7. Thằng nhóc xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố sẽ đưa dì và nhóc em về.

Quà ư? Tất nhiên rồi, giường là quà từ bố, còn tôi sẽ mua một chiếc vòng tay cho dì và một quyển sách cho thằng bé. Ừ, thật sự là tôi vẫn chả nhớ nổi tên em trai mình...

- Chan?

Hmm... tôi gọi điện rủ Yumi, cậu ấy là con gái, đầu óc cũng tâm lý tinh tế hơn tôi, phải rủ cậu ấy.

- Ừ tôi đây. Tôi định đi mua chút quà cho dì với em trai... cậu có rảnh không?

Không muốn phải thừa nhận nhưng tôi với Ayumi rất hiếm khi gọi điện, gặp nhau chúng tôi còn hiếm nói, nhắn tin cũng chẳng dài dòng, thế nên mỗi lúc có chuyện nhờ vả phải gọi điện, uhm... ngại ngùng thế nào ấy!

- Oh xin lỗi cậu! Hôm nay tôi cùng ba đi từ thiện. Tôi nhớ là bảo cậu rồi mà?

Bỏ qua giọng cũng ngại ngùng khách sáo chẳng kém của Ayumi đi, tôi đã quên béng mất chuyện Yumi sẽ đi từ thiện cùng bố vào Chủ Nhật tuần hai và bốn hàng tháng. Cái thể loại vô tâm bại não này...

- Uhm... Ok không sao đâu. Chỉ là tớ sẽ chật vật lắm khi chọn quà một mình thôi.

- ...

Nhạt nhẽo thì vẫn hoàn nhạt nhẽo... Khả năng nói đùa của tôi phải gọi là làm người khác câm nín, cho đến khi họ biết đấy là đùa.

- Tôi biết cậu đang đùa, Chan. Tuy nhiên hãy nói với tôi chắc chắn là "đùa thôi" đi!

Yumi lại khác, cậu ấy rất thú vị...

Tôi cười nhẹ và tạm biệt cậu ấy, gửi lời chào đến lũ trẻ mồ côi rồi mới cúp máy trong tâm trạng khá chán nản. Xem nào... Đặt cho dì một chiếc vòng tay bằng bạc rồi đi mua sách. Nghe có vẻ ổn...

_____________________

Gần nhà tôi có một tiệm trang sức nhỏ chỉ bán mấy sản phẩm từ bạc và nhận đặt trang sức theo yêu cầu. Ngày trước, tôi từng dùng số tiền tiết kiệm đầu tiên của mình để mua tặng mẹ một chiếc vòng bạc, mặt vòng sẽ là nhẫn cưới của mẹ, thời điểm tôi ra đời được chính tiệm bạc ấy khắc ở mặt trong của nhẫn. Hồi đó, mẹ bảo muốn có một cái gì đấy để khi ở xa bà có thể nhớ đến bố con tôi, và tôi chọn cách như vậy... để mẹ có thể đặt bố con tôi gần tim mình.

Tôi đẩy nhẹ chiếc cửa chính làm bằng kính chịu lực với phần khung bằng gỗ màu ngà, xinh xắn và nhẹ nhàng. Bên trong tiệm lúc nào cũng sáng đèn và lấp lánh cho đến tám giờ tối, nhưng chẳng chói lóa như mấy tiệm trang sức khác, chỉ là một chút lấp lánh của các món đồ bạc duyên dáng hòa với ánh đèn tuýp sáng dịu. Sắp xếp ở đây gọn gàng mà phóng khoáng theo phong cách của bà chủ.

Bà chủ, mọi người trong khu hay gọi cô ấy là cô Koy, người phụ nữ mới gần 40 tuổi, có mái tóc màu gỗ sồi gợn sóng, khuôn mặt xương xương nhưng lại khá hài hòa với đôi mắt đen sâu hút, hàng mi rủ ướt át, chiếc mũi khoằm và đôi môi mỏng. Người đàn bà xinh đẹp, nhưng góa bụa và vẫn sống một mình.

Cô Koy rất tốt bụng, vả lại có một thời gian ngắn tôi làm thêm ở tiệm nên biết khá khá về cô. Cô khá giống tôi, thích sự yên tĩnh, thích mùi xà phòng giặt lưu lại trong những chiếc chăn bông, ít nói nhưng khác tôi ở chỗ có thể dễ dàng thấu hiểu mọi người.

Điểm đặc biệt nhất của cô Koy là tình yêu với các món đồ bằng bạc và mỗi khi cô bắt đầu làm một món trang sức nào đó, cô cũng đều đặt cả linh hồn mình, đặt cả trái tim mình vào. Có lẽ đấy là lí do tại sao những thứ trang sức được làm từ đôi tay mảnh dẻ của cô lúc nào trông cũng rất ấm áp mềm mại, dù cho chúng là thứ bạc lạnh lẽo.

- Oh~ Yeol! Buổi chiều tốt lành! Gặp cô có chuyện gì thế?

Giọng cô Koy nhẹ khàn như chiếc khăn nhung, điều ấy làm tôi thấy dễ chịu vào những ngày khô lạnh như hôm nay. Cô đang mặc chiếc áo len mỏng màu nâu sữa và cái váy trùng với màu tóc của cô, cổ để trống còn cổ tay lấp lóe cái dây bạc mỏng.

- Cô Koy! Cửa hàng suôn sẻ chứ?

- Như mọi khi Yeol ạ.

"Như mọi khi" của cô Koy luôn luôn không phải một từ mamg nghĩa bao quát. Mỗi ngày cô Koy đều nhận 5 đơn hàng và làm thêm 5 món mới, không bao giờ hơn. Cô bảo nếu nhận quá 5 đơn và làm quá 5 món, cô đều sẽ không tỉ mẩn đủ cho chúng, không đủ để thả hồn vào hết chúng.

- Hôm nay cô còn nhận đặt nữa không?

- May cho cậu đấy vẫn còn một suất đấy! Sao? Bạn gái à?

Cô Koy vẫn thường trêu đùa tôi vì vấn đề tình yêu tình báo. Nghe cô kể là hồi tôi còn làm thêm, có khá khá nữ sinh đến hỏi han xin làm part time. Còn cái loại sắt đá như tôi thì chả để mắt được đến em nào...

- Cho mẹ kế.

Đôi đồng tử của cô dãn lớn rồi lại trở lại bình thường nhanh chóng. Nở nụ cười nhạt, cô mở giấy và lấy bút chì, có vẻ như định phác cho tôi vài mẫu.

- Thật đơn giản thôi, đeo hằng ngày được và có điểm nhấn.

Đấy là những gì Yumi nhắn tin cho tôi sau khi biết tôi sẽ mua vòng tay cho dì.

Cô Koy lại nhếch mép.

- Chuyện gì?...

- Cậu là một cậu bé rất đặc biệt, biết không Yeol?

Tôi không trả lời, không phải vì không muốn, mà là không hiểu.

- Cậu vừa ấm áp vừa vô tình... Vừa hiểu chuyện nhưng cũng vẫn ngô nghê. Thú vị lắm đấy...

Giọng cô nhỏ hẳn ở câu cuối, tay hí hoáy. Tôi vẫn im lặng.

- Như thế này nhé?

Cô Koy đưa cho tôi bản vẽ, khá ổn đấy! Là chiếc lắc tay bằng bạc, phần chốt vòng có treo ba chiếc lá bạc mỏng, chiếc lớn nhất gấp đôi hai chiếc nhỏ, lớn bằng một đốt ngón cái.

- Cậu có em trai nữa đúng chứ?

Có ngạc nhiên, nhưng tôi không hỏi tại sao cô biết. Vậy là chiếc lá lớn là bố, hai chiếc còn lại là chúng tôi.

- Đẹp cô ạ. Uhm... để phần dây lớn hơn tẹo nữa nhé. Cháu đi mua thêm đồ, sáu rưỡi chiều nay cháu qua?

- Được rồi tôi sẽ làm luôn cho cậu.

Vậy là xong một bước, đến nhà sách nữa thôi...

_____________________

Nhà sách không phải nơi tôi thường xuyên lui tới. Thi thoảng bố sẽ mua tặng tôi một hai quyển triết học, chính trị hay một tiểu thuyết đầy tính nhân văn nào đó. Còn tôi, không phải một con mọt, nhưng tôi thích khoảng lặng mà sách có thể đem đến. Đó là một khoảng trời riêng biệt, một thế giới toàn khác, chỉ có tôi và suy nghĩ của mình, nghĩ theo cách mà tôi thích, hiểu theo cách của riêng tôi. Vậy nên quyển nào bố tặng tôi cũng đọc không dưới hai lần, nhưng tôi cũng chẳng say mê vào một thể loại nào cả, chỉ là thích khoảng thời gian dành cho sách.

Nhưng em trai tôi thì khác.

Bố có nói qua, thằng bé rất thích sách, và nó yêu tất cả các thể loại. Nhưng có vẻ gần đây em ấy đang thích tiểu thuyết tình cảm, không phải kiểu ngôn tình puppy-love* nhảm nhí, mà là những thứ nhân văn hơn, cô đọng hơn, những thứ mà được coi là "tác phẩm" ý. Bố bảo dì đã kể vậy qua điện thoại sau khi tôi hỏi bố nên mua gì cho thằng bé.

_____________________

Tôi mở nhẹ cánh cửa gỗ, và trước mắt tôi chỉ có sách và sách. Nhà sách này đồng thời cũng là cái thư viện khá lớn trong khu vực, Yumi làm part time ở đây ba tiếng một ngày sau giờ lên lớp.

Xem nào... Chiều rồi mà ở đây cũng vẫn mang cái vẻ vắng lặng, nghe nói đa số bây giờ người ta thích mượn sách mang về đọc, hoặc là sách điện tử. Xung quanh lác đác vài bác trung niên, vài nữ sinh,...

Tôi sẽ tìm sách cho em trai, nhưng là sau khi tôi xem qua vài quyển thơ đã. Không biết ở đây có mấy quyển thơ mà ngày xưa mẹ hay đọc cho tôi nghe trước lúc đi ngủ không. Sau khi mẹ bỏ đi thì bố là người làm chuyện ấy (luôn trong trạng thái mắt díu lại và cố gắng đọc cho đúng vần điệu). Bố tôi có vẻ là người cầm quyển thơ đó nên rất dễ nó mất đâu hay bị gián mọt xơi hết rồi.

Khu để những quyển thơ có vẻ hơi hẹp một chút, vả lại có một cậu trai đang say sưa đọc ở đây, tôi sẽ lách qua cậu ta cho cậu ta đỡ tụt cảm xúc. Cậu ấy có vẻ khá nhỏ nguời, điều đáng lưu ý nhất trên cậu ta là đôi bàn tay mảnh thuôn xinh đẹp nâng niu từng thớ giấy. Wow! Là cậu bé ngoan ngoãn giỏi giang trong truyền thuyết đây, vì giờ này bọn con trai tầm tuổi đó đang chơi mấy trò bạo lực trên cái màn hình vô bổ và vận động ngón tay trên cái bàn phím nhàm chán, chứ không phải đang ở đây nghiền ngẫm vuốt ve một quyển sách.

Len qua người nó, tôi có hơi hẩy nhẹ lên, do phải giật mạnh cái vạt áo sau bị mắc kẹt. Nhóc kia có vẻ hơi bực mình, tuy chẳng có biểu cảm cụ thể nhưng vành tai mỏng của nó bắt đầu đỏ lên tố cáo.

Thực sự tôi không phải người giỏi bắt chuyện, rất lúng túng trong mấy hoàn cảnh như này và đa số hành động theo bản năng trước những tình huống kì lạ.

Vậy là tôi "Xin lỗi", nghe có vẻ hơi cụt nhỉ? Nhưng lỡ rồi, còn cậu ta quay sang tôi cười nhẹ, đôi mắt cún nhìn đến là hài cong lên, miệng cười lộ hàm răng trên với cái răng nanh lấp ló. Nhưng tôi cũng chẳng đoán nổi là cậu ấy thoải mái hay tức giận, vì vành tai mỏng ấy vẫn ửng đỏ.

Chẳng hiểu sao tôi lại thở gấp...

Cố gắng thôi nghĩ đến nụ cười của cậu ta, quờ quạng lướt một lượt mấy tập thơ... Nhưng bất chợt, tiếng rầm có lẽ là của một quyển sách nào đó lại lôi kéo cái đầu vốn đang bối rối của tôi. Chết tiệt, lại đứa hậu đậu nào vậy?!

Tôi chuyển ánh mắt sang vị trí tiếng động vừa rồi, bất ngờ thay, đứa hậu đậu đó là nhóc-tay-đẹp.

Một bác trai hắng giọng bảo cậu ta nhặt sách lên, giọng điệu khá là khó ưa, hình như cũng đang đá xoáy giới học sinh chúng tôi về việc không thấy đứa bán thời gian nào.

Xem nào, nhóc đó sẽ làm gì nhỉ?

Và nó chỉ nhẹ nhàng nhặt quyển sách lên rồi kiễng đến nổi cả gân trên cổ, chỉ để cất quyển sách lên đúng vị trí ban đầu. Một đứa nhóc quy củ và dễ thương! Tuy thế, việc nó với lên được ngăn cao thế kia là không thể.

Tôi quyết định giúp, bằng cách đứng sau cậu ta gỡ sách khỏi tay nó.

- Ở đây?_Tôi hỏi, tay hướng tới vị trí đoán là chỗ ban đầu của quyển sách.

Cậu ta không nói gì, gật đầu nhè nhẹ.

Vị trí ấy khá cao, làm tôi lỡ vịn vào vai cậu ấy, tôi thề là không cố tình đâu. Sự mềm mại từ chiếc áo khoác len đen phủ trên lớp cotton mỏng tanh của chiếc T-shirt trắng, và từ cái vai tròn nhỏ bé, tất cả khiến tôi nóng rần hai bên má, mang tai bỗng cảm thấy châm chích tê tê mà tôi chẳng giải thích được tại sao. Và tôi bị lúng túng.

- Cậu nên tìm một cái thang!_Tôi bắt chuyện.

Tất nhiên rồi, lần sau nếu gặp trường hợp tương tự cậu ta nên làm thế nếu không muốn mọi chuyện tệ đi. Tôi mong một lời cảm ơn, tuy nhiên cậu ta hẩy tay tôi ra, nhét mạnh quyển sách đang đọc vào giá rồi bỏ đi.

Ban đầu tôi thấy có chút không hài lòng, rõ ràng là tôi giúp cậu ta. Nhưng chỉ tầm ba giây sau tôi nghĩ đến việc cậu ấy hiểu nhầm lời khuyên của tôi là lời chọc ghẹo. Tuyệt quá lúc nói thật thì lại thành đùa...

Chẳng biết bây giờ tôi nghĩ gì nữa, nhưng tôi đang đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn phủ lớp len đen đó, đầu óc trống rỗng. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là tôi muốn biết về cậu ta. Với chiều cao lí tưởng bố mẹ ban tặng thì tôi chẳng tốn quá nhiều sức lực cho bước một.

- Khoan đã...

Tôi tóm lấy khuỷu tay, cố gắng không dùng nhiều sức.

- Tôi xin lỗi nhé... Uhm... ý tôi là... tôi không có... không có ghẹo cậu. Cậu thấy đấy, tôi... chỉ đang cố bắt chuyện...

- Hey~ Cao kều! Quên nó đi, Ok? Tôi là đàn ông, sẽ không chấp vặt. Xin lỗi nếu làm cậu khó xử, tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt thôi.

Giọng cậu ấy trong trẻo như chiếc chuông bạc trong gió, dày dặn và mượt mà. Trong khi đám lóc nhóc tuổi này đang vỡ be vỡ bét giọng. Nắng chiều thu vẫn chưa tắt hẳn, nó đổ dọc trên gương mặt trước tôi, như dát vàng lên sự đáng yêu đó. Cậu ấy có vẻ định bỏ đi, tôi giật mình níu lại.

- Tôi là Park ChanYeol. Hi vọng được làm quen với cậu.

- BaekHyun. Nhà tôi ở rất xa, có lẽ không thể quen biết với cậu.

Và cậu ấy thực sự bỏ đi. Sự bối rối của tôi dần thế chỗ bởi một cái gì đó, không rõ là trống rỗng hay thanh thản, rơi mất hay rũ bỏ.

Oh... sách cho em trai.

Tôi đã có quyết định đúng đắn hơn, là quyên nhóc con xấu xa vừa rồi để chú tâm vào món quà cho em trai.

Nhóc con xấu xa!...
_

__________________
*puppy-love: kiểu tình yêu bọ xít ảo ảo =))))))
___________________
Fic này khéo dài như cô dâu 69 tuổi mất =)) mãi chưa thấy gặp =))

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro