CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?
- Vâng đã xong , giờ chỉ còn chờ cậu cả ra lệnh chúng em sẽ khởi hành
Cùng lúc đó SungGyu cũng đã bước vào. Anh ngồi vào chiếc ghế lớn , trước mặt anh là 1 màn ảnh rộng có thể nhìn bao quát được mọi cảnh. Vì trên chiếc xe vận chuyển hàng có gắn 1 camera để có thể dễ quan sát. Mang bộ điều khiển âm thanh vào
- Xuất phát đi - Anh ra lệnh
- Vâng
Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh , anh và L tập trung xem từng chi tiết. Vì giờ trời cũng đã tối khó có thể phát hiện được mọi thứ.
- Vẫn ổn chứ? - Anh hỏi
- Thưa vẫn ổn
- Tốt lắm , gần đến nơi rồi
Mặc dù đã nghe thấy 2 từ " Vẫn ổn " nhưng anh vẫn có điềm báo không hay cho lắm về chuyến đi lần này.
- Không xong rồi cậu chủ , có cảnh sát muốn kiểm tra hàng
Điềm báo xấu mà anh vừa nghĩ đã xuất hiện
- Bình tĩnh , cứ xuống xe cho họ kiểm tra. Nhưng nhớ phải nói với họ rằng đó là hàng dễ vỡ , nếu có vấn đề gì họ phải chịu trách nhiệm. Tao sẽ tìm đường giải thoát
- Chúng em biết rồi
- Anh 2 , không còn 1 đường nào để thoát cả. Chỉ có thể đi thẳng thôi
- Khỉ thật đành liều 1 phen vậy . Nghe rõ , chúng mày bây giờ chỉ có thể đi thẳng. Không còn nhiều thời gian , cứ tông thẳng vào mà chạy đi
- Nhưng....
- Mau lên trước khi tao lấy mạng chúng mày thay cho số hàng đó
Lúc anh giận dữ thật đáng sợ , ngay cả việc nguy hiểm nhất anh cũng thực hiện. Mọi chuyện xảy ra theo đúng kế hoạch của anh. Tên ấy bắt đầu lên xe và phóng đi thật nhanh , ngay lập tức cảnh sát đuổi theo. Nhưng đã quá chậm vì hắn đã cắt đuôi được
- Thế nào rồi
- Em đã đưa hàng đến nơi an toàn
- Về đi trước khi bị phát hiện
Giờ đây anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lại 1 lần nữa bị bọn cảnh sát phát hiện. Lần đầu có thể do sai sót , nhưng lần thứ 2 thì không thể. Anh cũng đã giám sát và kiểm tra rất kĩ.
- " Nội gián sao? "
Anh thầm nghĩ , nhưng đó là ai mới được. Trong nhà chỉ toàn là người của anh , theo anh đã lâu thì không thể nào như vậy được
Còn L sao khi xong việc cậu liền chạy nhanh về phòng. Lúc này SungYeol đang ngồi ở cửa sổ. Đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ , bước đến bên cậu anh nắm cổ áo lôi cậu đứng lên
- Nói , là cậu làm đúng không?
SungYeol đã hiểu nhưng cố vờ như không biết gì
- Tôi làm gì?
- Chuyến vận chuyển hàng của tôi đã xém bị bắt nhưng cũng may là đã vượt qua được
- " Đã thoát rồi sao? Sao có thể " Này thì liên quan gì tôi?
- Cậu đang đóng kịch à , hôm qua chỉ duy nhất cậu vào phòng tôi và thấy tôi làm việc. Những gì ở đó chắc hẳn cậu đã thấy. Và cậu đã nói cho người khác biết
- Haaa
Hắn cười nhếch , vứt tay của anh sang 1 bên
- Cậu - Hắn chỉ vào người anh - Có phải làm việc quá nhiều rồi đầu óc bị chậm phát triển không? Cậu bắt tôi ở đây với cậu , suốt ngày tôi chỉ vòng quanh căn phòng này. Thì thử hỏi tôi nói cho người khác bằng cách nào? Còn nữa việc của cậu tôi cũng chẳng thèm để ý đến
Anh chợt nghĩ lại , quả thật thì hắn chẳng thể thông báo cho ai biết được. Và lúc anh đi hắn vẫn đang ngủ. Nhìn vẻ mặt chẳng lo sợ vì bị phát hiện của hắn anh đã tin là không phải hắn làm. Nhưng anh đã sai lầm , bản năng làm gián điệp của hắn thì diễn thế nào mà chẳng được. Chỉ vì anh chủ quan hay vì hắn quá tài?
- Tôi không biết , xem như tôi hiểu lầm cậu
- Tôi nhận không nỗi những câu này đâu. Xem như chưa có gì đi , mệt , ngủ
Lướt qua anh , hắn tiến lại giường khép đôi mi lại. Anh quay sang nhìn nó , hẳn là bây giờ nó ghét anh lắm. Anh nghĩ vậy , tự dưng anh lại thấy hụt hẫng 1 vài giây. Cảm giác này là tại sao?
Còn hắn , trong lòng đang rất thõa mãn. Không ngờ việc bắt hắn không thành nhưng đạt được lòng tin của anh. 1 người rất khó để mở lòng

- Con nghe thưa ba
- [.....]
- Con xin lỗi , sẽ không có lần nữa đâu thưa ba
- [.....]
- Con biết rồi
Cúp máy , tiếng thở dài bao trùm lấy căn phòng tĩnh mịch ấy. Việc của ngày hôm nay ông Kim đã biết. Và anh , người thay mặt ông phải gánh vác mọi chuyện. Lúc này , anh bỗng nghĩ đến Woohyun. Dù trời đã khuya , nhưng anh vẫn ra ngoài. Biết đâu cậu ta vẫn ở đó. Bước qua từng con phố , gió xuyên tạc vào người lạnh đến thấu xương. Nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jeans. Anh không thấy lạnh hay do anh đã chai lì cảm giác rồi? Cuối cùng anh cũng đã đến nơi , cậu vẫn không có ở đó. Anh bỗng nở nụ cười nửa miệng. Không có gì mãi mãi ở bên anh cả. Ngay cả người sinh ra anh cũng đã bỏ anh đi thì những người khác có là gì đâu. Anh toang định bước đi thì
- Đã đến đây thì sao phải về?
Là cậu , chính giọng nói của cậu đã níu lại bước chân anh
- Sao lại ở đây , vào giờ này?
- Thế thì phải hỏi sao anh lại ở đây vào giờ này đấy
Anh từ từ ngồi xuống nền cát
- Tự dưng buồn
- Anh thì lúc nào chẳng buồn chứ nhỉ?
Cậu cũng ngồi xuống theo anh. Đưa đôi mắt sang nhìn anh
- Anh tài thật , ăn mặc mỏng toang thế này không sợ cảm à?
Bỗng anh thấy trên người có vật gì được đặt lên
- Như thế này sẽ tốt hơn cho cơ thể
Thì ra cậu đã cởi chiếc áo khoát trên người mình mang vào cho anh. Việc này đã làm cho anh ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa ai quan tâm anh đến thế này
- Đưa cho tôi , vậy còn cậu?
- Tôi vẫn còn 1 lớp áo sẽ không sao. Còn anh nếu không có chiếc áo khoát này anh sẽ ốm đấy
Cũng chỉ là 1 cái áo bình thường , không đủ che hết sự lạnh giá của thời tiết này. Nhưng sao trong anh lại ấm áp đến lạ. Đây cũng là cảm giác đầu tiên anh có được , và người mang đến lại là người anh chưa tìm hiểu gì nhiều. Chỉ gặp nhau vài lần , nhưng lại rất đặc biệt
Nhưng với cậu hoàn toàn khác , chỉ là cậu đang hoàn thành tốt theo kế hoạch của mình thôi. Không 1 tí cảm xúc gì ngoài thù hận đến xương tủy của anh

SungGyu , L đã có cảm nhận khác về đối phương. Nhưng ngược lại Woohyun và SungYeol hoàn toàn không có. Họ sẽ kéo dài như vậy hay mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro