Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sungyeol đem đồ ăn sáng đến cho Woohyun và Sunggyu, vừa bước vào phòng bệnh liền gặp ngay cảnh trẻ con không nên nhìn, nhưng dễ thương lắm cơ hai người họ ôm nhau ngủ thắm thiết, trên mặt hiện rõ nét hạnh phúc, chỉ mắc cái là giường rộng thênh thang không ngủ lại chui vào một chỗ chật chội để làm gì không biết. Cậu miễn cưỡng đặt đồ ăn xuống gọi

-Woohyun, Sunggyu dậy đi, tớ đem đồ ăn sáng đến này

-Ưm... ~Sunggyu nghe tiếng Sungyeol gọi thì động đậy tỉnh giấc đang định ngồi dậy thì bị cánh tay ai đó ôm cứng ngắt

-Woohyun buông em ra, sáng rồi. ~Sunggyu lay lay cậu

-Ngủ tiếp đi, còn sớm mà

-Không được, Sungyeol đem đồ ăn đến rồi kìa. ~Gyu hơi vùng vẫy

-Không được, anh muốn ngủ, em mà còn động đậy là anh...

-Ầy ầy ầy, bình tĩnh, tui còn ở đây mấy người đừng manh động nhá. ~Sungyeol hơi bực tức lên tiếng

-Tớ dậy liền nà. ~Gyu cố gắng ngồi dậy lần nữa nhưng...bộ tưởng dễ à

-Không được, Sungyeol, cậu để đó đi, cám ơn, còn em có chịu nằm yên không bộ muốn anh... ~Woohyun chưa nói hết câu liền bị ngắt ngang tiếp

-Tớ không đi đâu, mấy người có đôi có cặp mà cứ thế này trước mặt một người cô đơn không thấy quá đáng à, ta hờn, ta không đi

-Woohyun, dậy đi. ~Gyu giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng lại bị kìm chặt hơn

-Không được. (Mắc mệt với hai người này ^•^''')

-Tiếp đi, tiếp đi, tôi chỉ đứng đây thôi thề không nói với ai là không thấy gì đâu. ~Chóp chóp mắt khẳng định tin tưởng

-Hyunie, buông em ra. ~Gyugyu tiếp tục vùng vẫy

-Là em không nghe lời anh nên đừng trách, cho cậu xem mà học hỏi nhé Yeollie. ~Woohyun nở một nụ cười gian xảo, lập tức trèo lên đặt Gyu dưới thân mình, từ từ hạ môi mình xuống môi anh nhấm nháp, bàn tay hư hỏng sờ khắp người anh đồng thời kẹp chặt con người đang giãy giụa dưới thân kia và....

-Á...hai người làm gì vậy, tớ... tớ đột nhiên nhớ ra có việc phải đi...thôi đi trước nha. ~Nói xong cậu mắt nhắm chặt vọt lẹ ra khỏi phòng, gương mặt bởi vì cảnh tượng vừa rồi mà đỏ lự, có trời mới biết cái tên Woohyun chết tiệt kia dám làm cái chuyện ấy ấy trước thanh thiên bạch nhật mà quan trọng là... ôi con mắt trong sáng của tui, aaaaa... Sungyeol oán than, không ngừng nguyền rủa cái cảnh tượng ấy ấy ấy kia

-Hahaha...cậu ta, haha mới vậy mà đã sợ hãi cuốn quýt không dám nhìn, vậy mà còn ta đây nói sẽ đứng xem chứ. Ah...sao em uýnh anh, anh đau, đau lắm, Gyugyu ăn hiếp anh, không biết âu đền đi... ~Woohyun bật cười ha hả, thì bị Sunggyu đánh yêu một cái, qua bao nhiêu năm xa cách con sói lại được dịp giở trò ăn vạ, thật ra là lợi dụng a..

-Anh thật là, sao lại làm vậy chứ? ~Mặt Gyu đỏ bừng, đây là di chứng hồi nãy nè

-Anh chỉ là muốn tiếp tục ngủ với em thôi mà, Gyugyu không thương anh. ~Giả bộ làm mặt hờn dỗi, cuối mặt xuống úp vào người anh ra vẻ tổn thương còn hích hích nhiệt tình nữa

-Không phải mà, em xin lỗi, em sẽ ngủ với anh mà (người này có ý thức được mình đang nói chuyện gì không trời =_=''''')

-Ưm...hích... vậy mình làm liền nha... hích..... ~Nhùi mặt vào người anh dụi dụi, bàn tay lợi dụng lúc anh lơ là đi lung tung khắp nơi

-Ưm... nhưng....

"Rầm"

-A...

-A...

-Ba mẹ. ~Hai bạn trẻ đang ôm nhau nồng nàn liền như bị âm thanh cánh cửa phá rối, Gyu hốt hoảng gọi

-Ơ hum, sao tự nhiên hôm nay cái cửa nó kì vậy ha, mới vừa đẩy nhẹ đã mở sầm muốn rớt ra luôn rồi, bệnh viện này đầu tư đồ kém quá em há

-Ưm, mình nói đúng a.. ơ.. hum... hum...ủa hai con thức rồi hả?

-Vâng... con chào hai bác. ~Woohyun lễ phép chào "ba mẹ vợ"

-Ừm, chào con. ~Ba Gyu trả lời

-Ta đem đồ đến cho Gyu vì hai ngày nữa nó mới xuất viện, sẵn tiện thăm luôn hai đứa, ơm mà mẹ chợt nhớ ra còn phải đi chợ nên hai đứa tiếp tục à....mình đi thôi ông. ~Mẹ Gyu kéo ba Gyu đi

-Ba về nha Gyu, tạm biệt con Woohyun

-Vâng

-Vâng ạ, tạm biệt hai bác

Vừa ra khỏi cửa mẹ Gyu liền quay sang ba Gyu nói

-Mình à, em nghĩ nhà mình sắp có hỉ sự

-Ừm, nhưng mà em à, tụi nhỏ... ưm ấy ấy như vậy liệu có sớm quá hông? ~Ba Gyu xoa xoa cằm vẻ suy tư hỏi

-Hầy, mình đúng là lạc hậu mà, không phải như vậy mình sẽ có cháu bồng sớm hơn sao?

-Ừm, cái này đúng

-Đi thôi, mình đi chuẩn bị

-Còn sớm mà em

-Đi thôi, không bây giờ thì chừng nào, em thấy thằng Woohyun nó chịu hết nổi rồi, không phải nó sẽ là con rễ thì em đã xử nó cái tội lừa bảo bối của em rồi.

-Ừm. Thế là hai bậc phụ huynh dắt tay nhau tung tăng đi làm đại sự

Trở lại chỗ hai bạn trẻ tí

-Anh, nãy mẹ em kêu tiếp tục ngủ hả?

-Ừm, mình tiếp tục đi em

-Vâng

-----------------------------

Reng reng reng

-Alo

-Là tớ, Myungsoo đây

-Cậu đang ở đâu vậy? Có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi?

-....

-Cậu mau nói gì đi chứ, tôi rất lo cho cậu đấy biết không

-Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng...

-Không sao, giờ cậu đang ở đâu?

-Tôi chuẩn bị đưa Hana về Mĩ, nhờ cậu nói với anh Woohyun giùm được không?

-Được, nhưng...

-Cậu có thể bước ra trước cửa nhà không?

-Ưm. ~Sungyeol hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra, cánh cửa vừa mở thì thân ảnh kia xuất hiện trước mặt cậu.

Chưa kịp phản ứng thì Yeol đã bị người kia ôm chặt, cậu không giãy giụa chỉ để yên như vậy, mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cậu, hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên tai khiến cậu vô thức muốn níu giữ lâu hơn, con người này đã làm gì cậu thế này

-Tớ... muốn hỏi cậu một điều nên mới đến đây. ~Myungsoo giọng âm trầm nói

-Ưm

-Cậu...có thích tớ không?

-Ưm

-Không phải như một người bạn mà là...tình yêu ấy

-...

-Tớ muốn nghe cậu trả lời... ngay bây giờ, nếu cậu đồng ý tớ sẽ quay trở lại còn nếu không tớ sẽ...

-Tớ...

-Tớ rất thích cậu, thích cậu rất nhiều, tớ muốn ở bên cậu như một người yêu, cậu... nghĩ sao?

Sungyeol nâng nhẹ cánh tay ôm lại Myungsoo, nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc

-Tớ đồng ý

-Sao?

-Tớ cũng thích cậu, tớ đồng ý làm người yêu cậu, vậy nên...hãy quay trở về nhé!

Hai người nhìn nhau trìu mến, trao cho nhau nụ một ngọt ngào minh chứng cho một tình yêu mới đã bắt đầu

-----------------------------

Dưới tán cây hoa anh đào, cậu vòng tay đeo sợi dây chuyền lấp lánh, xinh đẹp vào cho anh, đặt một nụ hôn lên trán người yêu, dùng thanh giọng trầm ấm, dịu dàng nói

"Gyugyu, anh chỉ cần mình em thôi nên không được bỏ rơi anh đâu đó"

"Ưm, em không bao giờ bỏ anh đâu"

"Vào ngày đám cưới của mình không biết có... ba mẹ anh đến không nên... em.."

"Không sao, em chỉ cần anh ở đó"

"Cám ơn em, cám ơn em vì đã sinh ra trên cuộc đời này để anh được gặp em"

"Không cần cám ơn, em sinh ra trên cuộc đời này là để bên anh, chỉ mình anh thôi-Nam Woohyun"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, khi hoa anh đào nở rộ, có hai cặp đôi cùng nhau bước vào lễ đường, niềm hạnh phúc dâng trào và lan toả mọi nơi, họ sóng bước bên nhau trước sự ủng hộ và chúc mừng của mọi người, nắm chặt tay nhau chứng minh sự chiếm hữu cùng hạnh phúc. Tình yêu chân thành luôn có một kết thúc đẹp, trải qua nhiều gian khổ ta lại một lần nữa tìm thấy nhau

-Cám ơn em vì đã đến bên anh, đã chấp nhận con người anh và trao trọn cuộc đời này bên anh. Anh yêu em, Kim Sunggyu

-Em cũng cám ơn anh vì đã để em ở bên, chăm sóc và là một phần mãi mãi của cuộc đời anh. Em yêu anh, Nam Woohyun

-Kim Sunggyu, trong lòng anh em là-người duy nhất

Happy Ending



Hết

Tung bông 💞💞💞💞💞💞💞
Vậy là Người duy nhất đến đây là hết rồi, rất cám mơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của au bấy lâu nay, cám mơn rất nhiều 💕💕💕
Điều tuyệt vời nhất đối với au chính là những dòng cmt và động viên của các đọc giả, nó là động lực để au hoàn thành tác phẩm này. Không biết nói gì hơn là lòng biết ơn này, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nhé

Au sắp đăng một oneshort nữa xem như là tác phẩm cuối trong một khoảng thời gian dài sau vì au chuẩn bị thi đại học a, các đọc giả hãy quan tâm và xem như đó là một món quà tạm biệt của au nha

Kamsahamita

Bye bye
Love all❤❤❤❤❤❤❤❤
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro