6. Gã cao kều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bố mẹ yên tâm đi về, tôi sẽ mua ít đồ rồi hỏi xem gần đây có cái nhà sách nào không.

Tôi sẽ mua một tác phẩm của Marc Levy bởi vì trước khi chuyển nhà, tôi đã tặng cuốn Nếu em không phải là giấc mơ cho bạn nữ ngồi cạnh, cái cô mà đứng trước cửa căn nhà thuê khóc suốt hai tiếng đồng hồ khi biết tôi sẽ đi. Mà thậm chí tôi còn chưa đọc chữ nào. Lạy chúa đó là quyển sách có nội dung cực kì thú vị, dù nó là tiểu thuyết lãng mạn đi chăng nữa. Do đó không phải tôi thích nó vì tôi là thằng nhóc ẻo lả đọc truyện tình yêu tình báo. Tôi là người đàn ông nhạy cảm. Hẳn!

Tôi biết đến tác phẩm khá tình cờ là vào hôm đi chào tạm biệt mọi người ở trường, tôi thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi ở sân sau, tay cầm quyển sách, mắt rưng rưng. Đúng vậy, người thầy sắt đá đáng sợ và không-cảm-xúc của tôi rung động trước một quyển sách. Và tôi lại gần thầy hỏi han.

Sau đó tôi biết qua loa là bạn gái của thầy mới mất độ ba tháng trước, đó đúng là nhát dao chí mạng cắm thẳng vào tim thầy, vào cái nơi mà một người đàn ông như thầy không thể để lộ ra dù có nhức nhối thế nào đi chăng nữa. Và hàng đêm thầy vẫn mơ thấy cô gái ấy, cuộc tình ảo trong mộng vẫn đẹp tuyệt như đêm trăng bạc mùa thu. Còn quyển sách lại nói về tình yêu giữa người và một linh hồn, con người ấy, cố gắng mang sự sống đến cho cái xác lâm sàng, cái xác thuộc về linh hồn kia. Cả tôi và thầy đều chưa rõ kết cục vì thầy chỉ kể cho tôi những gì thầy mới kịp đọc tới nhưng câu chuyện ấy, nó đẹp đến độ xoa dịu được tâm hồn vụn nát vô vọng, khiến nó lành lặn sống động hơn. Đáng để đọc đấy chứ.

Tất nhiên thích thú như vậy nên tôi trích một phần lương tháng từ công việc làm thêm tại nhà ăn của trường để mua nó. Và nó đã từng là của tôi cho đến khi cô bạn cùng bàn thú nhận với tôi đã thích thầm tôi hơn hai năm và cô ấy đau khổ ra sao khi tôi chuyển đi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tìm ra cái gì đó ý nghĩa một chút, còn mới một chút. Uhm... và quyển sách ra đi. Nhưng tôi không thấy tiếc, so với những cái cảm xúc chết tiệt mà cậu ấy dành cho tôi thì tôi không phải kẻ thiệt. Hoàn toàn không.

Còn bây giờ tôi nghĩ mình nên mua một quyển khác ở Seoul. Muốn đọc là một chuyện, mặt khác, tôi muốn quyển sách sẽ là thứ đầu tiên tôi mua ở Seoul, là cái gì đó đặc biệt đánh dấu ngày đầu tiên, ngày bắt đầu một cuộc sống mới, cũng là thứ nhắc tôi nhớ đến người thầy tốt bụng ở quê, rằng đến phút chót, tôi đã thấu hiểu nỗi niềm của một ai đó.

_____________________

Đẩy cửa bước vào nhà sách, tiếng chuông gió ở cái cửa gỗ ring ring nhè nhẹ giòn tan quyện vào không gian yên tĩnh loãng toẹt vốn có. Ở đây chỉ gồm sách, thưa thớt một vài người nào đứng nào ngồi cắm vào sách, hai ba cô thủ thư gì đó, sự yên lặng, và sách...

Thiên đường!


Bây giờ tôi sẽ đi kiếm cái gì đó mới lạ để đọc trước. Phải công nhận một điều là nhà sách ở Seoul "chất" và "lượng" hơn bất cứ cái nhà sách nào ở Bucheon. Thề luôn!

Tôi tìm đến thể loại mà mình chưa thử: Thơ.

Những tập thơ dày cộp duyên dáng nằm ngăn nắp, đúng là cuốn hút. Nghe nói là thơ Pháp rất quyến rũ, tôi tìm ngay đến thơ của Jacques Brel vì có lần, tôi từng nghe thấy mẹ ngâm nga vài câu thơ của Jacques.

[ Em là mặt trời, là sóng trắng, cánh buồm
Em là tiếng đàn, là bài ca dịu ngọt
....]


Trong lúc đang tìm bài thơ trong tập thơ đó, có một tên cao kều lách ra sau tôi, có vẻ cũng đang tìm một quyển thơ. Ây da con trai ở Seoul vẫn hay to cao thế à? Tên đó lách qua mà hẩy người tôi lên một chút, hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khó chịu đấy! Tuy vậy, không thể phủ nhận mùi hương vừa thoảng qua thật rất dễ chịu, có lẽ là mùi gì đó của cây cỏ và xà phòng, đoán vậy, vì thứ mùi nhẹ tênh ấy tan rất nhanh, chỉ quanh quẩn trên người cậu ta.

- Xin lỗi_Cậu ta nói, giọng trầm đặc.

Tôi cười nhẹ tỏ ý không sao, mặc dù cũng không hẳn thế. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cú hẩy vừa rồi không làm rung cái giá sách và một quyển tuyển tập thơ tình rơi từ ngăn cao gần nhất xuống.

Và tiếng "rầm" khi quyển sách chạm đất tất nhiên phá tan không gian tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn sang tôi rồi nhíu mày.

- Cẩn thận một chút chứ!

Một ông bác đậm người giọng địa phương khàn đục cảnh cáo tôi. Thậm chí nó còn chẳng phải lỗi của tôi kia mà.

- Cháu cất nó lên đi, thủ thư đang bận, hôm nay còn chẳng có lấy đứa sinh viên bán thời gian nào.

Tôi cười, dùng khẩu hình xin lỗi rồi nhặt quyển sách lên. Trớ trêu ở chỗ vị trí của quyển sách là cái nơi tôi đứng bằng mũi chân cũng không với lên nổi.

Một lần nữa... Seoul có vẻ cái gì cũng cao nhỉ?

Kiễng kiễng đến gãy cả mũi chân, thậm chí còn nhảy nhảy lên mà vẫn quá khó khăn. Tuy nhiên sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép tôi chạy ra hỏi chị thủ thư về cái thang. Chỉ mấy đứa con gái mới cần thang!

Một hơn ấm mang mùi nước xả vải lẫn hương man mát của lá cây khô, bất chợt chạm vào lưng tôi. Và cánh tay dài miên man của một thằng khỉ gió nào đấy, từ đằng sau, gỡ quyển sách khỏi bàn tay phát đỏ lên vì rướn của tôi. Rồi, một cách nhẹ nhàng dễ dàng, đưa quyển sách vào chỗ của nó. Tay còn lại của cậu ta vịn vào vai trái tôi để lấy đà. Hmm... khó chịu nhân đôi?

- Chỗ này phải không?_ Ừ giọng trầm đặc, đúng là tên cao kều đó.

- Cậu nên tìm một cái thang_ Hắn ta tiếp tục sau cái gật gù của tôi.

Đáng ra tôi phải đốp vào mặt thằng oắt con đấy là chính nó làm tác phẩm nghệ thuật này rơi. Tuy nhiên tôi là ai? Byun Ngoan Ngoãn này chỉ nghĩ chứ sẽ không hành động lỗ mãng. Tôi ghét việc phải chạm mặt quá lâu với người lạ, lại còn có ấn tượng không ổn thế này.

- Cảm ơn cậu!_ Tôi nói, cố gắng không để gắt hay lạc giọng.

Hẩy bàn tay trên vai ra, đúng đấy thằng dở hơi đấy vẫn vịn vào vai tôi, nhét mạnh quyển thơ của Jacques vào ngăn rồi ra về.

Không biết mình có quên gì không nhỉ?...

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro