CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongFic WooGyu - MyungYeol] SORRY , BUT I LOVE YOU
CHAP 11

Sáng hôm sau , L tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi cùng với vết thương ở khóe môi do hắn gây ra. Nếu bây giờ để cậu gặp được hắn có lẽ cậu sẽ lập tức xé tan cái môi của hắn để hả giận ( Ý gì? ). Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Alo
- [....]
- Được , tôi sẽ đến đó

Cúp máy , cậu liền đi thay đồ ngủ trên người ra. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jeans đen nốt. Đến gần bàn làm việc mang chiếc laptop đi. Nhưng đôi mắt tinh tường của anh lại phát hiện ra điều gì đó
- Chiến nhẫn?

Thì ra là chiếc nhẫn bạch kim mà hôm qua cậu cứ nghĩ đã bị đánh cắp. Nó nằm ở sau chiếc laptop mà nếu đêm qua cậu tinh mắt một tí sẽ thấy rõ. Đột nhiên cậu lại nhớ đến những lời cậu dành cho hắn. Cũng vì cậu hồ đồ mà ra cả , giờ hắn đã đi làm sao tìm lại được?
- " Nhưng sao phải tìm hắn? Hắn đi đâu mặc xác hắn chứ "
Cái tôi của cậu lại hiện lên , và cậu lại dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Vô tư và ra khỏi nhà

Nơi cậu đến là một ngôi nhà nếu người khác nhìn vào thì đó chỉ là ngôi nhà bình thường. Nhưng thực chất chỉ là che mắt bọn cảnh sát để những phi vụ vận chuyển có thể thành công trót lọt thôi
" Tít "
Cậu đưa bàn tay ấn vào chiếc hộp trên tường. Cánh cửa tự động bật mở , cậu tiến sâu vào bên trong , mọi thứ đều trang hoàng sang trọng , đậm chất nhà của quí tộc. Cậu đứng cạnh bể cá , thong thả đổ một ít thức ăn cho cá vào bể

- " Này , nhà cậu chán lắm đấy L , sao cậu không trang trí gì thêm , chẳng hạn bể cá "
- " Bể cá? Có gì đặc sắc?
- " Đồ đầu đất , tảng băng di động như cậu thì biết gì? Cậu tưởng tượng lúc chúng nó bơi trong bể xem. Đủ màu sắc , hơn nữa lúc cho chúng ăn nhìn mặt nước được khuấy động bởi chúng nó thì vui mắt bao nhiêu. Nó giúp cậu thư giãn nhiều hơn là ngồi trước máy tính mà chau mày đấy "
- " Vớ vẩn "
- " Đồ đầu đất "

Từng câu nói của hắn lại ùa về trong tâm trí cậu. Không gặp hắn từ hôm qua đến bây giờ chẳng lẽ cậu nhớ hắn sao?
Lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn ấy ra , cậu đưa tay chạm vào bể cá. Lập tức một căn phòng mới mở ra trước mắt cậu. Phòng này được lắp đặt các thiết bị camera , điều khiển ...v..v.. Đây cũng chính là nơi anh em Kim gia bàn kế hoạch

- Anh , em đến rồi
- Ừ , ngồi đi
- Có chuyện gì sao anh bảo em đến đây?
- Ngày mai chúng ta sẽ có lượt vận chuyển hàng sang biên giới. Số lượng rất lớn , nên ta cần chuẩn bị trong hôm nay
- Nhưng ta sẽ vận chuyển thứ gì?
- Nội tạng người và ma túy. 2 lần trước đều bị bọn hình cảnh phát hiện , nếu lần này như thế nữa ba sẽ rất giận. Và em biết hậu quả chứ?
- Vâng em hiểu
- Tốt. Về chuẩn bị đi

Cậu gật đầu rời khỏi đó , nhưng đôi chân cậu lại không về nhà , mà là đến một nơi vô định nào đó

Về phần SungYeol , đã 11h lúc này hắn mới đón bình minh. Đêm qua là một đêm mệt mỏi với hắn. Chẳng hiểu sao hắn cứ nghĩ đến cậu , đến lúc cậu nặng lời với hắn. Vậy mà lại không ngủ được , gần sáng hắn mới có thể chợp mắt. Nếu như có cậu thì đã khác , cậu thường cho hắn đúng 10h tối phải ngủ và trễ nhất là 9h sáng phải dậy. Sau đó cùng cậu đi ăn sáng , vậy mà giờ hắn lại không thể làm mọi thứ theo đúng giờ giấc cậu đặt nữa. Một phần nào đó những việc cậu làm đã trở thành thói quen của hắn. Bước xuống giường , hắn lê thân vào làm vệ sinh cá nhân. Có lẽ hôm nay hắn phải ăn cơm ngoài rồi

- Alo tôi nghe
- [....]
- Bây giờ sao? Tôi đang có tí việc
- [....]
- À khoan WooHyun , việc này cũng không quan trọng , tôi sẽ đến ngay , đợi tôi
Cúp máy , anh vội thu xếp mọi tài liệu trên bàn và ra khỏi phòng
- Kim đại thiếu gia , người muốn đi đâu?
- Ta có việc của ta
- Giờ còn việc gì quan trọng hơn đại sự cho ngày mai ạ?
- Ta sẽ về ngay , yên tâm
- Nhưng.. Đại thiếu gia... đại thiếu gia...

Mặc cho quản lý Hoya cứ í ới gọi , anh vẫn bước đi. Hoya nói đúng không có việc gì quan trọng hơn công việc của anh bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được tiếng gọi của WooHyun , lúc ấy anh chỉ muốn đến ngay bên cậu mà không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy là giờ đây anh đã biết cậu thuộc vị trí nào trong tim anh rồi. Chính là ở trái tim , nơi bao nhiêu năm qua chưa ai có thể chạm đến.

- " Tốt nhất ngươi nên tìm cách để có thể ở chung với hắn. Chỉ có như thế mới có thể giết hắn một cách nhanh nhất. Nên nhớ mối thù giết cha mẹ ngươi vẫn còn chưa trả được , WooHyun à "
Cậu khép hờ đôi mi , ngẫm nghĩ lại từng câu nói của ông. Nếu là lúc trước , cậu có thể làm đủ mọi trò để tiêu diệt gọn anh. Nhưng thời gian gần đây cậu không thể làm gì nữa. Anh mang đến cho cậu sự gần gũi , quan tâm dù chỉ qua những hành động nhỏ. Ánh mắt , lời nói anh trao cho cậu đều nhẹ nhàng. Ngoại trừ ba mẹ thì người tiếp theo cho cậu những cảm giác ấy. Chỉ có anh , nhưng cậu phải làm sao để mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra? Phải làm sao?

Tiếng thắng xe vang lên , kéo cậu thoát ra dòng suy nghĩ mông lung kia
- WooHyun
Anh đã đến , anh đã bỏ công việc để đến bên cậu. Tại sao cậu lại thấy hạnh phúc đến thế này. Bỗng , trong vô thức cậu chạy đến ôm lấy anh
- Anh đến rồi , SungGyu
Bị rơi vào tình thế bất ngờ , anh chẳng biết làm gì cả. Gương mặt giờ đây cũng đã ửng đỏ , còn đôi tay cũng bắt đầu ôm lấy cậu. ( Miu: Ngưng sến cho shipper ngưng quắn quéo ba má ạ -_- )

L đi lang thang trên từng con phố , cậu không muốn về nhà ngay lúc này. Chỉ là muốn đi đâu đó cho thoải mái , ấy thế mà cậu lại quay về nơi lần đầu tiên gặp hắn. Cậu nhớ lại lúc hắn bảo cậu là đồ vô tâm , rồi sau đó cậu còn phải mang vác cái thân hắn về nhà. Chăm sóc cho hắn , việc mà cả đời này cậu chưa bao giờ đụng vào. Vậy mà người đầu tiên được diễm phúc ấy lại là hắn. Rồi cậu lại nhớ lần thứ 2 găp hắn ở nơi này , chắc là có duyên nên cả hai đều gặp lại nhau. Và ngôi nhà của cậu đã có sự góp mặt của hắn. Giờ cậu cũng đã đến đây , vậy mà hắn thì không đến. Chắc cũng sẽ không bao giờ đến nữa , cậu nghĩ vậy.

Nở nụ cười nhạt nhẽo cậu quay lưng bước đi. Lúc cậu vừa vào con hẻm thì hắn cũng từ con hẻm khác bước ra. Không phải anh và hắn không thể gặp nhau nữa , mà là vì cả hai không thể cùng giờ , cùng bước và cùng một suy nghĩ sẽ đi về đâu. Hắn cũng lướt ngang nơi đó , tim lại đập mạnh , hắn không quên và cũng chưa bao giờ quên đã gặp cậu như thế nào. Chỉ là giờ đây , cảnh vẫn vậy nhưng một người ở lại một người đi

L lúc này cũng đã về đến nhà , cậu uể oải mở cửa phòng. Im lặng và vắng vẻ , nếu còn có hắn ở đây thì có lẽ tiếng của TV , của MP3 sẽ tưng bừng vang lên. Còn hắn thì sẽ ngủ say sưa cùng với chiếc điều hòa. Ngày ấy cậu còn hay dọn dẹp lại " bãi chiến trường " do hắn gây ra. Nào là vỏ bánh , chai nước , khăn giấy , bla bla.... Sau đó khi hắn dậy sẽ mắng một trận , hắn gật đầu bảo là nhớ rõ rồi. Nhưng chỉ 15' sau thì " Bãi chiến trường " ấy lại được bày ra. Giờ đây căn phòng sạch sẽ , gọn gàng , và..... trống vắng. Không ai cả , chỉ còn cậu và tiếng gió thổi bên tai
- Gì chứ? Sao phải nghĩ đến hắn nhiều vậy? Giờ phòng đã sạch đẹp , chiếc giường này cũng rộng rãi hơn rồi vui lên mới đúng chứ. Không có Lee SungYeol thì ta cũng có SungYeol Lee thôi mà ( -_- Ờ thì SungYeol Lee với Lee SungYeol khác nhau các cậu ạ )
Nói là vậy nhưng gương mặt cậu giờ đây chỉ đọng lại nét buồn bã. Như thế này là sao đây?

- Hôm nay em có chuyện gì sao?
- Không , chỉ là muốn cùng anh đi dạo thôi
- Ừ..
SungGyu và WooHyun đang cùng nhau đi dọc theo những cây hoa anh đào. Khoảnh khắc này chỉ mong được ngưng lại , để cậu có thể bên anh như thế. Không lo âu tương lai sẽ ra sao cả
" Nên nhớ mối thù giết cha mẹ ngươi vẫn còn chưa trả được , WooHyun à "
Một lần nữa , những câu nói này lại hiện về bên cậu. Cậu có thể nói không? SungGyu là người khó đối phó vậy cậu nói ra như vậy anh có nghi ngờ không? Và hơn hết anh có đồng ý không?

- SungGyu à - Đang đi bỗng cậu kéo tay anh lại
- Sao?
- Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh
- Ừm.... nói đi
- Chuyện là tôi.....
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên , cắt ngang câu nói còn đang dang dở của cậu
- [ Đại thiếu gia mau về đi , họ đã giao hàng đến và cần bàn chuyện với cậu ]
- Bây giờ sao? - Anh nhìn sang cậu - Thôi được ta về ngay

Cúp máy , anh quay sang phía cậu
- WooHyun à , ta....
- Nếu anh bận thì cứ đi đi
- Nhưng....
- Không sao , tôi muốn đi dạo một chút , tôi về được mà
- Thật không?
- Tôi lớn rồi Kim đại thiếu gia - Cậu nghịch ngợm nói
- Thôi được , tôi về trước , nếu em đến nhà rồi nhớ báo cho tôi biết
- Được rồi , anh đi mau đi
- Ừ

Rồi bóng anh khuất dần , chỉ còn cậu đứng lại đó. Rốt cuộc cậu có nên nói ra không? Hay giấu kín cho đến cuối cùng. Nhưng nếu như vậy ba mẹ cậu sẽ thế nào đây?

Một cơn gió đi qua , làm cho từng cánh hoa anh đào rơi rụng xuống. Cậu đưa đôi tay để chạm vào hoa , rồi một cánh hoa cũng rơi vào tay cậu. Cậu nhìn nó một hồi lâu
- Ước gì tao cũng có thể để bản thân rơi xuống như mày thì hay biết mấy? Tao sẽ không vướng bận chuyện đời nữa

SungYeol và L đã cảm thấy nhớ về nhau , rồi họ có thể gặp nhau và giải khúc mắt này cho nhau không? WooHyun sẽ theo kế hoạch trả thù cho cha mẹ mình hay sẽ bảo vệ SungGyu? Đón xem chap 12 của tớ nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro