CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongFic WooGyu - MyungYeol] SORRY , BUT I LOVE YOU
CHAP 10

Cậu và anh đến một nhà hàng gần đó , nơi này đặc biệt sang trọng. Hẳn là một phần ăn cũng trị giá cao ngưỡng rồi. Quả thật không hổ danh là con của Kim gia.
- Chào Kim thiếu gia , chẳng hay Kim thiếu gia và anh đây dùng gì ạ? - Cô phục vụ lễ phép hỏi
- Em ăn gì gọi đi
- Thế anh ăn gì? - Cậu hỏi ngược lại anh
- ...... Em ăn gì tôi ăn đó - Anh trả lời rất khẽ , nhưng đủ để cậu nghe được
- Ưmm , cho tôi 2 bít tết 7 phần chín 3 phần sống. Và 2 ly rượu vang đỏ. Cảm ơn

Khi nghe cậu gọi món anh khá bất ngờ. Vì anh rất hay ăn bít tết nhưng không được quá chín , và chỉ kèm theo rượu vang đỏ. Ít ai có thể biết nhưng cậu làm sao có thể hiểu rõ đến vậy
- Đừng đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi lần thứ 2 như vậy. Vì đó là món tôi thích nên gọi thôi , đừng suy nghĩ quá nhiều
Lại có thể đọc được suy nghĩ của anh , quả thật cậu chẳng tầm thường gì. Là may mắn hay do cậu đã tìm hiểu anh? Lại một lần nữa , hàng vạn câu hỏi diễn ra
- Đây là hai phần bít tết và rượu của Kim thiếu gia và anh. Chúc hai người dùng ngon miệng ạ

Đang miêng mang suy nghĩ thì tiếng nói của cô phục vụ kéo anh về thực tại.
- Ăn đi , anh định sẽ nhìn tôi đến bao giờ?
Cậu cười nói với anh , lúc này anh cũng đã nhập cuộc vào việc ăn. Thật ra cũng chẳng phải cậu điều tra gì anh cả. Chỉ là cậu cũng vẫn thường ăn như thế nên gọi , không ngờ là anh và cậu cùng sở thích.
- Này , nhan sắc của Kim thiếu gia quả thật không đùa. Lạnh lùng mà vẫn cứ đẹp rạng ngời - NV1
- Gì chứ người theo Kim thiếu gia cũng có thua gì đâu? Đẹp trai mà thân hình lại quá tuyệt - NV2
- Thôi , 2 cô đừng ở đó mà mơ mộng. Nhìn ánh mắt của họ cho nhau kìa , còn nữa lúc nãy gọi món còn xưng hô với nhau rất thân mật nữa kìa. Không chừng người ta yêu nhau í - NV3

Những lời xì xào bàn tán của đám nhân viên ấy đã lọt vào tay của anh và cậu. Làm cho cả hai trở nên ngượng ngùng hơn ( Ngượng cái gì , đúng mà ba má )

- LEE SUNGYEOL , BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI - Tiếng hét của L vang lên làm chấn động cả căn phòng
- Chuyện gì? Tôi ngủ cũng không yên với cậu à? - Hắn nói với giọng ngáy ngủ
- Chiếc nhẫn bạch kim của tôi vừa để ở đây giờ đâu mất rồi?
Lúc nãy cậu đi tắm do sợ tuột mất nên đã tháo ra và để ở bàn làm việc. Nhưng giờ cậu trở lại thì không thấy nó nữa
- Chiếc nhẫn của cậu mất liên quan gì tôi?
- Không liên quan à? Thế trong phòng chỉ tôi và cậu , giờ nó mất cậu không lấy chẳng lẽ tôi?
- NÀY , TÔI NGHĨ CẬU NÊN RÚT LẠI LỜI NÓI ẤY TRƯỚC KHI GƯƠNG MẶT ĐIỂN TRAI CỦA CẬU BỊ THƯƠNG ĐẤY
- Haa. Tôi sợ cậu à? Nhìn lại bản thân cậu xem , chỉ là đứa đầu đường xó chợ. Tính ăn cắp thì luôn tồn tại rồi. Tôi thật ngốc khi mang cậu đến đây , bẩn cả phòng à không cả nhà tôi
" Bốp "
- LEE SUNGYEOL , CẬU DÁM - Cậu trừng mắt
- TÔI SỢ AI KHÔNG DÁM , L KIM CẬU VẪN LÀ CÁI THẰNG NHÃI VỪA VÀO XÃ HỘI THÔI. BỚT PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC ĐI. CÚ ĐẤM ĐÓ XEM NHƯ TÔI DẠY DỖ CẬU VẬY

Nói rồi cậu khoát chiếc áo đen lên người cùng với chiếc mũ lưỡi trai bước đi
- À này , nhà cậu bẩn dường như do cậu không sạch sẽ trước ấy nhỉ? Kim thiếu gia
Hắn tặng cho anh nụ cười nửa miệng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Chỉ còn người con trai đang ngồi ở sàn nhà , gương mặt tức giận. Trong bóng tối càng tô thêm vẻ hắc ám , sắc lạnh đến đáng sợ của anh

Màn đêm buông xuống , cảnh vật rạng rỡ giờ đây bị bao phủ bởi màu đen huyền bí , cô đơn. Nhưng ở đâu đó màn đêm bây giờ có lẽ rất đẹp

Anh và cậu đang đi dọc theo bờ biển , mặt nước lấp lánh bởi những vì sao tinh tú trên trời. Mọi thứ đều lung linh , không khác gì trong tranh vẽ. Đi được một đoạn cả hai cùng ngồi xuống nền cát. Anh đưa đôi mắt nhìn về mặt biển lăng tăng cùng với những làn sóng nhỏ kia. Còn cậu thì nhìn về anh - Có phải đây là lần đầu anh được nhìn thấy những cảnh vật này?
- Không hẳn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ là không được tận hưởng như bây giờ
- Cũng phải , anh luôn chú tâm vào công việc. Chưa bao giờ được nghỉ ngơi
- Còn em?
- Chắc có lẽ cũng như anh , dù tôi không bận nhiều việc nhưng mà cũng không thể đi đến những nơi thế này
- Sao vậy?
- Tôi luôn một mình , anh biết mà

Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh hơn , làm khí trời trở nên lạnh hơn rất nhiều. Anh có lẽ đã thấy lạnh nên dùng 2 tay xoa vào nhau tạo độ ấm. Phải thôi , vì anh chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng cùng với quần jeans dài , thảo nào lại không lạnh. Thấy thế cậu liền cởi chiếc áo khoát của mình ra khoát lên cho anh. Đây cũng là lần thứ 2 anh được truyền hơi ấm từ áo của cậu
- Anh quả thật không biết lo cho bản thân. Thời tiết đang vào mùa lạnh anh cũng biết mà. Cứ như vầy anh cảm mất rồi làm sao?
- Em cũng biết lạnh sao lại đưa áo cho tôi?
- Tôi không sao đâu , tí cũng ấm lại thôi. Anh cứ giữ lấy đi

Nói là vậy nhưng dường như người cậu đang run lên vì lạnh. Bất giác anh đưa đôi tay của mình ôm chầm lấy cậu
- Sao rồi? Còn lạnh không?
Cậu không trả lời chỉ bẽn lẽn lắc đầu
- Vậy yên một chút đi , em sẽ thấy ấm hơn
Anh đang làm gì đây? Bản thân anh cũng không ngờ mình lại chủ động làm việc này. Nhưng chẳng hiểu sao anh không thể nhìn cơ thể ấy run lên như thế. Việc anh chỉ có thể làm ngay lúc ấy là ôm lấy cậu và sưởi ấm thôi
" Thịch "
Là tiếng nhịp tim của cậu. Hôm nay nó đã lệch nhịp đi 2 lần vì anh rồi. Giờ đây cậu đang ở trong vòng tay của anh. Cái sự lạnh lẽo lúc nãy đã không còn nữa rồi mà thay vào là sự ấm áp. Ấm áp từ cơ thể của anh cũng có thể là từ trái tim anh

Được một lúc
- Về thôi , muộn rồi - Anh buông cậu ra , cởi chiếc áo và khoát lên người cậu - Mặc vào đi
Rồi anh bước nhanh đến chiếc xe đang đậu ở gần đó. Lấy nón đưa cho cậu
- Anh đưa áo cho tôi còn anh thì sao?
Anh leo lên xe , thấy vậy cậu cũng yên vị ngồi trên xe. Bất chợt anh dùng tay nắm lấy tay cậu choàng qua hông của anh
- Như thế tôi sẽ không lạnh nữa
Rồi anh nổ máy phóng xe đi , anh không biết ở phía sau có một trái tim sắp phải nổ tung ra. Ngày hôm nay anh và cậu đã động chạm vào nhau rất nhiều. Dù có ngượng nhưng sao cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Anh thì cũng có khác gì cậu đâu. Tim anh vẫn cứ nhảy múa tưng bừng đấy thôi. Anh đã chủ động với cậu khá nhiều , những chuyện đó trước giờ chưa một lần xảy ra. Giờ đây anh lại thực hiện nó cùng với một người con trai cho anh cảm giác bình yên ấy

Về SungYeol , hắn trở về với ngôi nhà nhỏ sau bao nhiêu tuần bỏ bê. Nơi hắn ở không quá bừa bộn , đơn thuần chỉ có bụi và mạng nhện thôi. Dùng tay phủi nhẹ lên mặt nệm , hắn chậm rãi ngã lưng xuống. Nhớ đến những câu nói cậu dành cho hắn , bất giác nở nụ cười nhạt nhẽo. Rồi hàng mi khép nhẹ , đưa hắn vào giấc ngủ nhẹ nhàng

Tiếng xe môtô dừng lại trước nhà của WooHyun. Cậu xuống xe toang bước vào nhà thì
- Này - Anh gọi
- Sao thế?
- Em chưa trả nón cho tôi
Cậu suýt té ngữa , đường đường là Kim đại thiếu gia chỉ có cái nón cũng nhỏ mọn thế sao?
- Nón của anh - Cậu trả rồi quay vào
- Này - Anh lại gọi
- Có chuyện gì nữa sao?
- Ngủ ngon
- Cảm ơn , anh cũng ngủ ngon
Lúc này cậu đã vào đến cửa nhà , anh cũng không còn gọi cậu nữa. Nhưng khi anh vừa nổ máy xe thì
- Này - Là cậu gọi anh
- Gì?
- Về cẩn thận
Anh gật đầu
- Cũng đừng mặc áo mỏng ra đường nữa. Trời đang lạnh , phải mặc thêm áo ấm
- Tôi biết rồi , em vào nhà đi
- Bye
Anh không nói gì chỉ vụt một cái anh đã biến mất hút. Cậu vào nhà , sau khi tắm xong cậu vào phòng của mình. Nhìn thấy chiếc áo khoát đang treo ở ghế cậu lại nhớ đến anh. Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy? Và tại sao giờ đây với cậu , sự thù hận từ lúc nào đã mờ nhạt đi? Khi bên anh cậu không cần màn đến mọi việc nữa , chỉ biết vui vẻ bên anh là được. Phải chăng , cậu đã yêu anh? Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
- Alo , tôi nghe
- [ Chuyện của ngươi đã xong chưa?]
- ....
- [ Im lặng , ngươi không nói ta cũng có thể biết. Ngươi đừng quá lún sâu vào hắn , và hãy nhớ ba hắn đã giết chết ba mẹ ngươi. Nếu như thấy khó khăn thì để ta giết hắn giúp ngươi ]
- Tôi hiểu

Tiếng tút ngân dài , giờ cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ tiếp tục theo con tim mình hay là phải theo mối thù giết ba mẹ của mình?

Còn anh , sau khi về nhà anh luôn nhớ đến cậu. Anh nhớ lúc cậu cười , nhớ bàn tay rắn chắc ấy đã ôm lấy anh suốt quãng đường dài cùng với thời tiết giá lạnh. Nhớ đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi khoác áo lên cho anh. Anh biết con tim của anh đã được sưởi ấm bởi cậu , nhưng đó là cảm giác nhất thời mà suốt mấy năm qua anh không được quan tâm hôm nay vì cậu mà trỗi dậy. Hay đó là tiếng nói của tim anh bảo rằng cậu chính là người anh yêu?

Đêm thật dài , 4 con người , 4 suy nghĩ khác nhau. Rồi họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ thế nào? Cùng tớ đón chap 11 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro