CHƯƠNG 21: PHÍA SAU CHIẾC MẶT NẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ khi vụ cháy xảy ra, nhà trường vẫn chưa tìm được người đeo mặt nạ như lời mà Sunggyu đã nói. Họ đã loại bỏ hết những người có nguy cơ ám hại anh và chỉ giữ lại một người mà theo họ người đó rất có khả năng là kẻ đứng sau vụ việc này.

Không gian yên ắng vì tất cả các học sinh đều vào học chỉ còn văng vẳng tiếng nói của những học sinh bị phạt lao động lâu lâu lại cất lên.

Cớp

Âm thanh lớn vang ra từ căn phòng của thầy tổng phụ trách làm cho mọi thứ như rung chuyển. Những lớp học gần đó cũng phải giật mình khi nghe âm thanh đó.

"Bây giờ em có chịu khai hay không hả?"

Thầy chỉ cây thước về phía một học sinh đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt thầy đỏ lên như một con thú dữ, bởi thầy đang muốn giết con người này khi hắn luôn cho rằng hắn hoàn toàn không biết gì về vụ cháy ở nhà kho hôm ấy.

"Park Minho, tôi cho cơ hội nữa em có khai hay không hả?"

Thầy nhỏ giọng xuống nhìn hắn.

"Em đã nói rồi, em không liên quan đến vụ cháy đó mà"

"Thế khi vụ cháy xảy ra em đã ở đâu"

"Hôm ấy em cảm thấy mệt và lên phòng y tế nằm, nếu thầy không tin thì có thể kiểm chứng."

Hắn gắt gỏng nói.

"Làm sao tôi tin em không liên quan đến chuyện này chứ, không phải Sunggyu luôn là cái gai trong mắt em sao?"

"Đúng là em không thích cậu ấy vì cậu ấy đã thắng em, nhưng em không hèn hạ đến mức đó. Tại sao thầy không nghĩ là một người khác mà cứ nhắm vào em"

"Bởi vì chỉ có mình em có khả năng làm chuyện này nhất. Nếu em nói em không làm thì hãy tìm người đeo mặt nạ đó là ai đi. Lúc ấy không chỉ mình tôi mà ngay cả cái trường này cũng sẽ tin em"

Thầy nói rồi ném cây thước đang cầm xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Bây giờ thì chỉ có mình hắn ở đó, hắn bực tức đá cái ghế trước mặt mình làm nó ngã xuống đất. Mấy ngày nay ngày nào hắn cũng được mời lên đây hết, dù hắn nói biết bao nhiêu lần thì không có bất ai tin hắn. Bản thân hắn đã có ý định sẽ trả thù anh nhưng với cách khác chứ không bao giờ hắn có ý định đem mạng sống của anh để đùa giỡn, bản thân hắn cũng thừa biết hắn đã đủ tuổi phải ngồi tù.

Con ếch nó chết vì cái miệng. Hắn luôn miệng hằn học rằng sẽ trả thù anh nên khi vụ việc xảy ra thì mọi tâm điểm luôn dồn hết vào hắn. Khi hay tin anh bị người khác ám hại hắn đã hả hê trong lòng lắm, nhưng khi biết Myungsoo vì cứu anh mà mất đi đôi mắt của mình, hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Bản thân hắn cũng thân thiết với cậu nên hắn không thể tránh khỏi sự bàng hoàng khi nghe tin đó và muốn nhà trường tìm ra kẻ chủ mưu để có thể an ủi phần nào cho cậu. Nhưng không ngờ hắn lại lọt vào tầm ngắm đó, bây giờ thầy lại còn đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn không thể sống trong sự oan ức này lâu được hắn phải tự đi tìm nguồn sáng để trả lại trong sạch cho mình.

Hắn bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc tiếng chuông giải lao vang lên. Hắn cần phải đi tìm một chút gì đó lót dạ cho mình vì sáng nay hắn chưa làm được gì đã bị xách đầu lên đó. Hắn đi về phía căn tin cùng với vẻ mặt đầy sát khí khiến ai cũng phải sợ mà tránh đường, nhưng đâu đó trong những khuôn mặt sợ hãi lại xuất hiện một nụ cười đầy gian ác và hài lòng vì mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch của hắn.

Cũng tại căn tin đó Sunggyu, Woohyun, Howon và Dongwoo đang ngồi ăn trưa. Tất cả đều im lặng không ai nói với ai một lời nào, họ chỉ đơn giản là cố nuốt hết phần đồ ăn trước mắt mình. Có vui được không khi chuyện đó lại xảy đến, họ đau xót khi nhìn thấy Myungsoo quằn quại trong cơn đau của mình, cậu cứ liên tục la thét vì mắt cậu đau. Nhưng họ càng đau xót hơn khi nhìn thấy bạn mình bỏ học mà từng ngày ở bên cạnh cậu.

Họ muốn san sẻ nỗi đau này cùng Sungyeol nhưng cậu có mấy chấp nhận nó. Cậu vẫn luôn đỗ lỗi cho Howon vì đã không cứu Myungsoo. Cậu nhìn Sunggyu với con mắt đầy sự uất hận, cậu cho rằng người đáng ra phải nằm đó là anh chứ không Myungsoo.

"Sao em không ăn đi"

Woohyun lên tiếng khi nhìn thấy Sunggyu cứ dầm dầm miếng thịt trong đĩa mà không ăn nó. Mấy ngày nay cậu thấy anh cứ thẩn thờ đi đứng cũng không để tâm đến, ngã mấy lần nhưng cũng may lúc đó cậu. Tối nào anh liên tục nói mớ bảo không được đụng vào anh. Woohyun đang nghĩ cậu có nên đưa anh đến gặp bác sĩ hay không?

"À, em đang ăn mà"

Sunggyu trả lời rồi dùng thìa xé miếng thịt ra, nhưng anh nào có chú tâm đến việc mình mà vô tình làm cho thức ăn cùng cơm đổ tung tóe ra ngoài, còn nước sốt thì đổ ra hết cả sàn.

"Sao em lại hậu đậu thế hả?"

"Em xin lỗi"

Sunggyu lúi cúi nhắc chiếc thìa vừa bị rơi xuống đất, nó mới vừa rớt ngay dưới chân anh vậy mà anh cuối xuống lại không thấy nó đâu. Nhìn xung quanh anh thấy nó bị văng ra phía sau lưng mình. Vội đứng dậy anh đi đến và nhặt nó, Woohyun vẫn đang bận bịu với bãi chiến trường mà anh gây ra còn vợ chồng nhà Ho thì cứ tình tứ mà đút nhau ăn.

Khi anh vừa chạm và cái thìa thì ngay lúc đó cũng có một người cũng chạm vào nó. Anh ngước lên định cảm ơn thì bắt gặp cái ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ đó, cái ánh mắt dù cho anh có van xin cỡ nào cũng không buông lòng mà nhẫn tâm châm lửa thiêu đốt anh. Anh cảm thấy hoảng loạn trong giây phút ấy mà cứ lắc đầu lia lịa mặc cho con người đó đang lay người anh.

"Sunggyu, cậu sao vậy"

Nghe ai đó nhắc đến Sunggyu, Woohyun ngưng việc dọn dẹp lại và quay tìm anh. Cậu nhìn thấy Sungjong đang lay người anh còn anh thì đứng đờ người ra đó. Cậu vội đi lại phía anh nhưng chưa đi được xa thì cậu nhìn thấy anh buông thả người mà nằm dưới đất. Sungjong không làm gì kịp trước tình cảnh đó cậu còn chưa biết anh đang bị gì thì đã nhìn thấy anh nằm dưới đất.

"Sunggyu tĩnh lại đi"

Woohyun đỡ anh dậy và lay mạnh người anh. Cậu ngước lên nhìn Sungjong với ý muốn hỏi chuyện gì đã xảy với anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đơ đẫn không hiểu chuyện của Sungjong nên cậu lại thôi.

********

Woohyun ngả người ra chiếc ghế trong phòng y tế ánh mắt ngước nhìn con người nằm trên chiếc giường. Nhìn anh như thể đang ngủ một giấc ngủ rất an lành mà từ khi vụ việc xảy ra cậu mới nhìn thấy. Cậu luôn thắc mắc rằng tại sao anh lại như thế mỗi khi đối mặt với Sungjong, ánh mắt anh khi nhìn Sungjong có chút gì đó sợ hãi, những lúc như thế anh luôn miệng nói rằng "đừng đến gần tôi". Sunggyu thân với Sungjong khá lâu không có lý nào mà Sungjong lại hại anh.

"Vẫn chưa tìm được hung thủ sao?"

Kyuhyun từ phía ngoài bước vào.

"Vẫn chưa anh à, em có nên đưa cậu ấy gặp bác sĩ không hả anh?"

"Thế anh mày không phải là bác sĩ hả?"

"Ý em là bác sĩ tâm lý đấy ạ"

"Nếu em không an tâm thì có thể đưa cậu ấy đi. Nhưng anh mày đoán cũng không sai gì bác sĩ tâm lý đâu nhá, cậu ấy bị bị ám ảnh thôi"

"Ám ảnh? Ý anh là chuyện đó sao?"

"Ừ, có thể Sunggyu đã nhìn thấy một vật gì đó có liên quan đến vụ cháy"

"Nhưng cậu ấy bị như thế mỗi khi đối diện với Sungjong?"

"Sungjong á ?"

Kyuhyun trầm tư trước câu nói của Woohyun, lý nào mà Sunggyu lại sợ khi đứng trước Sungjong. Theo lời kể của Woohyun thì Sungjong không hề xuất hiện khi vụ cháy xảy ra và Sunggyu cũng không hề gặp mặt cậu thì cớ nào anh lại sợ, trừ phi người đeo mặt nó đó chính là Sungjong.

Kyuhyun ngả lưng vào ghế tay đưa lên cầm xoa xoa vài cái, ánh mắt đâm chiêu như một thám tử đang bước vào cuộc điều tra.

"Đừng....đừng lại gần tôi....đừng mà...."

Sunggyu bắt đầu nói mớ. Woohyun đi vội về phía anh và ôm lấy anh.

"Đừng...đừng đụng vào tôi"

Sunggyu giẫy giụa khi Woohyun chạm vào người anh.

"Anh đây Sunggyu, là Woohyun của em đây"

Woohyun ôm chặt anh vào lòng mặc cho anh cứ chống cự. Sau một hồi thì anh cũng thoát khỏi cơn ác mộng của mình và ôm lấy anh, đầu gục vào ngực anh thút thít khóc.

"Em thấy người đeo mặt nạ đó lại muốn giết em"

"Không sao có anh ở đây rồi không ai làm gì được em đâu."

Woohyun vỗ nhẹ vào lưng anh để anh cảm thấy an tâm hơn, anh khẽ vuốt tóc anh như một đứa trẻ đang cần sự bao bọc của người lớn. Cậu không ở bên cạnh những lúc anh lúc anh gặp nguy hiểm, không được cùng anh trải qua nỗi sợ hãi đó. Vì thế chuyện cậu có thể làm trong lúc này chính là bên cạnh và an ủi anh.

Khi Woohyun đang bận bịu trấn an Sunggyu thì Kyuhyun lại ghi ghi chép chép gì đó vào giấy. Anh đang phân tích trình tự sự việc của vụ cháy và sự xuất hiện của các thành viên, chỉ có hai người mà anh không nghe ai nhắc đến khi vụ cháy xảy ra. Nhưng anh không nghĩ rằng một trong hai người họ lại là hung thủ vì họ không có bất cứ động cơ gì để ám hại Sunggyu. Anh đưa mắt nhìn Woohyun và Sunggyu, sao ông trời cứ thích gieo xuống hai chữ trái ngang xuống nhân thế vậy, họ còn quá trẻ để phải trải qua những tổn thương này.

**********

Cũng vào thời điểm ấy tại một nơi vắng vẻ của trường Đại học Woollim, Sungjong đang đứng đối diện với một ai đó, hắn quay lưng về phía cậu. Nơi này cách nhà kho không xa, nếu đứng từ đó nhìn lại thì có thể thấy rõ.

"Tại sao Myungsoo lại biết Sunggyu bị nhốt ở đó"

Hắn quay lại nhìn Sungjong bây giờ thì cậu nhìn thấy rõ mặt hắn, trong hắn lúc nào cũng nguy hiểm.

"Em không biết"

Cậu quay quắt sang hướng khác.

"Hắn bị như thế là quá đúng rồi, kế hoạch chỉ còn một bước là thành công vậy mà hắn lại xuất hiện."

Hắn nói rồi đấm mạnh tay vào tường. Sungjong không nói gì cậu chỉ khẽ buông một tiếng thở dài. Nếu như bây giờ cậu nói người đeo mặt nạ đó chính là cậu thì có ai tin cậu không. Cậu nghĩ rằng họ sẽ cười vào mặt cậu và cho rằng cậu đang nói đùa, nhưng trong thâm tâm cậu biết bản thân mình không nói đùa.

Chính cậu là người đã chăm lửa đốt cháy căn nhà kho, chính cậu là người đã muốn đưa Sunggyu vào bước đường cùng và cũng chính cậu là người đã xé nát tấm hình của Sunggyu và Woohyun. Nhưng có hiểu được cậu đã như thế khi quyết định làm chuyện ấy, bản thân cậu đến bây giờ như đang bị xé ra hàng trăm mảnh. Cậu không những không hại được anh mà còn khiến cho Myungsoo mất đi đôi mắt cho mắt mình.

"Tối này chúng ta đi clup nhá"

Hắn nói rồi ôm lấy cậu từ phía sau, hôn vào má cậu. Sungjong có vẻ không thích cậu kéo tay hắn ra khỏi người mình.

"Lee SangGun, chuyện đến nước này mà anh còn tâm trạng để đi clup sao hả? Nhà trường chưa nói với đội điều tra, nếu nói là chúng ta không phải sẽ đi tù sao?"

"Kế hoạch của chúng ta là gì em quên rồi sao? Giết chết Kim Sunggyu và đổ tất cả lỗi lên đầu của Park Minho"

Hắn nói rồi cất lên một tiếng cười.

"Anh nghĩ Minho sẽ chịu oan ức để ngồi tù sao? Em nghe nói hắn ta đang đi tìm manh mối để giải oan cho mình đó"

"Cục cưng à, em quá lo lắng rồi đó, nếu có chuyện gì xảy ra anh hứa sẽ bảo vệ em mà. Tối nay chúng ta gặp nhau ở clup nhá. "

Hắn hôn phớt lên môi cậu rồi bỏ đi. Không gian bây giờ chỉ còn mình cậu, cảm giác lo lắng luôn khiến cậu bất an, cậu biết mình sẽ không thể có những ngày tháng yên ổn khi làm chuyện này nhưng cậu không còn cách nào khác. Bởi vì cậu là người yêu của hắn.

Có ai ngờ rằng một con người luôn toát lên mình vẻ đẹp đầy trong sáng như cậu lại chính là người yêu của tên có tâm địa độc ác như hắn và cũng chính là người đã muốn giết chết người bạn của mình. Cậu trở thành người yêu của yêu hắn chỉ vì chữ "Nợ". Thời gian trước khi công ty của ba cậu lắm ăn thất thoát trong lúc ấy ông đã đi vay tiền của ba hắn với lãi suất không %. Cứ nghĩ rằng mình đã gặp được một người tốt và đã vay một số tiền lớn.

Nhưng sau một thời gian công ty ba cậu làm ăn cũng không mấy khá, khách hàng bắt đầu rút dần mặc cho công ty có tung chính sách gì thì họ vẫn quay lưng đi. Ngày hạn cũng đến mà ba cậu không đủ tiền để thanh toán, trong lúc đang rối rắm thì ba hắn đột nhiên cắt bỏ hết phần nợ đó với điều kiện, cậu phải làm người yêu của con ông ấy.

Không còn cách nào khác ông đành gật đầu với điều kiện ấy mặt cho cậu có van xin. Cậu không thể suốt ngày bên cạnh người được gọi là người yêu nhưng tình cảm thì luôn dành cho người, cậu đã yêu Woohyun một con người rất đổi đặc biệt với cậu.

Cậu đành nhắm mắt mà ở bên cạnh hắn, quan tâm và chăm sóc cho hắn làm tất cả những gì mà hắn yêu cầu, vì nếu không thì hắn lại đem số nợ đó ra đe dọa cậu. Biết mình bị lợi dụng quá đáng nhưng cậu không thể làm trái bất cứ điều gì, ngay cả khi hắn lập kế hoạch giết chết Sunggyu cậu cũng phải mỉm cười mà gật đầu.

Sungjong không ghét Sunggyu, cậu chỉ là ganh tị với tình cảm mà anh đang có, cái tình cảm mà đáng ra cậu phải có nó. Cậu xé tấm hình của Sunggyu và Woohyun không có bất cứ lý do nào chỉ là cậu muốn anh mãi mãi không bao giờ tồn tại.

Cậu có linh cảm cái ngày mà cậu phải đeo tay còng có không còn lâu đâu, Sunggyu dạo gần đây rất nhạy cảm với cậu và mọi người đang bắt đầu chú ý đến cậu chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ cậu chính là con người ấy.

********

Cô đơn không phải là cảm giác đáng sợ nhất, nhưng cũng chính nó là thứ làm con người trở nên mặc cảm với thế giới hiện tại mà họ đang tồn tại. Cô đơn không phải không có bạn bè, cô đơn không phải không có quan tâm tới họ mà cô đơn là khi họ cảm thấy bản thân đang cần ai đó bên cạnh nhưng họ lại quay lưng hết với mình và cũng có thể sự quan tâm đó không đến từ người mà họ yêu thương.

"Myungsoo"

Sungyeol khẽ cất tiếng khi cậu nhìn thấy Myungsoo đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, điều đó khiến lòng cậu đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

"Sao cậu lại đến đây"

Dù đã mất đi ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể biết được giọng nói đó là của ai. Hiện tại cậu vẫn đang ở bệnh viện nhưng cậu không cần bất cứ ai hết thứ cậu cần bây giờ là sự yên tĩnh.

"Tôi đến đây để thăm cậu, cậu thấy thế nào rồi, mắt còn đau hết"

"Tôi không sao, cậu về đi"

Myungsoo hất tay ý đuổi cậu ra khỏi phòng.

"Tôi có có đem theo một cái này nó sẽ giúp cậu đi lại thuận tiện tốt hơn"

Sungyeol đặt một cái cây bên cạnh Myungsoo. Cây đó cậu đã phải cất công lên tận nơi ông của cậu để xin nó.

"Cậu để đó đi, bây giờ tôi muốn ở một mình"

"Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ đi về. À còn chuyện này tôi nói với cậu, Sunggyu......"

Sungyeol im lặng khi nói đến đó, mục đích của cậu chính là để xem phản ứng của Myungsoo.

"Sunggyu thế nào? Cậu ấy ổn chứ, có ai hãm hại cậu ấy sao"

Myungsoo quay người đưa tay chạm vào cánh cửa để không bị té, cậu bắt đầu phản ứng khi nghe Sungyeol nhắc đến tên anh.

"Sungyeol cậu đâu rồi, Sunggyu cậu thế nào."

Sungyeol lau nhanh những giọt nước mắt rơi trên má mình và kiềm nén những tiếng nấc để trả lời cậu.

"Sunggyu không sao. Cậu ấy đã khỏe hơn trước rồi"

"Vậy à"

Myungsoo xìu người xuống môi nở nụ cười. Thứ mà cậu muốn biết mấy ngày qua là đây, cậu muốn biết anh đã thế nào từ ngày đó, nhưng cậu không biết mở miệng như thế nào vì hai ngày nay anh chưa đến thăm cậu. Điều đó làm cậu lo lắng, cứ ngỡ là anh đã xảy ra chuyện. Cậu nghe thấy tiếng thấy hình như là tiếng nấc của ai đó vang lên, cậu đoán ngay nó là của Sungyeol vì nơi đây chỉ có hai người.

Cậu toan đứng lên để đi về phía Sungyeol để hỏi xem chuyện gì đã xảy nhưng cậu chưa kịp rời khỏi ghế thì đã nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân người chạy đi.

"Sungyeol cậu còn ở đó không"

Myungsoo gọi nhưng cậu không thấy ai trả lời, có lẽ Sungyeol đã rời đi. Myungsoo biết Sungyeol bỏ đi là vì cậu lạnh nhạt, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu bây giờ là một kẻ mù, nếu cứ thích cậu thì Sungyeol có được lợi ích gì chứ. Cậu không muốn Sungyeol cứ phải hao phí thời gian cho một kẻ mù như cậu. Cậu không phải là nhà thơ không thể sử dụng cái đầu của mình mặc cho đôi mắt đang bị mù. Vì thế hãy để Sungyeol từ bỏ cậu để tìm một hạnh phúc mới.

Sungyeol lẳng lặng bước đi trên hành lang của bệnh viện có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp Myungsoo và cũng có lẽ là mãi mãi. Cậu sẽ tìm cho mình một nơi nào đó để có thể sống yên ổn, cậu còn quá trẻ và có rất nhiều ước mơ mà cậu đang muốn thực hiện, nhưng cậu có thể đánh đổi tất cả ước mơ đó để đổi lấy ánh sáng cho Myungsoo.

Nhưng trước khi rời khỏi nơi này cậu phải làm một chuyện rất quan trọng đó là đêm lại hạnh phúc cho Myungsoo. Cậu biết rằng cậu, mình không không thể đem lại hạnh phúc cho Myungsoo, nhưng không phải còn một người khác có thể đem lại cho Myungsoo sao.

Cậu lấy trong túi ra một tờ giấy và mỉm cười khi đọc đó " Đơn xin hiến giác mạc"

- Chương 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro