung vẽ cho xong bức tranh mà ông đang vẽ, một bức tranh về một khu rừng mà ông từng đến đó.

"Ông ơi, ông cho cháu biết bí mật của khu rừng ở phía sau trường Đại học Woollim được không ạ"

Sungyeol hỏi thật nhỏ và cậu mong rằng ông có thể nghe thấy câu hỏi đó. Sau khi nghe câu hỏi đó ông đã nhỡ tay và làm cho cây cọ của mình bị lệch và tạo ra một chấm đen trong bức tranh của ông.

"Sau cháu lại hỏi đến khu rừng đó, cháu không nên biết về nó"

Sau một hồi im lặng ông cũng cho cây cọ hoạt động lại và trả lời cậu.

"Bạn cháu đã đi lạc vào khu rừng đó và họ vẫn chưa thể thoát ra, ông đã từng thoát ra từ khu rừng đó mà. Ông hãy giúp bạn cháu đi ông, cháu xin ông đó"

"Hố tử thần. Nếu họ thoát ra khỏi cái hố thì họ sẽ có thể quay trở về thôi"

Ông trả lời cậu nhưng mắt vẫn nhìn châm châm vào bức tranh mà mình đang vẽ. Sungyeol nói đúng ông đã từng vào khu rừng đó, khi ấy ông còn là một thanh niên với tính cách khá kêu ngạo xem trời bằng vun. Nên khi nghe thiên hà đồn đại về khu rừng, ông đã muốn thách thức với những quỷ thần nơi khu rừng hoang đó. Ông đã đối mặt cái đói cái rét suốt hai ngày, những âm thanh rung rợn những cài bóng đen không rõ hình dáng cứ quay lấy ông. Giống như họ vào lúc này.

"Hố tử thần là sao hả ông, ông có thể chỉ cháu cách giúp họ thoát ra khỏi khu rừng đó không?"

Sungyeol nói như muốn cầu xin ông.

"Ta không thể, đó là một khoảng thời gian ta đối mặt với cái chết, ta không nghĩ là ta có thể thoát được ra khỏi đó và bạn cháu cũng vậy. Nếu trong ba ngày họ không thoát được cái hố đó thì họ sẽ mãi không trở về"

"Nhưng họ là những người bạn mà cháu tin tưởng nhất, và cả người mà cháu yêu thương nữa"

Sungyeol cuối mặt xuống và nói giọng của cậu trở nên nghẹn lại.

Ông bỏ cây cọ xuống và nhìn cậu, bây giờ ông mới có thể nhìn gương mặt thân thương của đứa cháu đích tôn của mình. Ông không thể để cho cậu đi theo vết xe đổ của mình một lần nữa. Những gì mà ông trải qua nó đã quá in sâu vào trong tâm trí ông.

"Về đi, ông không giúp gì được cho cháu đâu"

"Ông à, ông không nghĩ đến chuyện nếu họ không thoát ra được khu rừng đó thì họ sẽ như thế nào sao. Họ sẽ chết trong đó họ sẽ thành những con ma không rõ hình dạng đó. Còn con, con sẽ mất đi những người bạn của mình, những ngày tháng sau này con sẽ phải sống trong sự hối hận vì không làm gì được cho hộ. Ông không cảm thấy hối hận nếu họ chết sao? Ông biết rõ khu rừng đó không có lời nguyền nào và ông đã thoát ra được từ đó, điều đó chứng minh khu rừng đó không phải không có lối thoát. Ông à cháu xin ông đó hãy cứu bạn cháu đi mà. "

Sungyeol quỳ xuống hai tay ôm lấy cánh tay của ông mà nói. Ông vẫn không có chút phản ứng nào khi nghe những lời nói của cậu. Ông chỉ có duy nhất một người con trai và một cháu trai ông không thể để cậu gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Về đi, ông không thể"

'Ông không cứu họ thì cháu sẽ vào trong đó để cứu họ, nếu có chết thì chúng cháu cùng chết chung'

Sungyeol nói rồi đứng dậy cậu không cần sự giúp đở cả ông nữa. Khi đó ông chỉ có một mình mà vẫn thoát được không lẽ bây giờ đến bốn người mà lại chịu thua một ông lão đầu hai thứ tóc như thế sao. Cậu không chần chừ mà mở cánh cửa bước ra.

"Đứng lại, ông sẽ nói cho cháu nghe, nhưng với điều kiện khi cháu thoát khỏi khu rừng cháu không được tiết lộ bất cứ thứ gì về khu rừng đó cho bất cứ ai. Vì khi những điều bí mật về khu rừng đó bị tiết lộ thì cháu và bạn cháu sẽ không thể sống yên ổn trong những ngày còn lại."

Sungyeol hớn hở khi nghe ông nói. Dù có hàng trăm hàng ngàn điều kiện cậu cũng chấp nhận huống chi là một việc cỏn con như thế.

"Vâng, cháu hứa ạ"

Và như thế căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào hẳn lên. Những điều thú vị về khu rừng cũng được tiết lộ. Nhưng liệu cậu có thề tìm ra họ trong khu rừng hoang đầy hiểm hốc và những cảm bậy của khu rừng đó.

*****

Trở lại với khu rừng hoang. Nếu nhìn một cách bao quát từ phía ngoài mọi người sẽ nhận thấy khu rừng này không lớn nhưng tại sao có nhiều người lại không thể thoát ra được khu rừng đó. Và họ đều có chung một suy nghĩ đó rằng khu rừng này bị ám bởi một lời nguyền nào đó mà chưa có ai giải được.

Sunggyu tay phải được nắm bởi bàn tay của Woohyun và tay trái cũng được nắm chặt bởi bàn tay của Myungsoo. Họ đi từ con đường này rồi đến con đường khác cứ như thế họ đã đi không biết bao nhiêu vòng mà không thể thoát ra được.

Trời cũng bắt đầu tối những ánh lửa mập mờ bắt đầu được nổi lên như chào đón họ cùng với những tiếng gió rít lên qua những tán lá.

"Rắt"

Myungsoo đập phải một cành cây khô làm cho nó gãy và phát ra tiếng động. Tiếng động làm cho họ giật mình, trong giây phút phút đó tim của họ như ngưng đập lại. Sau đó họ tiếp tục đi về phía trước. Sunggyu đột nhiên đứng lại khiến cho Woohuyn và Myungsoo cũng đứng lại.

Sunggyu cảm thấy có thứ gì đó đang chạy dọc theo sống lưng của mình như một bàn tay của ai đó đang cọ vào lưng cậu. Sunggyu vội quay người lại nhưng anh không phát hiện ra bất cứ điều gì bất ồn.

"Sao thế Sunggyu?"

Woohyun hỏi khi thấy anh đứng lại và quay đầu về phía sau.

"Em thấy giống như có ai đang ở sau lưng chúng ta"

"Không có đâu, chắc là cậu tưởng tượng ra thôi"

Myungsoo trả lời nhưng thật ra cậu cũng có cảm nhận giống anh. Họ quay đầu lại và đi tiếp nhưng một cảnh tượng kinh khủng đang hiện ra trước mặt họ. Những bóng đen không rõ hình thù đang lượn lờ trước mặt họ, chúng tạo ra những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét tiếng rên của những người sắp chết lại tiếp tục vang lên bên tai họ.

"Chạy thôi"

Woohuyn nói sau đó ba người quay đầu chạy về phía sau, chân của Sunggyu đâu nên cậu không thể chạy nhanh được. ổng

Những cái bóng đen đó đang đuổi theo họ càng ngày càng gần và những âm thanh kinh khủng đó càng ngày càng lớn hơn nó như khiến đầu họ như muốn nổ tung lên.

Những cái bóng đen đó đang lượn lờ quanh họ, họ lại tiếp tục quay đầu và chạy nhưng những cái bóng đen đó lại tiếp tục xuất hiện trước mặt họ. Cứ như thế những cái bóng đen đang bao vây lấy họ, họ như bị bao vây bởi những con mãnh thú không rõ hình dáng nó như muốn nuốt chửng họ.

"Woohyun à, chúng ta phải làm sao đây"

Myungsoo quay sang phía Woohyun và nói.

"Chúng ta chạy về phía sau đi"

Woohyun nhìn xung quanh và phát hiện phía sau mình có một khoảng trống và nơi đó không có sự tồn tại của những cái bóng đen đó. Họ quay đầu và chạy về phía sau, nhưng có điều gì không ổn đã sắp xảy ra. Cái bóng đen đó không còn đuổi theo họ nữa chúng tản ra từng nhóm khác nhau

Họ cứ thế mà tiếp tục chạy nhưng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vực thẳm to và rất sâu. Họ quay người lại và những cái bóng đen đó đang đứng trước mặt họ. Lui dần về phía sau nhưng càng ngày cái khoảng cách giữa họ và thung lũng đang được rút lại dần.

Những hòn đá rơi xuống vực thẳm khi Woohyun lỡ cho đôi chân mình bước ra khỏi miệng thung lũng một ít.

'Á'

Tiếng la của Woohyun phát lên cậu bị trượt chân và rơi xuống một vực thẳm nhưng Myungsoo đã nhanh chóng giữ cậu lại và Sunggyu cũng thế. Woohyun cố gắng dùng một tay còn lại của mình bám vào vách đá nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang hút cậu xuống.

'Woohyun nắm tay tôi chặt vào tôi sẽ kéo cậu lên'

Myungsoo vừa nói vừa quay đầu về phía sau để quan sát những cái bóng đen đó.

'Woohyun à anh ổn chứ'

Sunggyu nắm lấy cánh tay của cậu nói.

'Anh không sao....đừng lo cho anh'

Giọng của Woohyun càng ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần. Sunggyu cảm thấy đôi tay mình không thể giữ được cánh tay của cậu nữa và rồi hình bóng của Woohyun lại mờ dần trong mắt anh và Myungsoo.

'Woohyun ....'

Sunggyu thét lên khi thấy Woohyun rơi xuống vực.

Những cái bóng đó tiếp tục tiến gần về phía anh và cậu. Sunggyu cảm thấy như có một lực đẩy nào đó đẩy anh về phía sau. Sunggyu trượt chân và toàn thân anh đang rơi tự do Myungsoo nhanh chóng kéo anh lại nhưng cậu cũng giống như Sungyu có một lực đẩy nào đó đẩy cậu về phía trước và bây giờ họ đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm đó. Một vực thẳm mang tên ' Hố tử thần'.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro