CHƯƠNG 19: MẶT NẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại Sunggyu đã được Woohyun đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát về sức khỏe của anh. Trước lời đề nghị đó, anh đã tìm mọi lý do để từ chối. Nếu đến bệnh viện thì không phải mọi chuyện sẽ lộ ra hết sao.

Anh giấu cậu không phải vì anh không muốn cho cậu biết về căn bệnh của anh, anh sợ cậu lo cho anh rồi lại đâm ra suy nghĩ, nếu như cậu biết thì chắc mọi người sẽ biết lúc ấy họ sẽ nhìn anh với ánh mắt của một kẻ bị bệnh, anh ghét cái ánh mắt đó, anh đã bị nó ám ảnh khi khoảng thời gian anh sống cùng ba mẹ.

"Cục nợ à, em không muốn đi học hả?"

Sunggyu đang cuộn tròn mình trong tấm chăn ấm áp thì Woohyun lại kéo nó ra khỏi người cậu và nói. Anh khẽ vươn vai rồi mở mắt nhìn cậu.

"Đơn nhiên là muốn rồi"

Sunggyu nói rồi vứt phần còn lại đang của tấm chăn mà mình và ngồi dậy.

"Hôm nay sau khi tan học anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ"

Woohyun vừa cài cúc áo vừa nói. Sunggyu im lặng nhìn cậu, không phải anh đã nói rõ ràng với cậu là anh không có gì sao.

"Em biết sức khỏe của em như thế nào mà"

"Nhưng anh vẫn thấy lo, những người vừa ngất đi sau khi chạy đa số đều là do tim, anh chỉ muốn chắc chắn rằng tim em vẫn ổn"
Sunggyu cắn nhẹ vào môi mình khi nghe cậu nói.

"Anh Kyuhyun đã khám cho em rồi mà, anh ấy bảo tim em không bị sao hết"

Sunggyu đi đến phía cậu đang đứng và nói.

"Đó là lý do khiến anh không an tâm, anh thấy anh ấy có gì đó cứ giấu chúng ta"

Toi rồi, anh bắt đầu thấy lo lắng. Hôm bữa Kyuhyun có nói với anh rằng anh ấy sẽ nói chuyện này cho Woohyun biết vì anh ấy cho rằng chỉ có cậu mới là người khuyên anh được. Hôm nay cậu lại nhắc đến bệnh tim không biết có khi nào anh ấy đã nói huỵch toẹt ra cho cậu biết không, nhưng nếu nói hết thì cậu đâu có bình tĩnh mà đứng ở đây mà chỉnh sửa quần áo, đầu tóc của mình chứ. 

Sunggyu đâm chiêu một hồi rồi liền quay sang Woohyun lấy tay cậu đặt lên tim mình.

"Đấy anh có nghe tim em đang đập không hả?"

Woohyun lúc đầu hơi bất ngờ trước hành động của anh. Nhưng đến khi hiểu ra thì cậu lại cười lớn, cậu xoa đầu rời véo má anh. Anh thật là quá trẻ con hơn những gì mà cậu nghĩ, nhưng trong cái tánh trẻ con đó lại ánh lên cái sự trong sáng và ngây của một kẻ mọt sách nhưng lại không biết gì về tim mạch.

"Mọt sách ơi, mọt sách có biết khi trái tim văng ra khỏi cơ thể nó vẫn còn đập không hả? Huống chi nó vẫn còn đang nằm trong cơ thể em chứ?"

Anh bỉu môi khỉnh mũi rồi quay sang hướng khác.

"Không nói chuyện với anh nữa"

Anh nói rồi bỏ đi vào nhà tắm một nước mà quên cả việc sắp chăn gối. Woohyun lắc đầu trước bộ dạng giận dỗi của anh, người gì mà hở một tí là giận với dỗi. Nhưng có bao giờ cậu thấy anh giận ai lâu, anh lạnh như thế thì có thể giận ai lâu chứ.

*********

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, ánh mặt trời bị che bớt đi bởi những đám mây màu xám nhạt và còn kèm theo những cơn gió nhè nhẹ. Nó làm cho mái tóc của Sunggyu rối đi và chúng không ngây nếp nữa, anh đang cùng cậu đến trường bàn tay của cậu đang xiết chặt lấy tay anh. Thời điểm này đang là mùa thu, cái mùa với cái không khí ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy bàn tay của anh rất lạnh. Tay lạnh thường là do máu không tốt, nhưng anh trong khỏe mạnh như thế mà. Woohyun lắc đầu để cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó bay đi.

"Cậu khỏe chứ Sunggyu"

Sunggyu vừa mới ngồi xuống bàn của mình thì Howon cùng với Dongwoo đã bay lên bắt chuyện với anh.

"Tôi ổn mà"

"Hôm bữa cậu làm tụi này sợ tới tái mặt luôn đó"

Dongwoo nói.

"Tôi xin lỗi, không ngờ lại làm mọi người lo lắng"

Sunggyu hạ giọng nói.

"Nhưng hôm ấy trong cậu giỏi thật đó, tên Minho chắc bây giờ hắn đang ôm cục tức mà sống"

Dongwoo hớn hở nói.

"Mọi người nghĩ có khi nào cái tên đó lại dỡ trò gì đó với Sunggyu không?"

Sungyeol đứng bên cạnh Howon từ lúc nào giờ mới lên tiếng. Câu hỏi của cậu làm cả nhóm im lặng đi, họ không hề có suy nghĩ như cậu hơn nữa chuyện đó vẫn chưa hề tồn tại trong đầu họ. Khi cậu hỏi như đánh thức mọi giác quan của họ, nhưng hắn có thể làm gì được Sunggyu khi bây giờ hắn chỉ là một đứa thua cuộc.

"Không có chuyện đó đâu, tôi quen cậu ấy từ hồi tui còn học trung học. Cậu ấy bề ngoài háo thắng như thế nhưng bên trong không có vậy đâu."

Sunggyu lên tiếng khi thấy ai cũng im lặng nhìn mình. Nhưng Woohyun lại cảm thấy lời nói của Sungyeol rất có căn cứ, hơn nữa hôm trước Myungsoo cũng nói với cậu một câu tương tự như vậy. Sunggyu học chung trung học với hắn thì cậu với Howon cũng lọt vào cái trường đó thôi, chỉ có điều là không chung lớp với hắn. Không rành mười thì cũng biết một, hắn đã mấy lần lên sân cùng cậu, cậu còn lạ gì với hắn.

Thầy giáo cũng vào lớp và mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng như ngày nào. Có một sự thay đổi mà cả lớp ai cũng nhận thấy, đó là hôm nay Sungyeol không còn ngồi cùng bản với Myungsoo nữa mà nhảy lên ngồi cùng bàn với Sungjong mặc dù hôm nay cậu không đến lớp. Ai cũng thấy làm lạ với việc ấy không phải thường ngày cậu cứ líu lo bên cạnh của Myungsoo sao. Myungsoo cũng thấy làm lạ với hành động của Sungyeol, cậu cũng không buồn để mắt tới vì vốn dĩ dù Sungyeol có ngồi kế cậu nhưng đối với cậu đó cũng giống như một thứ vô hình.

Tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng nhưng với Sunggyu thì nó là một tiết học đầy sự khó thở và mệt mỏi. Anh nhớ là khi sáng trước khi đi anh đã uống thuốc nhưng không biết thế nào mà bây giờ tim anh lại đau, nó đau không nhiều nhưng co thắt theo từng cơn. Có lẽ sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sau giờ giải lau anh phải đến phòng y tế để gặp Kyuhyun. Vì lúc này chỉ có Kyuhyun mới là người giúp được anh.

Sau những giờ chờ đợi cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, người thì chạy lanh quanh kẻ thì nằm ườn ra bàn mà ngủ.

"Em đi ra ngoài một chút đây"

Sunggyu quay sang nói với Woohyun khi cậu đang dán mắt vào điện thoại.

"Anh đi cùng em"

Woohyun phản ứng lại câu nói của anh.

"Em đi một mình được mà, một tí thôi em sẽ vào"

Sunggyu nói rồi hôn nhẹ lên má của Woohuyn làm cậu ngượng chín mặt, từ bao giờ mà anh lại dám thể hiện tình cảm công khai như thế chứ. Đến lúc cậu hoàn hồn lại thì anh đã đi mất hút, chỉ còn cái cảm giác nụ hôn vẫn đâu đây quanh cậu.

********

Sunggyu đến phòng y tế gặp Kyuhyun, anh cho cậu một viên thuốc trợ tim và sau đó là một bài giảng dài bằng cầu ô thước vang lên. Kyuhyun không có việc gì để nói với cậu ngoài việc phẫu thuật, anh cứ liên tục nói về nó mỗi khi gặp cậu, như một thói quen lâu ngày sẽ dần thích nghi. Sunggyu không còn phản ứng như ngày đầu mà cứ để cho anh nói xong sau đó lại xách đích đi về.

"Anh nói xong rồi chứ?"

Sunggyu dựa vào góc tường nghe Kyuhuyn nói.

"Em có hiểu những gì anh nói không đó Kim Sung Gyu"

Kyuhyun nhấn mạnh từng chữ trong câu nói.

"Em hiểu nhưng giờ em phải về lớp rồi"

Nói xong Sunggyu bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng để khỏi nghe tiếp mấy lời càm ràm của Kyuhyun. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã đụng mặt với Minho hắn nhìn anh cười nhết môi rồi bước vào phòng y tế. Sunggyu cảm thấy lạ lắm, hắn có bao giờ đến phòng y tế đâu vậy mà hôm nay lại lết thân đến đây. Anh không mấy quan tâm mà đi vội vào lớp.

Đi được một đoạn khúc này khá vắng người anh gặp SangGun đi ngược về phía mình. Anh nhìn hắn trong hắn thảm lắm, đầu tóc bù xù quần áo thì nhăn nheo khuôn mặt thì ủ rủ. Có lẽ, hắn đã cảm thấy hối hận với hành động vừa rồi của mình.

"Tui muốn nói chuyện với cậu được không?"

SangGun chặn ngang đường anh đang đi mà nói. Anh lúc đầu không quan tâm tới hắn nhưng nhìn hắn có vẻ hối cải nên anh đành gật đầu.

Sunggyu và SangGun ngồi trên ghế đá đặt dưới góc cây cổ thụ. Anh vẫn im lặng không nói một lời nào, vì hắn là người muốn nói chuyện với anh nên anh chỉ việc là nghe.

"Tôi muốn quay lại điền kinh cậu giúp tôi được không"

"Tôi giúp gì được cho cậu?"

"Đội trưởng bây giờ chỉ nghe theo cậu thôi, cậu nói với anh ấy một tiếng là tôi có thể vào được mà"

Sunggyu im lặng ánh mắt đắn đo suy nghĩ, anh có nên đồng ý giúp hắn không đây.

"Cậu không muốn giúp tôi sao?"

"Giúp cậu thì tôi có thể làm được nhưng việc đội trưởng có đồng ý hay không thì tôi không dám chắc"

"Tôi biết tôi chính là nguyên nhân gây ra vụ so tài này, chỉ vì lúc đó tôi giận quá nên không kìm chế được mình nên lớn tiếng với anh ấy. Giờ suy nghĩ lại tôi thấy mình quá khờ khạo"

Hắn nói với ánh mắt của con cún khi bị chủ cấm túc, ánh mắt đó làm cho anh cảm thấy thương hại mà không nỡ từ chối. Dù sao anh với hắn cũng không có thù oán gì với nhau, mấy lời nói nặng mà hắn dành cho anh cũng có thể bỏ qua được. Bản thân anh cũng từng trải qua nhiều sai lầm, những lúc như thế khi nhận ra mình sai anh đã rất khao khát được sự tha thứ của người khác.

Anh có thể hiểu được cảm giác bây giờ của hắn, dù anh không chắc rằng anh sẽ đưa hắn quay trở lại câu lạc bộ nhưng anh biết rằng sự đồng ý của anh sẽ giúp tinh thần của hắn tốt hơn.

"Được rồi tôi sẽ nói với đội trưởng, cậu yên tâm đi"

"Thật hả? Được vậy thì tôi cảm ơn cậu rất nhiều"

"Không sao đâu"

"Cậu thật tốt bụng đó Sunggyu à. Mà tôi phải có chuyện để đi rồi, hẹn gặp cậu sau nha, nhớ hãy cho tôi hay nếu anh ấy đồng ý"

SangGun nói rồi chạy như một kẽ bị rượt đuổi làm anh không nói thêm được gì. Trong cậu ấy thật đáng yêu thế nào. Anh rời khỏi vị trí đó để đi đến lớp vì cũng gần đến giờ vào học. Nhưng anh chưa đi được bao xa thì đột nhiên có ai đó ôm lấy anh từ phía sau. Anh hoảng hốt liền đẩy người đó ra nhưng ngay lúc ấy có ai đó dùng chiếc khăn bịt lấy miệng anh, một mùi hương khó chịu len vào mũi anh và rồi anh như bị rơi vào bóng tối, mọi thứ xa dần với anh.

Vào thời gian ấy cũng gần nơi mà Sunggyu và SangGun nói chuyện với nhau, Myungsoo cũng xuất hiện ở đó cậu đi lang thang để tìm niềm vui cho chính bản thân mình, nơi đây khá vắng vẻ lại rất yên tĩnh. Trong lúc đang thả lòng thì cậu nhìn thấy một người con trai trong rất cao lớn vác trên vai một vật thì đó được chứa trong một bao tải. Đến lúc quan sát thật kỹ thì cậu có thể mạnh miệng tuyên bố rằng vật trong bao tải đó chính là một con người, bởi cậu nhìn thấy hai chân của người ấy đưa ra và một đôi giầy màu đen với những sọc màu xanh ở hai bên.

Với bản tính không thích xen vào chuyện người khác nên cậu đành phớt lờ cho nó yên thân. Quay trở về lớp và tiếp tục tiết học tiếp theo của mình. Vừa vào đến lớp cậu nhìn thấy Woohuyn đang nhích từng bước khó khăn xuống bàn của Howon và Dongwoo, vốn chẳng ưa thì nhau cậu lại lướt mắt rồi đi ngang mặt Woohyun. Nhưng đi được một vài bước thì cậu nhìn thấy vật gì đó trong rất quen trên người của Woohuyn, quay người nhìn lại cậu nhận ra đôi giày mà Woohyun đang mang rất giống đôi giày mà người nằm trong bao tải khi ấy mang, lòng lại cảm thấy bất an hơn nữa Sunggyu không có ở trong lớp.

"Đôi giày này của cậu"

Myungsoo chỉ xuống đôi giày và hỏi.

"Có gì sao? Cậu chưa nhìn thấy tôi và Sunggyu mang đồ cặp hả?"

Câu nói của Woohyun như tiếng sét đánh bên tay cậu. Nếu như thế thì Sunggyu cũng có chiếc giày giống như chiếc giày mà Woohyun đang mang.

"Sunggyu đâu rồi"

"Cậu ấy vừa đi ra ngoài"

"Cậu ấy đi một mình sao?"

"Mày đừng quan tâm đến cậu ấy được không hả?"

"Mẹ kiếp. tao nói với mày là không để cho Sunggyu đi một mình mà. Não mày ngắn đến mức không hiểu tao ám chỉ cái gì hả? Hắn sẽ ra tay lúc nào nếu có thể đó biết không?"

Myungsoo lớn tiếng với Woohyun rồi chạy vội ra ngoài. Woohyun cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra với anh, vội đứng dậy nhưng do cái chân vô dụng nên vừa đi mấy được lại thấy đau.

"Cậu ở đây để tôi đi tìm Sunggyu"

Howon trấn an cậu rồi cũng chạy ra ngoài. Giữ một không gian bao lo như thế Howon không biết tìm anh ở đâu. Cậu chạy nhanh đến phòng y tế để tìm anh, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy Minho nằm trên chiếc giường được đặt trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười ranh mãnh.

"Sunggyu đâu?"

Howon nắm lấy cổ áo của hắn loi hắn người dậy.

"Tao là cái bình chứa Sunggyu sao mà mày lại hỏi tao?"

Hắn hất tay cậu ra rồi chỉnh chu lại quần áo.

"Sunggyu mà có chuyện gì thì mày coi chứng cái mạng của mày đó"

Howon đê dọa hắn rồi bước vội ra ngoài. Minho nhìn theo cậu rồi nằm xuống giường.

Myungsoo đang đứng ngay nơi mà cậu nhìn thấy người con trai đó vát anh đi. Dù không biết người trong bao tải đó là ai nhưng cậu có thể ngầm đoán đó là Sunggyu, chính đôi giày mà anh đang mang đã mách bảo cho cậu. Cậu không biết hắn ta đã đưa anh đi đâu, nơi đây có rất nhiều chỗ bí hiểm.

Hiện tại cậu đang đứng ở ngã tư, trước mặt cậu là đường dẫn đến thư viện của trường, nơi ấy rất đông người nếu hắn vác anh đi thế nào cũng bị phát hiện. Phía sau lưng cậu là con đường dẫn về lớp học của cậu, hắn ta chắc chắn không thể đi theo hướng đó. Bên phải cậu là con đường dẫn đến khi rừng hoang bí hiểm mà anh và cậu từng đi vào, nhưng nay nó đã bị rào lại nên không có đường nào mà hắn lại đi vào đó. Chỉ còn con đường bên trái cậu thôi con đường đi đến căn nhà kho đã bỏ trống lâu ngày.

Theo những gì suy nghĩ cậu đi theo con đường đó, vừa đi cậu vừa thầm mong rằng anh vẫn và không bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.

*******

Tại một căn nhà hoang, đồ đạt được chất lên thành đống, bụi bám đầy vào những vật dụng đó. Mùi ẩm mốc mùi của những con trùng chết thoang thoãng đâu đó trong căn nhà. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua những lỗ nứt trong căn nhà làm cho nơi đây trở nên như một nơi ảm đạm và đầy những nguy hiểm. Không ai biết đây là đâu chỉ có duy nhất một người biết rõ nơi này, đó chính là hắn. Một người con trai đang ngồi trong góc của căn phòng, hai chân bắt chéo lên nhau hắn trong rất bình thản.

Hắn lấy một điếu thuốc cho vào miệng sau đó dùng que diêm chăm vào nó. Ánh sáng của que diêm làm căn phòng sáng lên một tí và có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn. Một khuôn mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ màu bạc, vì thế không một ai biết hắn là ai và tại sao hắn lại ở đây.

Hắn ở đây đơn giản chỉ là chờ đợi, chờ một con người sẽ đến đây, chờ để nhìn xem hình ảnh đáng thương của con người đó. Cái ngày mà bấy lâu nay hắn chờ đợi cũng đến, một năm qua hắn đã luôn ấp ủ cái nguyện vọng này. Hắn lấy trong túi ra một tấm hình, hai người con trai với nụ cười rất tươi, nụ cười mà đáng ra nó phải thuộc về hắn. Tách đôi tấm hình ra, hai người con trai bây giờ đang bị chia cắt, hắn vò nát tấm hình của người con trai với đôi mắt híp và giữ lại tấm hình của người còn lại.

********

Woohyun đứng ngồi không yên khi đã lâu mà không thấy Howon trở về. Anh lo lắng nên không tập trung được gì, để cậu ngồi ở đây thì chắc khác nào ngồi trên đóng lữa. Cậu đứng dậy nhưng lại bị Dongwoo kéo lại.

"Chân cậu đang đau mà còn đi đâu hở?"

"Tôi muốn đi tìm Sunggyu?"

"Sunggyu đã có Myungsoo và Howon đi tìm rồi mà cậu còn lo gì, họ cũng gần về rồi"

Dongwoo trấn an cậu.

"Hôm nay sao Sungjong không đi học vậy?"

Nghe Sungyeol nói Woohyun mới nhận ra hôm nay Sungjong không có đến lớp. Nhưng bây giờ có phải là lúc cậu lo cho Sungjong đâu, không thể chờ thêm lâu cậu đứng dậy và đi một mình mặc cho Dongwoo và Sungyeol có phản đối thế nào đi nữa cậu vẫn quyết phải đi. Trước cái tính cứng đầu đó họ đành để cho cậu đi nhưng Sungyeol đã đi cùng cậu để đảm bảo an toàn cho cậu.

Nếu như người mà Myungsoo nhìn thấy trong bao tải đó chính là Sunggyu, vậy ai chính là kẻ chủ mưu cho chuyện này. Vấn đề này đang khiến cả bọn lo lắng và chưa có ai đưa ra lời giải đáp cụ thể.  

- Hết chương 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro