CHƯƠNG 20 : BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu tĩnh lại anh cựa mình để có thể thoải mái hơn. Anh hoảng hốt khi nhận mình đang ở một nơi rất tối hơn nữa ra tay anh bị trói chặt vào một cái cột và chân cũng bị bó lại với nhau. Anh cố gắng dùng sức kéo mạnh tay mình ra khỏi nhưng càng kéo thì tay anh càng đau.

Không gian im lặng không có bất cứ một tiếng động nào, anh cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh nhớ rằng mình đang nói chuyện với SangGun rồi cậu bỏ đi sau đó có một người bịt miệng anh bằng một khăn có tẩm thuốc mê và sau đó thì anh không còn biết gì đang xảy ra với mình.

"Có ai ở đây không?"

Anh gọi thật to để gây chú ý cho những ai đang ở ngoài. Anh không biết mình đang ở chốn nào, một nơi của thiên đàn hay là địa ngục, vừa tối vừa rợn người như thế thì chỉ có địa ngục mà thôi.

Két

Tiếng cánh cửa được mở ra, một luồng ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng, Sunggyu mới có thể nhìn thấy nơi mình đang ở. Anh đang nằm dưới đất, nền đất rất bẩn lại có rất nhiều rác xung quanh nơi anh đang nằm. Anh đưa mắt mình ra xa một chút thì thấy những vật dụng như bàn ghế bị được chất chồng lên nhau và gần đó có một cái logo với dòng chữ " Đại học Woollim". Lúc ấy, anh mới nhận ra rằng anh vẫn còn đang ở trong khu vực của trường, anh nghĩ rằng ngoài khu vườn bị ma ám đó ra thì không còn nơi nào rùng rợn hơn nhưng ai ngờ nơi này cũng không thua gì nó.

Cạch...cạch....

Tiếng động nghe như tiếng chân của đi đó, Sunggyu vội quay người ra lại nơi cánh cửa thì nhìn thấy một người con trai mặt trên người một bộ đồ màu đen, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ màu bạc nên anh không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Tuy không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng anh có thể nhìn rõ hình dáng của hắn, hắn trong rất nhỏ con và cao, thân hình của hắn trông không giống như một tên lưu manh hay giết người mà rất thư sinh.

Hắn đi lại phía anh và ngồi xuống, tay phải đưa lên vuốt vào gương mặt anh. Anh bắt đầu thấy sợ và lùi người lại nhưng do tay và chân bị trói nên anh không thể chống cự lại hắn.

"Cậu là ai"

Sunggyu hỏi hắn.

Hắn không trả lời mà vẫn tiếp tục vuốt mặt anh. Sau đó hắn đứng đưa tay trái lên ra ám hiệu gì đó. Bỏng ở ngoài có hai người con trai bước vào, họ xách trên tay hai bình nước đến gần chỗ anh đang nằm. Hắn phất tay ra lệnh cho hai tên đó, chúng tháo nắp bình ra và đổ nước từ trong đó ra ước hết bàn ghế trong căn phòng.

"Mấy người muốn làm gì tôi hả?"

Sunggyu la lên khi anh biết nước đựng trong bình đó là xăng.

"Có ai không cứu tôi với, có ai không....."

Hắn dùng một chiếc khăn ở gần đó bích lấy miệng anh. Sunggyu cố gắng cộ quậy nhưng anh không thể làm gì được tay, chân đều bị trói còn miệng thì lại bị bịch lại. Anh thầm gọi tên Woohyun và mong rằng cậu sẽ đến cứu anh, anh sợ lắm, sợ khi phải rời xa cậu. Anh không thể ra đi mà không nói được một câu nào với cậu. Anh nhìn hắn ánh mắt đầy sự van xin, anh lắc đầu nguầy nguầy mong rằng hắn có thể tha cho anh.

Nhưng hắn không một chút cảm xúc, hắn nhìn anh ánh mắt lạnh như băng làm anh cảm thấy sợ hơn. Hắn đưa tay xuống gương mặt anh chạm vào chiếc khăn nhưng rồi hắn lại thôi. Sunggyu ậm ừ những tiếng trong họng anh rất muốn gào thét lên để mọi người có thể biết rằng anh đang ở đây.

Sau khi xăng trong bình được đổ hết ra ngoài một tên đi lại phía anh, hắn lấy một miếng vải màu đen và bịt mắt anh lại. Anh lắc đầu không cho hắn bịch mắt mình nhưng cuối cùng anh cũng thất bại. Một màu đen lại ập đến với anh, anh bây giờ có khác gì một kẻ mù bị người khác dồn vào bước cùng. Cái cảm giác mình sắp chết nó khiến anh cảm thấy sợ, anh biết rằng sớm muộn gì thì cũng chết nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết một cách bắt đắt dĩ như thế này.

Sau khi đảm bảo anh không thấy gì, hắn mới tháo mặt nạ của mình ra. Một khuôn mắt nhỏ nhắn thon và nhỏ, ở khuôn mặt của hắn có một nét gì đó của sự nữ tính. Hắn che mắt anh lại chỉ đơn giản là để anh không thấy những gì sẽ diễn ra trước mắt mình, hơn nữa khi anh có chết đi thì anh chỉ nhìn thấy một màu đen. Hắn, một con người rất đổi quen thuộc với anh.

Bốp....bốp.....

Sunggyu tuy không nhìn thấy nhưng anh đoán được đó là tiếng vỗ tay, hình như có một ai đó vừa mới xuất hiện. Anh lắng nghe để xem người đó là bạn hay địch nhưng mãi mà anh không nghe thấy tiếng động gì.

Hắn vẫn đứng đó ánh mắt hướng về người con trai đang đứng ở phía cửa, người con trai nở nụ cười mãn nguyện rồi bước đi. Hắn cuối đầu chào anh một cái chào của sự từ biệt, sau đó hắn dùng que diêm chăm lửa và thả xuống đất, lửa từ que diêm lan ra những nơi khác thấp sáng cả căn phòng.

Sunggyu ngửi thấy mùi khói ở đâu đó bốc lên và không khí trong căn phòng nóng lên hơn trước. Anh dùng chân tay mình cọ mạnh vào góc cột để nó có thể đứt ra nhưng tất cả đều vô dụng.

Cùng lúc ấy Myungsoo cũng đã gần đến nhà kho, cậu nhìn thấy lửa bốc lên từ đó. Cảm thấy có chuyện chẳng lành cậu chạy thật nhanh đến. Lửa đã bốc cao hơn khi nãy rất nhiều cậu có linh cảm Sunggyu đang ở trong đó.

"Kim Sunggyu em có trong đó không"

Sunggyu đang cố gắng cựa quậy thì nghe tiếng ai đó gọi mình, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì miệng thì lại bị bịt nên lực bất tòng tâm. Do khoảng cách quá xa anh đã nghĩ rằng giọng nói đó chính là Woohyun.

Myungsoo đạp mạnh cánh cửa ra nhưng nó đã bị khóa bởi một sợi dây xích. Cậu nhìn xung quanh mong tìm được vật gì có thể phá được nó. Cậu nhìn thấy một cây sắt nằm gần đó vội nhặt nó lên. Dây xích quá cứng cậu cố gắng thế nào thì nó cũng không đứt ra, lửa đã lên cao mà cậu vẫn không làm được gì. Bất mãn cậu đánh mạnh vào cửa.

Rầm....rầm....

Âm thanh của những vật dụng trong căn phòng ngã xuống tạo một âm thanh vang vọng, cậu sợ lắm nếu như anh thật sự đang ở trong đó, những ngọn lửa này chúng sẽ thiêu đốt lấy anh. Cậu dùng cây sắc đánh mạnh vào cửa hơn và cuối cùng thì nó cũng đứt ra, nhanh chóng cậu mỡ nó ra. Hình ảnh Sunggyu bị trói ở một góc cột miệng và mặt đều bị bịch lại.

"Sunggyu"

Nghe giọng nói phát lên Sunggyu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cậu chạy đến bên anh nhưng ngay lúc đó có một cây cột rớt từ trên cao xuống trúng vào vai cậu. Cậu quỵ xuống ôm lấy vai mình, hình ảnh Sunggyu đang tìm cách để thoát khỏi những sợi dạy đó, cậu nhìn thấy những ngọn lửa đang đến gần anh hơn chúng sẽ thiêu đốt anh, hình ảnh đó như một động lực khiến cậu gượng dậy và đi về phía anh.

"Em không sao chứ Sunggyu"

"Woohyun à, em sợ lắm"

Myungsoo vẫn chưa tháo bịch mặt cho anh nên anh vẫn nghĩ rằng người đó chính là Woohyun mà ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút ấy tim cậu như chết lặng đi, chỉ có Woohyun mới có thể cứu anh được sao, rốt cuộc thì cậu là gì của anh. Sunggyu tháo bịch mắt ra và nhận ra người đó không phải là Woohyun.

"Là cậu sao Myungsoo"

"Chúng ta ra ngoài thôi, ở đây nguy hiểm lắm"

Myungsoo kéo anh đứng dậy và đưa cậu ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước thì lửa bắt đầu cháy lan và những cái cây phía trên rớt xuống làm cản lối đi của anh và cậu. Khói bắt đầu lên cao và chiếm đi khoảng không của căn phòng, chúng làm Myungsoo không nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước.

"Kim Sunggyu tôi là Lee HoWon đây"

"HoWon tôi đang ở trong đây"

Howon nghe thấy giọng nói của Sunggyu liền chạy vào, cậu nhìn thấy anh và Myungsoo đang bị lửa bao vây, cậu chạy vào nhưng do lửa quá cao cậu không thể vào được. Làm liều cậu nhảy qua đống lửa đang cháy trước mặt mà để vào trong.

"Cậu đưa Sunggyu ra ngoài trước đi, tôi ra sau"

Myungsoo đẩy Sunggyu về phía trước và lấy áo khoác mình đang mặc khoác lên cho anh. Howon gật đầu với cậu rồi nắm lấy tay của Sunggyu và kéo anh ra ngoài, anh nhìn cậu và mong rằng cậu sẽ bình an quay trở ra. Myungsoo cũng tìm đường để đi ra, cậu chạy nhanh ra khỏi đống lửa nhưng lúc ấy phần cửa của căn phòng bị sắp xuống vì lửa đã thiêu đốt gần hết căn phòng. Cậu quan sát xung quanh và nhận thấy phía bên cạnh còn một cánh cửa có lẽ nó sẽ giúp cậu thoát được.

Sunggyu đứng phía ngoài chờ bòng dáng của Myungsoo, Howon ôm chặt lấy anh cậu có thể cảm nhận rằng cơ thể anh đang run.

"Sunggyu"

Woohyun và Sungyeol gọi anh khi họ vừa đến nơi.

"Woohyun à, em sợ lắm"

Sunggyu rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy cậu. Anh chạy đến ôm lấy cậu và khóc tức tưởi. Cậu vuốt nhẹ tấm lưng của anh để anh có thể bình tĩnh hơn và lúc ấy cậu cũng nhận ra anh đang khoác trên người chiếc áo của Myungsoo.

"A....."

Tiếng la thất thanh của Myungsoo phát lên từ căn nhà làm khiến mọi thứ như chìm vào sự sợ hãi. Sungyeol nghe thấy tiếng của Myungsoo liền chạy vào.

"Sungyeol, trong đó nguy hiểm lắm"

Howon kéo Sungyeol lại nhưng cậu không màng tới.

Cậu phải dùng từ nào để diển tả những gì mà cậu đang nhìn thấy, cậu mất khoảng hai giây để có thể nhận diện người trước mặt mình là Myungsoo. Người Myungsoo bây giờ bị phủ một loại bột màu trắng ngay cả khuôn mặt cậu cũng vậy.

"Myungsoo, cậu có sao không tôi là Sungyeol"

Sungyeol đỡ Myungsoo đứng lên giúp cậu phủi những lớp bột dính trên người.

"Mặt tôi đau quá"

Myungsoo đưa tay ôm lấy mắt mình, mắt cậu bây giờ vừa đau vừa rát. Cậu không nhìn thể mở mắt mình ra được nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang ở trước mặt. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ rằng khi cậu mở cánh cửa đó ra, cậu nghe một âm thanh phát ra từ trên đầu mình, ngước lên nhìn thì cậu nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng đang ụp xuống đầu mình. Do sự việc diễn ra quá nhanh cậu không kịp phản kháng đến lúc nhận ra thì thứ bột trắng đó đã ụp lên đầu cậu, chúng rớt vào mắt cậu và sau đó thì cậu cảm giác nó rất cay và đau.

*******

Sau khi vụ việc diễn ra nhà trường đã điều động người xuống nơi vụ cháy xảy ra và tìm nguyên nhân của nó. Riêng về những con người đó họ đang đứng trước phòng cấp cứu và người nằm trong đó chính là Myungsoo. Cả bọn đã đưa cậu đến bệnh viện khi thứ bột đó rơi trúng cậu, theo những gì hiểu biết Dongwoo cho rằng đó là bột cay một loại bột rất nguy hiểm từ lâu đã được nhà trường loại bỏ không dùng đến vì nếu nó rơi vào mắt sẽ để lại hậu quả không tốt.

Sunggyu ngồi thần người bên cạnh Woohyun, hình ảnh Myungsoo bị bột cay phủ đầy người và hình ảnh người con trai mang trên người chiếc mặt nạ màu bạc tất cả vẫn còn in rất rõ trong đầu anh, anh có cảm giác rằng mình sắp phải đối diện với một sự thật rất kinh hãi.

Nhưng cảm giác đó của anh liệu có bằng cảm giác của con người đang ngồi co ro bên cạnh căn phòng cấp cứu. Cậu không thể nói bất cứ thứ gì vào lúc này, cậu ôm chặt lấy chiếc áo của Myungsoo mà Myungsoo đã khoác cho anh. Tại sao người đó lại là Myungsoo, cậu cứ hỏi bản thân mình như thế. Tại sao người đó không là cậu để cậu cảm nhận nổi đầu này với Myungsoo.

"Sungyeol à, Myungsoo không sao đâu?"

Howon an ủi Sungyeol.

"Tránh ra đi, tôi không cần bất cứ ai hết, mấy người về hết đi"

Sungyeol hất tay Howon ra khỏi vai mình.

"Sungyeol, cậu bình tĩnh lại đi, hãy nghe tôi nói"

"Nghe cậu nói, nó cái gì chứ. Tại sao lúc đó cậu cứu Sunggyu mà bỏ cậu ấy lại chứ. Cậu trả lời đi."

"Không phải là tôi không cứu cậu ấy, vì cậu ấy bảo tôi đưa Sunggyu ra trước nên tôi mới làm theo"

"Làm sao tôi tin cậu chứ, không phải mấy người rất ghét cậu ấy sao. Đây là cơ hội để mấy người gỡ bỏ cái gai trong mắt của mình đi"

Sungyeol nói làm Howon không thể mở miệng nói thêm câu nào.

"Sungyeol cậu đừng như thế mà, đúng là tụi này không thích cậu ấy nhưng không thể làm như thế đâu, tụi này cũng lo cho cậu ấy mà"

Woohyun bây giờ mới lên tiếng.

"Người mà cậu yêu thương bây giờ đang ngồi cạnh cậu thì cậu còn có thể lo cho ai được chứ? Thử hỏi nếu người trong đó là Sunggyu thì cậu có cười được không hả?"

Tâm trạng của Sungyeol bây giờ như rơi vào vực thẳm, cậu không thể bình tĩnh mà luôn đổ lỗi cho người khác. Không ai có thể yên ổn nếu như người đang nằm trong đó là người mà mình yêu thương. Cậu đã vì Myungsoo mà im lặng suốt thời gian qua, nhìn mọi người nói những lời không hay về Myungsoo, nhưng nay thì cái sự kiềm nén đó đã phải bộc lộ.

"Mọi người, Myungsoo thế nào rồi"

Con người mất tích từ sáng đến giờ cuối cùng cũng lộ diện. Cả nhóm đều hướng ánh mắt về cậu, Sunggyu ôm chặt thấy Woohyun hơn khi nhìn thấy Sungjong. Anh cảm thấy sợ khi nhìn thấy cậu, dù anh biết rằng cậu không làm gì anh.

"Sunggyu bình tỉnh đi, chuyện đã qua rồi mà"

Woohyun nhận thấy phản ứng lạ từ Sunggyu, anh rút vào người cậu hơn và khuôn mặt tái đi hơn trước. Câu nói đó vô tình gây sự chú ý tới Sungjong, cậu đưa mắt nhìn về phía anh và bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu. Cậu bước lại gần anh để hỏi vì thấy anh trong không được khỏe.

"Đừng, đừng lại gần tôi. Đừng mà...đừng mà"

Sunggyu cảm thấy sợ khi nhìn thấy hình dáng của Sunjong, cái dáng vừa nhỏ vừa cao ấy và đặt biệt là bây giờ anh đang rất sợ màu đen. Khi bị nhốt anh không thấy bất cứ thứ gì ngay cả cái tên đeo mặt nạ đó cũng mặc đồ màu đen. Bây giờ chính cậu lại khoác trên người chiếc áo màu đen dù nó không giống nhưng cũng khiến cho anh thấy sợ.

Hành động của anh làm cậu rất bất ngờ mà chỉ biết đứng im nhìn anh. Cả nhóm ai cũng khó hiểu trước hành động đó của anh, tất cả mọi người ở đây anh đều cư xữ bình thường mà đến khi Sungjong đến thì lại như vậy. Đúng lúc ấy đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt đi và cánh cửa được mở ra.

"Bác sĩ bạn cháu như thế nào rồi"

Sungyeol hỏi khi bác sĩ vừa bước ra ngoài.

"Lưng cậu ấy bị một vật nặng đập mạnh nên để lại nhiều vết bầm, nhưng không có gì nghiên trọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi"

Cả bọn thở phào khi nghe bác sĩ nói.

"Nhưng......"

Bác sĩ nói tiếp làm cả bọn căn thẳng.

"Mắt cậu ấy có thể bị mù vĩnh viễn"

Tay chân Sungyeol rụng rời ra khi nghe đến đó, một lần nữa cậu lại quỵ xuống bên cánh cửa. Những người còn lại như chết đi trong giây phút ấy, chân của Howon như không còn đứng vững mà ngã xuống ghế, Dongwoo đứng cạnh Howon cũng như người vừa bị cướp đi linh hồn

- Hết chương 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro