9. Bất ngờ nhân đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là để dành tặng bạn B =))) vì đáng ra phải đến giữa Tết lúc bạn Ép Phừ thi xong học kì và nghỉ ngơi ổn định =)) nhưng vì B đã không ngại réo tên em ở mọi mặt trận nên đành đăng luôn không sửa ❤ Đọc vui nhé~
__________________________

Sau khi cậu mắt cún bỏ đi, tôi quay lại nhà sách mua cho em trai một quyển.

Thực lòng mà nói tôi cảm thấy như mình làm sai cái gì đó vậy. Cậu ấy nhỏ nhắn, cậu ấy ưa nhìn, cậu ấy trông có vẻ thông minh và thích đọc sách, trông có vẻ lễ phép, wow, cậu ấy nên là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi quên mất cảm giác muốn được làm quen với ai đó. Hóa ra là như thế này...

- Một chuyện tình đẹp.

Tôi bị giật mình bởi một chị gái, chắc hơn tôi độ bốn năm tuổi gì đó, dáng dấp thanh mảnh trong chiếc áo măng-tô rộng.

- Hả...

- Ý tôi là quyển sách. Nếu cậu có ý định đọc.

Nhìn vội xuống quyển sách trên tay, hóa ra nãy giờ tôi đứng chôn chân ở khu tiểu thuyết lãng mạn, tay đã vô thức mân mê một tác phẩm nào đó.

Tôi đọc tiêu đề, xem nào... Marc Levy - Nếu em không phải là giấc mơ.

- Hai nhân vật chính bị thả xuống tận cùng bi kịch khi tưởng đã không đến được với nhau...

- ...

- Nhưng lại là kết thúc có hậu! Thật đáng yêu làm sao.

Ờm... có hơi bất lịch sự khi nói huỵch toẹt kết cục cho người còn chưa đọc đến tên tác phẩm chưa nhỉ? Tuy nhiên, tôi thấy trầm mặc... và thích thú.

- Cảm ơn...

Chị ý chỉ gật đầu, lấy một quyển cũng của Marc Levy rồi bỏ đi. Tôi cầm quyển sách trong tay, giác quan và sự nhạy cảm của tôi bỗng hiếm hoi mà dấy lên, thúc đẩy tôi đến quầy thu ngân...

______________________

Lúc đến nhà, hoàng hôn đã lịm hẳn, chỉ còn lại vài vệt sáng hồng làm trời xâm xẩm một màu tím, tối và đặc. Tôi chạy nhanh vào nhà phần vì trời bắt đầu lạnh hơn còn tôi thì quên áo khoác, phần vì muốn mau chóng giúp đỡ cho bữa tối. Ai lại để người mới về làm từ A đến Z, bố tôi thì hậu đậu.

- Con về rồi đây!

Trong nhà có vẻ sáng và ấm hơn mọi ngày. Có lẽ tại bình thường chỉ có tôi về nhà giờ này, không ai bật lò sưởi và đèn trước. Và cũng có thể do dưới bếp phát ra vài âm thanh dìu dịu đặc trưng của người phụ nữ, vài giọng nói thanh nhẹ của phụ nữ và mùi thơm đặc trưng của mấy món truyền thống nóng sốt hiếm thấy quanh quẩn trong nhà.

- Yeol!

Uhm… và bố cũng ở nhà trong bữa cơm. Chỉ việc đã làm cho buổi tối của tôi đáng yêu hơn rồi.

- Bố… ờm… cô… à dì…

Người phụ nữ nhỏ nhắn, trông trẻ hơn so với những gì tôi tưởng tượng, mái tóc ngắn nâu được buộc gọn, vài lọn bung nhẹ xuống, cô ấy đang làm bữa tối.

- Oh Yeol. Chào con…

Trên mặt người phụ nữ ấy phơn phớt một mảng hồng, nhưng nhanh chóng tan đi.

- BaekHyun hư quá, bây giờ vẫn chưa về nữa. Tẹo nữa hai đứa làm quen sau vậy.

Giọng phàn nàn của cô ấy loáng thoáng nhưng tôi không muốn để ý quá, tay vẫn lục lọi trong balo, lôi ra cái hộp màu bạc nhỏ, có thắt nơ, cô Koy dặn tôi nên thắt nơ.

- Cái này… cháu có cái này…

Sự bối rối len dần vào trí óc tôi, lan ra đến cả từng đầu ngón tay. Tôi bắt đầu ấp úng, da đầu hơi châm chích để rồi tay vò loạn mái tóc.

- Ầy đừng vò đầu. Thói quen không tốt…

Cô ấy lại gần và gỡ tay tôi xuống, để tôi tạm tha cho mái tóc đã sớm rối xù lên của mình. Trái tim khô cằn của tôi mềm đi đôi chút…

- Cái này là cho cô sao?

Đôi đồng tử đen nhánh trong đôi mắt xinh xắn dãn ra, ánh lên vẻ hào hứng. Và đấy chính là điều tôi mong muốn khi tặng ai đó quà.

- Ờm… mong cô sẽ thích. Cháu không giỏi chọn quà lắm.

- Cảm ơn con! Chậc… BaekHyun đi đâ…

- Lấy chìa khóa xe cho anh! Thằng bé đang ở bệnh viện!

Bố xộc vào ngắt lời cô, lấy cái áo khoác treo ngoài cửa, chẳng nói gì thêm.

Trái lại, cô Byun có vẻ run, hoang mang chẳng hiểu gì cả, như tôi vậy.

- Chuyện gì? Ai ở bệnh viện?_ Cô hỏi, tay vẫn với nhanh cái chìa khóa trên móc. Tôi tuy lơ mơ, nhưng hoàn toàn bất an, chạy theo cô và bắt kịp bố ngay khi chúng tôi ra gara.

- Chuyện gì…

Tôi cố lờ vẻ hoảng hốt run lẩy bẩy của bố, cố gắng bình tĩnh để hỏi.

- Thằng bé đang ở bệnh viện! Trời đất nó mà làm sao ngay ngày đầu tiên đến đây bố sẽ hối hận suốt đời mình mất!

Cô Byun tái mặt, nhịp thở ngắn và gấp lên.

- Làm sao? Con làm sao hả anh…

Bố im lặng, có lẽ nghĩ làm thế cô ấy sẽ bình tâm hơn, tuy nhiên lại càng làm không khí thêm nặng nề. Cô Byun bắt đầu khóc, lầm bẩm tự trách mình sao lại để thằng bé loanh quanh một mình giờ này. Còn tôi dù đầu óc trống rỗng lạ kì, nhưng lòng vẫn như lửa đốt.

_____________________

Chúng tôi tới bệnh viện khoảng hơn 10 phút sau đó, bố nhanh chóng đỗ xe và chúng tôi di chuyển nhanh vào trong.

- Bác sĩ… bác sĩ con trai tôi… BaekHyun bé bỏng của chúng tôi…

Tất nhiên, cô Byun loạn cào cào lên, trước khi bố và tôi kịp bình tĩnh để làm bất cứ điều gì. Tôi kéo nhẹ cô Byun khỏi chị y tá tội nghiệp, cô cứ bấu chặt lấy chị ta.

- Xin hỏi…_Bố lên tiếng_ Có bệnh nhân nào là…

- Bố! Mẹ!_Tiếng gọi trong vang như bạc…

Cô Byun giật mình đưa mắt tìm kiếm, rồi một nhóc với khuôn miệng mỏng đẹp và đôi mắt cún ướt át chạy tới… Là cậu ta… Là cậu cau có ở nhà sách… Thực sự là cậu ấy!

Ngay lúc này đây, một loạt các cảm xúc kì dị ùa vào từng thớ cơ, làm tôi tạm quên mất cậu ấy gọi cô Byun là mẹ. OH… Cậu ấy gọi bố tôi là bố, gọi cô Byun là mẹ…

Vậy…

Bố có loáng thoáng bảo là cái gì đó giới thiệu, còn tôi không thể để ý nổi nữa, tôi bận nhìn kĩ cậu ta, đúng rồi, đôi mắt này… đôi bàn tay mảnh dẻ này… Cô Byun…

Cậu ấy là em trai tôi.

- Không sao là tốt rồi… BaekHyun.

"BaekHyun… BaekHyun… BaekHyun… Byun BaekHyun…" không hiểu sao cái tên ấy vọng liên tục trong đầu tôi, có lẽ để khiến tôi phải nhớ lấy. Cái tên tôi đã từng không thể nhớ nổi, cái tên mà khi em trai tôi chỉ là đứa em mơ hồ chưa từng gặp.

Byun BaekHyun…

Sự trống rỗng ban đầu lấp đầy bằng quá nhiều cảm xúc lạ, tôi thấy lồng ngực như bị nén lại. Tôi hồi hộp, tôi vội vàng, dạ dày nhộn nhạo co bóp kiểu như sắp trào ngược ra, tôi đã phải cố gắng diễn bình tĩnh nhất có thể, cố lơ đi rằng tim tôi đang đập như sắp vỡ tung khi bắt gặp ánh mắt ướt át đó. Thế là sao nhỉ?

- Người nhà của bệnh nhân Victoria?

Tôi giật mình, ngỡ là đã nghe lầm… Hoặc chỉ là mình đang hơi nhạy cảm thái quá với cái tên quen.

Tình trạng bạn của BaekHyun thật đáng sợ! Một cô gái làm gì mà đến nông nỗi thế cơ chứ? Nhưng mà… thằng bé sao lại có bạn ở đây nhỉ?…

- Chúng ta cũng muốn xem tình trạng con bé thế nào.

- Đúng đấy nghe sợ quá…

Ông bố tốt bụng của tôi và dì đều khá quan tâm đến bạn của BaekHyun, vậy lí do gì để tôi làm ngơ bây giờ.

Chúng tôi cùng nhau tiến vào phòng bệnh, và bố thì có vẻ đang chuẩn bị sẵn tiền viện phí.

Cô học sinh đang ngồi ở giường bệnh, từ đằng sau nhìn có vẻ rất "tã", tay bó chân bó, da thịt xước xát, nhưng nghe nói đầu óc mặt mũi đều không sao. May đấy, cô Koy bảo với tôi "mặt tiền" con gái vô cùng quan trọng, sau đó là bộ ngực, rồi mới đến cái đầu…

Và để xem nào, mặt mũi người quen ở Seoul của cậu em trai từ Bucheon của tôi…

Là cô ấy… Thực sự là cô ấy…

Victoria…

- Yeol…

- Đồ ngốc này sao cậu lại……

- Cậu có em trai!

- …

- Tại sao trước đây tôi không biết điều này?

_

_________________

Mọi cảm xúc đều phải được lí trí kìm hãm cẩn thận…
Tất cả chúng tôi, đến khi lạc lối trên con đường chính mình cố tình chọn mới nhận ra tất cả sai trái đều do cảm xúc tuổi trẻ_ngây ngô và chao đảo gây ra. Nhưng đến lúc đó, chẳng ai có thể quay về vị trí xuất phát. Nếu có, thì cũng chẳng thể xóa đi những bước chân lầm lỡ…

______________________

[FLASHBACK]

- Yeol à dậy đi hình như học sinh mới!

Park ChanYeol nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn vào giờ giải lao. Oh Sehun ngồi cạnh cứ vỗ liên hồi vào lưng ChanYeol, thúc giục ông bạn tỉnh ngủ để nhìn vật thể mới trên bục giảng.

- Hoel~ nhìn cute lắm~

- Mày trật tự tí đi xem nào!_Ayumi gắt khi thấy bạn mới có vẻ định nói gì đó.

Ngáp dài, ChanYeol nghếch lên xem xem học sinh mới tròn méo ra làm sao.

"Không phải chứ… Cậu ta…"

- Xin chào các cậu tớ là Victoria Lee, tớ mới chuyến đến từ tuần trước, mong các cậu giúp đỡ!
.
.
.
[_END FLASHBACK_]


#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro