CHƯƠNG 5 : BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa cũng bắt đầu. Hôm nay Sunggyu vẫn phải đến trường, chỉ cần hôm nay nữa thôi thì anh có thể được nghỉ ngơi rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề mà anh quan tâm. Sunggyu vẫn còn cảm thấy bối rối khi gặp mặt Myungsoo nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải nói chuyện với cậu một lần.

Anh biết rõ nguyên nhân Myungsoo về nước lần này nhưng anh không ngờ là cậu lại về sớm như thế. Tuy là anh em sinh đôi nhưng tính cách của Myungsoo và Myungguk hoàn toàn trái ngược nhau. Myungguk sống rất tình cảm và luôn biết cách hòa đồng với mọi người. Còn Myungsoo thì khác, cậu khá cô lập với mọi người. Có thể là do từ bé đến lớn không được sống gần mẹ nên cậu bị ảnh hưởng về cách sống của ba mình.

Hôm nay Sunggyu học hai môn nên anh và mọi người sẽ về trễ hơn mọi ngày. Sunggyu cố gắng đẩy Myungsoo ra khỏi óc mình nhưng lâu lâu cái hình ảnh đó vẫn tái hiện lại trong đầu anh.

Woohyun im lặng từ đầu buổi học đến giờ nhưng không có nghĩa là anh không biết Sunggyu đang nghĩ gì. Cậu luôn quan sát từng cử động và sắc mặt của anh. Những thắc mắc về cái chết của Myungguk luôn khiến cậu phải suy nghĩ .

Tâm trạng hôm nay của Howon tốt hơn hôm qua rất nhiều mặc dù chân cậu vẫn còn đau. Howon không còn dè chừng ánh mắt của Myungsoo nữa mà nhìn một cách trực diện như ý muốn thách đấu với cậu và cả Dongwoo cũng vậy.

Điều đáng chú ý đó là hôm nay Sungjong chỉ ngồi một mình. Không phải Sungyeol nghỉ học mà là cậu đã bỏ Sungjong mà chạy theo thiên thần chói lóa đang ngồi một mình trên kia. Và điều đó làm cho cả nhóm không bằng lòng nhưng cũng không thể nói gì ngoài việc đứng nhìn. Myungsoo khá thân thiện với Sungyeol khi được Sungyeol bắt chuyện. Nhưng bấy nhiêu thì vẫn chưa lấy được sự tin tưởng của "lục hâm" đối với cậu.

Đang chăm chú nghe giảng thì Woohyun nhận được tờ giấy từ phía trên chuyền xuống. Cậu vội mở nó ra xem.

"Học xong môn này cậu ra sân vận động của trường gặp tui và nhớ đem theo tấm hình đó nha"

Ký tên: Dino xinh xắn.

Woohyun bật cười khi thấy cậu vẽ hình mình trong một tờ giấy.

"Của ai vậy"

Sunggyu chòm người sang nhìn nhưng chưa thấy gì thì đã bị Woohyun gấp lại.

"Không liên đến cậu đâu đừng nhìn"

Sunggyu phồng má trề môi rồi quay sang chỗ khác.

*****

Sau khi tiết học kết thúc Woohyun vội vàng đi ra khỏi chỗ nhưng cũng không quên dặn dò Sunggyu.

"Tôi đi ra ngoài một chút cậu ở trong lớp đừng có đi đâu đó biết chưa. Tôi vào mà không thấy cậu thì đừng trách"

Woohyun nói nhỏ vào tai của Sunggyu không phải là một giọng nói đầy đe dọa mà là một giọng nói ấm áp và đầy sự quan tâm.

"Đi cùng đi"

Sunggyu ngỏ ý muốn đi cùng cậu.

"Chuyện riêng của tui cậu theo làm gì"

Nói rồi Woohyun bỏ đi một nước để lại Sunggyu với hàng tá suy nghĩ.

Woohyun đi ngang qua Myungsoo và cậu đã bắt gặp ánh nhìn nham nhở đầy giả tạo của hắn. Nhưng giờ không phải là lúc cậu để tâm đến tên dở người đó.

Sau khi Woohyun đi thì Dongwoo cũng biến mất để Howon ngồi một mình. Sungyu định lên đó và nói chuyện với Howon vì từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào. Nhưng Sunggyu dừng bước lại khi cậu nhận được tờ giấy của một sinh viên cùng lớp đưa.

*****

Woohyun và Dongwoo cùng có mặt ở sân vận động của trường, không khí khá ồn ào vì có vài sinh viên đang luyện tập ở đây.

"Có chuyện gì mà cậu kêu tui ra đây"

Woohyun hỏi khi ngồi cùng Dongwoo ở một băng ghế gỗ dưới gốc cây si.

"Cậu có đem tấm hình đó theo không?"

"Đây này"

Woohyun lấy tấm hình trong túi ra đưa cho Dongwoo.

"Giống nhau thật đó, nhưng xem ra Myungguk nhìn có thiện cảm hơn cái tên đó"

"Họ là anh em sinh đôi với nhau thật hả??"

Woohyun thắc mắc hỏi.

"Ừ họ là anh em sinh đôi với nhau, nhưng từ bé Myungsoo đã sang Pháp sống cùng ba rồi, còn Myungguk thì sống cùng mẹ"

"Cậu có biết gì về cái chết của Myungguk không?"

Woohyun lưỡng lự một hồi cũng hỏi. Dongwoo có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Woohyun.

"Sao cậu biết Myungguk chết, Sunggyu nói cậu biết hả?"

"Không, tôi chỉ nghe ba mẹ cậu ấy nói vậy thôi!"

Lời nói dối khiến Woohyun không thể nhìn thẳng vào mắt của Dongwoo.

"Tôi nghe Howon kể là Myungguk đã mất trong một lần đi dã ngoại cùng với lớp, lúc đó cậu ấy và Sunggyu đã ra biển để ngắm hoàng hôn và họ đã bị một cơn sóng cuốn đi. Myungguk vì cứu Sunggyu nên đã bị cơn sóng đó cuốn trôi đi"

Woohyun lặng người xuống khi nghe Dongwoo nói, những ngày tháng sống cùng Sunggyu cậu luôn thấy anh lên sân thượng ngồi để ngắm hoàng hôn. Lúc đó cậu cũng không quan tâm mấy vì cứ nghĩ đó là sở thích của anh.

Sunggyu thích ngắm hoàng hôn một phần là vì cậu thích cái khung cảnh của bầu trời lúc đó. Nhưng hơn hết là anh muốn nhìn thấy hình ảnh của Myungguk vẫy tay chào anh phía cuối chân trời.

"Vấn đề mà tui muốn nói với cậu là chuyện Myungsoo về nước lần này. Cậu không thấy rất kỳ lạ sao"

"Có gì kỳ lạ?"

"Khi Myungguk mất cậu ta đã nói là sẽ không để cho anh mình chết oan như thế và nhất quyết bắt Sunggyu phải trả giá. Tôi chỉ sợ là cậu ấy sẽ......"

Woohyun ngước lên nhìn và nghĩ chắc Dongwoo cũng có suy nghĩ giống với mình.

"Vì thế tôi mới kêu cậu ra đây, cậu có nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy hơn tụi tui có thể nói là 24/24. Vì thế cậu hãy bảo vệ cậu ấy, cái tên Kim Myungsoo đó không phải là đứa ngu ngốc đến mức đột nhiên xuất hiện mà không có lý do nào"

Woohyun bây giờ mới nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Myungsoo như cảnh tỉnh cho cậu rằng sẽ có chuyện xảy ra với Sunggyu.

"Chúng ta về lớp đi"

Woohyun nói rồi kéo Dongwoo đi thật nhanh

'Tui chưa nói xong chuyện với cậu mà'

'Sunggyu đang gặp nguy hiểm, đi nhanh thôi'

Nghe Woohyun nói Dongwoo cũng sốt sắng lên.

*****

Woohyun chạy thật nhanh vào lớp, cậu có cảm giác nếu mình chậm trễ thì Sunggyu có thể gặp bất cứ điều không hay nào vậy. Cậu thấy hối hận vì lúc này không cho Sunggyu theo cùng.

Đúng như những gì mà cậu nghĩ, Sunggyu không có trong lớp và Myungsoo cũng vậy. Đến cả Sungjong và Sungyeol cũng không thấy đâu. Howon đang ngồi đó trong cậu rất bình thản nên Woohyun cũng an tâm. Hẳn là Howon có thể biết nguyên nhân cho sự biến mất của Sunggyu. Chắc là anh đã đi cùng Sungjong và Sungyeol. Dongwoo thì bị Woohyun bỏ lại tới giờ vẫn chưa đi đến đâu.

"Sunggyu đâu rồi?"

Howon cứ chăm chú vào những điệu nhảy mà mình đang xem nên không để ý thấy Woohyun đang gọi. Điều đó đang làm Woohyun điên tiết lên.

"Lee Howon cậu nghe tôi hỏi gì không???"

Woohyun hét lên, Howon vội tháo tai nghe ra và ngước lên nhìn cậu.

"Cậu làm gì mà hét om sòm thế?"

"Tôi hỏi cậu Sunggyu đâu rồi?!"

Howon quay xuống bàn của Sunggyu và ngước lên nhìn cậu một lần nữa.

"Cậu ấy đi cùng cậu mà"

Những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu nổi dậy trong đầu của Woohyun.

"Chết tiệt, cậu ấy theo tôi khi nào?"

"Ơ, thế cậu ấy đi đâu"

Howon cũng sửng sốt bỏ ngay điện thoại xuống nhưng vì chân đau nên cậu không đi đâu được.

Woohyun chạy nhanh xuống bàn lấy điện thoại trong balo nhưng cậu sững người lại khi thấy một mảnh giấy nằm dưới chân mình. Woohyun lập tức nhặt lên và xem.

"Hết tiết cậu ra sau vườn của trường gặp tôi"

Ký tên :......

Woohyun lập tức chạy ra khỏi lớp và đi đến khu vườn phía sau của trường, dù mảnh giấy đó không có tên nhưng cậu biết chắc nó là của Myungsoo. Woohyun vào lúc này thật sự rất lo cho Sunggyu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Cứ nghĩ đến Sunggyu là anh lại không thể ngồi yên.

"Kim Sunggyu tại sao cậu không nghe lời tôi hả"

*****

Tại khu vườn phía sau trường.

Sunggyu đang đứng đó với một người con trai và người đó không ai khác đó là Myungsoo. Sunggyu có vẻ sợ khi đứng trước con người này, nhưng Myungsoo thì không. Ánh mắt của cậu nhìn anh đầy sự căm hờn và thù hận.

"Cậu không ngờ là tôi lại tìm được cậu đúng không"

"Tôi biết là cậu sẽ về nên không có gì bất ngờ. nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại về lúc này thôi"

Sunggyu mặc dù rất run nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh bản thân để trả lời câu hỏi của cậu vì anh không thể gục ngã trước tên độc ác Kim Myungsoo này được.

"Tôi muốn về lúc nào thì tùy tôi thôi, nhưng chắc cậu cũng biết lý do tôi về đây đúng không, cậu thông minh như thế mà"

"Cậu muốn làm gì??"

"Đưa cậu theo anh tôi chứ sao?! Không phải tôi đã nói chuyện này với cậu rồi sao."

"Cậu nghĩ là mình sẽ làm được sao?"

Sunggyu bắt đầu không giữ bình tĩnh được nữa
"Kim Sunggyu tôi sẽ cho gia đình cậu biết cái cảm giác mất người thân nó đau đến mức độ nào. Người đáng ra phải chết trong cuộc dã ngoại lần đó phải là cậu chứ không phải là anh tôi. Biết không hả??"

Myungsoo tiến tới và nắm lấy cổ áo của Sunggyu siết chặt khiến anh khó thở.

"Cậu muốn gì thả tôi ra, tôi mà có chuyện thì cậu cũng sống không yên đâu"

Sunggyu cố gắng kéo tay của Myungsoo ra khỏi cổ áo mình.

"Nhầm rồi Sunggyu cậu mà chết đi thì tôi mới có thể sống yên đó biết chưa?! sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó báo chí sẽ đưa tin rằng con trai duy nhất của công ty Jinwoo đã chết"

"Cậu...cậu nghĩ cái chết của anh cậu là do tôi làm sao"

Sunggyu bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Im đi! Tôi thật buồn cho anh tôi khi đã hy sinh vì cậu. Để bây giờ cậu lại sống yên vui và hạnh phúc cùng một thằng khác"

Myungsoo tức giận đẩy Sunggyu xuống đất.

"Kim Myungsoo này ngày nào còn sống thì cậu không được yên đâu"

Myungsoo nói rồi bỏ đi mặc cho Sunggyu đang nằm dưới đất. Cái cảm giác đó lại trỗi dậy. Sunggyu cảm thấy ngực trái mình bắt đầu nhói lên và khó thở. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng sau đó lại khụy xuống vì cảm giác đau đớn lại ngày càng mãnh liệt.

Woohyun cuối cùng cũng đến được khu vườn nhưng nó khá rộng nên cậu không biết chính xác là Sunggyu đang ở đâu.

"Kim Sunggyu em đang ở đâu?"
Không có tiếng động nào phát lên. Cậu lại tiếp gọi.

"Kim Sunggyu, ở em đâu. Kim Sung..."

Woohyun ngưng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Myungsoo đang tiến lại mình, lập tức cậu chạy thật nhanh đến và nắm lấy cổ áo của Myungsoo.

"Mày đã làm gì Sunggyu?"

Myungsoo đẩy cậu ra khỏi mình và nói.

"Mày yên tâm, vợ sắp cưới của mày sẽ không có vấn đề gì đâu"

Woohyun đóng băng khi nghe cậu nói ba từ "vợ sắp cưới", làm sao mà cậu ta lại biết chuyện này.

"Đừng ngạc nhiên như thế Nam Woohyun, mày sẽ gặp nhiều chuyện hay ho hơn bây giờ nhiều"

Myungsoo nói rồi bước ngang qua Woohyun nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai của cậu .

"Hãy bảo vệ cậu ta cẩn thận đấy. Tao không biết là tao sẽ làm gì cậu ta đâu. Hãy chứng minh mày là một thằng chồng tốt đi"

Myungsoo đang thách thức cậu nhưng giờ cậu chưa muốn làm gì Myungsoo vì lúc này Sunggyu đối với cậu quan trọng hơn.

*****

Woohyun đã nhìn thấy Sunggyu. Anh đang khụy xuống và ôm lấy ngực mình. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy con người nhỏ bé với nhiều tổn thương đang ở trước mắt mình.

"Sunggyu, em làm sao thế"

Woohyun hỏi khi cậu ngồi xuống cùng Sunggyu. Anh đưa mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt sợ hãi dần tan biến khi anh nhìn thấy Woohyun. Ôm lấy cậu, anh chỉ muốn làm như thế thôi.

"Woohyun, em sợ lắm!"

Woohyun cũng ôm lấy Sunggyu cậu khẽ vuốt mái tóc của anh và nói.

"Không sao đâu, anh sẽ ở đây cùng em mà, đừng sợ."

Sunggyu cảm thấy an tâm rất nhiều khi nằm trong vòng tay của Woohyun . Cơn đau nơi ngực trái của anh cũng bắt đầu giảm dần và sau đó thì hoàn toàn biến mất.

Vang vọng bên tai cậu là tiếng bước chân gấp gáp của một ai đó. Woohyun quay người tìm kiếm và bắt gặp Sungjong, Sungyeol và Dongwoo đang đi lại.

"Sunggyu cậu bị sao thế hả?"

Sungjong hỏi khi thấy Woohyun đang ôm anh trong lòng.

"Tui không sao, mọi người đừng lo"

Sunggyu sau đó đẩy nhẹ Woohyun ra, anh không muốn mọi người nhìn thấy anh và cậu gần gũi với nhau như thế.
"Có phải là Myungsoo không?"

Dongwoo hỏi nhưng cậu cũng biết được câu trả lời.

"Ừ"

Woohyun nói khi đỡ Sunggyu đứng dậy.

"Myungsoo á, cậu ấy ở đâu?"

Sungyeol sáng mắt ra khi nghe Dongwoo nhắc đến tên của Myungsoo.

"Sungyeol à, cậu làm ơn tỉnh lại đi được không? Cái tên Kim Myungsoo đó có gì mà cậu phải mê mẩn đến thế hả?"
Sungjong bắt đầu càm nhàm.

"Gì chứ, có phải cậu đang ganh tị với cậu ấy không hả"

Sungyeol cũng phản bác lại, đụng đến Myungsoo thì đến ai cậu cũng không nhường đâu.

"Xí, cái tên khỉ hôi đó thì có gì mà tôi phải ganh tị chứ"

Sungjong điên tiết quát thẳng vào mặt cậu.

"Woohyun, mình vào lớp đi"

Sunggyu lay lay cánh tay của cậu. Woohyun gật đầu nhẹ rồi đi cùng anh, phía sau là Dongwoo. Sungjong và Sungyeol vẫn chưa hay biết gì nên cứ tiếp tục cãi nhau cho đến khi Dongwoo thét lên.

"Này, hai cậu có muốn ra ngoài hành lang mà học không hả?"

Lúc này Sungjong và Sungyeol mới nhận ra và co chân lên chạy nhưng miệng thì cứ tiếp tục hoạt động.
Đến lớp, Sunggyu đã phải nhận ngay ánh nhìn đầy đe dọa của Myungsoo. Anh cũng không ngần ngại mà nhìn lại cho đến khi bước qua khỏi cậu mới thôi.

Tiết học cũng bắt đầu và mọi chuyện vẫn tiếp tục đi theo những gì mà nó đang xảy ra. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù anh cũng rất buồn vì sự ra đi của Myungguk nhưng Sunggyu vẫn tin rằng một ngày nào đó Myungsoo sẽ hiểu ra được cái chết của anh trai mình không phải là do anh.

*****

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ lại đến Sunggyu muốn lội bộ về nhà. Không hiểu sao vào lúc này cậu lại nghe lời anh đến như thế không biết. Woohyun hung hồn hay lớn tiếng nay đâu rồi nhỉ.

Đường phố lúc này khá đông đúc, dòng người cứ đổ xô đi đi về về. Trong đó có một con người nhỏ bé cũng đang hòa mình vào dòng người. Dù có nhiều người đến mức nào hay không gian có rộng lớn đến mức nào thì Woohyun vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Cậu không biết bản thân mình đang thế nào nữa khi mà bây giờ đối với Sunggyu cậu không còn tỏ ra khinh thường, lạnh lẽo như trước mà là tràn đầy sự yêu thương và hi vọng. Có lẽ nào anh đã bị thu hút bởi một người rồi sao?!

Nhưng tình cảm đó là tình cảm như thế nào? Tình cảm mà người chồng dành cho vợ của mình hay đó là sự thương hại. Thương hại cho con người đó vì những tổn thương mà anh đã và đang phải gánh chịu hay vì thương hại cho chính bản thân mình. Cho dù tình cảm đó là gì chăng nữa thì vào lúc này anh vẫn cần cậu bên cạnh.

"Kim Sunggyu"

Woohyun gọi khi những suy nghĩ trong đầu anh vừa kết thúc. Sunggyu quay người lại nhìn về hướng của Woohyun.
Cậu đi lại trước mặt anh, hai người nhìn nhau. Sunggyu thì đang thắc mắc lý do mà cậu gọi anh. Còn Woohyun muốn nói một điều gì với anh nhưng lại không thể chỉ vì hai chữ "sĩ diện"

Không thấy phản ứng từ người đối diện, Sunggyu cũng không buồn để hỏi mà quay lưng đi. Nhưng sau đó anh đã bị một cánh tay ôm chặt lấy từ phía sau khiến anh không thể cử động được.

"Hãy quên Kim Myungguk đi và hãy chỉ nghĩ đến một người đang ôm em vào lúc này thôi. Tôi sẽ bảo vệ em"
Những lời của Woohyun nói ra anh nghe rõ từng chữ nhưng anh không thể tin được là cậu là người vừa thốt ra chúng. Woohyun cứng ngắc lạnh lùng cũng có thể nói ra được những lời này sao.

Dòng người đông hơn và bắt đầu hướng ánh mắt của mình vào anh và cậu. Những tiếng bàn tán sôi nổi và sau đó là tiếng "tách tách" của những chiếc máy ảnh vang lên. Họ nên chụp lại khoảnh khắc chiêm ngưỡng một cặp đôi hoàn hảo thể hiện tình cảm của mình nơi chốn đông người.

Woohyun bỏ qua mọi thứ mà chỉ quan tâm đến câu trả lời của anh mà thôi.

"Woohyun à, cảm ơn anh"

Sunggyu nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và đi về phía trước. Cậu thoáng chút cảm thấy hụt hẫng nhưng lại không biết rằng vào lúc này hai má của anh đang ửng lên và đôi môi thì cứ tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro