CHƯƠNG 12: RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng tối che lấp đi những ánh nắng của mặt trời thì đó cũng là lúc những linh hồn trội dậy. Cuộc sống của họ chỉ thực sự bắt đầu khi bóng tối hiện về. Có nhiều người họ không tin về sự tồn tại của những linh hồn đó, nhưng nó sẽ là một chủ đề đới với những ai từng nhìn thấy và trải qua giây phút đối diện với họ.

Và hố tử thần cũng như thế, nó chỉ trở nên đầy ảm đạm khi bóng tối ùa về. Vì khi ấy những linh hồn bị chôn nới đáy vực sâu đó sẽ trội dậy. Họ tranh giành với nhau khi có một ai đó rớt xuống vực, vì khi một người rớt xuống vực thì đồng nghĩa với chuyện một linh hồn sẽ được siêu thoát. Nhưng chuyện đó chỉ được thực hiện khi người đó thực sự đã chết.

Sau khi té xuống vực Sunggyu, Woohyun và Myungsoo đều chìm vào hôn mê. Mọi người nằm một nơi khác nhau, khi họ té xuống thì cũng là lúc những linh hồn đó xuất hiện. Những cái bóng đó lượn lờ xung quanh họ như đang quan sát điều gì đó, sau đó những cái bóng cũng cũng kéo nhau đi khỏi.

Ánh đèn leo lét trong một căn phòng nhỏ của biệt thự nhà Sungyeol, cậu không thể ngủ được dù là một cái chợp mắt. Cậu ngồi trên bàn học trên tay đang cầm một tờ giấy với những đường vẽ chằn chịt. Đó là hình mà ông cậu vẽ ra để chỉ cho cậu con đường đến vực thẳm. Nhưng đối với cậu đây là một vấn đề khá khăn nếu cậu đi sai con đường mà ông vẽ thì có lẽ cậu cũng sẽ bị những bóng đen nơi đó rược đuổi.

Sungyeol đang cảm thấy vô cùng bế tắc, nếu cậu không cứu được họ ra thì mọi chuyện sẽ trở nên thật thảm hại. Sự sống của ba người họ chỉ còn dựa vào một mình cậu. Sungyeol đã có ý định sẽ đi cùng Howon, Dongwoo và Sungjong đi cùng nhưng cậu lại thôi. Cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn khi cả bảy người đều bị lạc vào đó.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường cậu mỡ ra xem. Có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ với nhiều số khác nhau và cũng không ít tin nhắn.

( Sungyeol cậu đâu rồi, tụi tui đang ở khu rừng hoang)

(Này sao cậu lại không nghe máy thế hả? Sunggyu, Howon và Myungsoo đang gặp nguy hiểm đó)

(Cái tên khó xài kia, cậu biến đi đâu thế hả? Có chịu đến cùng tụi này không hả?)

Đó là những tin nhắn được gữi từ Howon, Dongwoo và Sungjong. Sungyeol hít một hơi thật sâu mà mĩm cười nhẹ khi đọc xong những tin nhắn đó. Cậu đã cố tình để điện thoại mình ở nhà vì cậu biết rằng họ sẽ réo cậu suốt buổi thế thì còn làm ăn gì nữa.

Nhưng dù sao thì cậu cũng phải trả lời lại những tin nhắn đó.

(Xin lỗi các cậu, tôi sẽ đem họ về một cách an toàn. Ngày mai các cậu hãy làm tiếp công việc của hôm nay nhá.)

Chưa đầy một phút sau cậu đã nhận được một tin nhắn phản hồi từ Howon.

(Cái tên hâm chết kia, cậu định làm cái gì hả? Ngày mai tui muốn thấy cậu trước trường nếu không thì đừng nhìn mặt Howon tôi )

Sungyeol tháo pin điện thoại và cho vào trong tủ. Bằng mọi giá dù có chết cậu cũng phải đưa họ quay trở về. Đội "lục hâm" chỉ có thề thêm thành viên chứ không thể mất đi một thành viên nào.

*****

Sau một đem dài thì cái bóng tối đó cũng được xua tan đi bởi những ánh nắng của mặt trời. Không gian tràn đầy những âm thanh ồn ào những tiếng còi xe, nhưng ở đâu đó lại chỉ có tiếng gió thổi và phút chốc lại có vài tiếng chim vang lên.

Giây phút mà Sungyeol chờ đợi cũng đến, cậu đang đứng trước cổng của khu rừng. Đưa mắt quan sát xung quanh khu rừng từ phía ngoài, cậu đang cố giữ bình tĩnh để không bở ngỡ với sự thay đổi khi cậu bước qua khỏi cánh cửa.

Sungyeol định đưa chân bước vào thì đột nhiên từ trong khu rừng đó có vài con chuột chạy ra làm cậu giật mình và rút chân lại. Sau khi bình tĩnh cậu cũng từ từ bước vào khu rừng.

Đúng như những gì ông cậu đã nói, không gian thay đổi một cách choáng váng và cái không khí lạnh đó lại ù về. Đứng ở ngoài kia cậu còn cảm nhận cái nóng bức của cánh rừng thế mà bước vào thì nó lại như thế này.

Bỏ qua những suy nghĩ đó cậu lấy tấm bản đồ ra và lần tìm đường để đi. Cậu đi ngược lại với hướng mà Sunggyu, Woohyun và Myungsoo đã đi. Cậu cũng cảm nhận những tiếng rên tiếng hét vang lên, mở túi ra cậu lấy một sợi dây mà ông cậu đã đưa cho cậu hôm qua. Cậu không biết nó có tác dụng gì nhưng ông bảo cậu phải đeo nó vào khi đi vào trong khu rừng. Sungyeol cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ mà ông dặn.

Sungyeol cứ như thế mà đi về phía trước, những hình ảnh khác nhau bắt đầu hiện ra trước mặt cậu, có lẽ cậu đã đi đúng hướng trong bảng đồ.

*****

Ánh nắng cũng chiếu xuống vực thẳm rội rõ ba con người đang nằm dưới nền đất lạnh ngắt đó. Khác với sự u ám của khu rừng, nơi đây tràn đầy ánh nắng và ấm áp, nhưng nó chỉ đến với ban ngày.

Woohyun khẽ mở đôi mắt mình khi có thứ ánh mắt chiếu vào, cậu nheo nheo đôi mắt để có thề nhìn thấy rõ xung quanh. Toàn thân cậu ê ẫm và nặng nề như vừa mới vác một vật nặng nào đó.

Cố gắng ngồi dậy Woohyun đưa mắt mình xung quanh. Một không gian trống trải chỉ có vài hòn đá nhỏ và những bụi cỏ với nhiều tầm khác nhau. Vực thẳm không sâu lắm nhưng để trèo lên trên đó là một chuyện không hề dễ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa để tìm kiếm Sunggyu và Myungsoo nhưng chưa nhìn hết toàn cảnh thì khuôn mặt cậu lại biểu hiện rõ của sự sợ hãi.

Có rất người xác người nằm ở xung quanh, những bộ xương khô, những cái đầu lâu cứ rải rác khắp nơi dưới mặt đất. Woohyun bắt đầu thấy buồn nôn khi có những mùi hôi bay vào mũi cậu.

"Woohyun"

Một giọng nói yếu ớt phát lên như đánh thức cậu ra khỏi những cảnh vật đó. Quay người về nơi tiếng nói vừa phát ra, Woohyun nhìn thấy Myungsoo đang cố gắng ngồi dậy chân cậu bị những hòn đá nhỏ đè lên. Woohyun nhanh chống ngồi dậy và đi về phía Myungsoo.

Giải quyết cho những hòn đá đang nằm ngỗn ngang trên chân Myungsoo. Chân cậu bị chúng làm trầy và tạo ra nhiều vết thương.Trong cậu cũng không ổn chút nào, khuôn mặt tái nhạt đi vì mệt. Toàn thân thì như có gai đâm người đâu khắp nơi.

"Cậu không sao chứ"

Woohyun hỏi khi giúp Myungsoo ngồi dậy.

"Tôi không sao"

Myungsoo nói nhưng phía trong thì như bị chia cắt thành nhiều mãnh.

Woohyun đưa mắt nhìn xung quanh cậu đang tìm Sunggyu, ở tầm nhìn của cậu thì không thấy sự hiện diện của Sunggyu.

"Cậu ở đây tôi đi tìm Sunggyu"

Woohyun nói và đứng dậy nhưng sau đó bị Myungsoo giữ lại.

"Đi cùng đi, chúng ta phải nhìn thấy nhau"

Woohyun ngước xuống nhìn Myungsoo, sao vào lúc này cậu lại thấy đáng thương đến thế chứ. Không phải vì Myungsoo lúc này trong yếu ớt và thương tích đầy người mà vì ánh mắt của Myungsoo. Ánh mắt đó không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa mà thay đó là ánh mắt đầy sự gần gũi và thân thiện.

Woohyun cuối người xuống và đỡ Myungsoo đứng dậy, nhưng đó là một điều vô cùng khó khăn với Myungsoo. Chân cậu vẫn còn rất đau, cậu có cảm giác như nó sắp lìa khỏi nhau.

Đi từng bước khó khăn để tránh đi những bộ xương người đang nằm ngổn ngang dưới đất, cuối cùng hai cậu cũng nhìn thấy một dáng người đang nằm trên nền cỏ phía trước. Woohyun nhanh chóng nhận ra và chạy về phía trước, nhưng cậu lại quên rằng con người đang đứng cạnh cậu sẽ ngã bất cứ lúc nào nếu cậu rời khỏi. Và điều đó đã xãy ra, Myungsoo ngã xuống khi Woohyun vừa đi khỏi.

Woohyun quay lại và nhìn thấy Myungsoo đang nằm dưới đất, cậu vội chạy lại để đỡ Myungsoo dậy.

"Tôi không sao, cậu lo cho Sunggyu đi"

Myungsoo nói sau đó cố gắng đứng dậy. Woohyun quay đầu lại và đi vế phía Sunggyu.

"Sunggyu tĩnh dậy đi"

Woohyun đỡ anh dậy và lay mạnh người anh để anh có thể nhận được phản ứng và tĩnh lại. Sunggyu cũng bắt đầu mở mắt ra, anh cho đôi mắt nhỏ của mình liếc qua liếc lại vài vòng rồi mới mở to ra để nhìn Woohyun.

"Woohyun chúng ta đang ở đâu vậy"

Sunggyu nhận xung quanh anh giờ đây không còn giống như trước nữa, anh có thể cảm nhận cái ánh nắng gay gắt đang chiếu vào người mình.

"Chúng ta đang ở dưới vực thẳm, em cảm thấy như thế nào"

"Em không sao"

Sunggyu ngồi dậy và trả lời Woohyun. Anh cũng như hai cậu cái cảm giác đau nhức lại bắt đầu và kèm theo cái cảm giác đau nhức ở đầu

Myungsoo cũng lét chân đau của mình đi về phía anh, cậu lo là anh sẽ gặp chuyện. Nhưng sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không có bất cứ đều gì nguy hiểm, để chắc chắn cậu đi lại gần anh hơn và hỏi.

"Cậu không sao chứ Sunggyu"

Sunggyu như muốn rơi nước mắt khi thấy bộ dạng của Myungsoo vào lúc này. Mặc dù đối với nhau chỉ là bạn bè nhưng anh cũng không thể vui vẻ gì khi nhìn thấy cậu như thế này.

"Tôi không sao. Chân cậu bị thương rồi"

"Tôi không sao. Chúng ta đều an toàn mà"

"Tôi xin lỗi, tại tôi mà hai người mới phải bị như thế này"

Sunggyu gụt mặt xuống, cái cảm giác tội lỗi đó lại quay về và có chút gì đó của sự hối hận. Cũng vì lo cho Woohyun nên anh đã khiến cho hai cậu phải gặp nạn cùng mình, nói đúng hơn là chết vì mình.

"Không sao đâu"

Myungsoo vò đầu Sunggyu cười nói, ngây lúc này cậu lại không còn cảm giác hờn trách hay hận thù gì anh nữa. Có lẽ anh và cậu đã trải qua những giây phút nguy hiểm và những giây phút đó làm cho anh và cậu xích lại gần nhau hơn.

Còn Sunggyu thì vào giây phút đó anh như bị đứng hình, hành động mà Myungsoo vừa làm cùng với nụ cười của cậu làm cho anh cảm thấy như người đang đứng trước mặt mình vào lúc này chính là Myungguk. Mỏi khi anh làm sai điều gì thì lúc ấy Myungguk sẽ vò đầu anh và nói "không sao đâu". Sunggyu vội quay sang hướng khác anh không muốn nhìn thấy hình đó tái diễn trong đầu mình.

Woohyun cảm nhận có điều gì đó bất ổn từ Myungsoo, tuy đang gặp nguy hiểm nhưng từ hôm qua đến bây giờ cậu luôn để ý từng hành động của Myungsoo. Có thật là cậu ấy về đây để trả thù Sunggyu hay không vậy, hay về đây để làm một kẻ chướng mắt với cậu. Một người khi bị hận thù làm mất đi lý trí thì họ sẽ không thể có một hành động nào để gọi là thân thiết với nhau được. Sử dụng cái đầu thông minh vốn có, Woohyun bắt đầu gôm những chi tiết mà cậu đã biết về Myungsoo cộng thêm chuyện lần trước ở sân thượng và chuyện mà cậu đang trải qua. Woohyun đã cảm nhận được một điều gì đó mà đáng ra cậu phải biết ngay từ đầu mới đúng.

"Myungsoo nếu chúng ta rời khỏi khu rừng này, tôi nghĩ là tôi và cậu sẽ không thể thân thiết với nhau được đâu"

"Tôi cũng nghĩ vậy đó Woohyun à"

Myungsoo cũng hiểu được câu nói của Woohyun. Vào lúc này trái tim của anh nó đã đánh bại lý trì một cách mãnh mẽ.

"Hai người nói cái gì vậy"

"Không có gì đâu"

Woohyun nói rồi kéo Sunggyu ngồi xuống thảm cỏ nơi anh nằm lúc nãy và Myungsoo cũng vậy. Nhưng cậu không ngồi kế Woohyun mà lét chân đau của mình sang ngồi cạnh Sunggyu.

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

Sunggyu buôn ra một câu hỏi mà không ai dám trả lời. Họ không biết điều gì sẽ xãy ra vào ngày mai, họ không dám nghĩ đến điều đó. Woohyun quay sang nhìn Sunggyu sao mà lúc nào anh cũng làm cho cậu phải lo lắng như thế chứ, nhưng cậu lại thích điều đó. Đang say sưa nhìn ngắm con người trước mặt mình Woohyun dãn mặt ra khi bắt gặp Myungsoo cũng đang nhìn Sunggyu và trên môi còn kèm theo một nụ cươi. Tức chết với cái tên này, Woohyun muốn đấm cho Myungsoo một cái để Myungsoo có thể nhận ra mình vừa làm cái gì với vợ sắp cưới của cậu.

Không gian im lặng đang bao vấy lấy họ, không ai nói với nhau một lời từ khi Sunggyu buôn ra một câu hỏi đó. Một âm thanh lạ lẫm từ đâu phát lên nghe như có thứ gì đó đang cọ mạnh vào nhau và lâu lâu lại nghe giống như là tiếng của con gì đó.

"Có tiếng gì vậy?"

Sunggyu đưa mắt nhìn từ trước ra sau rồi từ trái sang phải mà không thấy có thứ gì lạ lẫm. Nhưng cái âm thanh đó cứ liên tục phát ra.

"Là một con hamster mà, trong rừng mà cũng có hamster nữa hả?"

Woohyun vừa nói vừa chỉ tay về con vật vừa to vừa béo đang cố gắn leo lên khỏi vực thẳm. Nó leo được một ít thì bị tuột xuống những cái móng vuốt của nó bàm vào vách đá tạo lên âm thanh như có tiếng gì đó đang cọ vào nhau và lâu lâu lại phát lên những tiếng kêu như đang cầu cứu ai đó.

"Có lẽ nó giống như chúng ta"

Sunggyu nói rồi đi lại và bắt lấy nó, lúc đầu nó khá cọ ngậy khi bị anh bắt nhưng sau đó nó lại nằm gọn trong tay của Sunggyu khi anh vuốt những sợi long ống ánh của nó.

Không gian lại bắt đầu chìm vào im lặng, nhưng đâu đó bỗng nhiên có tiếng của ai gọi vọng lại và kêu tên từng người họ.

"Hình như có ai đó đang gọi tên chúng ta thì phải"

Myungsoo nói. Woohyun và Sunggyu cũng nghe được những âm thanh đó.

"Lee Sungyeol"

Myungsoo nói lớn khi nhìn thấy bóng dáng của một người đang đứng trên vực. Cậu không thể tin vào mắt mình.

"Sungyeol chúng tôi ở đây này"

Sunggyu nói và vẫy tay để cậu có thể nhìn thấy anh và hai cậu rõ hơn.

Sunggyeol đã nhìn thấy bóng dáng ba con người đang đứng ở phía dưới, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ vẫn an toàn. Mở balo ra cậu nhanh chống lấy một cuộn dây thừng mà hôm qua ông cậu đã đưa cho cậu. Buộc hai đầu của sợi dây vào hai gốc cây to Sungyeol thả xuống để ba cậu có thể trèo lên.Dây thừng được nối với nhau thành hình bật thang nên nó sẽ khá thuận tiện cho việc ba cậu trèo lên.

Woohyun, Sunggyu và Myungsoo nhanh chống đi về phía Sungyeol. Sunggyu trèo lên trước nhưng anh không lên một mình mà còn bế theo con Hamster khi nãy, đến lúc này mà anh còn tâm trí để lo cho con động vật đó nữa sao?

Sunggyu ôm chầm lấy Sungyeol khi anh vừa bước lên, cảm giác như mình đang được sống lại vậy.

"Sungyeol à, sao cậu biết tụi mình bị lạc ở đây vậy?"

"Có vài người nhìn thấy và nói với tôi"

Sungyeol cũng ôm chầm lấy Sunggyu mà nói, cậu cũng vui không thua vì anh, nhưng trong lúc đó Sungyeol đã đánh rơi một tờ giấy trong túi và nó đã bay xuống vực mà cậu không hay biết.

Vật vả một hồi Woohyun và Myungsoo cuối cùng cũng lên khỏi vực an toàn. Sungyeol rất muốn chạy đến và ôm lấy Myungsoo nhưng cậu cảm thấy điều đó sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

"Sungyeol sao cậu vào đây được vậy?"

Woohyun hỏi khi cậu giúp Sungyeol gôm sợi dây thừng lại.

"Chuyện dài dòng lắm chúng ta ra ngoài đi rồi hãy nói, ở đây không an toàn đâu"

Cả bốn người họ quay lưng đi về phía khu rừng để lại những hồn ma đang tiếc nuối ở phía đáy vực sâu đó. Sungyeol nhận ra chân của Myungsoo đang bị thương và cậu đi từng bước khá khó khăn. Tim Sungyeol như muốn thắc lại khi thấy hình ảnh của cậu vào lúc này.

"Tôi giúp câu"

Sungyeol nói rồi đở lấy Myungsoo, cậu cũng có chút do dự nhưng sau đó lại thôi.

"Cảm ơn cậu"

******

Họ đi sâu vào khu rừng để có thể thoát ra ngoài. Sungyeol đi theo quán tính mà cậu đã đi lúc nãy nhưng sau đó họ đứng lại trước một ngã tư. Sungyeol không biết phải đi theo đường nào mới đúng. Cậu lấy tấm bàn đố ra nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó nằm ở đâu.

"Chúng ta đi hướng nào đây Sungyeol"

"Bản đồ tôi bị mất rồi, chúng ta đi thẳng đi"

Sungyeol nói sau đó cả bọn kè nhau về phía trước. Nhưng sau đó họ lại tiếp tục quay lại chổ củ.

"Chúng ta lại quay về chổ cũ rồi"

Sunggyu vừa ôm chú Hamster vừa nói.

Sungyeol bắt đầu căng thẳng, tấm bản đồ đó như là sinh mạng của cả nhóm thế mà cậu cũng làm mất.

"Bình tĩnh đi Sungyeol, chúng ta sẽ có cách khác mà"

Myungsoo đặt tay lên vai cậu rồi nói. Hành động tuy đơn giản nhưng đối với Sungyeol là một điều rất đặc biệt. Sungyeol mĩm cười với Myungsoo như thầm cảm ơn cậu.

"A"

Sunggyu la một tiếng khi bị con Hamster cắn nhẹ vào tay. Sungyeol quay về phía anh bây giờ cậu mới phát hiện Sunggyu đang bế một con Hamster long vàng ống ánh. Cậu mĩm cười rồi quay đi nhưng lúc đó cậu lại chợt nhớ ra một điều gì đó. Khi đứng trước cổng khu rừng Sungyeol đã nhìn thấy một vài con chuột chạy ra từ khu vườn đó, điều đó như chứng minh những con vật không bị lạc khi đi vào khu rừng này. Sungyeol lại nhớ đến câu nói mà ông cậu đã nói hôm qua "Ảo giác chỉ đến với con người"

"Sunggyu à, cậu cho tôi mượm con chuột đó đi"

Nghe Sungyeol nói anh liền ôm con Hamster đó chặc hơn.

"Nó là Hamster chứ không phải chuột"

'Là Hamster, cậu cho tôi mượn đi'

Sunggyu đưa con Hamster cho Sungyeol nhưng cũng không quên dặn dò.

'Cậu không được làm đau nó đó'

Sungyeol lấy một sợi dây trong balo và cuộc vào cổ của Hamster rồi thả nó đi. Ngay lập tức con Hamster vùng bỏ chạy nhưng nó bị giữ lại bởi sợi dây.

'Con Hamster này sẽ dẫn chúng ta ra ngoài mọi người đi theo nó đi'

Woohyun, Sunggyu và Myungsoo chẳng hiểu Sungyeol đang làm gì, họ chỉ nghe mọi người nói rằng chó dẫn đường chứ có nghe ai nói chuột dẫn đường bao giờ đâu. Chần chừ một hồi cả bọn cũng đèo nhau đi theo con Hamster.

Con Hamster chen vào những lùm cỏ mà đi làm cả bọn cũng phải đi theo nó. Càng đi cả bọn càng mệt, Woohyun , Sunggyu và Myungsoo đã ăn uống gì từ hôm qua tới giờ đâu mà bây giờ lại phải chạy đua với con chuột nữa. Myungsoo quỵ xuống cậu thật sự không thể đi tiếp và sau đó là Sunggyu.

'Woohyun à, em mệt quá em không đi nổi đâu'

Sunggyu ngã vào người Woohyun và nói.

'Cố lên đi Sunggyu anh sẽ cỏng em'

Cứ như thế một người cỏng một người, họ lại tiếp tục luồn qua những bụi cỏ mà tiếp tục đi. Người của Woohyun và Sungyeol bây giờ toàn những vết cắt của cỏ và những cành cây. Woohyun bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhưng cậu cố gắng đi về phía trước, nếu cậu ngã ở đây thì Sunggyu cũng ngã theo cậu.

Con Hamster đột nhiên ngừng lại nó bắt đầu cất tiếng kêu như đang gọi bầy của nó. Ngay lúc đó Woohyun và Sungyeol nghe như có tiếng người nói chuyện lao xao quanh đây. Nhưng hai cậu không nhận ra bất cứ ai ngoài họ và khu rừng rậm rập.

Hamster chạy lên phía trước một đoạn khá xa sau đó nó lại tiếp tục ngừng lại và cất tiếng kêu. Những tiếng người lao xao càng ngày càng nghe rõ hơn. Hai cậu có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên họ.

'Sungyeol có phải chúng ta sắp thoát được'

'Tôi cũng nghĩ vậy'

Con Hamster đột nhiên nhảy cững lên và vụt nhanh về phía trước. Hai cậu cũng vát hai con người đang chìm vào giấc ngủ mà chạy theo. Woohyun vấp phải một vật gì đó và ngã nhào ra phía trước và Sungyeol cũng vậy làm cho hai con người phía trên mình cũng ngã lăn ra đất và Sungyeol đã làm cho con hamster chạy mất.

'Woohyun và Sungyeol hai cậu không sao chứ'

Một giống nói quen thuộc phát lên, hai cậu vội ngước lên nhìn. Howon, Dongwoo và Sungjong đang đứng phía trước mặt hai cậu. Sungyeol nhận ra mình đang nằm phía trước cánh cổng với dòng chữ 'khu rừng hoang'. Điều đó cho biết cậu và mọi người đã thoát được khu rừng. Nhưng khi nãy cậu có thấy cánh cổng đâu sao lại thoát ra được.

' Tất cả là ảo giác'

Ông của cậu đứng phía trước và nói có lẽ ông hiểu cậu đang nghĩ gì. Thật ra thì cánh cửa đó không biến mất là do ảo giác của khu rừng đó tạo nên và cái áo giác đó chỉ đến với con người nhưng động vật thì không. Sungyeol thở phào nhẹ nhỡm, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng không thể nhìn thấy gì từ phía trước mà chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

Họ đã thoát ra khỏi khu rừng nhờ vào sự dẫn đường của con Hamster, điều này có thể sẽ khiến cho một vài người không tin nhưng tất cả là sự thật. Giác quan của con người và động vật không giống nhau, khi con người bị những ảo giác đó lấn chiếm thì động vật lại trơ với những thứ đó. Điều đó chứng minh cho việc vì sao khi đi đến những hoang vắng con người thường hay dẫn động vật theo.

- Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro