11. Một chút đảo lộn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nhớ nổi hết số lần tôi vô tình lướt qua BaekHyun rồi cố định ánh mắt vào em ấy. Chẳng hiểu sao, nhưng thật sự những ngón tay mảnh mai và đôi mắt ướt át cứ níu kéo ánh nhìn của tôi mãi. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ, có thể nói tôi chưa nhìn thấy đứa nhóc nào lại có thể dễ nhìn đến thế ở tuổi dậy thì.

Con trai đa phần dậy thì trông như vượn người tiến hóa, hội may mắn hơn thì ừ đẹp trai, nhưng vẫn có điểm khó coi như giọng nói, các nét mặt chưa hoàn thiện nên thô thô, da xấu, người rắn rỏi xương xẩu hay đại loại thế.

Tôi lại thuộc loại may mắn hơn chút nữa là dậy thì nhanh chóng, không quá dữ dội, ít ra tuy bây giờ trông tuy ngông ngốc nhưng không bị vỡ nét, ổn nhất vẫn là chiều cao tương đối đủ dùng. Tuy nhiên thi thoảng má tôi vẫn lên những nốt mụn đỏ và giọng tôi đã chuyển từ lảnh lót trong trẻo sang trầm đến không thể trầm hơn. Những hoạt động ngoài trời khiến tôi từ cục bột trắng mềm thành chàng trai cao lớn, bắp tay chắc khỏe và da có phần sẫm đi. Cơ mà cái bụng một múi cứ làm tôi chán nản mỗi khi liếc qua ảnh mấy anh idol của Yumi.

BaekHyun thì... nói sao nhỉ? Một chàng trai đẹp đẽ, là kiểu hơi mỏng manh nhưng tỏa sáng, vô cùng dễ nhìn. Da sáng mịn và mềm, trông không có vẻ gì là một thằng nhóc đâng trong giai đoạn ẩm ương nhất cuộc đời. Giọng thằng bé lại dày và trong như một khối bạc. Và đôi tay mảnh dẻ xinh xắn thu hút tôi dù chỉ là những chuyển động nhỏ.

Lúc ngồi cạnh BaekHyun trên đường về nhà, dạ dày tôi nhộn nhạo, đầu óc lùng bùng như nổ pháo. Mặt tôi nóng ran. Tôi đang hồi hộp. Nhưng tại sao chứ? Thế là tôi không dám nhìn thẳng BaekHyun dù chỉ một chút, mặt hướng ra của sổ xe, để mặc không khí lạnh buốt hạ nhiệt đôi má nóng bừng và luồn vào tận chân tóc.

BaekHyun có vẻ rất thích món quà, lại còn vui vẻ mà nhận lời đi đạp xe cùng tôi. Và rồi chẳng hiểu sao, tôi nhớ đến tình trạng của Victoria, là BaekHyun đưa cô ấy đến bệnh viện... Kết quả tôi nhận được lại khá bất ngờ, BaekHyun là giúp đỡ một cô gái không quen, mà lại tận tình như vậy...

Một đứa trẻ vô cùng tốt đẹp!

._._._._._._._._._.

Bữa tối kết thúc nhanh nhưng không hề chóng vánh như thường lệ. Đồ ăn dì làm khá vừa với tôi, trừ việc canh kimchi hơi cay, thì dù chúng không nóng sốt và phải làm ấm bằng lò vi ba, tôi vẫn ăn rất ngon miệng. Nhưng có một vấn đề hơi ngoài dự đoán một chút...

- Hôm nay con sẽ ngủ ở phòng Yeol.

Khụ...

Trời đất, tôi phải khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện bình thường với thằng bé, ngủ cùng thì hơi...

- Ờm... Phòng khách trông cũng ổn mà bố.

BaekHyun gượng cười.

- Thôi nào, hai đứa đều đàn ông con trai, phải ngủ cùng mới thân được. Với lại dạo này âm ẩm, hôm qua bố để ý thấy có muỗi rồi...

Tôi cố lơ bố đi, làm ẩm cái cổ họng có phần khô và liếc sang BaekHyun.

- Ok không vấn đề gì nữa đâu ạ.

Thằng bé chuyển sang tươi cười, chẳng chút ngại ngần như tôi.

- Ừ cũng muộn rồi. Mấy đứa tắm đi rồi nghỉ ngơi. Chỗ này để mẹ dọn.

Chúng tôi cùng dì cất bát vào bồn, rồi lên phòng luôn. Mà nghe bố có dặn BaekHyun sẽ học cùng trường với tôi, tầm tuần sau sẽ vào học. Vậy là chúng tôi sẽ quanh quẩn gần nhau hầu như cả ngày? Nghe vui đấy...

__________________________

- Em sẽ nằm dưới...

- Không cần! Cứ nằm trên giường đi. Vẫn còn một cái nệm thừa, anh sẽ dùng.

- Em cá là nếu đây là độ một tuần sau thì chúng ta đang tranh nhau cái giường.

Thực ra thì đến lúc này tôi khá thoải mái khi mà BaekHyun vừa tắm xong, tóc hơi ướt và mặc chiếc áo phông đen, quần lửng. Thằng nhóc trông đẹp trai đứng nghĩa đấy, không xinh đẹp như hồi chiều, lúc mà em ấy mặc chiếc áo len rộng còn tóc thì bồng bềnh...

- Uhm... Em không sấy dựng tóc lên nhìn đẹp trai hơn...

BaekHyun nhíu mày rồi cười lớn.

- Chắc tại mặt em nhỏ, sấy dựng lên trông như đứa em gái?

- Không đến nỗi đâu!

Tôi chỉ sợ thằng bé hiểu lầm ý của tôi.

- Con trai tóc tai lộn xộn một chút, ăn mặc cũng thoải mái một chút mới thu hút.

- Hahah cảm ơn anh.

BaekHyun, khi ăn mặc thoải mái thế này, hmm... thằng bé thực sự không bé con như tôi tưởng. Chân cẳng cũng rẳn rỏi, và trông đúng nghĩa là một đứa con trai nghịch ngợm, thằng bé có một cái màu gì đó rất tinh quái. BaekHuyn thực ra cũng dong dỏng, phải cao trên dưới mét bảy. Tóc thằng bé khi cụp thế này đen hơn, hoặc cái màu nâu sậm ấy chỉ đủ sáng mới nhìn rõ... Ờm... giống màu tóc của dì Buyn ghê.

- Anh thích thật đấy vừa cao, vai rộng, lại đẹp trai, cũng thông minh nữa...

- Ôi anh đang ghen tị vì chú ăn nói có duyên đây. Anh gàn dở đến mức độ chả cô nào chịu đươc anh cả.

Và chúng tôi cười lớn. Cảm giác này thực ra tôi ít gặp lắm. Kể từ khi Sehun chuyển đi, tôi và Yumi lớn lên, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng nồng nhiệt, nhưng đó là điều tôi thích. Chỉ ở bên nhau và hiểu nhau, không nói chuyện quá nhiều và tôi nghĩ đó là mối quan hệ hoàn hảo. Hoàn hảo hơn nhiều những mối quan hệ rống tuếch, cười cười nói nói dù biết đâu trong lòng chẳng thoải mái như thế. Nhưng ở cũng với BaekHyun, cảm giác vui vẻ kì lạ thằng bé mang lại, cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ...

- Mai em chưa đi học, em sẽ đi thăm Victoria.

Tôi trầm mạc... Cô gái này đến làm đảo lộn nhịp sống của Sehun, Yumi và tôi. Và chỉ đến khi chúng tôi quen với điều đó, coi việc có mặt của cô ấy là tất yếu, như việc phải vươn vai khi ngủ dậy vậy, thì cô ấy bỏ đi, chẳng từ biệt. Giống như một giấc mộng kì lạ khó quên vậy, hoàn toàn bốc hơi. Sehun, thân thiết với cô ấy nhất, cũng khó chịu mà chuyển đi sau cuộc cãi vã với tôi.

Tôi từng thích Victoria. Tôi từng tỏ tình với cô ấy.

Đấy liệu có phải là lí do cô ấy bỏ đi? Cô ấy có để lại một tin nhắn "Tớ không thể tiếp tục làm náo loạn các cậu thêm nữa. Xin lỗi", chỉ thế thôi cũng khiến ai cũng bứt rứt.

Bây giờ tôi có thích Victoria nữa không? Có lẽ còn? Có lẽ không? Vì lúc tôi nhìn cô ấy trong bệnh viện, tôi chỉ thấy xót xa, ai mà chẳng xót khi thấy một cô gái như thế. Nhớ nhung chỉ thoáng qua, nhẹ đến nỗi tôi còn chẳng cảm nhận rõ. Còn lại phần nhiều là cảm giác bất ngờ vì BaekHyun.

Cuộc sống của tôi vốn nhạt nhưng vẫn vui vẻ, Victoria một lần đã phá vỡ cái mạch ấy, biến cuộc sống không chỉ mình tôi mà cả ba người đều sống động, rồi lại bất ngờ biến nó trở nên trống rỗng. Cao trào qua đi thì bây giờ cô ấy trở lại... Lại tiếp tục là nhân tố kì lạ trong cuộc đời tôi?

- Hyung! Ngủ ngon!

Nhưng còn BaekHyun thì sẽ là gì đây?

________________________

Cậu ấy, là em trai của cậu!

Tôi làm như thế trước đây là tốt cho chúng ta... Bây giờ còn là tốt cho nhiều hơn thế. Cậu... căn bản không cần lặp lại sai lầm.

[....]

Cảm ơn... vì đã cứ để cho tôi yêu cậu nhiều như thế.

_____________________

#F

**Chào mọi người lâu lắm mới gặp nhau ^^ Fic này của tớ không phải đam mỹ kiểu có 2 anh yêu nhau và có nam phụ nữ phụ rồi chính diện phản diện. Ayumi, Victoria, Sehun đều là các nhân vật chính xoay quanh hai nhân vật trung tâm. Và fic thì xoay quanh bọn họ nên đừng ai khó chịu khi tớ để 3 nhân vật này nhiều đất nha :v Hai bạn gái thì đều là nhân vật tưởng tượng thôi :))) Ngoại hình của các bạn ý phụ thuộc vào reader thân yêu :))))) Tưởng tượng cho xinh xắn vào nhé vì vai trò của các bạn ý theo mình là khá quan trọng :)))))))) Đùa tí thôi chứ tớ cảm ơn nhiều những ai chờ đợi con lười này lâu đến như thế *cúi đầu* và xin lỗi các cậu vì để các cậu phải chờ lâu *cúi đầu lần 2* Hẹn ngày gặp lại không xa :))))))))

Yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro