CHƯƠNG 8: KIM MYUNGSOO VÀ KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày qua đối với Sunggyu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh có thể cảm nhận được sự ấm ấp và chân thành từ Woohyun dành cho mình tuy vẫn còn chút lạnh lùng. Nhưng Sunggyu không quan tâm về vấn đó và anh cũng bắt đầu thích nghi với cái tính cách lạnh như băng của cậu.

Khoảng cách giữa anh và cậu cũng đã bắt đầu rút ngắn lại, những cái hàng rào được cho là vật cản cũng bắt đầu biến mất và thay vào đó là một khoảng trống vô định. Nhưng khoảng trống đó vẫn chưa có ai nằm vào.

Sunggyu cần ở Woohyun nhiều hơn những cái ôm, nhưng Woohyun thì không cậu vẫn chưa thể cho bản thân mình tiến xa với Sunggyu. Có thể là do đây là lần đầu tiên Woohyun có tình cảm với một người đồng giới và cậu cần nhiều thời gian để giúp cho bản thân mình thích nghi với thứ tình cảm đó.

Không chỉ anh và cậu có những suy nghĩ về bản thân mình mà cả Myungsoo cũng vậy. Myungsoo tuy bề ngoài sắt đá như thế nhưng thật ra bên trong con người của cậu tồn tại rất nhiều vết thương. Cậu cũng đã từng yêu một người nhưng giữa cậu và người đó lại tồn tại một khoảng cách. Myungsoo yêu người đó trong một sự im lặng nhưng tất cả đã thay đổi sau cái chết của anh cậu. Thù hận đã làm cậu quên đi tình yêu của mình.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi mà cậu có thể nhìn thấy được toàn cảnh của thủ đô Seoul. Ánh mắt của cậu trở nên đượm buồn nó không phải là ánh mắt đầy thù hận như trước nữa. Có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu. Lấy trong tủ ra một tấm hình đã bị đốt cháy đi một phần và chỉ có thể nhìn thấy một bên còn lại.

"Kim Sunggyu tại sao em lại biến tôi thành con người như thế chứ? Tại sao người đó lại là em"

Myungsoo nhìn vào tấm hình và nói. Giọng nói của cậu trở nên nghẹn lại. Myungsoo không thể giết Sunggyu được và chuyện lần trước ở sân thượng cậu cũng có thể hiểu được lý do. Cậu đã yêu con người đó, yêu hơn cả bản thân mình. Cậu đã nhường anh lại cho Myungguk vì cậu biết rằng người mà Sunggyu cần là anh trai của mình.

Myungsoo chống tay lên trán, hai tay xoay nhẹ thái dương những kí ức vốn đã chôn vùi suốt mấy năm qua nay lại trở về.

*****

Myungsoo không thể quên được cái này mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Đó là vào vào một ngày khi anh về Hàn để thưởng thức kỳ nghỉ đông cùng mẹ và anh trai, lúc ấy cậu chỉ là một học sinh trung học. Sunggyu đã tưởng cậu là Myungguk và chạy đến bắt chuyện. Hình ảnh một Sunggyu ngây thơ và trong sáng đã làm cho cậu không thể rời mắt được. Anh giống như một con hamster với đôi mắt bé tí.

Myungsoo ước rằng ngay lúc này cậu chính là Myungguk để có thể giữ chân anh lại lâu hơn. Cậu nghĩ rằng anh sẽ xấu hổ lắm khi biết người anh đang nói chuyện với mình không phải là Myungguk. Nhưng Sunggyu không như thế anh cười tươi hơn khi phát hiện người mình đang nói chuyện chính là một phần còn lại của Myungguk. Điều đó làm cho Myungsoo ngạc nhiên và càng thích anh hơn.

Những ngày sau đó cậu đi cùng anh trai mình và lại gặp anh. Anh vẫn như thế vẫn giống như Sunggyu mà mấy ngày trước cậu đã gặp nhưng hôm nay trong anh lúng túng hơn vì phải phân biệt giữa cậu và anh trai mình. Nhưng sau đó Sunggyu đã nhanh chóng nhận ra Myungguk và ôm chầm lấy cậu. Vì cậu lúc nào cũng tồn tại trong anh.

"Anh à có em lẽ đã thích cậu con trai đó rồi"

Myungsoo nói với Myungguk khi họ đang ngâm mình trong làn nước ấm.

"Anh biết nhưng Sunggyu thích anh"

Myungsoo mĩm cười khi nghe cậu nói. Myungguk không ngạc nhiên vì bởi chính bản thân anh cũng nhận ra được điều đó.

"Em biết"

Myungsoo hạ giọng xuống và nói. Cậu biết Sunggyu thích Myungguk và ngay lần đầu khi cậu gặp anh thì cậu đã có thể nhận ra được điều đó.

Và rồi vào một ngày đông kế tiếp, ngày mà mọi người bảo nhau rằng tuyết đầu mùa sẽ rơi. Theo truyền thuyết nói rằng nếu cặp tình nhân nào cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ được ở bên nhau suốt đời. Myungsoo rất hứng thú khi nghe điều này và cậu muốn rằng mình và Sunggyu sẽ cùng ngắm tuyết đầu mùa.

Nhưng cậu đã quên rằng cậu có suy nghĩ đó thì Myungguk cũng sẽ có suy nghĩ giống như thế và rồi cậu đã chậm mất một bước. Sunggyu đã cùng Myungguk nhắm tuyết đầu mùa bên bờ sông Hàn và lần đó Sunggyu đã trở thành người yêu của anh cậu.

Dù như thế nhưng hình ảnh thơ ngây cùng với nụ cười trong sáng của Sunggyu luôn tồn tại trong tâm trí cậu. Cho dù lúc đó cậu biết là Sunggyu đang ở cùng anh mình.

Cứ như thế cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc và điều đó đồng nghĩa với chuyện cậu phải quay trở về Pháp. Ngày tiễn cậu ra sân bây Sunggyu đã khóc đến sưng cả mắt vì không muốn xa cậu. Và lúc đó giọt nước mắt bấy lâu nay cậu cất giấu trong sự kiên trì và lãnh đạm cũng rơi xuống.

Mối quan hệ của cậu và Sunggyu vẫn diễn ra tốt đẹp khi cậu về nước. Cậu và anh vẫn hay liên lạc với nhau qua mạng xã hội SNS. Tuy ở hai khoảng cách xa như thế nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh vẫn không hề phai mờ.

"Sunggyu à! Tôi yêu em vì thế em hãy sống thật tốt với cái hạnh phúc đó và tôi không muốn em đánh mất nó"

Một năm rồi hai năm trôi qua mối quan hệ của Myungsoo và anh vẫn như thế. Cho đến một ngày cậu cảm thấy cơ thể của mình rất khó chịu, cảm giác như có thứ gì nghẹn ở cuốn họng khiến cho cậu vô cùng khó thở. Nhưng cậu không mấy để tâm đến vấn đề đó.

Và rồi chuyện kinh khủng cũng xảy đến chiếc điện thoại trên tay của cậu rớt xuống khiến nó vỡ tan thành nhiều mãnh. Giống như cơ thể của cậu lúc này. Myungsoo cảm thấy mọi thứ quay cuồng và sụp đổ khi nghe tin anh trai của cậu qua đời. Nhưng điều khiến cậu không thể bình tĩnh nỗi đó là vì cứu Sunggyu nên anh cậu phải chết.

Cậu sẽ như thế nào đây. Sunggyu và Myunggyk cả hai đều quan trọng với cậu. Myungguk mất đi giống như cậu mất đi một cánh tay phải của mình. Vì là sinh đôi cùng trứng nên nếu một trong hai người có chuyện gì xảy ra thì người còn lại cũng không thể mạnh khỏe được. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, anh cậu chết do cứu Sunggyu điều đó khiến cậu bàng hoàng. Cậu nên mừng hay nên trách anh đây.

****

Sau khi nghe tin đó cậu và ba mình đã về Hàn để mai táng cho Myungguk. Cậu đã gặp anh, trong anh lúc ấy rất tiều tụy điều đó khiến cho cậu không khỏi đau lòng. Nhưng cậu không biết mình phải làm gì lúc này. Im lặng hay chạy đến và ôm lấy anh.

Quỳ xuống cạnh anh và một người con trai lạ mặt để tiếp những người khách đến viếng. Myungsoo cũng chưa thể điều chỉnh cho cơn giận trong mình giảm đi được. Tại sao người đó lại là anh chứ? Có phải người đang quỳ bên cạnh cậu vào lúc này chính là kẽ thù đã giết anh mình? Một câu hỏi mà cậu vẫn chưa trả lời được.

Sau khi mọi người đã về hết cậu đứng dậy và đi chổ khác. Cậu không muốn ở lại đây thêm lâu nữa. Cậu chỉ sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được rồi lại nói những lời khiến cho anh đau lòng. Nhưng có một cánh tay đã nào đó đã níu cậu lại.

"Myungsoo ! tôi xin lỗi. Mọi chuyện có phải do tôi"

Sunggyu ngước mặt lên nhìn cậu và nói. Hai mắt anh sưng lên vì khóc.

"Phải tất cả là tại cậu, anh tôi đã hy sinh để cứu cậu, giờ thì cậu vừa lòng chưa"

Myungsoo không thể bình tĩnh mà giật mạnh tay anh ra. Cậu thật sự không muốn mình phải nói ra những lời đó nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ngăn được cảm xúc của mình.

"Myungsoo à! Cậu nghe tôi nói đi được không? Tôi biết là mình đã sai nhưng tôi không nghĩ là nó lại tồi tệ như thế. Thật ra thì tôi...."

Sunggyu muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng cổ họng của anh nghẹn lại và vào lúc đó nước mắt anh lại rơi.

"Đừng khóc nữa Sunggyu à, Myungguk không thích cậu như thế đâu"

Howon ôm lấy Sunggyu và nói. Cậu cũng đau lòng không thua gì anh.

"Kim Sunggyu tôi sẽ không để cho anh tôi chết oan như thế đâu và tôi sẽ bắt cậu trả giá về hành động của mình"

Trong lúc giận dữ cậu đã buông ra một lời nói khiến cho Sunggyu bị tổn thương. Nhưng lời nói đó không có giá trị gì với cậu.

****

Trở về Pháp sau khi đã mai táng xong cho Myungguk. Cậu vẫn chưa thể bình tỉnh lại được. Có nỗi đau nào bằng nổi đau khi mất đi người thân mình huống chi người này còn ảnh hưởng đến cả sinh mạng của cậu.

Từ khi trở về Pháp cậu không còn liên lạc với anh nữa. Nhưng không phải thế mà những hoạt động gì của Sunggyu cậu đều mù tịch. Myungsoo đã có một tay sai bên đó và những gì liên quan đến Sunggyu người đó đều nói cho cậu biết. Cậu yêu Sunggyu nên cái chết của Myungguk cũng không làm tình yêu nơi cậu cạn dần chỉ là cậu cần nhiều thời gian để quên đi chuyện này.

Câu nói của cậu lúc ở Hàn hoàn toàn không có ý nghĩa gì chẳng qua là do lúc nóng giận nên cậu đã buông ra lời nói đó. Và đến bây giờ cậu cũng thấy hối hận khi nói những câu nói đó và cậu biết rằng nếu lần sau cậu về nước thì lúc đó Sunggyu sẽ nghĩ là cậu về để trả thù anh.

Và một năm rồi hai năm nữa trôi qua. Tổng cộng cậu đã mất bốn năm để yêu thương và nghĩ về anh. Và rồi câu nói đó của cậu lại được khơi dậy khi cậu biết được tin anh đã đính hôn với người con trai khác tên là Nam Woohuyn.

Cậu không thể đứng vững trên đôi chân mình. Vào lúc ấy cậu lại nghĩ đến cái chết của Myungguk. Như thế liệu có công bằng với anh của cậu không chứ. Myungguk đã hi sinh cả sinh mạng của mình để cứu anh và bây giờ đây anh lại sống một cuộc sống hạnh phúc với một người khác.

Sự thù hận bắt đầu trổi lên trong người cậu. Khiến cho cậu chỉ muốn giết anh để trả lại hai chữ công bằng cho anh mình và cho sự chờ đợi bấy lâu của cậu.

Trở về nước và làm đúng điều mà cậu đã nói với anh của hai năm trước. Nhưng cậu biết rằng cái lý do cho sự trả thù đó hoàn toàn không chính xác nhưng cậu vẫn thích lấy nó ra để làm nguyên nhân cho lần về nước này.

Và Myungsoo đã đặt ra câu hỏi cho mình rằng "Liệu tôi có thể giết được em không? Và nếu tôi thành công thì đâu là lý do khiến tôi làm điều đó. Vì em là người đã hại anh tôi phải chết hay là vì em đang hạnh phúc bên một người khác mà không phải tôi?"

****

Trở về với hiện tại Myungsoo vẫn như thế tâm trạng của cậu cũng không khá hơn chút nào. Chỉ vì hai chữ "tình yêu" mà khiến cho cậu thay đổi như thế này.Cái cảm giác đau nhói nơi con tim nó vẫn luôn quấn lấy cậu mỗi khi cậu nhìn thấy anh đang hạnh phúc bên cạnh một người khác.

"Kim Sunggyu, mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đây đâu. Tôi sẽ cho mọi người biết rằng đằng sau mối quan hệ anh em giả tạo của em và tên khốn đó là gì?"

Myungsoo nói sau đó vò nát tấm hình đã bị cháy phân nửa trên tay, cơn giận trong cậu vẫn chưa dập tắt được. Myungsoo yêu Sunggyu nhưng cậu lại lãng quên đi điều đó mà chỉ nghĩ đến cảm xúc của cậu.Chỉ là một bản hôn ước mà lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Tình yêu cũng đến từ đó và sự thù hận cũng từ đó mà nãy sinh.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro