CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu , xung quanh chỉ toàn là màu đỏ tươi của máu. Trên mặt đất , có 1 đôi nam nữ đang nằm ở đó. Mọi thứ dường như lắng lại chỉ còn lại âm thanh khóc nấc của trẻ con
- APPA , UMMA ĐỪNG NGỦ.....NỮA TỈNH DẬY....ĐI MÀ. HYUNIE HỨA SẼ....NGOAN...SẼ NGHE LỜI MÀAAAA
- Hyunie ngoan....của ba mẹ....mạnh mẽ lên...Ba mẹ...yêu...con.....
- KHÔNG KHÔNG APPA UMMAAAA
- Appa Umma đừng....đừng đi mà...ĐỪNG ĐI
Cậu bật ngồi dậy sao cơn ác mộng ấy. Lại 1 lần nữa từ ngày ba mẹ cậu qua đời , giấc mơ đó luôn ám ảnh cậu. Cậu không thể quên được , và mối thù của cậu lại ngày 1 lớn. Bước xuống giường , đưa tay vơ lấy tấm ảnh cậu và ba mẹ đã chụp chung. 1 gia đình hạnh phúc luôn đầy ấp những tiếng cười. Nhưng cái hạnh phúc ấy đã bị cướp mất trong cái ngày định mệnh đó. Và hôm nay cũng là ngày giỗ của ba mẹ cậu. Mỉm cười nhìn tấm ảnh , cậu đặt nó xuống bàn vào trong thay quần áo chuẩn bị ra thăm mộ ba mẹ cậu.
Rời khỏi nhà với outfic trắng đen đơn giản , nhưng trông cậu vẫn đẹp và phong độ đến lạ. Bầu trời hôm nay thật đẹp , nó làm cho cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu dừng chân tại 1 shop hoa nhỏ , nhìn ngắm từng bông hoa sặc sỡ ấy 1 lúc cậu chọn cho mình 1 đóa laveder và 1 đóa cúc trắng. Hài lòng với những gì mình chọn cậu thong thả bước đi
Mộ của ba mẹ cậu được đặt ở 1 nơi thoáng mát và dễ chịu. Xung quanh là cây cỏ rất đẹp. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh đó
- Appa umma , Hyunie con cưng của ba mẹ đã đến rồi đây. Ba mẹ có vui không? Xem hôm nay con mang đến thứ gì nè. Mẹ à , hoa lavender yêu thích của mẹ đây. Con biết mẹ rất thích nó vì nó có mùi hương nhẹ nhàng khiến mẹ rất thoải mái. Hyunie của mẹ vẫn còn nhớ tốt đúng không? - Cậu đặt lên mộ của mẹ đóa hoa ấy , rồi bước sang đặt đóa hoa còn lại lên mộ ba mình - Còn đóa cúc trắng này con dành tặng ba. Con còn nhớ lúc nhỏ , khi ba hỏi con hoa này có ý nghĩa gì? Con ngây thơ chỉ biết trả lời rằng ý nghĩa của nó là đẹp. Lúc ấy ba cười , xoa đầu con và bảo rằng hoa cúc trắng tượng trưng cho sự chân thực và trong trắng. Ba cũng muốn con như bông hoa ấy vậy , ba có còn nhớ không? Thấm thoắt con đã lớn , con đã có công việc ổn định và cuộc sống tốt. Nhưng con nghĩ nó sẽ tốt hơn khi có ba mẹ. Tất cả cũng vì Kim gia nên gia đình ta mới thế này. Con đã tự hứa với lòng sẽ trả thù , sẽ không để ba mẹ chết oan ức như thế. Hãy xem và phù hộ cho những gì con làm , ba mẹ nhé
Lúc này đây , đôi mắt của cậu đã hằn lên những tia giận dữ. Gió bắt đầu mạnh hơn , xuyên tạc qua người cậu lạnh buốt. Cuộc chiến của cậu chỉ mới bắt đầu

Ở 1 căn phòng tối tăm khác , có 1 người đang thả mình vào những bản nhạc nhẹ nhàng. Trên người vẫn còn chiếc áo khoát vương vấn lại. Dù thời tiết đang rất lạnh , bất cứ ai không giữ ấm tốt có thể sẽ chết cóng ngay. Nhưng với anh cơ thể hoàn toàn ấm áp. Vì chiếc áo , hay vì sự quan tâm bất ngờ kia? Anh lại bất chợt nghĩ về cậu , bao nhiêu câu hỏi lại 1 lần nữa xuất hiện trong anh. Từ khi có cậu , trong đầu của anh ngoài hướng về công việc thì hôm nay lại dành 1 chút để hướng về cậu. Cậu là ai chứ mà đã chạm được vào phần nào đó trong anh? Chẳng là ai cả , chỉ đơn thuần là người dưng thôi mà. Và giờ đây , anh lại muốn gặp cậu. Nhưng vì lý do gì đây? Đột nhiên anh nhớ đến chiếc áo này , đành mượn nó làm cái cớ vậy. Khoảng 15' sau anh đã có mặt ở đó , anh ngồi yên ở bãi cát chờ cậu. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời của đêm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy những ngôi sao ấy , nó thật long lanh. Ở đây không như nơi anh đang ở. Là cả 1 bầu trời đêm rực rỡ như trong tranh chứ không phải là 1 màu đen vô cảm.
- Rất đẹp có đúng không?
Cậu đã đến , lúc nào cậu cũng đến muộn hơn anh. Nhưng anh vẫn cứ chờ , chờ 1 cách vô nghĩa
- Tôi không biết anh có thể chịu đựng giỏi như thế. Thời tiết gần như đóng băng mà anh vẫn ra đây
- Tôi trả áo
Anh cởi chiếc áo khoát ra đưa cho cậu , đưa đôi mắt nhìn chiếc áo trên tay anh và nhìn sang anh. Cậu bật cười
- Anh quả thật là con người khó hiểu. Đi 1 đoạn đường đến đây chỉ với cái lý do muốn trả áo cho tôi. Còn nữa , lại mặc đơn thuần cái áo sơ mi này anh nghĩ nó sẽ giữ ấm cho anh à? Làm ơn mặc lại đi , mấy cái áo này tôi không thiếu. Vã lại anh chết cóng thì làm sao?
Anh vẫn im lặng , không nói cũng không nhìn cậu
- Này , tôi đang nói chuyện với anh đấy. Có nghe không vậy?
- Sao lại tốt với tôi như vậy?
- " Tất cả chỉ vì tôi muốn trả thù " - Cậu nghĩ - Ai như tôi cũng thế thôi
- Không
Cậu đưa đôi mắt nhìn anh khó hiểu
- Họ luôn xa lánh tôi , nếu có cũng chỉ lợi dụng. Tôi chỉ 1 mình
- Anh có nghĩ tôi như vậy?
- Không biết
Rồi anh im lặng , cậu cũng im lặng theo.
- " Anh ta luôn cô đơn đến thế sao? "
Trong phút chốc nó nghĩ về anh , nhưng suy nghĩ ấy cũng vội bay đi. Cậu không thể tỏ ra lòng thương hại với con của kẻ giết ba mẹ mình được

- Ê đi ăn không?
- Không đói
- Không đói cũng đi , búp bê không có quyền cãi lệnh chủ nhân của nó
- Nhưng....
- Đứng lên mau , L Kim tôi không thích nói 2 lời
Phải khuất phục trước những lời nói này , hắn đành ngậm ngùi đi theo anh. Anh dẫn nó xuống phòng ăn , rất rộng lớn , cứ như 1 nhà hàng. Người hầu đứng nghiêm nghị 2 bên. Nơi này có khác gì lâu đài đâu. Nhưng ở đây rất ảm đạm , đèn không quá sáng , rất ma mị
- Cậu đưa tôi đi ăn đấy hả? - Hắn nhăn mặt hỏi
- Vào phòng ăn chẳng lẽ đi ngủ?
- Chứ nó cũng khác gì phòng ngủ của anh đâu. Chỉ sáng hơn được 1 tí
- Nói nhiều. Người đâu mang thức ăn ra đây
Ngay lập tức , từng món từng món được bày trí trên bàn. Bao nhiêu món ngon đều được tụ họp ở đó. Cả làng mới có thể ăn hết được
- Ăn đi , tôi không muốn búp bê của tôi chết đói
Thở dài , hắn gấp từng món để ăn. Bây giờ có ngon đến đâu thì hắn vẫn không nuốt trôi bởi cái gương mặt của anh.
Được 15'
- Xong rồi , tôi muốn về phòng ngủ
- Ngủ?
- Cậu cũng không muốn búp bê của cậu chết mà thiếu ngủ sao?
Anh đứng dậy kéo nó đi theo. Anh thật khó hiểu , lúc này lúc khác khó mà nắm bắt được
Đến phòng , hắn thì nằm ngay lên giường. Còn anh thì ngồi lại ở bàn làm việc. Từ lúc hắn vào đây chưa thấy anh ngủ , mà nếu có cũng chỉ ngủ tại bàn làm việc. Anh không muốn phiền giấc ngủ của hắn hay sao?

1 ngày nữa đã trôi qua , vẫn vậy , vẫn chưa có gì tiến triển. Mọi chuyện sẽ mãi chìm trong thù hận có đúng như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro