CHƯƠNG 7: CÂU LẠC BỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn mưa rào lướt ngang qua để lại những giọt nước động lại trên những tán lá. Cơn mưa làm cho không khí trở nên mát hơn nhưng cũng không làm mất đi cái ánh nắng ấm áp của mùa thu.

Cái không khí như thế khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng đối với Sunggyu thì hoàn toàn trái ngược. Anh chào với khuôn mặt như bánh bao chiều làm mọi người chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng cũng nhờ thế mà Woohyun bị ba mẹ dần cho một trận vì nghĩ là anh và cậu cãi nhau. Và sự thật là như thế mà.

Điều đó đã làm cho Woohyun khó chịu nên không thèm điếm xỉa gì tới anh trong suốt quãng đường họ đến trường.

Hôm nay tất cả các câu lạc bộ của trường đều khai giảng nên sinh viên đến khá đông. Có lẽ hôm nay anh và cậu sẽ không gặp được Howon, Dongwoo và Sungjong vì họ khác câu lạc bộ với anh. Còn Myungsoo thì anh lại càng không muốn gặp.

"Anh có quen nhiều người ở câu lạc bộ không"

Sunggyu hỏi khi anh và cậu đang đi đến câu lạc bộ. Có lẽ anh đã không còn giận cậu nữa.

"Cũng không đông nhưng em có quen ai trong câu lạc bộ đó không?"

Woohyun trả lời mà không thèm nhìn tới anh, tại ai mà mới sáng ra cậu đã bị nói nặng nói nhẹ rồi.

"Em á, chỉ có anh và Sungyeol thôi"

Sunggyu nói sau đó gục mặt xuống đất, hai má trở nên phúng phính. Woohyun mỉm cười nhẹ vì hành động của anh. Cậu biết chắc là mình sẽ không thể giận anh được lâu, vì khuôn mặt của anh không ngừng tạo ra những biểu cảm khiến cho người đối diện phải bật cười.

"Người hôm bữa em gặp ở phòng y tế là đội trưởng đội điền kinh một đó"

Woohyun nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình mà trả lời anh.

"Người hôm đó sao, nếu biết là anh ta thì em đã kêu anh ấy cho em ra khỏi câu lạc bộ quái ác này rồi."

Sunggyu ngước lên nhìn cậu và nói khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó nó lại xụi xuống vì bắt gặp ánh nhìn đầy đe dọa của cậu.

Sau câu nói đó anh và cậu không ai nói với nhau một lời nào cho đến khi tới câu lạc bộ .

Sunggyu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng thành viên của câu lạc bộ. Anh nghĩ là nó sẽ đông lắm nhưng không ngờ lại ít như thế chỉ tầm khoảng mười năm người.

Trong các câu lạc bộ của trường Đại học Woollim thì câu lạc bộ điền kinh là câu lạc bộ tuyển chọn gắt gao nhất. Những người tham gia vào câu lạc bộ này đều phải đạt ba tiêu chí như sau. Một là phải có thể chất phải thật sự tốt. Thứ hai là chiều cao và thứ ba là phải từng tham gia vào câu lạc bộ điền kinh của trường trung học mà mình từng học. Thế mà không hiểu sao Sungyu lại được anh đội trưởng cho tham gia vào nhóm khi anh chỉ thỏa được một trong ba tiêu chí thôi. Chắc là nhờ vào cái miệng dẻo của Woohyun.

"Woohyun lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ"

Một người con trai trong khá cao ráo và điển trai đi về phía anh và cậu nói. Sau đó tiếng vỗ tay của những người ngồi phía dưới trong đó có cả Sungyeol.

"Chào cậu, tôi vẫn khỏe!!"

"Xuống đây, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu"

Người con trai kéo Woohyun xuống mà chả thèm quan tâm đến con người đang đứng cạnh cậu. Có lẽ những người trong câu lạc bộ này đã từng quen biết với nhau.

Sunggyu cũng không mấy để tâm đến những con người đó. Anh đi xuống bàn cuối và ngồi một mình.

"Tôi ngồi cùng cậu được không"

Một giọng nói lạ phát lên. Sunggyu vội ngước lên nhìn. Một người con trai với mái tóc màu nâu được cắt ngắn lên nhìn trong khá ngố nhưng cũng rất đáng yêu.

"Cậu ngồi đi"

Sunggyu nhít sang bên và nói.

"Tôi là Choi Ji Hoon, còn cậu"

"Tôi là Kim Sunggyu"

Ji Hoon hai mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu là con trai của chủ tịch Kim Jinwoo"

Ji Hoon nói khi cậu đã nhớ ra điều mà mình đang suy nghĩ.

"Cậu biết ba tôi sao?"

"Ba tôi và ba cậu là đối tác làm ăn với nhau"

"À, thì ra là vậy"

Ít ra thì giờ anh cũng tìm được một người bạn để nói chuyện. Sunggyu rất khó bắt chuyện với người lạ vì anh khá nhút nhát khi đi đến những nơi lạ lẫm một mình. Chứ không phải như cái tên Nam Woohyun kia thấy bạn cũ là quên cả vợ mình.

Nhưng đó là những gì mà anh nghĩ nhưng thật ra thì Woohyun nào có bỏ mặt anh, cậu luôn đưa mắt mình quan sát anh. Ji Hoon là cậu bạn thân thời trung học của cậu và cậu đã kêu Ji Hoon sang ngồi cùng anh vì sợ anh chán rồi lại đâm ra ngủ trong lớp.

Mặc dù Woohyun có tình cảm với anh nhưng cậu vẫn chưa muốn để mọi người biết mối quan hệ của anh và cậu. Woohyun từ lâu được đến đến là một người lạnh lùng và cũng là một tay sát gái. Khi còn học trung học cậu đã được rất nhiều cô gái tỏ tình và cậu cũng từng yêu một trong số những cô gái đó. Nhưng cậu thuộc típ người mau yêu nhanh chán nên cũng không có mối tình nào kéo dài cả.

Nếu chuyện của anh và cậu bị tiết lộ ra ngoài thì mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào. Woohyun không thể chấp nhận điều đó nên anh nhất quyết không quan tâm Sunggyu nhiều khi ở trường. Nhưng liệu cậu có làm được khi mà Myungsoo bây giờ luôn tìm cách để tiếp cận Sunggyu?

"Chào mọi người"

Tiếng nói của đội trường cất lên.Mọi thứ trở nên im lặng khi có sự xuất hiện của anh. Shiwon là một trong những người lãnh đạo tài giỏi. Điền kinh một có tên tuổi trong trường Đại học Woollim hôm nay tất cả là nhờ anh.

"Tôi là Shiwon. Chắc các cậu cũng đã biết đến tôi khi tham gia vào câu lạc bộ này đúng không. Tôi là một người không thích nói nhiều về bản thân mình nếu các bạn muốn biết thì tôi cũng sẽ giới thiệu. Thật ra thì @#%@%*$@#%......"

Shiwon tuôn ra một trào văn để giới thiệu về mình, anh khá hài hước luôn biết cách làm cho sinh viên thoải mái và đem lại ấn tượng tốt cho mọi người. Nhưng khi đã bắt tay vào tập luyện thì anh là một người rất nghiêm khắc luôn thẳng tay với mọi người cho dù đó là ai.

Nhưng có một người lại ngán ngẩm khi nghe những lời giới thiệu về mình của Shiwon. Mà thản nhiên nằm phè ra bàn mà ngủ. Ji Hoon thì bị thu hút bởi cách nói chuyện của Shiwon nên cũng không để tâm gì đến anh.

"Kim... Sung...Gyu"

Sau khi kết thúc bài giới thiệu dài gần sông Hàn của mình, Shiwon nhìn thấy Sunggyu đang nằm ra bàn ngủ một cách ngon lành và kêu tên anh khiến cho cả lớp giật mình mà hướng ánh mắt của mình về anh.

"Sunggyu đội trưởng kêu cậu kìa"

Ji Hoon kêu anh khi thấy anh không có phản ứng gì.

"Vâng"

Sunggyu dụi dụi đôi mắt của mình và nói.

"Đi ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi"

Shiwon nói và chỉ ra cửa sổ nơi có một cái sân nhỏ.

"Sao ạ?!"

Sunggyu mở to đôi mắt của mình ra nhìn đội trưởng. Câu nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào người của Sunggyu.

"Cậu ấy bị cảm nên mới nằm thôi chứ cậu ấy vẫn nghe anh nói mà"

Ji Hoon nói sau đó nháy mắt với anh để anh có thể hiểu.

"Tôi không cần biết! Mau đi ra"

Shiwon không một chút lay động trước lời giải thích của Ji Hoon.

"Nhưng mà cậu ấy....."

Ji Hoon vẫn một mực cãi lại.

"Không cần đâu Ji Hoon, đây là lỗi của tôi"

Sunggyu bước ra khỏi chổ và đi xuống sân.

"Tôi sẽ quan sát cậu đó"

Shiwon nói khi anh đã đi ra khỏi cửa.

Woohyun nhìn theo dáng của Sunggyu rồi nhìn Ji Hoon. Cái tên vô dụng này chả làm gì ra trò, biết thế cậu để anh ngồi một mình xem ra cũng đỡ tức hơn bây giờ.

Sunggyu không giận hay trách gì đội trưởng. Người mà cậu đang giận bây giờ không ai khác ngoài cái tên Nam Woohyun đó. Đăng ký cho anh vào đây rồi lại bỏ mặt anh chẳng thèm quan tâm.

1 vòng ...2 vòng... 3 vòng . Sunggyu bắt đầu đổ mồ hôi, cái cảm giác nóng bức khiến cho anh vô cùng khó chịu. Càng khó chịu đến mức nào thì anh lại càng giận cậu bấy nhiêu.

Woohyun trong bề ngoài thanh thản như thế nhưng thật ra bên trong thì đang đứng ngoài không yên. Cậu luôn đưa mắt của mình hướng ra cửa sổ để quan sát anh. Tuy khoảng cách có xa nhưng cậu vẫn luôn nhận ra anh vì ngoài anh ra thì có ai nữa đâu.

"Cậu làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy?"

Người con trai ngồi cạnh Woohyun hỏi khi thấy cậu cứ liên tục nhìn ra cửa sổ.

"Không có gì"

Woohuyn nói sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Nhưng ánh mắt của anh bỗng nheo lại khi nhìn thấy một người con trai khác đang đứng đối diện với Sunggyu. Woohyun không thể nhận ra người đó là vì người đó đang quay lưng lại phía cậu.

"Kim Myungsoo"

Woohyun cuối cùng cũng nhận ra được người đó. Vào lúc này không phải là lúc cậu đứng đây và nhìn anh nữa. Woohyun đứng dậy và chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Này Nam Woohyun cậu đã thuộc nội quy chưa hả?"

ShiWon nói khi thấy cậu chạy ra, nhưng lời nói của anh không còn giá trị gì với cậu.

Sau khi chạy qua hành lang và những bậc thang Woohyun cũng đến sân. Cậu còn chưa kịp thở nữa thì lại tiếp tục phải chạy tiếp vì Sunggyu và Myungsoo không còn ở dưới sân.

Cái tên Kim Myungsoo đó không phải là một đứa ngốc đến mức có một cơ hội tốt như thế mà lại bỏ đi. Cậu thật sự không thể biết anh đang ở đâu. Cái trường này đâu phải nhỏ. Nếu muốn đi hết cũng phải mất nửa ngày.

Woohyun chạy qua những hành lang gần đó vì cậu nghĩ là họ chưa đi xa. Cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía mình.

"Kim Myungsoo"

Woohyun chạy thật nhanh đến cậu.

"Sunggyu đâu?"

Woohyun túm cổ áo của cậu nói.

"Sao mày hỏi tao"

Myungsoo đẩy Woohyun ra khỏi mình nói.

"Khi nãy mày nói chuyện với Sunggyu rồi giờ cậu ấy đâu?"

"Đúng là khi nãy tao có nói chuyện với Sunggyu nhưng tao không làm gì cậu ấy hết"

Myungsoo nghiêm nghị nói. Trông cậu lúc này không giống nói dối.

"Đi theo tao"

Woohyun nói sau đó kéo Myungsoo theo cậu.

"Đi tìm Sunggyu với tao, nếu cậu ấy có chuyện gì thì tao không phải mất công tìm lại mày"

Myungsoo chỉ biết cười khuẩy khi nghe cậu nói. Không lẽ mức độ tin tưởng ở cậu thấp đến mức độ như thế sao.

****

Đi một vòng họ cũng chưa thấy anh đâu, chắc là anh đã chui vào một chổ nào đó mà đánh một giấc ngon lành rồi cũng nên.

"Haiza !! Sunggyu cậu ấy có phải là con nít lên ba đâu chứ sao mà mày lại sốt sắng lên thế hả"

"Tao chỉ đang không tin tưởng mày thôi"

Myungsoo chỉ biết im lặng khi nghe cậu nói. Đúng là cái tên Nam Woohyun này không để cho Myungsoo có một cơ hội nào để tiếp cận Sunggyu.

"Đó không phải lả Sunggyu sao ?"

Myungsoo nói khi nhìn thấy một người con trai đang đi trên sân thượng.

"Cái đồ ngu ngốc"

Woohyun nói sau đó chạy lên sân thượng những sau đó cậu đứng lại vì nhớ ra là mình quên nắm theo một thứ gì đó. Và chạy lại kéo Myungsoo theo cùng.

Sunggyu đang đi theo những bức tường cao của sân thượng. Nơi đó đâu phải là nơi anh đi đâu chứ, nơi đó là nơi phân cách an toàn, không cẩn thận là đi chầu diêm vương chứ không đùa. Nhưng Sunggyu không quan tâm đến đó, cái cảm giác đứng ở đây khiến anh rất thoải mái. Sunggyu có thể cảm nhận những cơn gió đang thổi vào mình như muốn giúp anh vơi đi những tâm sự trong lòng.

"Kim Sunggyu, cậu đi đâu lên đó vậy ? Xuống đây mau"

Woohyun gọi khi cậu và Myungsoo đã tới nơi. Hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Sunggyu đang trong tình trạng cận kề nguy hiểm.

"Woohyun à, ở đây mát lắm... lên đây đi"

(Này cái chú kia chú có muốn chết thì chết một mình đi chớ, đừng có rủ rê người khác như thế . -_-")

Nghe tiếng gọi của cậu Sunggyu vội quay người lại. Anh cười thật tươi khi nhìn thấy cậu. Sunggyu định nhảy xuống chạy về phía cậu nhưng do mất thăng bằng toàn thân của anh đều ngã về phía sau và điều kinh khủng nhất cũng đã xảy ra. Ở một cao như thế nếu té xuống thì sẽ như thế nào?

"Nắm lấy tay tôi"

Hai tay của Sunggyu đang được nắm lại, toàn thân của anh bây giờ đang bị treo lơ lửng. Nhưng điều đáng chú ý là giọng nói vừa phát lên không phải của Woohyun mà là của Myungsoo.

Sunggyu mở to đôi mắt nhỏ của mình ra để nhìn cậu. Thật ra là anh đang mơ hay đang tỉnh.

Kim Myungsoo cứu anh.

Nhận thấy anh mắt kinh ngạc của Sunggyu, Myungsoo cũng nhận ra hành động mà mình đang làm nên ngay lập tức cậu buông một tay anh ra.

Cậu không thể cứu anh.

"Thằng khốn, sao mày lại buông tay ra?"

Woohyun nhăn nhó nói. Cậu không thể giữ Sunggyu bằng một tay.

"Nắm lấy tay Sunggyu mày đã làm rồi còn gì"

Myungsoo lập tức nắm lấy cánh tay còn lại của anh. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cái Myungsoo muốn là Sunggyu biến mất khỏi thế gian này nhưng hành động của cậu bây giờ lại đang chống lại điều đó. Có lẽ là do cậu bị kích động bởi Woohyun chăng?!

Sau một hồi lơ lửng giữa không trung, và đối mặt với cái chết chỉ trong gang tất. Sunggyu cũng bình yên đứng trên sân thượng. Hai tay của anh vẫn còn bị giữ chặt bởi hai con người đối diện.

"Cậu đừng làm những trò ngu ngốc này được không, tôi không muốn trở thành một k giết người mà trong đầu mình chưa có một kế hoạch nào đâu"

Myungsoo nói sau đó buông tay của anh ra và bỏ đi , cái cảm giác khó hiểu nó vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu. Mục đích cậu về nước là muốn giết Sunggyu nhưng cậu lại không thể đứng yên khi nhìn anh gặp nguy hiểm. Lúc Sunggyu mất thăng bằng cậu là người đã chạy đến đầu tiên và nắm lấy tay anh.

Còn Sunggyu anh chỉ biết đứng đó và nhìn theo Myungsoo. Anh vẫn chưa thể bình tỉnh được một phần là do chuyện vừa rồi và một còn lại là do Myungsoo.

"Đội trưởng kêu em chạy ở dưới đất chứ có kêu em lên đây chạy không hả"

Woohyun giận nói nhưng tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh. Wohyun có cảm giác nếu cậu buông tay ra thì con người trước mắt cậu sẽ gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Em xin li"

Sunggyu cụp mắt xuống, anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Sau khi chạy xong anh không muốn quay lại câu lạc bộ nên đi lên sân thượng và anh muốn thử cảm giác đứng ở một nơi nguy hiểm nó sẽ như thế nào.

Woohyun im lặng nhìn Sunggyu cậu cảm thấy chuyện này mình cũng là một người có lỗi. Nhưng cậu lại không biết mình phải làm gì vào lúc này.

Nhận thấy con người đối diện mình vẫn chưa ngui con giận. Sunggyu chỉ im lặng rồi quay đầu đi. Nhìn cái dáng nhỏ xíu đi trước mặt mình Woohyun cũng không khỏi chạnh lòng.Cậu đi thật nhanh về phía anh, kéo Sunggyu quay về phía mình và ôm anh.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em nữa đâu"

Sunggyu vẫn chưa thích ứng với cảm giác này, nhưng anh cũng ôm lấy cậu. Nếu thời gian có thể quay trở lại anh vẫn sẽ làm theo những gì mà nó vừa diễn ra. Dù anh biết rằng khi đối diện với cái chết nó rất mong manh nhưng đổi lại một cái ôm của Woohyun vào lúc này anh cũng bằng lòng.

Myungsoo từ nãy giờ vẫn chưa đi xuống. Cậu đứng nép vào vách tường và quan sát hai con người đang đứng trước mặt mình.

"Kim Sunggyu chỉ một lần này thôi"

Cậu quay đầu đi xuống. Một phần vì cậu còn một vài chuyện phải làm, phần còn lại là cậu không muốn nhìn thấy anh và Woohyun đang ôm ấp nhau. Vì lúc ấy cái khao khát phải trả thù trong cậu lại trỗi dậy.

*****

Sau một hồi ôm ấp trên sân thượng anh và cậu cũng chịu đi xuống. Khi nãy cậu đi ra khỏi câu lạc bộ mà không thèm xin phép đội trưởng và chắc chắc một điều rằng anh và cậu sẽ chẳng thể yên nếu gặp đội trưởng vào lúc này.

"Hai người kia đứng lại cho tôi..."

Tiếng của đội trưởng phát lên khiến anh và cậu đứng im tại chổ mà không dám quay lại.

"Hai người xem cái câu lạc bộ này là cài gì hả, muốn vào thì vào muốn ra thì ra hả. Mỗi người chạy 10 vòng sân cho tôi"

Shiwon đi lại phía anh và cậu nói.

"Khi nãy em chạy 5 vòng rồi mà"

Sunggyu cũng phản bát lại.

"Tui còn chưa tính sổ với cậu đó, hay là muốn tôi tăng lên 15 vòng. Bắt đầu 1 2 3"

Sau khi đội trưởng vừa kết thúc câu nói Woohyun lập tức nắm lấy tay anh và chạy.

"Tốt, tôi sẽ đếm cho hai cậu"

Shiwon vừa nói vừa gật đầu vì sự nghe lời của Woohyun. Nhưng anh bắt đầu mở to con mắt ra khi nhìn một điều gì đó nó không giống như anh nghĩ. Anh và cậu không vòng lại để chạy tiếp những vòng còn lại mà chảy thẳng ra ngoài luôn.

"Ya ya ya ! Hai cái cậu kia đứng lại cho tôi. Nam Woohyun KimSunggyu"

Shiwon cũng không đứng yên mà vắt dò lên mà chạy theo anh và cậu.

Đội trưởng à, những con người như thế này liệu có giúp cho câu lạc bộ của anh tiếp tục dẫn đầu không chứ ?

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro