CHƯƠNG 22: CẦU VÒNG ĐƠN SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sunggyu đến thăm Myungsoo khi tâm trạng của anh đã tốt hơn, anh đi một mình và không có Woohyun đi cùng. Không phải là anh đang giấu cậu mà chỉ là anh muốn bản thân mình có thể rời bỏ cái cảm giác luôn có cậu bên cạnh. Sunggyu đang học, học cái sự cô đơn khi đêm về mà không có cậu , học cái sự sợ hãi mỗi đêm khi cơn ác mộng ùa về với anh.

Sunggyu đứng trước cửa phòng của Myungsoo, anh không biết mình nên gõ cửa hay là tự ý đi vào. Suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định mỡ cửa, vừa bước phòng anh đã cảm thấy buồn nôn vì mùi ete bay thẳng vào mũi anh. Sunggyu biết Myungsoo cũng không mấy thích cái mùi này có lẽ cậu đã chịu đựng nó rất nhiều.

"Tui bảo cậu đừng có đến đây mà"

Myungsoo nghe thấy tiếng mở cửa và lên tiếng, cậu cho rằng người đó chính là Sungyeol vì chỉ có Sungyeol mới im lặng khi bước vào phòng, còn nếu là y tá thì đã rất ồn ào.

"Tôi là Sunggyu"

Sunggyu đứng cạnh mép cửa lên tiếng, anh vẫn chưa dám lại gần Myungsoo vì nghĩ rằng câu nói đó dành cho mình. Myungsoo nghe thấy giọng nói của anh liền ngồi dậy, đưa tay tìm cây gậy.

"Sunggyu, là em thật sao"

Myungsoo tìm được chiếc gậy và lần mò đi theo con đường trống, cậu đưa tay về phía trước để có thể chạm vào đồ vật. Không có tiếng trả lời nào phát lên, cậu ngưng cho bàn tay mình tìm kiếm, có lẽ anh đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu mà bỏ đi cũng nên.

Sunggyu hiện tại vẫn đang đứng bên cạnh cửa, anh đang bịch miệng mình để những tiếng nấc không phải phát ra. Anh không nghĩ rằng cậu lại trở nên như thế, cậu không thể tự mình làm bất cứ điều gì khi không có người khác bên cạnh. Đôi mắt cậu vẫn mở nhưng chúng dường như đã quên đi nhiệm vụ của mình. Cảm xúc ngày một tăng cao, anh không còn kiềm nén được những tiếng nấc của mình và chúng đã lọt vào tai của Myungsoo.

"Sunggyu, em đang khóc sao"

"Myungsoo, tôi xin lỗi"

Myungsoo vẫn chưa tìm được chỗ đứng hiện tại của anh, cậu nghe thấy giọng nói đó phát ra từ bên trái của mình và cậu bắt đầu đi theo nó. Tay cậu lần mò xung quanh và cuối cùng cậu cũng chạm vào anh, cậu đặt tay mình lên gương mặt anh, nước mắt đã ước đầy khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Đừng khóc, xin em đó, đừng khóc"

Myungsoo lau những giọt nước trên mặt anh và nói, cậu dùng đôi tay của mình để cảm nhận nó có lẽ anh đã khóc rất nhiều.

"Cậu có hận tôi không Myungsoo?"

"Việc gì tôi phải hận em chứ"

"Vì tôi mà cậu mất đi đôi mắt của mình"

"Mất đi đôi mắt thì tôi vẫn có thể sống được, nhưng liệu mất em thì tôi có thể sống được không?"

Sunggyu im lặng trước câu nói của Myungsoo, đôi mắt bị nước mắt làm nhỏ đi nay đã mở ra hết cỡ khiến chúng không còn cơ hội để có thể bám vào. Sunggyu vẫn chưa hồi tĩnh lại sau câu nói của Myungsoo, mục đích của cậu khi về nước là giết anh nhưng nay nó lại bị cậu lãng quên đi.

"Tôi sợ em lại xảy ra chuyện, Woohyun không đến cùng em sao?"

"Tôi đến một mình thôi, mắt của cậu có thể hồi phục được không?"

"Có phải em đang áy náy vì đôi mặt của tôi phải không? Với tôi mạng sống của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì tôi có"

Một lần nữa Sunggyu lại im lặng, anh đang nghĩ rằng người trước mặt mình là Myungguk chứ không Myungsoo. Những lời nói này nó không bao giờ thích hợp với cậu và anh cũng không thích nghe nó vì nó làm anh nhớ đến Myungguk.

"Sao em im lặng vậy Sunggyu, có phải em đang cảm thấy rất khó hiểu đúng không. Lúc trước tôi luôn nặng nhẹ với em nhưng bây giờ lại nói những lời này với em."

"............."

"Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại như thế đâu. Em có muốn biết lý do tại sao không?"

"Cậu nói đi"

"Vì....."

Cạch

"Bệnh nhân Kim Myungsoo đã đến giờ khám bệnh rồi"

Y tá mở cánh cửa bước vào và nói. Sunggyu vội đứng dậy để nhường chỗ cho cô y tá, bản thân cũng không muốn ngồi ở đây lâu vì có thể cậu sẽ nói một điều gì đó làm anh phải suy nghĩ hay nó sẽ làm tổn thương anh một lần nữa.

"Tôi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại"

Sunggyu mở nhanh cánh cửa bước ra ngoài, anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở trước phòng.

"Có phải bác sĩ cho cậu ấy uống nhầm thuốc không?"

Sunggyu buông ra một câu hỏi bân quơ cho chính bản thân mình. Trời cũng đã trưa rồi có lẽ sau khi bác sĩ khám bệnh cho cậu xong anh sẽ vào tạm biệt cậu. Sunggyu đến đây cũng lâu nhưng không thấy Sungyeol đến, anh một nữa muốn gặp cậu nữa lại không. Anh biết bây giờ Sungyeol đã không còn thích anh như trước, cả hai gặp nhau có khi lại trở thành một trận cãi vã, nhưng một tuần nay anh không gặp cậu không biết cậu như thế nào. Những người khác gặp Sungyeol họ nói rằng cậu dạo này rất ốm trông không còn khỏe mạnh như trước.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi"

Một giọng nói phát lên làm Sunggyu giật mình, anh vội ngước lên nhìn thì thấy Sungyeol đang đứng trước mặt mình. Đúng như những gì mà mọi người nói, Sungyeol trông rất ốm hai mắt bị thâm cả lên, chỉ có cái tướng cao ráo là không đổi.

"Cậu muốn nói chuyện với tôi hả?"

Sunggyu hỏi lại khi thấy Sungyeol nhìn mình.

"Ừ chúng ta ra ngoài đi"

Sungyeol nói rồi bỏ đi, Sunggyu cũng chạy theo.

Có chuyện gì quan trọng mà cậu phải hẹn anh ra một nơi vắng vẻ như vậy chứ. Xung quanh không một bóng người qua lại, dường như chỉ có anh và cậu. Những lá cây rụng đầy dưới đất che mất cả đường đi nhưng cũng không có ai quét dọn có lẽ nó đã bị bỏ hoang.

"Cậu có suy nghĩ đến việc chuộc lỗi của mình chưa?"

Sungyeol bật ngờ lên tiếng làm anh hơi giật mình.

"Ý cậu là chuyện của Myungsoo hả?"

"Hãy kết thúc với Woohyun đi"

"Cậu vừa nói gì"

"Tôi bảo cậu chia tay với Woohyun đi"

"Việc gì tôi phải chia tay với cậu ấy chứ"

"Chia tay cậu ấy và sống những ngày tháng còn lại với Myungsoo"

Sunggyu nhìn thẳng vào mắt của Sungyeol, chỉ một tuần không gặp nhau mà cậu ấy đã khác xưa quá nhiều rồi. Cậu ấy là người yêu Myungsoo nhưng tại sao bây giờ lại muốn anh sống cùng Myungsoo. Đây là cơ hội để cậu bên cạnh và chăm sóc cho Myungsoo mới đúng chứ.

"Tại sao người đó là tôi mà không phải là cậu"

"Kim Sunggyu, cậu quá ngây thơ rồi đó, có lẽ Woohyun không muốn cậu suy nghĩ mà không cho cậu biết chuyện của Myungsoo."

"Ngoài đôi mắt của cậu ấy ra thì còn chuyện gì mà tôi không biết"

"Thế cậu có biết vì sao cậu ấy mất đi đôi mắt mà vẫn vui không hả? Bởi vì người đó là cậu, người mà Myungsoo hy sinh là cậu, là cậu đó cậu có biết không?"

"Tôi không hiểu, tại sao người đó lại là tôi"

"Bởi vì cậu ấy yêu cậu"

Sungyeol hét lên trước mắt Sunggyu, cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình, nó đã đè nén lên người cậu trong suốt thời gian qua. Còn về Sunggyu, anh vẫn chưa quên những lời mà Sungyeol vừa nói. Có phải cậu ấy đang ghen với anh hay là cậu ấy đang trút giận lên người anh. Anh sẽ chấp nhận tất cả nhưng còn việc Myungsoo yêu anh có lẽ nó quá hoang đường, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thích anh huống chi là yêu. Từ lâu không phải trong mắt cậu anh luôn là kẻ thù sao, một người đã từng bị cậu ném cho cái ánh nhìn đầy kinh bỉ, một người bị cậu đe dọa ngay sau đám tang của anh trai mình.

"Tôi biết là cậu đang giận tôi, vì thế cậu cứ việc mắng tôi chứ đừng có suy nghĩ như vậy?"

"Đó không phải là tôi suy nghĩ mà là sự thật. Cậu có biết vì sao Woohyun không cho cậu tiếp xúc với Myungsoo không. Vì cậu ấy biết Myungsoo yêu cậu, cậu ấy sợ Myungsoo cướp đi cậu nên cậu ấy luôn tạo ra rào chắn cho cậu và Myungsoo."

"Chuyện này....."

Sunggyu bắt đầu tin những lời của Sungyeol khi anh nhớ lại những lời nói khi nãy của Myungsoo. Cậu bảo mạng sống của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đó là lý do vì sao cậu lại cứu anh khi anh té từ trên sân thượng, lý do vì sao mà cậu lại theo anh vào rừng dù biết khu rừng đó không có lối thoát và cũng vì sao cậu lại không màng đến tính mạng của mình mà cứu anh mặc cho lửa đã lên cao.

Có phải anh quá vô tâm không để ý hay là do trong anh Myungsoo không hề tồn tại. Tuy rằng cậu có khuôn mặt giống như Myungguk nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình hãy yêu cậu để thay thế Myungguk, nếu được như thế thì việc gì anh phải tìm đến Woohyun để rồi mọi rắc rối từ đó mà nảy sinh ra.

"Cậu hãy suy nghĩ đi. Đó là cách mà cậu chuộc lỗi với Myungsoo, cậu có thể sống hạnh phúc cả đời khi một người vì cậu mà hy sinh đi đôi mắt của mình sao. Cậu nghĩ Woohyun yêu cậu thật sao, ngày hôm ấy cậu ấy đã làm gì khi cậu gặp nguy hiểm chứ. Cậu ấy đã bao giờ nhắc tới những việc đó với cậu, cậu ấy đã bao giờ nói yêu cậu ngoài cái lần tỏ tình đó ra. Cậu ấy làm gì được cho cậu ngoài việc mua cho cậu những món quà đắt tiền. Còn Myungsoo thì sao, cậu ấy vì cậu mà hy sinh cả tính mạng của mình, cậu thấy mình có công bằng không hả. Cậu......."

"Đừng nói nữa. Xin cậu đừng nói nữa, tôi không thể nghe được nữa đâu"

Sunggyu gục xuống ôm lấy đầu mình. Anh phải làm sao để có thể đáp ứng hai chữ công bằng đó, anh yêu Woohyun điều đó anh là người biết rõ, nhưng Myungsoo đã vì anh mà hy sinh quá nhiều và ai cũng có thể nhìn thấy nó. Woohyun chưa bao giờ nói yêu anh, cậu chỉ mua cho anh những món quà đắt tiền nhưng điều đó không thể chứng minh rằng cậu không yêu anh. Anh không tin vào nó. Nhưng còn Myungsoo anh phải làm sao đây, ai đó hãy cứu lấy anh hãy đưa anh đi một nơi khác để anh không còn tồn tại trong thế giới này nữa.

"Bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao mới đem lại công bằng cho Myungsoo hả?"

"Tôi đã nói rồi mà. Chia tay Woohyun và sống bên cạnh của Myungsoo?"

"Tôi có thể làm cách khác mà. Tôi có thể chữa khỏi mắt cho cậu ấy"

"Nhiêu đó có thể bù đắp những gì mà Myungsoo làm cho cậu sao. Tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu chỉ đổi lấy bằng tiền sao. Ngày mà Myungsoo xuất viện tôi muốn nhìn thấy cậu ở đó"

Sungyeol nói rồi bỏ đi, Cậu đứng nép vào tường tay ôm lấy ngực mình, nước mắt bắt đầu ứa ra, cậu đã cố kìm nén nó từ khi Sunggyu gục xuống. Bản thân cậu biết anh rất yêu Woohyun và anh rất khó để từ bỏ Woohyun nhưng vì Myungsoo cậu phải làm tất cả cho dù cái tình bạn này nó có bị vùi lắp đi thì cậu vẫn phải làm.

"Sunggyu, hãy tha lỗi cho thằng bạn hèn hạ này. Cậu cứ trách cứ mắng tôi nhưng xin cậu đừng làm cho Myungsoo phải buồn. Vì chỉ có cậu mới đem lại hạnh phúc cho Myungsoo"

Một người vì người mình yêu mà ép buộc người khác từ bỏ tình yêu của họ. Một người vì mang trên người hai chữ ân tình nên ép bản thân phải rời xa người mình yêu. Như thế có đáng không chứ. Tại sao họ lại muốn tự gieo lên mình cái sự đau khổ để rồi người phải chịu đựng lại là họ. Tình yêu nó như con dao hai lưỡi, đi đúng đường thì nó sẽ để lại một bông hồng đầy rực rỡ nhưng nghịch đường thì sẽ tạo ra vết thương mà mãi mãi không bao giờ lành.

**********

Cầu vòng luôn xuất hiện sau những trận mưa và bây giờ nó đã vẽ lên bầu trời một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng nó không phải là đường vẽ với bảy màu sắc khác nhau mà chỉ là một màu cam nhạt. Trong nó như đang thiếu vắng đi thứ gì đó hay là do nó không muốn khoe mình sau cơn mưa vừa lướt qua và có khi là do con người đang nhìn ngắm nó chỉ thấy một màu duy nhất.

Sunggyu đưa tay mình vẽ theo những đường nét của cầu vòng, một hình cong bán nguyệt trong thật đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nơi đó có phải Ngưu Lan và Chức Nữ đang gặp nhau, họ đang trao cho nhau những cái ôm sau một thời gian dài xa cách. Và, nơi này có một người cũng đang muốn được ai đó ôm vào lòng, được ai đó xoa đầu mỗi khi anh làm nũng.

Tít...tít....

Tin nhắn từ điện thoại phát lên làm anh giật mình, anh vội lấy nó và xem.

From: Anh Kyuhyun.

Sunggyu! Anh nói lần cuối với em và anh mong là em sẽ chấp nhận. Anh đang xem về hồ sơ bệnh án của em, tim em bây giờ bây giờ đang có một cục máu đông nó đang to lên nếu không cẩn thận nó sẽ vỡ ra. Khi ấy có thể em sẽ chết.

"Sao em ở đây một mình vậy"

Giọng nói của Woohyun phát lên từ phía sau, Sunggyu nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

"Em đang ngắm cầu vòng thôi mà, anh thấy có lạ không hôm nay cầu vòng chỉ có một màu thôi"

"Đó là khúc xạ ánh sáng thôi mà, có gì làm lạ đâu"

Woohyun ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh à, chúng ta sẽ cưới nhau giống như bản hôn ước đó chứ?"

Sunggyu ngã người vào Woohyun và hỏi.

"Đơn nhiên rồi, sao em lại hỏi anh chuyện đó. Có chuyện gì với em hả?"

"Hôm nay em xem phim có đôi tình nhân đó họ yêu nhau và sắp đến ngày đám cưới thì người con trai bị tai nạn qua đời để cô gái ở lại một mình, em sợ......"

Woohyun biết anh sẽ nói tiếp chuyện gì nên nhanh chóng bịt miệng anh lại. Cậu đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

"Ai cho em nói mấy lời đó hả? Chuyện trong flim làm sao mà giống ngoài đời được chứ. Em ngốc quá đi"

Woohyun nói rồi búng nhẹ lên trán của anh. Sunggyu bĩu môi rồi xoa xoa trán mình, hành động của anh trông như một đứa trẻ bị mắng, nó chân thật và thuần khiết như những giọt nước mưa còn đang đọng lại trên tán lá.

"Anh sẽ không thể sống nếu không có em đâu, đừng có mà nói mấy cái lời làm anh đau lòng thế nữa nhé"

Woohyun ôm cậu vào lòng rồi nói. Mỗi lời nói của con người này làm cho cậu luôn cảm thấy bất an, cậu thích cái sự hồn nhiên của anh chứ không phải cái vẻ mặt u buồn như thế này. Cậu yêu anh không có bất cứ lí do nào vì thế ông trời không thể bắt anh rời xa cậu, cậu luôn sợ rằng anh sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh cậu. Bởi, cậu không phải con người cứ luôn miệng đi đâu cũng bảo "anh yêu em" như bao người con trai khác, những câu nói đó nó luôn ậm ự nơi cổ họng cậu mỗi khi cậu ở cạnh anh.

Nhưng không phải bây giờ anh đang nằm trong vòng tay của cậu sao?

"Woohyun à, nếu lỡ một ngày nào đó em rời xa anh, anh có hận em không ?"

"Hận chứ, anh sẽ hận em suốt đời, sẽ không bao giờ nhìn mặt em nếu chúng ta chạm mặt nhau"

Woohyun cười và nói. Cậu chỉ là đang đùa với anh chứ thật sự trong đầu cậu còn chưa hình dung chuyện ấy sẽ xảy ra như thế nào. Sunggyu mỉm cười và ôm cậu chặc hơn, anh sợ rằng khi mình buông lỏng cậu thì cậu có thể sẽ hận anh mãi mãi. Nhưng nếu không phải cậu hận anh thì người có lợi lại là cậu sao.

Cậu sẽ không buồn khi anh không còn trên cõi đời này, không phải thơ thẩn ngồi chờ anh như ngày nào. Lúc ấy không phải anh đã một công đôi chuyện sao, vừa tập rời xa cậu vừa bù đắp những mất mát mà anh đã gây ra cho Myungsoo. Nhưng anh không nỡ vì anh rất yêu con người này, anh không muốn rời xa cậu, chỉ muốn được nằm trong vòng tay này của cậu, được che chở mỗi khi khí đông ùa về.

-Hết chương 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro