10. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là gần chín giờ tối, cả nhà chúng tôi vẫn chưa ăn gì.

- Về nhà mẹ sẽ hâm lại đồ ăn.

Mẹ nói, liếc nhìn anh em tôi ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Đường về nhà sẽ dài lắm đây, tôi và ChanYeol đang ngồi cách nhau có vài chục cm.

- Người nhà con bé không biết có…

- Mai dì đến thăm cậu ấy cho con nhé. Có vẻ không ai sẽ đến đón cậu ấy đâu.

Anh ấy ngắt lời mẹ.

Vừa nãy mọi người có sơ sơ qua, Victoria là bạn cũ của ChanYeol, bố cũng nhớ ra cậu ấy vì bạn của anh chỉ đếm gọn trên một bàn tay. Mẹ cậu ấy là người Anh, đi công tác thường xuyên. Cha cậu ấy là người Hàn thì đã mất vì hở van tim. Nghe cậu ấy nói qua loa về tình hình cho ChanYeol thì dường như mẹ cậu ấy đã tái hôn. Không rõ là do tâm tình tôi đang không tốt hay gì, mà tôi thấy cậu ấy có vẻ lưỡng lự khi nhắc đến cha dượng.

Vô thức, tôi quay sang nhìn ChanYeol và thấy anh vẫn nhìn mình. Đôi mắt sáng đẹp bối rối chớp giật, anh quay đi. Mặt tôi thì nóng ran, không hiểu sao, và tim thì đập nhanh cảm tưởng như gấp đôi.

- Cuối cùng anh vẫn biết được tên của em nè.

Anh ấy nói, mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe.

- Xin lỗi vì đã bất lịch sự.

Tôi không muốn nhắc lại, nhưng vẫn muốn xin lỗi anh. Đúng là lúc ấy tôi xấu tính thật.

- Bỏ đi…

Và tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu, khi mà thấy ánh mắt sâu trong của anh trùng xuống, phủ dần một lớp mỏng như lụa, mông lung và chẳng thể đoán nổi cảm xúc. Anh quay hẳn sang bên kia, mở của sổ xe để mặc cho gió luồn vào từng kẽ tóc anh, làm chúng trở nên lộn xộn.

Tôi định cắm tai nghe, nhưng chợt nhớ ra máy đã sập nguồn. Ôi đen đủi.

- À… Cái này cho em.

Còn chưa định hình được gì, một bàn tay thuôn dài đặt cái gói quà hình hộp lên đùi tôi, trông dẹp như một quyển sổ sách gì đó.

- Mở luôn đi…

Tôi nghe lời, cũng không kìm được tò mò, bóc nhanh nơ và giấy gói, vẫn cẩn thận để chúng không rách tung ra.

.
.
.
.
.


Marc Levy

      "Nếu em không phải là giấc mơ"

.
.
.
.
.


- Oh…

- Bố nói em thích sách. Và… anh thấy cái này có vẻ ổn.

Bằng một cách nào đó, anh ấy mua tặng tôi cuốn sách tôi đang muốn, đang khó chịu vì quên mất ở nhà sách. Tay tôi hơi nặng đi, mọi thử trở nên mơ hồ hơn… chỉ có một thứ rõ rệt. Park ChanYeol…

Vì sao ư? Trước đây tôi từng ghen tị với ChanYeol, dù không nghiêm trọng lắm. Tôi từng nghĩ anh ấy phải rất ghét chúng tôi, thế nên chúng tôi mới sống cực nhọc đến tận bây giờ. Tôi đã nghĩ anh ích kỷ… Nhưng con người này trước mặt tôi, một Park ChanYeol bằng xương bằng thịt, không còn chỉ là trong tưởng tượng, anh ấy ngây ngô và dịu dàng, tốt đẹp mà chẳng chút giả dối và màu mè.

- Cảm ơn anh.

Tôi nói, lần đầu trong đời, chân thành với một người chỉ mới gặp qua hai lần. Tôi đáng ra nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng không, tôi thấy ấm áp.

- Anh có thích thể thao không?

Tôi mở lời, thực sự muốn phá vỡ chút ngại ngùng đang chắn ngang chúng tôi nãy giờ. Tuy nhiên tôi đã quên mất mình chẳng có hứng thú gì với thể thao.

ChanYeol hơi quay đầu lại về phía tôi, nhưng lại quay đi.

- Anh chỉ đạp xe và tham gia câu lạc bộ điền kinh. Nhưng chẳng giỏi lắm đâu. Bố bảo anh chơi cho khỏe người.

- Em thì… ờm…

- Có thích đạp xe không?

Cuối cùng anh cũng để tôi thấy được mặt mình, sáng rực vì ánh đèn đường, má hồng lên chắc là vì gió lạnh.

- Em biết đạp xe.

Bông đùa một chút, mặt tôi cũng dãn ra, bớt căng thẳng.

- Thế thì đi đạp xe với anh nhé. Lâu lắm không có ai đạp xe cùng. Ở nhà vẫn còn một cái xe đạp đấy.

Không do dự đến một giây, tôi gật đầu. ChanYeol thực sự là một ông anh tốt đấy chứ. Chúng tôi chắc chắn sẽ là bạn tốt! Anh ấy giống tôi ở vài điểm, thích đọc sách (bố từng kể rằng anh ấy có thể đọc đi đọc lại một quyển sách hay tận vài chục lần, cho đến khi khai thác hết những gì trong đó thì thôi) và chẳng đam mê lắm đến thể thao, lí do để mà lúc nào chúng tôi cũng có mùi dễ chịu. Tuy vậy, ChanYeol không có nhiều bạn, trái ngược với tôi, ở Bucheon chắc cả trường ai cũng đi chơi với tôi ít nhất một lần. Seoul chắc không vấn đề, độ một hai tuần là tôi sẽ hòa hợp với bạn bè ngay.

- Em gặp Victoria lúc nào vậy? Cô ấy bị thương thế thì em có làm sao không?

Có hơi bất ngờ vì anh đột ngột nhắc đến Victoria, nhưng tôi vẫn khá thoải mái. Tôi muốn câu chuyện của chúng tôi tự nhiên và thành thật.

- Thực ra là trên đường về nhà. Cậu ấy xuất hiện trông như vừa bị tra tấn, nhờ em giúp đỡ hay đại loại vậy. Trước đó thì em chả biết cậu ấy là ai.

- Ồ…

Anh nhìn tôi, đầy vẻ bất ngờ.

- Sao chứ? Trông em có vẻ là một đứa sẽ mặc kệ một cô gái bị thương nặng như thế giữa đường à?

ChanYeol bật cười, không phải là cho có để dung hòa không khí đã bơn bớt gượng gạo, mà là cười một cách vô tư, mắt anh nhíu chặt lại để nổi bật phần đuôi cong cong xinh đẹp, mũi chun lại, hàm răng đều tăm tắp. Và thật tệ, đây cũng là lúc trái tim tôi khó khăn mới điều chỉnh được cái nhịp bình bình vốn có. Hẳn là do mọi chuyện ngày hôm nay quá rối rắm, bất ngờ cứ xen kẽ bất ngờ làm tâm tình tôi loạn cào cào lên đi, cho nên khi nhìn thấy khung cảnh tuấn mỹ dịu dàng này, trái tim tôi có kì lạ một chút… Hoặc có lẽ do nhịp thở phập phồng đầy nhiệt của Seoul khiên tôi rung động.

- Trông em giống như kẻ chẳng thích phiền phức. Không phải xấu xa nhưng sẽ không nhiệt tình đến độ cẩn thận chăm sóc một cô gái không quen biết. Nhưng chỉ là anh tưởng thôi.

Tôi cười. Và câu chuyện kết thúc do chúng tôi nhận ra cả hai đều đang mệt lả vì đói.

___________________

- BaekHyun ăn nhiều vào nhé. Hôm nay con vất vả rồi.

Bố gắp vài miếng thịt cho tôi, rồi cũng làm tương tự với ChanYeol.

- Con tự ăn được mà…

Anh nhẹ giọng. Vừa đúng lúc ấy mẹ mang chén canh của bố ra.

- Đồ hâm lại sẽ không còn ngon đâu. Nhưng vẫn vừa miệng ba bố con chứ?

- Tốt ạ!_Anh cười.

Lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. Hóa ra cảm giác có một gia đình trọn vẹn là như thế này, ấm áp đến dãn nở tất cả lỗ chân lông, an tâm đến mềm nhũn quả tim lại. Gia đình là thứ trước đây tôi chẳng đề cao lắm, thiếu thốn một chút cũng không chết ai, tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh và thông minh, đàng hoàng tử tế. Nhưng đấy là trước khi tôi trải qua cảm giác đầy đủ ngay lúc này, và thấm thía rằng tôi nghiện cảm giác ấy đến nhường nào. Tôi bắt đầu hiểu ra những đứa trẻ có cuộc sống hoàn mỹ, khi trục trặc tình cảm của các bậc phụ huynh nhẫn tâm cắt sẻ cái gọi là hoàn mỹ ấy, chúng sẽ tuyệt vọng đến thế nào. Hẳn là chúng đau khổ hơn những nhóc được tôi luyện ngay từ đầu như tôi. Nếu bây giờ bảo đây là một giấc mộng, chưa chắc tôi đủ can đảm tỉnh lại. Đấy chính là cái tôi sợ hãi, sự mạnh mẽ gai góc của mình có thể bị thứ tình yêu thương gây nghiện này bóp méo.

Tôi có đủ khả năng sống mà không nghĩ đến nỗi lo lắng níu giữ hạnh phúc? Chẳng biết nữa…

- Ăn nhiệt tình vào chứ BaekHuyn!

Bố giục khi thấy đôi đũa của tôi lỏng xuống khỏi những ngón tay.

- Vâng con vẫn đang ăn. Hôm nay con hơi mệt một chút.

- Anh cứ để nó tự ăn. Bình thường thằng bé phải ăn gấp đôi anh ý. Trông nó thế này thôi chứ lột sạch ra thì chả khác gì con heo con cả.

Bố cuời lớn. Xoa đầu tôi rồi bảo ChanYeol cái gì mà nhìn rồi học tập…

Ầy mẹ đúng là chưa kể được cái gì tốt đẹp mà…

- À hôm nay thì người ta vẫn chưa chuyển giường đến cho con đâu. Lại còn sắp xếp chỗ để kê nữa.

- Ồ không sao sofa cũng…

- Ô ý bố không phải thế, sofa nhà mình cứng lắm. Con sẽ ngủ cùng Yeol…

_

______________________


Tình yêu là thứ nảy nở từ những gì thậm chí nhỏ bé và có thể vô nghĩa. Nhưng nếu đủ mạnh mẽ để lớn, nó sẽ đâm chồi xuyên thủng trái tim.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro