CHƯƠNG 30: NGÀY CHIA LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày mà rất nhiều người trông đợi, bác sĩ sẽ tháo băng cho Myungsoo. Hồi hộp và chờ đợi là cảm xúc của những ai đang có mặt trong căn phòng, Sunggyu ngồi cạnh Myungsoo ánh mắt chăm chú vào từng động tác của bác sĩ.

"Cậu mở mắt ra đi"

Myungsoo từ từ hé tôi mắt ra mắt cậu chớp liên tục vì chưa thích ứng với ánh sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ, cậu thấy Howon, Dongwoo và những người bạn đã lâu không gặp của cậu. Đưa mắt gần hơn một chút cậu nhìn thấy một dáng người đang cười với cậu, nụ cười ấy đã lâu rồi cậu không nhìn thấy cậu nhớ nó lắm chỉ muốn ôm lấy nó mà thôi.

"Sunggyu à, mắt tôi đã sáng lại rồi"

Myungsoo vui mừng ôm lấy Sunggyu. Howon và Dongwoo nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn, họ thấy thương cho Sunggyu hơn là mừng cho Myungsoo. Bỗng Howon đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng, Dongwoo thấy thế cũng vội chạy theo.

"Anh sao vậy?"

Dongwoo hỏi khi họ ngồi ở hàng ghế phía trước.

"Anh không sao"

Howon nhẹ giọng nói. Cậu thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh bỗng cậu nhìn thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn được một cô y tá đẩy đi.

"Sungyeol"

Howon cất tiếng làm Dongwoo giật mình, cậu nhìn quanh mà có thấy ai đâu.

"Anh vừa thấy Sungyeol"

Howon quay người sang Dongwoo.

"Anh có chắc không?"

"Anh thấy cậu ấy ngồi trên chiếc xe lăn."

"Xe lăn hả?"

Dongwonn ngạc nhiên hỏi. Cớ gì Sungyeol lại ngồi xe lăn. Howon đứng dậy và chạy đi, cậu nhìn thấy bóng dáng cô y tá vừa khuất đi ngay bức tường phía trước, vội chạy nhanh lại nhưng cậu lại không thấy ai. Rõ ràng khi nãy cậu thấy cô y tá đã rẽ vào đây, cớ sao bây giờ lại không thấy đâu.

Có lẽ cả hai đã đi vào thang máy, Howon mở thang máy và đi xuống tầng dưới, cậu đi loanh quanh tìm mà không thấy đâu. Howon có thể tự tin khẳng định rằng người đó chính là Sungyeol, không thể có việc nhìn lầm được. Thở dài ngao ngán rồi cậu cũng xách đít đi về.

"Cậu có chắc là đã nhìn thấy Sungyeol hỏi không?"

Sunggyu chặn đầu Howon ngay cửa vào phòng của Myungsoo khi nghe Dongwoo kể lại.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy nhưng khi đuổi theo thì không thấy cậu ấy đâu."

Sunggyu lo lắng ra mặt.

"Có khi nào người đó là cậu ấy không?"

Howon bây giờ mới nói lên suy nghĩ của mình, thật ra thì cậu cũng nghĩ như thế lâu rồi nhưng do không dám chắc chắn nên đành im lặng.

"Tôi cũng thế"

"Tôi có quen với một vài người làm trong bệnh viện, tôi nhờ họ tìm hiểu rồi sẽ thông báo cho cậu. Đừng lo lắng quá"

Howon trấn an Sunggyu.

"Ừ, mọi chuyện trong cậy vào cậu."

Sunggyu trở vào phòng cùng với Myungsoo anh khẽ cười nhẹ khi thấy cậu đang nhìn mình. Myungsoo im lặng ngắm nhìn anh ở mọi khía cạnh, có mơ cậu cũng chưa nghĩ đến việc mắt mình có thể sáng lại hơn nữa lại được anh chăm sóc. Nếu Sunggyu đồng ý cậu nhất định sẽ khiến cho anh hạnh phúc hơn cả những gì mà Woohyun đem lại cho anh.

"Cậu uống nước đi"

Sunggyu rót ly nước đưa cho Myungsoo.

"Cậu nhìn thấy rõ chứ"

Sunggyu lại hỏi tiếp.

"Rất rõ, không có bất cứ vết mờ nào cả."

"Vậy là tốt rồi"

"Sunggyu à"

Myungsoo nắm lấy tay của Sunggyu rồi nói, hành động của cậu làm anh hơi bị khớp mà giật tay lại. Myungsoo biết mình hơi quá đà nên liền lên tiếng xin lỗi. Nhưng càng nhìn cậu lại càng muốn ôm anh vào lòng, anh như con cún nhỏ vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Bây giờ thì cậu có thể khẳng định rằng cậu rất ghen tị với Woohyun, thời gian trước khi anh còn là người yêu của Myungguk, cậu thường xuyên nghe Myungguk càm ràm về chuyện có quá nhiều vệ tinh theo anh. Vì ở anh có một sức hút mà khó ai có thể cưỡng lại và cậu cũng bị nó làm cho chao đảo.

"Em và Woohyun vẫn bình thường chứ?"

"Chúng tôi chia tay rồi mà."

"Tôi không tin"

Sunggyu nghe Myungsoo nói thế liền đưa bàn tay trái và chỉ vào ngón giữa. Chứng tỏ rằng chiếc nhẫn đính hôn đã bị tháo đi. Vì anh và cậu chưa là vợ chồng nên nhẫn chỉ được được đeo ở ngón giữa. Myungsoo vào tay Sunggyu rồi lại ngước lên nhìn anh, liệu anh có cơ hội được thay thế chiếc nhẫn đó.

"Hãy ở cạnh tôi có được không?"

Myungsoo dịu dàng nói.

"Tôi vẫn ở đây cùng cậu mà"

"Ý tôi không phải bây giờ mà là mãi mãi"

Sunggyu cười nhẹ rồi ngước lên nhìn Myungsoo, mãi mãi, điều đó dường như anh thể thực hiện được vì mai này anh sợ mình sẽ trở thành một kẻ thất hứa.

"Trên đời này không bao giờ có gì gọi là mãi mãi, ngày nào tôi còn ở đây thì lúc đó tôi đã ở cạnh cậu"

Kết thúc câu nói đó là nụ cười tươi như nắng của anh, nụ cười làm lòng cậu ấm lên như những ngày đầu thu vừa qua.

Ba ngày sau.

Hôm nay là ngày mà Myungsoo được ra viện trông cậu rất náo nức. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy ngôi nhà của mình không biết nó có gì thay đổi, nhưng chắc là nó vẫn thế vẫn là một màu trắng tinh khôi với những hàng cây rậm rạp phía trước. Đồ đạc đã được thu xếp xong chỉ còn việc đem chúng ra xe là có thể về, nhưng Myungsoo vẫn chưa muốn đi cậu còn nán lại vài giây để chờ đợi một người. Con người mà rất lâu rồi không gặp được gặp đó chính là Lee Sungyeol.

Dù không có tình cảm nhưng cũng là bạn bè với nhau, đã từng vào sinh ra tử nên cậu cũng cảm thấy nhớ khi không thấy Sungyeol đến. Trong khi Myungsoo đang ngồi đó chờ đợi thì phía ngoài có hai con người đang chụm đầu vào nhau bàn tán gì đó.

"Họ nói với tôi rằng người hiến giác mạc cho Myungsoo chính là Sungyeol"

Howon ngồi cạnh Sunggyu nói. Cậu đã nhờ những người mà cậu quen biết trong bệnh viện dò hỏi và họ khẳng định người đó chính là Sungyeol.

"Cậu ấy thật là liều lĩnh mà"

"Chúng ta có nên nói cho Myungsoo biết chuyện này không?"

"Từ từ rồi chúng ta hãy nói, mấy ngày nay cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi về Sungyeol. Tôi cứ ậm ự cho qua vì không biết cậu ấy đang ở đâu"

"Cậu lựa thời cơ thích hợp rồi hãy nói, giờ chúng ta đưa cậu ấy về thôi"

Cả hai đi vào trong và cùng Myungsoo ra khỏi phòng, trên đường về nhà cậu cứ hí ha hí hửng như đứa trẻ vừa biết nói vậy. Cứ thấy cái này lại nói cái kia lại chỉ khiến cho Sunggyu và Howon ngồi cạnh phải lắc đầu. Sunggyu cảm thấy cậu như một con thú bị nhốt trong sở thú nay được trả về với thiên nhiên, so sánh như thế quả thật là không hay chút nào nhưng dù nhìn thế nào anh vẫn thấy giống.

"Thật là thoải mái quá đi mà"

Vừa về đến nhà cậu đã phi thẳng lên giường mà lăn lộn ra đó, không nơi nào thoải mái bằng nhà của mình. Mấy ngày trong bệnh viện cậu cứ như bị nhốt vậy chả được đi đâu.

"Tôi phải về nhà rồi"

Myungsoo nghiêm người lại khi nghe Sunggyu nói, quả thật cậu chả muốn điều đó chút nào.

"Tối này em có thể ở cùng tôi không?"

"Ừ, tối tôi sẽ sang đây cùng cậu"

Sunggyu nói rồi bước ra về, đêm nay anh lại muốn ở cạnh Woohyun nhưng khi nghĩ lại anh thấy việc mình ở cạnh Myungsoo sẽ tốt hơn. Về đến nhà khi trời đã gần tối anh đi thẳng lên phòng và nhìn thấy Woohyun đang ngồi cạnh cửa sổ, trong cậu như đang buồn việc gì đó.

"Woohyun"

Sunggyu đi khẽ lại gần cậu và lên tiếng. Woohyun giật mình khi nghe anh gọi, cậu vội rũ bỏ cái vẻ mặt buồn rầu đó mà đổi lại bằng một khuôn mặt lạnh như đá.

"Tôi phải đi rồi"

Woohyun quay mặt qua cửa không nói lời nào, cậu cũng đã nói với ba mẹ rồi nếu giờ anh muốn đi thì cứ việc đi. Sunggyu lấy một ít quần áo bỏ vào vali, đồ đạc cũng không nhiều nên chỉ chốc lát đã xong. Anh đứng yên đấy mà nhìn cậu, tự nhiên lại muốn ôm con ngươi ấy vào lòng, muốn lắm nhưng không hiểu sao anh lại không thể làm được. Đứng cách nhau chỉ tầm hơn một mét nhưng anh cảm thấy như mình đang đứng ở một nào đó rất xa cậu.

"Hứa với tôi hãy sống thật hạnh phúc có được không?"

"Cuộc đời Nam Woohyun này đều rải đầy hoa hồng đấy thôi"

Nghe cậu nói anh cảm thấy an tâm phần nào, chỉ cần cậu sống hạnh phúc đừng nhớ đến anh thì nơi nào đó anh đã cảm thấy vui. Kéo vali rồi anh lẵng lặng mở cửa ra đi. Cuộc chia tay của họ diễn ra im lặng như thế ấy chỉ có mấy câu từ biệt ngắn gọn đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Sau khi Sunggyu đi cậu mới quay lưng lại, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một khoảng trống rộng lớn mà chỉ có cậu tồn tại. Anh đã đi rồi, sau lòng tự nhiên lại buồn, sao cậu lại lưu luyến với con người đã phản bội cậu chứ. Tình cảm là thế nó vô hình nhưng lại là con dao sắc nhọn với nhiều lưỡi, ai ít nhất một lần trong đời cũng phải bị nó đâm phải.

Cậu biết lần này anh đi sẽ không có việc anh sẽ quay lại như lần trước vì chính cậu đã tuyên bố với ba mẹ rằng nếu họ ép anh trở về thì căn nhà này chỉ có anh mà không có cậu. Woohyun vẫn chưa rũ bỏ cái sĩ diện để chấp nhận mình bị một kẻ bị anh phản bội, dù vẫn còn thương anh nhưng cậu không thể hạ thấp chính mình để nối lại tình cũ.

Sunggyu đi lang thang trên phố những con người ở đó nhìn anh như một kẻ vô gia cư, ừ thì anh có khác gì nó đâu có nhà mà chả muốn về. Tự nghĩ nếu anh về nhà chuyện gì sẽ xảy ra, điều đầu tiên là sẽ bị ba mẹ rủa cho một trận rồi lại bị xách đích sang nhà Woohyun. Cũng có thể là họ sẽ giữ anh lại nhưng như thế anh sợ mình lại làm họ buồn, anh sợ khi phải nhìn nước mắt của mẹ rơi khi anh không thể gắng gượng bước tiếp qua ngày sau. Anh sẽ không nỡ từ bỏ cái thế gian này mà ra đi.

"Tôi tưởng em sẽ đến trễ lắm"

Vừa vào đến nhà Myungsoo cậu đã lên tiếng hỏi anh, trông cậu rất vui vẻ.

"Tôi về lấy một ít đồ rồi trở lại mà"

"Vào đây tôi sẽ cho em xem cái này"

Myungsoo kéo anh đi.

"Nhìn xem nó có đẹp không, đây là phòng của em đó"

Sunggyu đứng hình khi đứng trước căn phòng mà cậu nói là của mình, nó thật lộng lẫy giống như một nơi dành cho vua vậy.

"Cậu đâu cần phải làm như thế, tôi chỉ....."

Sunggyu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho em thôi"

Sunggyu mỉm cười rồi nhìn cậu, thật uổng phí cho một căn phòng như thế này. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng cậu ở đây. Khi trời hắt sáng thì anh đã ở một nơi chỉ có anh mới biết đó là chốn nào. Đó là lý do vì sao đêm nay anh lại quyết định ở cùng Myungsoo mà không ở cùng Woohyun. Anh sợ rằng anh không đủ khả năng rời bỏ anh trong hoàn cảnh đó, đôi chân anh lại không nghe lời mình mà cứ đứng đó mãi. Thật là vô dụng mà.

********

Tiếng chim hót đâu đó nghe rất êm tai nhưng nó cũng làm cho Myungsoo thức giấc. Cậu vội xuống giường và đi thẳng đến phòng của Sunggyu, con người ấy chắc giờ này hãy còn đang ngủ. Căn phòng trống trơn chiếc giường rất gọn gàng không giống như người vừa thức dậy. Cậu đi vào phòng tắm để tìm anh nhưng cũng không thấy, vội chạy xuống nhà nhưng cậu lại vô tình thấy một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn và phía trên là một cây viết. Nhanh chóng nhặt lên xem, Myungsoo đọc không thiếu một từ trong tờ giấy ấy.

"Xin lỗi cậu Myungsoo, thật tệ khi tôi ra đi khi chỉ viết cho cậu những dòng ngắn ngủi như thế này. Đừng tìm tôi mà hãy sống tốt cuộc sống mà cậu đang có và cũng lo cho tôi, tôi biết cách tự lo cho mình mà. Một điều nữa mà tôi cần phải cho cậu biết đôi mắt mà cậu đang sỡ hữu bây giờ chính là của Sungyeol. Hãy tìm cậu ấy và chăm sóc cho cậu thay cho những gì mà cậu ấy đã làm cho cậu"

Mắt Myungsoo trở nên mờ đi vì những câu cuối mà Sunggyu viết, đôi mắt mà cậu đang có chính là của Sungyeol sao? . Vội chạy đến kính cậu nhìn thật kỹ vào mắt mình, không thể nào không thể có chuyện đó được. Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho cậu nghe mà để đến bây giờ mới nói chứ. Myungsoo bây giờ như đứng ở hai ngã rẽ, một nơi bảo cậu phải đi tìm Sunggyu nơi còn lại thì buộc cậu phải tìm Sungyeol vì Sungyeol là người mà cậu mang ơn.

Phải làm sao đây, cậu phải đi theo con đường nào thì mới đúng với lương tâm của mình. Suy nghĩ cho cùng việc tìm Sunggyu bây giờ quan trọng hơn cả vì anh chính là đầu mối của mọi câu chuyện, tìm được anh thì việc tìm ra Sungyeol cũng có gì khó. Myungsoo chạy ra khỏi nhà khi chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo mỏng và một cái khăn choàng. Nơi đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là nhà của Woohyun, cậu bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến đó.

Tiếng chuông cửa liên hồi phát lên không ngừng nghĩ làm cho căn nhà như đang loạn lên mọi người đều phải chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu đến đây làm gì"

Woohyun nhìn thấy Myungsoo trong nhà mình cũng khá bất ngờ nên liền lên tiếng hỏi.

"Sunggyu đâu rồi?"

"Sao cậu lại đi hỏi tôi câu đó, cậu ấy hiện tại không phải đang sống cùng cậu sao?"

Woohyun quay quắt mặt khi nghe cậu Myungsoo hỏi, thái độ của cậu khiến cho Myungsoo nổi điên lên chỉ muốn giết chết cậu ngay lập tức.

"Nếu cậu ấy ở cạnh tôi thì việc gì tôi phải đến đây để nhìn thấy cái thái độ phỉ bán của cậu chứ, thằng khốn. Đọc đi."

Myungsoo ném tờ giấy mà Sunggyu viết cho cậu cho Woohyun đọc. Không mấy hứng thú nhưng dù sao cũng lỡ cầm nó rồi, đành lòng cậu liền mở ra xem. Từng chữ được não của của cậu tiếp nhận và đến những dòng cuối thì lại như một tảng đá mà đờ ra đó.

"Có phải cậu biết chuyện Sungyeol hiến giác cho tôi đúng không?"

"Tôi không biết chuyện này, từ khi cậu bị mù tôi không thể liên lạc với cậu ấy."

"Thế còn chuyện của Sunggyu"

"Những việc của cậu ấy tôi đều không liên quan tới"

Woohyun tỏ thái độ ngay khi Myugnsoo hỏi đến Sunggyu. Lần này thì Myungsoo thật sự điên cậu không còn muốn nữa mà sẽ đánh cho con người vô tâm ấy một trận cho hạ hỏa. Một cú đấm như trời đánh đáp thẳng vào mặt của Woohyun, cậu ngã nhào ra đất. Thật không may cho Myungsoo khi mẹ Woohyun đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Tại sao cậu lại đánh con tôi hả, nó đã làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu chưa?"

Bà đỡ Woohyun đứng dậy và mắng Myungsoo.

"Cháu xin lỗi vì đã đánh con bác, nhưng cậu ấy đáng bị như thế. Nếu Sunggyu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không bỏ qua cái mạng của cậu đâu. Chào bác cháu về"

Myungsoo nói rồi bỏ đi, bây giờ cậu phải đi tìm Sunggyu trước những chuyện khác cậu sẽ giải quyết sau. Riêng về Woohyun cậu được mẹ lau vết thương, cũng không mấy nghiêm trọng nhưng rất ê buốt. Những gì Sunggyu viết trong giấy vẫn còn rõ trong đầu của cậu. Woohyun bắt đầu suy nghĩ nếu Sunggyu muốn sống cạnh Myungsoo thì việc gì anh phải bỏ đi. Trong chuyện này dường như có điều gì đó bí ẩn.

"Hứa rằng cậu không hận tôi nữa.

Hứa với tôi hãy sống thật hạnh phúc có được không?"

Những câu nói đó của Sunggyu bỗng nhiên lại hiện trong đầu của Woohyun. Hứa? tại sao anh lại bắt cậu hứa.

Đầu Woohyun rối như mạng nhện cậu không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Tại sao Sunggyu lại làm thế, không phải anh nói rằng anh muốn sống cùng Myungsoo sao, sao bây giờ anh lại bỏ đi. Woohyun không hấp tấp để đi tìm Sunggyu, cậu vẫn chưa biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, là thật hay đó là một vở kịch mà anh muốn tạo ra để đánh lừa cậu. Tất cả những việc cậu làm bây giờ là ngồi đây và chờ đợi, không phải chờ đợi anh quay lại cùng mình mà chờ đợi sự thật phía sau những gì mà anh viết trong tờ giấy ấy.

- Hết chương 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro