CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến rồi đây
- Mọi chuyện thế nào rồi? Xem ra vẫn chưa có kết quả gì cả nhỉ?
- ....
- Sao lại im lặng? Ta nói đúng rồi phải không? Từ bao giờ ngươi lại bỏ quên mối thù của mình mà nương tay với hắn thế?
- Không , chỉ là tôi đang tìm thời cơ thích hợp
- Thời cơ thích hợp? Haaa , tốt nhất là giải quyết nhanh gọn hắn. Hoặc là ngươi tự ra tay , hoặc là chính tay ta sẽ giết hắn
- Nhưng...
- Không còn việc của ngươi , mau ra ngoài

Bóng đêm , lạnh lẽo và cô đơn
Tất cả mọi thứ đều biến mất từ khi có em
Em là gì? Tại sao có thể kéo tôi ra khỏi sự vô vị ấy?
Em là gì? Mà khiến tôi phải suy nghĩ và nhung nhớ về em?
Có phải tôi đã..... yêu em rồi không?

- Này , tắm nhanh lên. Cậu ngủ trong đó à?
- .....
- Có nghe tôi nói không hả?
- .....
- Lee SungYeol , tôi đếm đến 3 còn không mau ra là tôi đạp cửa đấy
- 1 ..... 2 ..... 3 .... SungYeol cậu dám...
- Rất biết làm phiền nhỉ? Tôi không ngờ cậu biến thái đến độ dám xông vào xem tôi tắm
- Vì cậu tắm lâu thôi , 2 giờ đồng hồ rồi chứ ít gì? Nhưng tôi đã vào đâu?
- Tôi không ra thì cũng có thể rồi , L biến thái , hahahaha
Hai người họ suốt ngày chỉ có những tiếng cãi vã nhau như thế. SungYeol cũng đã quên mất nhiệm vụ của hắn khi vào đây. Hằng ngày hắn luôn bên cạnh anh , trò chuyện , ăn uống. Thậm chí giờ đây chiếc giường đã không còn khoảng trống nào nữa. Còn L , vết thương lòng của anh cũng dần nguôi ngoay nhờ hắn. Từ bao giờ anh có thể trò chuyện cùng hắn nhiều như thế? Con người trước kia của anh đã biến mất từ khi có hắn? Vì sao chứ?

Gió chiều , cơn gió man mát làm dịu lòng người. Những bụi cỏ lau đong đưa theo gió , khung cảnh đẹp nhưng người thì không. Rảo bước trên từng con phố , nơi cậu dừng lại vẫn là bãi đất trống ấy. Cậu đã đến đây để tìm anh , tìm hình ảnh của anh. Từ đêm mưa hôm ấy chưa khi nào lòng cậu ngưng thôi thúc khi nghĩ về anh. Chẳng lẽ trong tim cậu đã có chỗ dành cho anh? Nhưng việc trả thù cho gia đình cậu thì sao đây? Cậu có nên tiếp tục không? Hay phải dừng lại? Lý trí bảo cậu phải tiếp tục , nhưng con tim cậu lại ngăn cản. Thế thì cậu phải làm sao?

Đang chìm vào dòng suy nghĩ , cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Dáng người cao , khuôn mặt thanh tú toát lên khí chất của một quý ông. Là anh , người mà cậu đang nghĩ đến.
- Sao lại ở đây một mình? - Anh mở lời
- Chỉ là muốn hít thở không khí , còn anh?
- Cũng giống như em

Cả 2 bỗng lặng thinh , từ bao giờ cái khoảng cách này lại xâm chiếm lấy họ? Rất khó chịu nhưng biết phải nói gì hơn
- Muốn đi đâu đó không?
Anh nói trước , nếu như bình thường chỉ là cậu mở lời , chỉ là cậu nói , thì hôm nay ngược lại người thực hiện điều đó chính là anh
- Đi đâu? - Cậu đưa đôi mắt sang nhìn anh
- Đi rồi sẽ biết , ở đây chờ tôi , tôi đi lấy xe

Nói rồi anh nhanh chóng đi , cậu đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần. Anh sẽ đưa cậu đi đâu chứ? Và đi với mục đích gì? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh. Nhưng rồi nó cũng kết thúc vì sự xuất hiện của anh. Một quý ông lịch lãm và sang trọng giờ đây đã biến thành một chàng trai phong trần. Anh đến đây cùng với chiếc môtô , trông anh thật ngầu
- Đứng đó làm gì? Lên xe đi
Anh ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm , cậu đội vào nhưng dường như quai nón rất khó cài. Làm cậu cứ trằn trọc mãi.
- Đưa tôi xem nào
Đôi tay anh bắt đầu cử động , anh đã cài lại giúp cậu. Khuôn mặt cả 2 giờ rất gần nhau , cậu và anh có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Dù chỉ trong tíc tắc nhưng cậu vẫn có thể thấy được ánh mắt ân cần của anh
- Xong rồi , đi thôi
Cậu gật đầu đồng ý rồi leo lên xe , mặt cậu thoáng đỏ. Dù gì cậu cũng là con trai , để anh làm những việc đó giúp cũng có hơi ngại. Còn anh , lúc ở gần cậu được nhìn rõ gương mặt cậu , tim anh đã không làm chủ được nữa mà đập rất nhanh.

Xe bắt đầu lăn bánh , anh chạy thật nhanh , từng cơn gió ùa vào gương mặt của cả 2 lạnh buốt. Cậu không thắc mắc là anh sẽ đưa cậu đi đâu nữa. Chỉ cần xa nơi này hoặc chỉ cần cậu được bên anh. Có lẽ là vậy.
" Kétttttt "
Tiếng thắng xe chói tai vang lên , bất giác cậu đưa đôi tay ôm vòng lấy eo của anh. Giây phút ấy cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh và cậu đang đập rất nhanh.
- Có chuyện gì sao? - Để chữa ngượng cậu bèn lên tiếng hỏi trước
Anh không nói , chỉ đưa tay về phía trước. Thì ra là một chú chó đang băng qua đường. Nếu không thắng gấp có lẽ anh đã tông phải nó rồi.
- " Anh ta cũng không máu lạnh gì lắm nhỉ? " - Cậu thầm nghĩ
- Bám chắt vào
Anh lên tiếng rồi phóng xe vụt đi. Tay cậu thì vẫn ôm lấy anh. Giờ đây anh cảm giác được sự ấm áp đang len lỏi trong tim anh. Một trái tim tưởng chừng đã bị hoá đá

Đi một đoạn đường khá dài , cuối cùng cũng đến. Nơi anh dừng chân là một bãi biển , ở đây không ai cả , anh và cậu. Cũng tốt thôi , cả 2 đang cần yên tĩnh mà. Anh lẳng lặng bước đi trước rồi cậu cũng tiếp bước theo sau. Hoàng hôn , cảnh vật đẹp đẽ và êm dịu mà trước giờ anh chưa thể thấy. Tiếng sóng biển vỗ rì rào êm ả , cùng với những làn gió thổi nhè nhẹ. Nó càng khiến con người anh trở nên bay bổng hơn
- Sao hôm nay anh đưa tôi đến nơi này?
- Mệt mỏi và muốn có người đi cùng

Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm lên 2 con người kia. Anh và cậu , chẳng ai nói đến ai. Chỉ là đứng ở đó và thả hồn mình theo khoảng lặng của chiều tà
- Em ..... đã yêu ai chưa? - Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cậu
- Chưa , chưa ai cả - Cậu cười
- Tại sao lại chưa?
- Vì chưa thể - Cậu tiến lại gần anh - Hoặc chưa tìm đúng người
- Thế nào mới là đúng người? - Anh đưa đôi mắt dò xét sang nhìn cậu
- Này , hôm nay anh điều tra tôi à ? Sao lại hỏi về những chuyện này? Anh yêu tôi à , haha
- Vớ vẩn. Đói rồi , đi ăn thôi
Nói rồi anh quay bước đi , cậu mỉm cười vì câu nói đùa của mình và sự giận gần như dỗi hờn của anh.
- Này chờ tôi - Cậu í ới chạy theo anh

Đây có phải là những nhịp điệu đầu đời của con tim? Nhưng rồi giữa WooHyun , SungGyu hay L và SungYeol có nhận ra được? Hãy đón xem chap 10 các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro