CHƯƠNG 4: BẠN HAY THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại bắt đầu với cái không khí trong lành và ấm áp của mùa thu. Những con gió nhè nhẹ thổi qua khắp những ngõ ngách của thủ đô Seoul như đang đánh thức mọi vật sau một đêm dài lắm mộng.

Cánh cửa sổ mở toang ra, lập tức cơn gió tinh nghịch luồn mình qua những bụi cây và bay vào cánh cửa sổ đang mở. Những vật dụng trong phòng cũng bắt đầu rung nhẹ như nghiêng đầu chào cơn gió. Nhưng rồi cơn gió lạ kia cũng nhanh chóng bay đi vì không muốn đánh thức hai con người đang quấn mình trong tấm chăn kia.

Sunggyu khẽ trở mình sau một giấc ngủ dài. Anh giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Woohyun đang cách mặt mình chưa đầy một gang tay. Theo thường lệ thì mỗi lần thức dậy điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là những chiếc gối đang phân cách anh và cậu. Không lẽ cậu lại "vượt rào"?

Lấy tay đánh nhẹ lên trán mình, có lẽ Sunggyu đã nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Sau khi bị Woohyun kéo lên phòng, anh và cậu lại tiếp tục cãi nhau. Để dành phần thắng về mình Woohyun luôn đặt ra những lý do để cho Sunggyu chấp nhận mình sai.

Và rồi mọi chuyện cũng kết thúc giống như những gì cậu muốn, Sunggyu thật sự không thể cãi lại cái miệng dẻo như kẹo của cậu. Ôm một cục tức, anh quấn mình trong tấm chăn không ngừng "nguyền rủa" cái tên Nam Woohyun đó. Mãi cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ mà quên mất cái hàng rào đó vẫn chưa được phân cách. còn Woohyun thì cậu đời nào mà làm mấy cái trò con gái đó nên cứ thế, ngã lưng ra mà ngủ.

Vì đây là lỗi của Sunggyu nên anh xem như không có chuyện gì xảy ra và lại tiếp tục nằm xuống giường. Hôm nay lên lớp ca hai nên anh và cậu không có gì phải gấp cả.

Sunggyu đưa tay mình lướt nhẹ trên sóng mũi của cậu và mỉm cười. Trong cậu như tồn tại hai con người khác nhau vậy và giờ Sunggyu đang cảm thấy thích cậu vào lúc này. Vì vào lúc này cậu không phải là Woohyun hay bắt nạt anh mà là một Woohyun rất quyến rũ. Sunggyu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh so với bình thường. Cái cảm giác này giống như cảm giác anh say nắng Kim Myungguk lúc xưa vậy.

Cảm thấy có thứ gì đó đang nhè nhẹ lướt trên khuôn mặt mình, cậu hé đôi mắt nhỏ của mình ra để quan sát. Woohyun bắt gặp ngay ánh mắt của Sunggyu đang nhìn mình. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã vội vàng ngồi dậy và đi nhanh vào phòng tắm rồi.

Vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Nhưng sau đó cậu đã bị Sunggyu tống cổ ra ngoài.

*****

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đến giờ đi học. Hôm nay Woohyun không biết có nhã hứng gì lại muốn đi bộ đến trường. Và điều đó làm cho Sunggyu cứ càm ràm với anh suốt vì anh rất ghét đi bộ.
" Sao anh không đi xe mà lại đi bộ thế hả?"

Sunggyu nắm lấy vạt áo của Woohyun nói.

" Đi xe riết em không chán sao, đừng có lười nữa"

Cậu lại nhăn nhó với anh

" Đồ đáng ghét"

Sunggyu nói đủ để anh nghe. Nếu mà Woohyun nghe được chắc anh không phải đi bộ đến trường nữa mà phải chạy maratong như hôm qua.

Không thích nhưng dù sao thì cũng đã đi được một đoạn rồi Sunggyu thật sự rất lười, mà đặc biệt là những gì liên quan đến thể thao. Khi học trung học anh luôn giỏi điều các môn nhưng chỉ có môn thể chất là tè tè dưới đất. Có khi thầy giáo lại phải cho người khác thi hộ Sunggyu để anh hoàn thành môn học của mình.

Đường phố seoul lúc này khá đông người nên không khí khá ồn ào. Điều đó làm cho Woohyun thích thú nhưng Sunggyu thì cứ ậm ự đi phía sau chẳng nói lời nào.

Họ đi ngang qua một tòa nhà lớn và Sunggyu đã chôn chân ngay tại đó, anh đã nhìn thấy một điều mà lúc trước anh cứ bị nó đeo bám.

Một chiếc tivi lớn được treo trên tòa nhà đó và đang phát một đoạn quảng cáo, người con trai với trang phục trung học đang hô hấp cho một người đàn ông trung niên khi ông đang ngất xỉu trên đường ( tập 1 của phim HSLO đó mọi người cảnh Hyun nhà ta hô hấp cho cái chú gì đó ^^).

Hình ảnh mà Woohyun cứu anh từ hồ bơi rồi cũng hô hấp như thế lại tái hiện khiến cho hai má của anh phút chốc đỏ lên vì ngượng.

" Kim Sunggyu cậu đứng đó làm gì thế?"

Woohyun nói khi thấy Sunggyu cứ đứng đó mà tủm tỉm cười.

Nghe Woohyun réo, anh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cậu và cầm lấy tay cậu. Hành động của anh khiến cậu đớ người ra vì anh có khi nào như vậy đâu

" Em bị sao vậy?"

Woohyun hỏi nhỏ vào tai anh.

" Không có gì chúng ta đi nhanh thôi"

Sunggyu kéo cậu đi thật nhanh chủ yếu là không muốn cậu nhìn thấy đoạn quảng cáo đó.
Woohyun có thể nhìn rõ gương mặt anh đỏ lên nhưng cậu lại không muốn để tâm đến nó nhiều.

*****

Đội "lục hâm" cũng đã có mặt đầy đủ tại lớp. Họ đang bàn tán một vài vấn để gì đó thú vị lắm nên trông ai cũng tươi rói... nhưng có lẽ không liên quan đến họ. Một vài mẫu thời trang mới hay một quán ăn nào đó mà họ vừa mới phát hiện ra cũng trở thành tâm điểm trong cuộc nói chuyện.

" Trật tự đi, thầy chủ nhiệm vào lớp kìa"

Nghe lớp trưởng thông báo cả lớp ai về chổ nấy. Thầy chủ nhiệm quý hóa từ đầu năm đến giờ gặp được vài lần, mà mỗi lần gặp thì không có gì tốt lành.

"cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới chuyển đến"

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên khi nghe thầy thông báo, chưa đầy một tuần mà có hai học sinh chuyển đến.
Một chàng trai từ ngoài cửa bước vào và kèm theo một nụ cười chết người với hai má lúm đồng tiên đầy mê hoặc.

"cạch"

Chiếc điện thoại trên tay của Sunggyu rơi xuống tạo nên một âm thanh lớn nhưng âm thanh đó lại không có gì to tát so với việc ngắm nhìn một thiên thần đang đứng trước mắt họ.

Đó là phản ứng của những người xung quanh nhưng phản ứng của đội "lục hâm" mới là vấn đề quan trọng.
Woohyun, DongWoo, Sungjong không có gì bất ngờ trước cậu sinh viên này vì họ cũng đâu có thua gì cậu. Sungyeol thì cũng hòa mình vào đám người kia, mắt cậu sáng rỡ lên như tìm được vàng mà không thể ngồi yên. Nhưng Sunggyu và Howon thì không. Anh và cậu không hí hửng cũng không nhảy múa lung tung để đón chào học sinh mới như những người còn lại. Sunggyu hai tay siết chặt vào nhau, cậu đang thật sự rất sợ hãi và điều đó đã bị Woohyun bắt gặp.

Cuối đầu xuống nhặt chiếc điện thoại dưới đất.

" Cậu sao vậy?"

Woohyun nhìn Sunggyu hỏi.
"Ờ...tui không sao"
Sunggyu trả lời và kèm theo một nụ cười đầy gượng gạo.
Woohyun quay xuống nhìn những thành viên còn lại và vô tình chạm mặt với Howon. Cậu cũng như Sunggyu, cứ đơ đẫn ra mặc cho Dongwoo có lay động cách mấy cậu cũng vẫn thế.
" Kim Myung....soo, cậu ấy về đây làm gì"

Howon nói khi anh đã nhận được phản ứng từ Dongwoo.

" tôi muốn ngồi chỗ này, cậu có thể nhường nó cho tôi không"

Một giọng nói lạ hoắc phát lên bên tai Woohyun khi anh vẫn còn đang quan sát cử chỉ của Howon ngẫn đầu lên tìm giọng nói vừa phát ra và cậu bắt gặp ngay ánh mặt của Myungsoo đang nhìn mình.
"Chổ này là chổ của tui, cậu xuống bàn dưới mà ngồi!!!"

Woohyun vừa nói vừa quay đầu về những chiếc bàn trống ở phía dưới.

"Nhưng tôi không thích ngồi ở bàn cuối vì nó rất bẩn"

Ngay câu nói đó Myungsoo nhận ngay cái lườm tóe lửa của Sungjong vì cậu đang ngồi bàn cuối mà.

"Không sao đâu Woohyun em cứ nhường chỗ cho Myungsoo"

Thầy chủ nhiệm này sao mà thiên vị thế, thầy đang quản lý học sinh theo kiểu ma mới ăn hiếp ma cũ sao nhỉ?
Đến nước này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhường chỗ ngồi cạnh Sunggyu cho cậu. Nhanh chóng dọn những vật dụng đang lung tung trên bàn, cậu vội vàng đứng dậy nhưng bị Sunggyu níu lại. Cậu có thể cảm nhận bàn tay anh đang rất lạnh. Nhìn xuống con người đang nhìn mình với ánh mắt "đừng bỏ tui lại", Woohyun không phản ứng gì. Cậu kéo tay Sunggyu ra khỏi tay mình và nắm lấy tay Sunggyu kéo anh đứng dậy.

" Đi thôi chúng ta xuống bàn cuối ngồi để nhường chỗ cho cái tên khỉ hôi này"

Sunggyu lập tức đứng dậy vì anh rất sợ khi phải đối diện với Myungsoo, nhưng chưa đi đâu được thì tay anh lại bị nếu lại bởi một bàn tay khác.

"Tôi muốn ngồi cùng cậu ấy"

Máu điên của Woohyun thật sự đã nổi lên, cậu kéo Sunggyu lại phía sau lưng mình và nói.

"Cậu đòi hỏi quá đáng rồi đó!"

Đưa mắt về phía bục giảng Woohyun cần sự phân giải của thầy chủ nhiệm. Mà người thầy đúng là đến đúng lúc mà ra đi cũng đúng lúc. Nhưng chẳng sao, không có thầy ở đây thì cậu càng dễ xử. Kéo Sunggyu xuống bàn cuối ngồi mà cậu chẳng thèm nhìn khuôn mặt sượng ngắt của Myungsoo.

Sunggyu đã bình tĩnh lại khi không phải đối mặt với Myungsoo nhưng anh vẫn không thể tập trung được.
Myungsoo là em trai sinh đôi với Myungguk. Họ có khuôn mặt rất giống nhau nhưng nếu để ý kỹ thì mọi người có thể dễ dàng nhận ra điểm khác nhau của họ. Myungsoo có một má lúm đồng tiền còn Myungguk thì không. Cậu và Myungguk đã bị chia cắt từ lúc bé, cậu theo bố sang Pháp sinh sống còn Myungguk thì ở lại Hàn Quốc cùng mẹ
Tuy xa cách tận nửa vòng trái đất nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khi Myungguk qua đời cậu đã về để mai táng cho anh mình và tuyên bố trước mặt Sunggyu và Howon rằng " tôi sẽ không để anh tôi chết oan như thế đâu, cậu phải trả giá cho hành động của mình".

*****

Trong suốt giờ học Woohyun luôn quan sát Sunggyu và cậu rất muốn biết Myungsoo có quan hệ gì với anh... và cả Howon, nhưng cậu không biết mở lời như thế nào.

Sao khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Dongwoo vội vàng kéo Woohyun ra ngoài và nói chuyện Cậu cũng như Woohyun rất muốn biết cái tên Kim Myungsoo đó rốt cuộc có quan hệ gì với Sunggyu và Howon.

"Woohyun cậu có biết cậu cái tên vừa chuyển vào lớp mình không?"

"Tôi không biết, tui chưa gặp cậu ấy lần nào?"

"Chết tiệt, cậu ấy có gì đặc biệt mà làm cho Howon cứ thơ thẫn, mình hỏi cũng không thèm trả lời..."

"Sunggyu dưới này cũng vậy"

"Tôi không thể để Howon bị cậu ta mê hoặc như thế được!!!"

"Cậu định làm gì? Sungyeol có vẻ rất thích cậu ấy...tui.... "

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn câu nói của cậu.

"Tui nghe đây Sungjong"

"........."

"Tui biết rồi, tui tới liền"

Woohyun có vẻ căng thẳng khi nói chuyện với Sungjong.

"Sungjong nói Sunggyu bị té cầu thang. Cậu ấy đang ở phòng ý tế và cả...Howon nữa"

Dongwoo nhảy cẩng lên khi nghe Woohyun nói.

"Howonie của tui, sao lại như thế chứ. Howon anh không được xảy ra đó biết không!!!!"

Dongwoo nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi bỏ Woohyu lại phía sau.

*****

Dongwoo chạy thật nhanh đến phòng ý tế. Đẩy mạnh cánh cửa đang nằm im cậu đưa mắt quan sát căn phòng và thấy Howon của cậu đang ngồi trên chiếc giường. Trán của cậu có vài vết trầy và chân thì đã được băng bó. Trông cậu không có gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ cho Dongwoo nước mắt ròng rã.

"Howon anh bị sao thế hả???"

Dongwoo hỏi khi cứ liên tục nhìn khắp người cậu.

"Anh không sao, chỉ bị xay sát nhẹ thôi!"

Cánh cửa lại được mở ra và Woohyun bước vào. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là hai con người đang ôm chầm lấy nhau. Cậu đưa mắt quan sát căn phòng nhưng không thấy Sunggyu đâu, cả Sungjong và Sungyeol nữa.
"Cậu không sao chứ Howon?"

"Tôi không sao"

"Sunggyu đâu rồi"

"Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu"

Howon vừa nói vừa chỉ tay vào một căn phòng nhỏ được nằm trong phòng y tế. Woohyun vào lúc này đang thật sự rất lo lắng vì những ai vào trong đó thì hầu như là vết thương không hề nhẹ. Cậu đi thật nhanh lại căn phòng và mở cửa nhưng nó đã bị khóa ở bên trong. Dongwoo cũng bắt đầu lo lắng khi từ nãy đến giờ cậu toàn lo cho Howon.

"Cậu ấy....."

Howon định nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Woohyun nên lại thôi. Woohyun lo cho Sunggyu nhưng cậu cũng lo cho mình, nếu Sunggyu có chuyện gì thì chắc chắn rằng cậu cũng không thể ăn cơm ngày ba bữa ngon lành với mẹ cậu.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Woohyun vội vàng quay người lại. Một người con trai trên tay đang bị băng bó trong rất nghiêm trọng và kế bên cậu là Kim Sunggyu. Sunggyu vẫn mặt non da phấn không một chút trầy xước nào làm cho Woohyun thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu lại ngạc nhiên khi nhận ra người con trai đang được Sunggyu dìu ra với từng bước khó khăn là Park Shiwon đội trưởng đội điền kinh một

" Shiwon hyung?? Hyung đánh nhau với đội điền kinh hai hả"

Woohyun hỏi khi anh đang giúp cậu ngồi xuống.

"Không, hyung bị té khi đang tập thui chứ hơi đâu mà đi đánh nhau với cái lũ đó"

"Sunggyu, cậu không sao chứ???!"

Woohyun hỏi khi cậu vẫn đang còn nhìn anh.

"Nhờ có Howon nên tôi không sao!!!"

Trong lúc đi đến cầu thang Sunggyu cứ lững thững không chịu nhìn đường đến cả lúc xuống cầu thang mà cũng không hay. Và thế là anh bị trượt chân, nhưng lúc đó cũng may có Howon đã nhanh tay kéo anh lại và cuối cùng thì cậu đã đi xuống cầu thang mà không cần bước.

"Tưởng ai thì ra là cậu chủ Nam của tôi"

Một chàng trai khoác áo blouse trắng từ trong căn phòng bước ra.

"Vâng, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Woohyun và bác sĩ có quen biết nhau vì trước khi vào đây làm anh đã từng là bác sĩ của gia đình cậu.

"Sunggyu cảm ơn em nha, em làm tốt lắm"

Bác sĩ nói sau đó vỗ vai anh. Woohyun và Dongwoo chỉ biết ngớ người ra vì không biết chuyện gì đang tiếp diễn nữa.

" Chuyện gì vậy Sunggyu?"

"À, khi nãy lúc bác sĩ sơ cứu cho anh Shinwoo và có nhờ tôi giúp đỡ"

Vết thương của Howon cũng không có gì nghiêm trọng chỉ trầy trụa nhẹ bên ngoài, vài ngày là có thể khỏi. Điều đó cũng làm cho Sunggyu bớt lo lắng. Nếu anh cẩn thận một chút thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Họ tạm biệt nhau ở cổng trường và đường ai nấy về . Anh và cậu vẫn tiếp tục đi bộ về nhà nhưng Sunggyu không càm ràm như khi sáng nữa mà anh im lặng đi cùng Woohyun khiến cậu cũng có chút lo lắng.

*****

Tâm trạng của Sunggyu vẫn chưa khá hơn chút nào vì hình ảnh Myungsoo cứ quanh quẫn trong đầu anh. Nhìn thấy cậu giống như anh đang nhìn thấy Myungguk trước mặt vậy. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này, đứng trước một người giống người yêu của mình từ hình dáng tới giọng nói nhưng lại không phải là người yêu của mình.
Sau khi ăn tối xong Woohyun vọt nhanh lên phòng để tìm Sunggyu vì anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Từ chuyện Myungsoo chuyển đến rồi chuyện cậu bị té cầu thang, tất cả đều làm cho cậu không thể ngồi yên.
Khi Woohyun đến phòng thì lúc đó anh cũng không có trong phòng. Mở vội cánh cửa phòng tắm cậu cũng không thấy anh. Sunggyu rất ít khi ra ngoài vào buổi tối, cậu có thể đi đâu.

"Cậu ấy đi đâu vậy chứ?!"

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên là một tin nhắn từ Howon.

(Woohyun, cậu đừng để Sunggyu một mình nha, hãy xem đây là việc mà cậu đang giúp tôi)

Tin nhắn của Howon lại làm anh muốn tìm Sunggyu hơn. Cậu bước ra khỏi phòng nhưng chưa đi được xa thì chuông điện thoại lại tiếp vang lên.

"Tôi nghe đây Dongwoo"

"Woohyun, cậu hãy tìm trong album hình của Sunggyu xem có tấm nào của Kim Myungguk không"

Woohyun cảm thấy rất lạ với cái tên này.

" Kim Myungguk là ai?"

"Là một người có khuôn mặt giống như Kim Myungsoo vậy. Tìm giúp tui rồi lấy một tấm nhe, mai tui sẽ nói cho cậu chuyện này!"

" Ờ, tui biết rồi"

Woohyun cúp máy rồi cậu vội vàng quay lại phòng.

Woohyun lục tất cả những ngăn tủ của Sunggyu nhưng cậu không nhìn thấy một tấm hình nào huống chi là cả một album hình. Woohyun bắt đầu nản, không biết cái tên Jang Dongwoo đó nghĩ ra cái tên đó ở đâu rồi lại bắt cậu tìm. Trong lúc đang suy nghĩ, Woohyun nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt ở một góc của bàn học Sunggyu. Đã rất nhiều lần anh không cho cậu đụng vào nó. Linh tính có gì đó bí mật từ chiếc hộp đó hối thúc cậu nhanh chóng mở nó ra.

Đúng như những gì suy đoán một album hình đang được để trong chiếc hộp và phía dưới là một quyển nhật ký. Woohyun mở cuốn album ra và hình ảnh đầu tiên là mà anh nhìn thấy là hai người con trai với khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Anh cũng có thể đoán ra được họ là ai. Và những tấm tiếp theo có lẽ là hình của Myungguk và Sunggyu.

Woohyun cứ như thế mà xem cho đến khi cuốn album đó kết thúc, cuối cuốn album là một dòng chữ và dòng chữ đó phần nào cũng giúp cho Woohyun hiểu được vài chuyện.

" Kim Myungguk mất ngày x tháng x năm 2012"

Woohyun nhanh chóng cất cuốn album vào chiếc hộp nhưng cậu lại lấy quyển nhật ký ra để vào tủ mình vì cậu nghe tiếng nói của Sunggyu ở ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

Woohyun hỏi khi nhìn thấy Sunggyu bước vào.

"Em chỉ lên sân thượng ngồi thôi chứ có đi đâu đâu"

Sunggyu trả lời cậu rồi cũng ngã xuống giường.

"Không học sao?"

"Không hôm nay em mệt!"

Woohyun cũng không hỏi gì thêm vì biết rằng lúc này anh đang cần một không gian yên tĩnh. Khẽ mở tủ, cậu lấy quyển nhật ký ra và đọc từ đầu đến cuối trang mà không bỏ sót một tờ nào.
Seoul, ngày tháng năm

Thời tiết: ấm áp

Kim Myungguk à, tôi yêu cậu. Hãy mãi nắm lấy tay tôi nha. Chúng ta sẽ đi đến cuối con đường và cái hôn ước đó không thể cản trở chúng ta được.

Seoul, ngày tháng năm

Thời tiết: lạnh lẽo.

Kim Myungguk... tại sao cậu lại bỏ tôi mà ra đi chứ, tại tôi... tất cả là tại tôi.

.........

Đóng quyển nhật ký lại, cậu quay người nhìn con người đang nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Woohyun chưa hề nghĩ là Sunggyu lại có nhiều mảng kí ức đau buồn như thế. Không phải mình cậu bị cái hôn ước đó ràng buộc mà cả anh cũng vậy, Vậy mà bấy lâu nay cậu cứ nghĩ là Sunggyu cảm thấy rất hài lòng với hiện tại của mình.

Cậu đi lại phía giường, cậu nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp lại cho anh. Nhìn anh ngủ say như thế cậu cũng cảm thấy an tâm. Đặt tay mình lên khuôn mặt của anh cậu khẽ xoa nhẹ nó như ý muốn nói " Sunggyu, nhất định cậu phải vượt qua tất cả".

Với tay lấy chiếc gối ôm cậu đặt nó ở giữa và nằm xuống vị trí của mình. Nếu mai thức dậy mà không thấy gối ôm nằm ở giữa thì chắc anh sẽ lại nổi điên với cậu mất.

Cũng vào lúc đó tại căn biệt thự của mình, Myungsoo đang ngồi trong phòng với ánh đèn leo lét mờ ảo. Cầm một con dao nhỏ cậu phóng thẳng vào vách tường nơi có rất nhiều tấm hình đang được dán ở đó. Và con dao đó đã ghim vào tấm hình của Sunggyu.

"Làm sao bây giờ, tới cả con dao nó cũng không muốn cậu sống"

Nhếch môi tạo ra một nụ cười đầy xảo quyệt, cậu đi ra khỏi căn phòng để lại âm thanh im lặng và tiếng gió xôn xao ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro