CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongFic WooGyu - MyungYeol] SORRY , BUT I LOVE YOU
CHAP 8

Buổi sáng , ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ làm ai đó thức giấc. Mở mắt , không còn thấy màu đen , cũng chẳng còn không khí ngột ngạt ảm đạm nữa. Mà thay vào đó là những tia sáng nhỏ cùng một không gian dễ chịu. Vậy đây là đâu?
- Dậy rồi à? Tôi làm thức ăn sáng xong rồi , mau ra ăn đi
- Woohyun? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- Anh hỏi lạ , tôi đứng ở nơi này thì đây là nhà tôi rồi. Anh không nhớ gì cả sao?
Cố lục tìm lại kí ức , anh chỉ nhớ rằng đã rời khỏi ngôi nhà của mẹ và chạy đến tìm cậu. Kể cho cậu nghe mọi chuyện và anh đã ôm cậu. Còn ngoài ra anh chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì
- Thôi được , chuyện hôm qua là thế này

Ôm nhau được một lúc , cảm thấy dễ chịu , anh buông cậu ra
- Cảm ơn đã ở đây với tôi. Về nhà đi , tôi cũng về đây
Nói dứt lời anh quay đi nhưng chỉ được vài bước thì đôi chân anh khụy xuống. Cậu liền chạy đến chỗ anh
- SungGyu à , SungGyu à. Anh có làm sao không vậy?.... Anh sốt rồi
Không có cách nào liên lạc với người nhà của anh , mà đường đến nơi anh ở thì lại quá xa. Nếu đến đó có lẽ anh chết mất thôi. Chỉ còn một cách là đưa anh về nhà cậu. Dùng tay đỡ anh dậy , cậu lấy chiếc áo ngoài đang mặc khoát lên cho anh. Có lẽ cậu sợ anh sẽ cảm nặng thêm , bất chấp trời đang mưa to , cậu vẫn đội cơn mưa ấy và dìu anh đi. Nhà cậu cũng không quá xa , nên thoáng chút đã đến. Vào nhà anh đặt cậu xuống giường , đầu tiên là phải lau khô người anh trước đã. Cậu bắt đầu mở từng cúc áo trên người anh. Những thớ thịt cũng được lộ ra , bỗng dưng mặt cậu ửng đỏ. Dù là con trai với nhau , nhưng từ trước đến nay cậu vẫn chưa nhìn ai rõ như thế này. Đôi tay cậu khẽ chạm vào ngực anh , cảm giác mát lạnh lan truyền đến cậu. Anh không thuộc kiểu người có thân hình săn chắn. Nhưng đền bù lại thì da anh rất mịn như da em bé vậy. Mặc dù anh đã lăn lộn ở thương trường rất nhiều. Cậu lắc đầu để những suy nghĩ khác lạ không xâm nhập vào cậu. Việc của cậu là phải lau khô những vệt nước trên người anh , và đương nhiên quần áo của anh cũng phải được thay. ( Cái phân đoạn thay quần áo í hãy để những suy nghĩ phong phú lọt vào shipper WooGyu các cậu , tớ không phô trương hehe ) Loay hoay một lúc cũng xong , giờ trên người cậu đang mặc chiếc áo thun đen 3 lỗ cùng với chiếc quần jeans dài của anh. Đưa tay sờ lên trán anh , dường như nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống được. Cậu bèn vào trong nhà bếp , lúc ra trên tay cậu mang một thao nước nhỏ cùng với chiếc khăn. Vắt cho ráo nước rồi đắp lên trán anh. Giờ đây cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt này. Chiếc mũi cao , đôi môi đỏ mọng cùng với làn da sáng. Đôi mắt nhỏ cùng với hàng mi cong có khi lại động đậy. Càng nhìn càng khiến con người ta say mê. Cậu cũng không thể tránh khỏi , một Kim SungGyu với vẻ ngoài là chàng trai tàn ác và lạnh lùng. Không ngờ lúc ngủ lại có thể đáng yêu như thế.
- Ôi tôi đang nghĩ gì thế này? Haiz Kim SungGyu à anh thật may mắn đấy. Đáng lẽ lúc nãy tôi có thể mặc anh sống chết ở đó. Nhưng lạ thay tôi không làm được , tôi phải mang anh về và chăm sóc cho anh. Không có kẻ ghét anh mà làm được như tôi đâu nhé
Cậu lấy chiếc khăn trên trán anh xuống sau khi nó hoàn toàn mất hơi ấm. Đưa tay lên và kiểm tra lần nữa
- Đỡ hơn hẳn rồi
Nhiệt độ đã giảm , cậu thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đắp chăn cho anh rồi cậu ra chiếc sofa gần đó mà ngủ

- Chuyện là như thế đó , anh nhớ chưa?
- Vẫn chưa , nhưng... cảm ơn. Sau này có dịp tôi sẽ trả ơn vậy
- Tạm được nhỉ? Thôi ra ăn sáng đi
Anh gật đầu và đi theo cậu , giờ anh mới có thể nhìn tổng quát được ngôi nhà. Là 1 ngôi nhà bình thường , không mấy đặc sắc. Nhưng rất thoải mái , màu sắc của tường tạo nên cảm giác ấm cúng hơn. So với nhà anh thì chắc có lẽ nhà của cậu sẽ hơn nhiều. Tuy nhà anh có rộng lớn , nhưng rất lạnh lẽo và cô đơn
- Thức ăn đến rồi đây , tôi chỉ có trứng , xúc xích , bánh mì và sữa. Anh không chê quá thấp hèn chứ?
Anh không nói gì , chỉ cầm nĩa và gấp thức ăn. Cậu quan sát theo anh , anh vẫn ăn bình thường nhưng rất chậm
- Sao hả? Không ngon à?
- Không , rất ngon
- Đùa à? Chỗ anh có đầy đủ sơn hào hải vị , món ăn đơn giản như này mà anh lại khen ngon?
- Tôi chưa bao giờ được ăn thế này. Những món mà em gọi là sơn hào hải vị đó với tôi rất nhạt nhẽo
- Nhạt nhẽo sao?
- Vì tôi luôn ăn trong sự cô đơn , ngược lại hôm nay....em đã ở đây
Cậu sững người lại , từ bao giờ cách xưng hô của anh dành cho cậu đã thay đổi? Thêm vào đó anh trò chuyện với cậu rất nhẹ nhàng và tình cảm. Không giống như những lời cộc lốc mọi ngày của anh
- Tôi ăn xong rồi , cảm ơn vì tối hôm qua và buổi sáng hôm nay. Giờ tôi phải về
- Về sớm thế sao?
- Ừ - Rồi anh bước ra cửa , cậu cũng đi theo
- Cẩn thận , sức khỏe anh đang yếu
Đi được vài bước anh dừng lại
- Tôi sẽ gặp em và trả lại đồ tôi đang mặc trên người
Bóng anh xa dần , cậu vẫn ở đó nhìn theo , bất giác trên đôi môi ấy nở một nụ cười. Và chẳng biết lý do

Về phần L , sau chuyện của đêm hôm qua trông cậu hốc hác hẳn ra. Đôi mắt lờ đờ , có lẽ cậu quá mệt mỏi. SungYeol , hắn cũng đã biết mọi chuyện. Vì tối hôm qua hắn đã ngồi và lắng nghe hết mọi chuyện của cẩu. Hắn cảm thấy thương xót cho cậu , L Kim hống hách của mọi ngày đâu mất rồi? Tại sao giờ đây lại im lặng trông vô hồn thế này? Hắn tiến đến gần chỗ L đang ngồi
- Này , mưa hôm qua đã cướp mất sức sống của cậu à? Đừng có mà buồn tẻ thế chứ
Mọi thứ xung quanh vẫn cứ im lặng , không một câu trả lời
- Ê , tôi đang nói chuyện với cậu. Đừng để tôi một mình tự kỷ thế chứ? Này này
Vừa nói hắn vừa lay người cậu
- Tránh ra
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng
- Nói được rồi á? Tưởng cậu sốc quá nên câm í chứ nhỉ? Mà này bảo ai tránh ra đấy?
- Cậu tránh ra mau
- Không đấy - Hắn càng lúc càng làm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy
" Bụp "
Âm thanh ấy vang lên cùng với 1 người đang ngã ở sàn nhà. Là hắn , hắn đã bị L đấm một cú vào mặt. Máu ở khóe miệng cũng đã tuôn ra. Đưa tay quệch vết máu rồi hắn để vào lưỡi
- Vị mặn của máu , L à , cậu đấm mạnh thật đó
Vẫn cái giọng trêu ngươi của hắn làm cậu phát điên
- LEE SUNGYEOL
- ĐỪNG BẢO KÊU LỚN TÊN TÔI THÌ TÔI SẼ SỢ CẬU. HAAA. CẬU NHÌN LẠI CẬU BÂY GIỜ ĐI , CHẲNG KHÁC GÌ TÊN THUA CUỘC. MẶT THÌ XANH XAO , CƠ THỂ THÌ MẤT CẢ SỨC SỐNG. L KIM MÀ TÔI TỪNG THẤY BỊ CHÓ THA Ở ĐÂU RỒI À? MẸ CẬU , BÀ TA CÓ VUI KHI NHÌN THẤY CẬU THẾ NÀY KHÔNG?
Hắn cũng hét toáng lên theo anh , chỉ có như vậy mới có thể đánh thức được lý trí trong anh
- Tỉnh dậy và đấu đá với tôi tiếp nào. Đừng để tôi thấy cậu thua cuộc như thế chứ
Quả thật những lời của hắn , từng câu từng chữ đều chạm được vào lòng cậu. Giờ đây cậu thảm hại thế này mẹ cậu có sống lại được đâu?
- Tôi sẽ không thua cậu đâu Lee SungYeol
Hắn mỉm cười , cuối cùng cái tên cứng đầu này cũng còn biết nghe lời
- Đợi xem

Không biết nói gì hơn là các cậu hãy đón xem chap 9 để biết 4 chàng ấy sẽ tiếp tục thế nào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro