CHƯƠNG 29: MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thoáng đó mà cũng đến ngày Myungsoo phẫu thuật mắt, tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện để chúc mừng và ủng hộ cậu. Riêng Sunggyu thì luôn bên cạnh cậu, bởi đây là nhiệm vụ của anh. Myungsoo rất vui vì mọi người đến để chúc mừng cậu nhưng chỉ có ba người mà cậu không nghe nhắc đến đó là Sungyeol, Sungjong và Woohyun.

Sungjong cậu không hề nghe Sunggyu nhắc đến cái tên ấy. Còn Woohyun thì Myungsoo biết chắc cậu không bao giờ đến, đến để chúc mừng cho tình địch của mình sao. Người khiến cho Myungsoo thấy lo lắng nhất là Sungyeol, Myungsoo không biết tung tích của cậu, từ sau khi cậu đến nhà Myungsoo, đó giống như là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

Myungsoo được đưa vào phòng mổ cậu căn phòng đưa phân cách với nhau bằng một tấm vải. Con người đang đang nằm bên ấy chính là người sẽ dâng hiến giác mạc cho cậu, nhưng Myungsoo không hề biết rằng cậu đang nằm rất cận kề với người ấy.

Người đang nằm bên đó có thể là ai ngoài cậu chứ, Lee Sungyeol. Cứ nghĩ đến việc đôi mắt của mình sẽ cứu lấy cuộc đời của Myungsoo, cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Mỉm cười với một tâm trạng thật thoải mái, cậu nhất định sẽ sống tốt quảng đời còn lại, nhất định phải là vậy.

"Cậu tên gì?"

"Kim Myungsoo"

"Cậu bao nhiêu tuổi"

"19 tuổi"

"Cậu đã yêu ai rồi"

"Tôi yêu......"

Myungsoo muốn trả lời rằng cậu yêu Sunggyu nhưng bỗng nhiên một cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến khiến mắt không thể mở ra được, cứ thế cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Sungyeol mỉm cười khi nghe giọng nói ấy, giọng nói vừa trong lại rất ấm, giọng nói đã làm tan chảy trái tim cậu khi lần đầu nghe thấy. Cơn buồn ngủ lại đến với cậu, cậu biết thuốc mê đã thấm nên nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy cậu biết rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Phía ngoài phòng Sunggyu, Howon và Dongwon vẫn còn ngồi đấy và chờ đợi Myungsoo. Ai cũng im lặng không nói bất cứ điều gì vì họ đang thầm cầu mong cho con người đang nằm trong ấy được bình an. Với Sunggyu, anh không chỉ lo cho Myungsoo mà anh còn lo cho cả Sungyeol. Anh mong nhìn thấy cậu để anh vững tin rằng con người còn lại trong ấy không phải là cậu, nhưng mãi mà anh không thấy. Vừa vui vừa lo hai thứ cảm xúc cứ tồn tại đan xen trong anh.

"Sao hôm nay Sungyeol không đến, cậu ấy mất tích lâu thế"

Dongwoo phá tan không gian im lặng.

"Anh không biết, từ sau khi Myungsoo bị mù cậu ấy không lộ diện."

Howon nói.

"Sunggyu cậu có biết không?"

Sunggyu giật thoát người khi nghe ai nhắc tên mình, anh dáo dát tìm xung quanh mong rằng người đó là Sungyeol. Không gian vắng lặng quá chỉ có ba người họ.

"Cậu sao vậy? Không khỏe hả?'

Howon lo lắng hỏi.

"Không có, tôi bình thường mà. Khi nãy ai hỏi gì tôi vậy?"

Sunggyu thẫn thờ đáp.

"Dino hỏi cậu có biết Sungyeol đang ở đâu không?"

"K-Không, tôi không biết"

Không gian lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng phía xa xa có một bóng người đang đứng đó và theo dõi họ. Cậu cũng muốn đến chia sẻ cùng Myungsoo nhưng nghĩ lại bây giờ cậu đến đó chẳng khác nào chúc mừng hạnh phúc cho Sunggyu và Myungsoo. Với cậu nhiêu đấy là quá đủ. Cậu biết sau khi Myungsoo sáng mắt lại thì cậu không nên giữ anh lại vả lại ngay từ đầu cậu đã không níu kéo anh. Nếu anh muốn ra đi mà sống quãng đời còn lại cùng Myungsoo thì cậu cũng sẽ giúp anh toại nguyện, thứ gì nó là của mình thì nó sẽ mãi mãi là của mình.

*********

Sau thời gian ngồi chờ trước phòng phẫu thuật bây giờ thì cả ba có thể nhẹ nhõm khi ánh đèn của phòng cấp cứu được tắt đi.

"Ca phẫu thuật rất thành công mọi người cứ an tâm"

Bác sĩ bước ra và nói.

"Bác sĩ vất vả rồi"

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi thôi"

Bác sĩ nói rồi bước đi. Cánh cửa phòng mở ra các viên y tá đẩy một chiếc giường ra ngoài và Myungsoo đang nằm trên đó. Cả bọn thở phào khi nhìn thấy cậu, Sunggyu thì cứ ngó vào trong anh mong họ sẽ đẩy con người đang nằm trong ấy ra.

"Myungsoo đã ra cậu còn chờ ai nữa"

Howon hỏi khi thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào phòng.

"À, không có gì. Chúng ta đi thôi"

Myungsoo được chuyển sang một căn phòng khác do thuốc mê hãy còn thắm nên cậu vẫn còn hôn mê.

"Hai cậu về trước đi, tôi ở đây với cậu ấy được rồi"

"Ừ vậy tôi và Howon về, có cần gì cậu cứ gọi tôi"

Howon và Dongwoo đi về và giờ thì chỉ còn mình anh nơi đây. Ngả người ra chiếc ghế gần đó anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút, nhưng nỗi lo về Sungyeol vẫn còn nơi anh. Tại sao không ai có linh cảm giống anh, là do anh quá nhạy cảm hay là do anh quá tin tưởng Sungyeol. Ngay cả Woohuyn còn không liên lạc với cậu được thì ai có thể làm được chuyện đó.

Đưa mắt nhìn về phía Myungsoo có lẽ tầm hai đến ba ngày là cậu có thể tháo băng được khi ấy cậu sẽ trở thành một Myungsoo khỏe mạnh có thể tự mình làm mọi việc mà không cần đến ai giúp đỡ. Vậy còn anh thì sao? anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu hay sẽ quay về với Woohyun. Việc cậu trở về thì đó đúng là một tràng cười cho họ, nhưng cậu ở lại cùng Myungsoo thì chính anh lại cảm thấy bất an.

*********

Sunggyu trở về nhà khi Myungsoo đã tỉnh lại cậu vẫn chưa tháo băng nên mọi hoạt động vẫn còn phụ thuộc vào người khác, tất cả mọi việc nơi đó đã được y tá lo nên anh có thể an tâm hơn.

"Cuộc phẫu thuật hôm nay thành công chứ?"

Sunggyu vừa về đến nhà thì Woohyun đã cất tiếng.

"Ừ, thành công lắm"

"Bây giờ thì mắt cậu ấy đã sáng lại nếu cậu muốn sống cùng cậu ấy thì tôi sẽ nói giúp cậu một tiếng."

Woohyun ngã lưng vào ghế hai tay đặt sau gáy nói. Sunggyu hơi bất ngờ trước câu nói ấy, anh cố gượng trên mặt một nụ cười, lời nói ấy nghe sao vô tình quá. Nhưng dù sao thì anh cũng phải đi.

"Nếu được thì nhờ cậu nói với ba mẹ hộ tôi một tiếng"

Sunggyu nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Woohyun im lặng một hồi sau đó bật cười nụ cười đầy sự kinh bỉ, mỉa mai. Cậu bây giờ trở thành cậu nói cho họ sao? Thật nực cười, cuộc đời này sao lắm chuyện đáng kinh đến thế. Cậu đã mất lòng tin hoàn toàn vào con người ấy, nếu anh đã mở lời như thế thì cậu đây cũng sẽ giúp anh toại nguyện.

Sunggyu bỏ lên sân thượng cậu ngồi co ro ở một góc tường để tránh đi những cơn gió lạnh đang liên hồi thổi về. Lòng anh giờ trống rỗng không một chút cảm giác cũng không thấy đau đớn, bởi nó đã quá in sâu vào người anh. Dù rằng anh muốn rời xa cậu nhưng tại sao tim cậu lại đau khi nghe câu nói ấy, chân anh muốn đi nhưng sao lòng anh cứ mãi nhớ về cậu. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến cảm giác khi gần cậu, nhớ rất nhiều. Nhưng có nhớ thì được gì, có ước thì được gì.

Những lúc buồn hay cảm thấy không thoải mái anh thường xuyên lên đây. Anh thuộc tuýp người thích ở một mình nên nơi đây như là căn nhà thứ hai của anh. Lâu rồi anh không đến đây có lẽ nó cũng đang trách anh vô tình với nó. Những ngày tháng có Woohyun bên cạnh anh đâu còn nhớ đến nó, vì cậu chính là nơi gởi gắm của anh.

Quay trở lại căn phòng anh nhìn thấy Woohyun đã ngủ, trời hôm nay lạnh lắm cây cối cũng đã trụi hết lá chỉ còn những cành cây khô đứng im đón chờ những cơn gió tuyết. Anh muốn đứng ở đây và nhìn cậu mãi vì anh sợ khi ánh bình mình dâng lên anh sẽ không còn nhìn thấy cậu. Những ngày tháng ấy sẽ không còn dài anh phải trân trọng nó.

"Muốn nói gì với tôi sao?"

Woohyun tuy nằm đó nhưng cậu vẫn biết anh đang nhìn mình. Không muốn lên tiếng nhưng ánh mắt ấy cứ như đang chọc ngoáy cậu buộc cậu phải lên tiếng.

"Tôi....tôi.....ngủ cùng cậu được không?"

Woohyun ngước mặt nhìn anh như một kẻ đần thối khi có ai đó hỏi tên.

"Có được không?. Trời hôm nay lạnh lắm, chiếc chăn ấy không đủ ấm."

Woohyun im lặng như đang suy nghĩ. Sau một hồi cậu nhích người sang một bên chừa một khoảng trống. Sunggyu thấy thế toan bước lại.

"Khoan đã"

Woohyun đột nhiên lên tiếng. Sunggyu đứng lại khi chỉ còn vài bước nữa là đến.

"Cậu vẫn chưa tắm mà."

Sunggyu lúc ấy mới toan nhớ ra là mình chưa tắm, có lẽ có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên anh quên mất.

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất"

Sunggyu nói rồi vội lấy đồ sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Woohyun ngoài này nhìn theo anh với một dấu chấm hỏi to đùng, con người ấy hôm nay sao mà trông lạ thế. Có lẽ là do trời lạnh, nhiệt độ hôm nay đã dưới mười độ chiếc chăn ấy đúng là không đủ ấm cho anh. Nghĩ thế Woohyun nằm xuống và muốn đi ngủ.

"Woohyun à, lấy dùm tôi cái khăn với"

Cậu vừa chợp mắt đã bị anh dựt đầu ngồi dậy. Chần chừ mãi cuối cùng cậu đứng dậy lấy khăn dùm anh. Khẻ mở cửa ra anh đưa cho anh mà mãi chẳng thấy anh lấy, Woohyun hé cửa rổng ra và đặt nó trên một thanh gần đó.

"Woohyun à! Xà phòng bắn vào mắt tôi rồi, cậu giúp tôi với."

Woohyun vừa mới quay lưng bước ra cửa còn chưa đóng lại thì cậu lại bị Sunggyu réo. Nản lòng cậu đành phải mở cửa bước vào. Một Sunggyu trên người không một mảnh vải che thân đã đặt ngay vào mắt cậu, anh đang tìm thứ gì đó nhưng mãi mà chẳng xong. Woohyun đi đến gần lấy vòi sen xả nước và đưa cho anh.

"Tự mà làm đi"

Nói xong cậu quay người bỏ ra ngoài. Không phải cậu đang ngượng khi nhìn thấy cơ thể anh, với cậu thân thể ấy bây giờ giống như một tản đá. Chỉ là cậu không thích mình phải gần gũi với anh, cậu sợ mình không thể kiềm chế mà yêu anh thêm một lần nữa.

"Woohyun à, có dán, có dán kìa to lắm"

Woohyun vừa nằm xuống giường thì bên trong anh lại réo. Thật ra thì con người đó có ăn nhằm hay uống nhằm thứ gì không. Woohuyn đành mở cửa bước vào thì nhìn thấy anh đang mặc đồ xong và còn lau tóc như không có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc của cậu bây giờ nói trắng ra là giống như một kẻ muốn giết người.

"Nó chạy mất rồi"

Woohyun lườm anh rồi đóng cửa bỏ ra ngoài. Cậu nghĩ rằng vì hôm nay Myungsoo phẫu thuật mắt nên tâm trạng của anh mới thay đổi như thế, tình yêu đúng là có thể biến cảm xúc con người trở nên điên loạn như thế. Nhưng liệu có phải chính vì vấn đề đó khiến cho anh trông khác mọi hôm không?

Sunggyu bước ra từ phòng tắm anh thở phào rồi đi đến cạnh giường và nằm xuống. Cảm giác thật khó tả, cứ như đang trở về thuở ban đầu khi anh và cậu ngủ cùng nhau. Có chút gì đó ngượng và lạ lẫm. Thời gian ấy anh còn dùng gói để làm hàng rào để phân chia ranh giới, nghĩ lại anh thấy mình thật trẻ con.

Woohyun tuy không lên tiếng nhưng không có nghĩa là cậu đã ngủ. Làm sao cậu có thể ngủ được khi anh đang nằm cạnh cậu, không phải là cậu đang cảm thấy bực bội mà là có gì đó vừa lạ vừa quen, vừa gần vừa xa. Cũng đã lâu rồi chiếc giường này đã thiếu vắng đi anh, có lẽ nó cũng cảm thấy thiếu vắng giống như chủ nó nay khi có người lắp lại thì nó lại cảm thấy không thoải mái.

Cả hai cứ mãi suy nghĩ và rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Âm thanh yên ắng chỉ có tiếng đồng hồ vang lên những âm thanh như đang nhắc nhở rằng mỗi một phút trôi qua sẽ mãi không bao giờ lập lại.

Woohyun có thói quen hay thức giấc và hôm nay cũng không ngoại lệ, một âm thanh nhỏ ở đâu đó phát ra làm cậu tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy gì bất ổn cậu cựa mình để thoải mái hơn, vừa mới nhít người thì cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình. Vội quay qua cậu nhìn thấy khuôn mặt Sunggyu đang dí sát mặt mình hơn nữa anh còn ôm anh cứng ngắt khiến cậu không thể nhúc nhích được.

Lúc này thì Woohyun mới thật sự khó chịu, cậu kéo tay anh ra khỏi người mình.

"Lạnh lắm"

Woohyun vừa nhích người ra xa một chút thì đã bị Sunggyu ôm lại hơn nữa anh còn siết chặt hơn. Thấy thế cậu kéo tấm chăn đắp kín lại cho anh rồi nằm yên ấy, khoảng cách của họ bây giờ dường như không có bất cứ rào cản nào. Sunggyu rút vào người vào cậu sâu hơn khi thời tiết bắt đầu giảm xuống.

Trong giây phút ấy Woohyun lại không thể cầm lòng trước anh, những ngày tháng hạnh phúc ấy cậu chưa bao giờ quên chỉ là cậu không muốn nghĩ đến nó.

********

Không khí bắt đầu ấm hơn trước khi có ánh mắt xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm. Woohyun cựa mình thức dậy cảm giác thật thoải mái nhưng cũng cũng có chút trống trải vì cậu không còn cảm thấy thứ gì nặng đang ôm lấy mình. Khẻ nghiêng người qua nơi anh nằm, trời cũng đã trưa có lẽ bây giờ anh đang bên cạnh của Myungsoo. Chẳng buồn quan tâm cậu cuộn người trong tấm chăn rồi ngủ tiếp, hôm nay không có tiết học nên đây chính là thiên đường của cậu.

"Woohyun à, chúng ta đi chơi đi"

Woohyun nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, cậu mở mắt ra và nhìn thấy Sunggyu đang đứng trước mặt. Bây giờ đáng ta anh phải ở cùng với Myungsoo mới phải chớ. Cậu ngước nhìn anh không nói một lời rồi lại nằm phề ra giường, cậu chẳng có hứng thú với lời đề nghị của anh.

"Hôm nay không có học, chúng ta đi chơi."

Sunggyu lại lải nhải quanh cậu.

"Việc gì cậu lại rủ tôi."

"Chỉ là tôi muốn đi với cậu thôi, chỉ hôm nay thôi"

Sunggyu tỏ vẻ mặt cún ra để nói chuyện với anh. Woohyun đột nhiên đi thẳng đến tủ quần áo lấy đồ rồi bỏ vào phòng tắm, Sunggyu ngồi phía ngồi nhìn theo cậu mà mỉm cười, chỉ ngày hôm nay thôi.

Woohuyn thay đồ xong sau đó cả hai cùng đi ra ngoài. Đi cùng nhau nhưng họ không bao giờ đi ngang hàng nhau, nếu Woohyun đi trước thì Sunggyu lại bị bỏ rơi phía sau, còn khi Sunggyu đi trước thì Woohyun tuột lại phía sau. Trong đầu Woohyun luôn có một suy nghĩ, có phải anh muốn quay lại với cậu. Nếu thật sự là thế thì cuộc đi chơi ngày hôm nay chỉ là một sự tẻ nhạt vì cậu vốn không phải một người vì tình mà bỏ đi cái sĩ diện của mình.

Sunggyu đứng trước một trò chơi siêu tốc, anh đã từng khao khát được chơi nó nhưng chưa bao giờ anh được chạm vào nó. Cảm giác được nhào lộn giữa không trung thật tuyệt làm sao.

"Cậu muốn chơi nó hả ?"

"Không, tôi không thể chơi nó"

Sunggyu cười buồn rồi bỏ đi. Woohyun ngước lên nhìn nó, trò này con nít chơi còn được anh đã mười mấy tuổi đầu thì còn cấm kỵ gì nữa. Họ đi cùng nhau hết con đường này rồi lại đến con đường khác, Woohyun cứ nhăn nhó vì anh bảo đi chơi mà cậu chả thấy anh ghé chỗ nào cả.

"Woohyun à, chúng ta leo lên đó đi"

Sunggyu chỉ lên một ngọn đồi nhỏ, nó cao chỉ tầm năm mươi mét.

"Cậu lên đó làm gì"

"Chỉ là tôi thích thôi, chúng ta đi nha"

Sunggyu không cần câu trả lời của Woohyun mà kéo cậu lên, đường đi không mấy rổ rè, chỉ mấy phút là anh và cậu đã lên đó.

"Nhìn thấy gì không?"

Sunggyu hỏi khi anh nhìn bao quát xung quanh.

"Cậu muốn nói đến cái gì"

"Là đường chân trời đó, người ta bảo khi con người chết đi họ sẽ được đi đến nơi đó. Nơi đó rất đẹp, ở đó họ sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác, không còn lo lắng không còn yêu thương mà chỉ có sự hưởng thụ. Tôi thích nó lắm."

Sunggyu nhìn về phía đường chân trời và nói. Woohyun bắt đầu khó hiểu, con người này qua nay não có vấn đề hay sao mà cư xử giống người sắp sửa rời bỏ thế giới vậy.

"Hôm nay đi cả ngày cuối cùng cậu chỉ muốn nhìn đường chân trời thôi sao?"

Woohyun thắc mắc hỏi.

"Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu thôi, mắt Myungsoo sắp sửa sáng lại rồi."

Sunggyu nhìn Woohyun cười nói, điều đó làm cho Woohyun không vừa lòng. Cậu đã nói là không cần sự thương hại của anh, anh đi thì anh cứ đi việc gì phải lưu luyến với cậu.

"Tôi mệt rồi tôi muốn về"

Woohyun nói rồi bỏ đi, Sunggyu vội đứng lên níu cậu lại.

"Hứa với tôi được không"

"Việc gì tôi phải hứa với cậu."

"Hứa rằng cậu không hận tôi nữa."

Nghe đến đây Woohyun kéo tay anh ra khỏi tay mình rồi bỏ đi. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại anh và gió. Nếu được anh xin gió hãy giữ lại những lời nói của anh và gửi đến cậu. Dù ở phương trời nào anh vẫn chỉ yêu mình cậu.

- Hết chương 29 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro