Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol đưa Sunggyu và Woohyun về bệnh viện để điều trị vết thương, còn Myungsoo thì đưa Hana đến nơi nào đó

Khi hai người kia đã được sơ cứu và trở về phòng bệnh Sungyeol mới an tâm đi ra ngoài gọi điện thoại

*Flashback

-Sungyeol, cậu đưa họ về bệnh viện đi ở đây để tớ lo. ~Myungsoo mắt vẫn giữ nguyên ở chỗ Hana lên tiếng nói với Sungyeol

-Hana, tại sao em lại làm như vậy? ~Woohyun cố gắng kìm chế cơn giận dữ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, tràn trề thất vọng nói

-Là vì anh. ~Cô ta bình thản nhìn thẳng mắt cậu nói, bàn tay không động đậy muốn thoát khỏi Myungsoo nữa

-Vì anh???

-Đúng vậy, vì...em yêu anh. ~Câu nói của cô ta gây ra chấn động không nhỏ tới tinh thần của hai người trừ Myungsoo và Sunggyu, anh chợt nhớ tới cuộc nói chuyện trước đây giữa anh và cô ta, đáy lòng không khỏi trầm xuống

-Gì chứ???

-Em.yêu.anh, vì em yêu anh nên mới làm như vậy, vì em ghen tức khi anh chỉ yêu anh ta mà không chú ý đến em, vì em sợ mất anh nên mới làm chuyện này. ~Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hana liều mạng mà nói ra hết lòng mình, cô ta đã yêu cậu quá sâu đậm, không cách nào dứt ra được

-... ~Em đừng nói đùa, cũng như lôi ra cái cớ vô lí này để biện minh cho việc làm sai trái kia, vì em là em gái anh nên anh sẽ bỏ qua chuyện này nhưng...chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, tôi không có đứa em gái độc ác như vậy. Woohyun ánh mắt băng lãnh nói ra từng lời, mỗi một câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô ta

-Không, đừng mà, đừng rời bỏ em, em thật sự rất yêu anh, em hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa làm ơn, làm ơn đừng bỏ em mà...huhu... anh Woohyun... ~Cô ta gào thét, khóc lóc, nài nỉ cậu, bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay Myungsoo để chạy đến chỗ Woohyun nhưng lại bị Myungsoo kìm lại

-Từ đầu em đã sai rồi Hana nên bây giờ dù khóc lóc cũng chẳng làm được gì đâu, là anh đã sai khi mềm lòng chứa chấp em, giờ thì hãy im lặng đi. ~Myungsoo không kiên nhẫn nói

-Không, anh thì biết gì chứ, buông em ra...huhu...Woohyun à...

-Sungyeol, còn không mau đưa họ đi. ~Myungsoo quát lớn

End flashback

Tút... tút... tút...

"Thuê bao quý khách vừa...."

-Aiz... thiệt tình, cậu ta đang ở đâu vậy không biết.

Trong lòng Sungyeol bỗng nhiên có một cỗ lo lắng lạ thường, cậu sốt ruột gọi điện liên tục cho Myungsoo nhưng không được. Vừa bực tức lại vừa lo lắng không nguôi... con người này sao lại khiến lòng cậu xáo trộn đến như thế, chẳng lẻ...

-----------------------------

Trên giường bệnh có hai người đang ôm nhau, họ truyền cho nhau sự ấm áp và ánh mắt yêu thương tha thiết.
Người thân hình có vẻ to lớn hơn ôm người nhỏ bé kia vào lòng mỉm cười ôn hoà, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, thanh giọng trầm ấm cất lời

-Về chuyện của Hana...em thấy sao?

-Em không biết nữa

-Anh thực sự không biết gì cả

-Ừm

-Anh thật sự...không để mắt bất cứ ai khác cả Hana, em ấy, anh chỉ xem như một đứa em gái

-Ưm, hôm trước cô ấy nói hai người... ~Mặt anh hơi buồn, ánh mắt trùng xuống

-Không có chuyện đó đâu, em tin anh chứ? ~Ánh mắt Woohyun rất kiên định, quả quyết và chân thành, Sunggyu mỉm cười

-Em tin

Woohyun hạnh phúc ôm người yêu bé nhỏ chặt hơn

-Gyugyu...

-Ưm. ~Anh có vẻ hơi buồn ngủ vì mệt

-Sunggyu...

-Ưm, sao?

-Kim Sunggyu...

-Anh nói đi. ~Sunggyu lười biến nói, đầu cọ cọ vào ngực cậu, giọng nói có phần nũng nịu

-Anh rất nhớ em. ~Dịu dàng hôn nhẹ lên tóc anh, âm thanh nghe rõ sủng nịnh

-Hihi, em cũng rất nhớ anh. ~Đôi mắt ti hí nhắm chặt nhưng vẫn hạnh phúc đáp trả

-Anh yêu em, Gyugyu

-Em yêu anh, Hyunie. ~Đầu lại tiếp tục cọ cọ vào ngực cậu, thân thể không yên vị ôm cậu ngày càng chặt tinh nghịch động đậy không yên, hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả vào ngực cậu nhẹ nhàng làm ai kia nằm phòng máy lạnh mà thân thể cứ dần nóng lên, mặt ửng đỏ, nuốt nước bọt cái ực

-Gyugyu à, nằm yên nói chuyện với anh đi

-Ưm, em vẫn nằm yên mà, anh nói đi. ~Miệng thì nói vậy nhưng thân thể lại tiếp tục động đậy, bàn tay mềm mại trắng trẻo phá phách xoa xoa khắp người cậu

-Gyugyu à...em mà cứ làm vậy... khụ khụ... không được đâu... a...

-Ưm...ưm... sao? ~Gương mặt ngây thơ vô(số) tội giương ánh mắt cún con nhìn cậu, tay dụi dụi mắt, môi mọng hồng hồng chúm chím cứ chu chu vô thức.

"Ực"

-Em...là đang quyến rũ anh???

-Hửm? Em đâu ưm...

Môi anh bị ai kia cướp lấy bất ngờ, đầu óc dần trở nên mụ mị, lúng túng đáp trả và...

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro