8. Sự cố không nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào cái địa chỉ mẹ nhắn cho thì xem nào... chỉ cần ngồi xe bus 5 phút và thêm 200m đi bộ từ bến xe là đến nhà.

Lúc vùng vằng bỏ đi một cách trẻ con kinh khủng ở nhà sách, thứ lỗi là cứ lúc nào đả động đến chiều cao là tôi hơi xấu xa một chút, uhm... chuyện không phải ở cái chiều cao, là tôi hiểu lầm rằng gã kều trêu chọc tôi. Anh ấy đã đuổi theo và giải thích, tất cả những gì tôi còn lại là sự xấu hổ. Mười bảy năm sống trên đời, tôi hành xử như một thằng nhóc lên năm đối mặt với mốt tình đầu.

Tôi không có tức giận vì anh ta chắc hẳn cũng không biết chính mình là nguyên nhân quyển sách rơi và nguyên nhân tôi bị bác nọ khiển trách. Nghĩ lại thì... hình như ngoài sự ganh tị mơ hồ, đúng vậy tôi có ganh tị, thêm là một tẹo cảm giác loạn cào cào trong dạ dày, khi mà anh ấy vịn vào vai tôi. Vậy, không phải khó chịu vì hiểu lầm vớ vẩn lúc ấy, đó là khó chịu vì cảm xúc lạ...

...Vì mùi thảo mộc khô (mà tôi lầm tưởng là lá cây với xà phòng) làm đầu óc tôi quên mất việc phải xác định cảm xúc. Chết tiệt! Tôi bối rối vì mộtgã con trai Seoul mới gặp một lần.

- Số 37... uhm... số 37... số 37...

Tôi lẩm bẩm để quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn, và rồi từ lúc nào miệng đã ngân nga vài giai điệu...

Seoul mùa thu có vẻ lạnh hơn trên Bucheon. Tâm trạng tôi trùng xuống đôi chút.

Làm thế nào cuộc đời tôi có thể nực cười thế này nhỉ? Thi thoảng tôi cũng hay tự hỏi như thế. Rằng nếu tôi không được sinh ra, mẹ tôi có thể có cuộc sống dễ dàng hơn không? Nếu con của mẹ tôi không phải tôi, mà là một đứa trẻ với một người đàn ông tốt hơn, không phải bố. Bố có lẽ cũng không phải sống như vậy, bố sẽ không li dị vợ, sẽ sống hạnh phúc với con trai mình... Chốt lại câu chuyện cũng chỉ có tại sao bố mẹ tôi lại gặp nhau? Tại sao lại yêu nhau? Tại sao tôi lại là kết quả của cuộc tình vớ vẩn đó?

- Cậu gì ơi? Giúp tớ một chút...

Tôi giật mình, là một nữ sinh, đồng phục của cậu ấy xộc xệch bẩn thỉu... và chết tiệt! Tay trái cậu ấy đang ôm lấy cánh tay phải bầm tím, vết thương trông tệ đến mức nếu chỉ cần chạm vào nó cũng bật máu vậy.

- Trời đất cậu sao vậy?

Giọng của tôi chắc hẳn lạc đi mấy tone nhưng tôi chẳng quan tâm. Ok bây giờ cố gắng bình tĩnh một chút...

- Ouch~ Hình như tay tớ gãy rồi...

Cô ấy bình thản đến phát sợ. Điều ấy lại càng làm tôi cuống cả lên, sợ là cậu ấy ngã từ đâu xuống nên đầu hỏng mất? Không phải chứ?

- Cậu giúp tớ đến bệnh viện được không?

- Ừ ừ bệnh viện...

Mọi chuyện có lẽ không thể tệ hơn được nữa đâu... Tôi vội vàng dìu cậu ấy, phải ra đường lớn mới bắt được taxi.

- Ah! Chân của tớ...

Đúng rồi chân của cậu... con mẹ nó mắt cá chân của cậu sưng như con cá chết bị phù lên vậy. Trên đó còn có một vết cắt sâu, máu có vẻ chưa ngừng chảy.

- Rốt cuộc là cậu bị đòi nợ hay gì...

Tôi lẩm bẩm, bế thốc cậu ấy lên. Ờm, lần đầu tôi gần con gái đến mức này, đầu tôi bắt đầu hơi bốc hỏa lên, thêm cái nhìn bất ngờ và màu hồng trên má cậu ta... Cơ mà giờ phút này thì rào cản nam nữ là cái quỷ gì cơ chứ! Cứu người quan trọng...

Một chị gái gầy gầy bắt giúp tôi Taxi khi thấy tôi định dùng chân để làm chuyện đó. Chỉ khi yên vị trên xe, xác định là bạn nữ kia vẫn ổn, tôi mới bình tâm được một chút.

- Cậu còn đau không? Xin lỗi nếu tôi có hành động gì lỗ mãng...

- Ềyyy~ Quên đi! Tôi phải cảm ơn cậu ý. Thời buổi này người ta không dễ giúp người thế đâu, kể cả tôi lết xác xin xỏ chứ không phải mới có nhờ vả thế này. Cảm ơn cậu.

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt chân thật, mắt cậu ấy có màu nâu... Sự bình tĩnh toát ra không phải chỉ ở hành động và lời nói, đôi mắt nâu trong ấy cũng lặng yên như mặt hồ trong buổi sáng mùa hạ không một ngọn gió...

- Cậu giỏi thật.

- Nhảy từ ban công tầng hai xuống thì còn sống là may rồi, đau đớn chút cũng đáng...

Giọng cậu ấy cứ nhỏ dần, đứt quãng, xem kẽ tiếng thở dài. Tôi không chắc là mình có nghe rõ, nhưng tôi linh cảm mình không nên hỏi lại. Toàn bộ quãng đường chỉ quanh quanh mấy câu hỏi về sức khỏe hiện tại của cậu ấy, cậu ấy rất đặc biệt, chẳng tò mò như những cô gái khác và chẳng hỏi gì về đời tư của tôi, chỉ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn với lời hứa sẽ đáp lại tôi.

_____________________

Chúng tôi dừng ở bệnh viện không lâu sau đó. Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu, rồi chắc là chụp chiếu gì đó. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ, tôi thấy mình nên ở lại, có lẽ vì gia đình cậu ấy chưa tới... Thôi chết! Gia đình cậu ấy! Tôi quên không hỏi số điện thoại để thông báo cho họ rồi... Làm thế nào đây làm gì đây...

Bất chợt, tiếng điện thoại rung làm tôi nhớ ra tôi chưa thông báo gì cho mẹ vụ này. Chắc bây giờ bố mẹ đang lo lắm...

Oh... Là bố tôi gọi, không phải mẹ.

- Con đây bố.

- Có chuyện gì vậy BaekHyun? Sao con chưa về nhà?

- Con đang ở bệnh viện KyungHee...

- Cái gì cơ? Được rồi bố đến ngay!

Và bố cúp máy trước khi tôi kịp giải thích. Nhanh chóng bấm lại gọi cho bố, nhanh nào không mẹ tôi sẽ vật ra mất... Điện thoại bỗng nhiên sập nguồn, đừng thế chứ lúc nãy vẫn còn tận 3% mà... Đừng đừng đừng...

- Tịt thật rồi...

Tôi thở dài. Đúng là đen đủi...

_____________________

- Bác sĩ ơi bác sĩ! Bệnh nhân Byun BaekHyun! Byun BaekHyun! Con trai bé nhỏ của tôi!....

Đến rồi đây... Là giọng của mẹ.

- Mẹ à con ở đây!

Mẹ hốt hoảng tìm kiếm rồi chạy thục mạng đến chỗ tôi, mồ hôi lấm tấm.

- Con...

- Con ổn mà. Con đưa một người bạn đến...

- BaekHyun! Tại sao con không gọi lại cho bố vậy?

Tôi gượng cười, quơ quơ cái điện thoại đen ngòm.

- Máy con sập nguồn rồi...

Bố thở hắt, vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Uhm... dễ chịu~ Lúc nào mùi hương của bố cũng êm ái đến lạ.

- BaekHyun?

Một giọng nói lạ... Không, không lạ... Giọng trầm đục hiếm có, giọng trầm đục và mùi thảo mộc khô. Đừng bảo là...

- Cậu...

Tên cao kều ở nhà sách. Tại sao anh ta lại...

- Rất tiếc phải giới thiệu hai đứa ở noi thế này... Bố cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đằng nào hai đứa cũng chung sống. Yeol, đây là Byun BaekHyun, em trai con. BaekHyun, ChanYeol, anh con!

Oh, chuyện gì... Oh... trái đất thực sự tròn. Cuộc sống của tôi bắt đầu đầy bất ngờ rồi, bất ngờ theo một cách nực cười và kì lạ...

- Người nhà của bệnh nhân Victoria? Là ai ạ?

Cô y tá nói to cái tên lạ, người ngoại quốc sao? Mọi người xung quanh không ai lên tiếng. Tôi bỗng chột dạ, tuy nhiên, tôi có liếc qua ChanYeol và thấy vài biểu cảm lạ trên gương mặt sắc nét của anh ấy. Rất đẹp trai, bây giờ tôi mới để ý...

- Victoria Lee, cô gái bị thương ở cẳng tay và mắt cá chân, là học sinh.

Đúng là cậu ấy! Tôi chạy đến, không hiểu sao lại vội vàng, do sự xuất hiện của ChanYeol làm tôi khó xử chăng?

- Em... là bạn học...

- Được rồi dù sao cũng phải gọi người giám hộ hợp pháp. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ nói qua tình hình cho cậu. Cô Lee bị nứt xương cẳng tay, bong gân ở mắt cá chân, ngoài ra là mấy vết thương ngoài da, có vết cắt ở mắt cá là sâu, còn lại thì không có gì tệ hơn nữa... Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc, bó bột sau hai tháng đến tháo, nhưng cần nằm nghỉ một tuần, phiền cậu gọi giúp tôi người nhà để làm thủ tục.

Chóng cả mặt. Ậm ừ cho nhanh rồi vào gặp cậu ta, phải gọi cho gia đình cậu ấy. Bố mẹ nào lại để con gái loăng quăng ngoài đường rồi bị thế này không biết...

- Bố mẹ... ờm... mọi người ở ngoài này...

Không hiểu sao, nhưng tôi đang tránh đi ánh mắt của anh trai mình. Kì lạ và ngại ngùng có lẽ là từ miêu tả chuẩn mực.

- Để mọi người vào cùng cũng được.

Bố lên tiếng đề nghị, mày vẫn khẽ nheo từ lúc biết tình hình của bạn tôi. Đôi mắt phượng đẹp đẽ lấp lánh vài tia lo âu nhưng cũng nhẹ nhõm hơn lúc mới tới... Tôi từng nghe nói là những đôi mắt đẹp đều có khả năng tô vẽ cảm xúc, thật ghen tị làm sao khi điều ấy đúng đối với bố, trong khi tôi lại giống mẹ với đôi mắt cún ướt át, chả có tí kiên định mạnh mẽ nào.

Nhìn bao quát thế này mới thấy, ChanYeol đúng chuẩn bản sao của bố, nhất là đôi mắt. Thảo nào lúc ở nhà sách, tôi đã có cảm giác khác biệt đối với anh...

- Đúng đấy BaekHyun. Nghe có vẻ nặng lắm...

Mẹ chen thêm, giọng lo lắng.

Tuyệt vời thật, mọi thứ bắt đầu hơi rối lên rồi.

ChanYeol không nói gì, có vẻ hơi bất ngờ trước tình hình bạn tôi. Tuy vậy tôi vẫn thấy anh có vẻ... nói thế nào nhỉ? Để ý đến tôi nhiều hơn là bệnh nhân.

______________________

Trong giường bệnh, Victoria_cô bạn te tua tôi quen trong một hoàn cảnh có một, đang nằm nghỉ với cánh tay bó bột cứng nhắc, chân cũng băng lại.

- Uhm... Bố mẹ tôi cũng muốn hỏi thăm cậu... Nên là...

Cậu ấy ngước lên, cười nhẹ.

- Thật tốt qu.........

Không khí bỗng nhiên đặc và ngột ngạt hơn hẳn. Victoria nhìn anh trai tôi không chớp mắt, tôi quay lại phía ChanYeol và anh cũng nhìn cậu ấy như vậy.

- Yeol...

- ...

- Cậu có em trai!

________________________


Nụ cười đầy thích thú của Victoria lúc ấy, những tia vui sướng ánh lên trong đôi mắt nâu, chính là bài học cho kẻ ngu ngốc như tôi. Nếu có thể quay lại, việc đầu tiên tôi làm sẽ là không đối xử quá tốt với cô ấy. Tôi không xứng đáng làm như vậy...

_________________________


Các bạn nữ có vẻ xuất hiện hơi nhiều nhưng tớ bật mí tẹo là các bạn ý cũng quan trọng trong tình cảm hai trẻ đấy =)))))))

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro