5. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối với bố xong. Tôi cùng bố đi mua mấy cái đồ dùng cần thiết cho mẹ con dì. Uhm... Mấy bộ quần áo mới, đồ dùng cá nhân cho cả hai người. Và đặt cho Baek... Baek... cái gì cũng được, một cái giường.

Trung tâm thương mại chắc chắn không phải nơi ưa thích của tôi. Quá nhộn nhạo! Bố bảo tôi ra khu nội thất đặt một bộ giường tủ gì đó xinh xinh cho em trai tôi, bố sẽ đi mua vài bộ quần áo cho nó. Và kì lạ là dù đã thân thiết hơn, chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi không ở cùng nhau.

- BaekHyun thích mấy tone màu ấm ấm. Thằng bé cũng thích mấy cái họa tiết đơn giản, thích đồ vật làm từ len. Nếu được con mua luôn đệm với gối cho em nhé.

Được rồi được rồi. Có vẻ bố còn hiểu nó hơn cả tôi ấy. Xem nào... thằng bé thích mấy thứ ấm áp...

------------------------------------------------

Đần thối ra ở khu nội thất, việc chọn đồ để mua cho người khác khó hơn tôi tưởng nhiều. Chị nhân viên cứ ngọt xớt đưa tôi xem hết mẫu này đến mẫu khác. Còn tôi thì thấy cái gì cũng như nhau.

Hay lấy bừa nhỉ?

Nhưng tôi chỉ sợ bố không hài lòng thôi hay em trai tôi không thích món quà. Hoặc đại loại thế. Bố cũng mong tôi tâm huyết với món quà một chút.

Xem nào sự ấm áp... Uhm... tôi thấy cái giường màu nâu sữa xinh xắn, nhỏ hơn giường tôi một tẹo, chiều cao chắc như nhau và không có gầm giường. Ổn phết vì tôi hơi sợ mấy cái gầm giường do mấy câu chuyện ma quỷ dở hơi của ông nội một phần nào đó ám ảnh tôi. Uhm… hơi sợ thôi.

Trên đầu giường có gắn cái đèn led có thể điều chỉnh. Nghe nói em trai tôi thích đọc sách, có cái đèn cũng hay. À cả đèn ngủ của tôi cũng mới hỏng, điểm cộng điểm cộng!

Bây giờ cũng hơn 8 giờ rồi, tôi sẽ gọi bố rồi ra xe trước. Tối nay không có bài tập, tôi có thể ngủ sớm hơn hay làm vài trận LOL...

-------------------------------------------

Tôi mở của sổ xe, hướng mặt ra ngoài hưởng thụ hơi thở phập phồng của buổi tối. Gió thu mát lạnh đập vào mặt và cổ tôi. Dồn dập nhưng nhẹ nhàng.

Ánh đèn đường cùng sự lung linh hào nhoáng thường thấy của đường phố Seoul làm tôi thấy hơi bồi hồi. Tại sao lại có cảm xúc này nhỉ? Hồi hộp sao? Mong đợi sao? Nhưng là đợi điều gì?

- Yeol à.

Giọng nói trầm ổn của bố đánh thức lấy một phần tâm hồn bị chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.

Từ nãy đến giờ chúng tôi vẫn im lặng với nhau. Hồi nhỏ, có lần tôi suýt gây ra tai nạn, lúc ấy còn có mẹ tôi trên xe, một trong những lần hiếm hoi chúng tôi đi chơi cùng nhau suýt biến thành thảm kịch. Mẹ đã mắng tôi một trận và có khi nhắc đi nhắc lại cả triệu lần rằng tôi không bao giờ được làm phiền bố khi ông lái xe. Không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Mà nói thật hồi nhỏ tôi cũng hơi cà chớn thái quá, thậm chí hôm đó tôi ba hoa đủ thử chuyện, ép bố và mẹ phải chú ý đến tôi, nghịch loạn xạ vào người bố làm ông suýt mất lái. May mà bố lái xe cũng chậm, không thì cả nhà tôi đã nằm dưới gầm xe tải rồi.

Uhm... và từ đó tôi cũng hình thành thói quen không nói chuyện ở trên xe. Bố cũng không mấy khi nói chuyện với tôi khi lái xe nữa. Hay tôi nên nói là không bao giờ.

Lạ là bây giờ ông ấy lại bắt chuyện với tôi trước. Hiếm có đấy.

- Sao bố?

- Cảm ơn con. Thực sự đấy! Uhm... bố xin lỗi vì chẳng hiểu được con, không hay dành thời gian cho con... Nhưng mà bố lại khiến con chịu đựng nhiều thứ... Bố rất...

- Không sao đâu. Con hoàn toàn ổn mà.

- Yeol...

- Còn nữa... Con rất vui khi ở cạnh bố lâu thế này. Chúng ta... hãy thân nhau hơn một chút nữa nhé? Bố?

Bố không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Nhưng tôi có thể thấy rõ sự hạnh phúc đang lấp lánh trong ánh mắt của ông. Và tôi chợt thấy sự bồi hồi do đêm thu sáng bừng của Seoul dần dịu xuống, thay vào đó là cảm giác ấm áp, tuy chỉ một chút, nhưng xuất phát từ tận đáy lòng.

------------------------------------------------

Nằm vật xuống giường, agh cả ngày tôi chỉ đợi khoảnh khắc này thôi. Mùi khô ráo sạch sẽ của hương sữa tắm và mềm mại của chiếc chăn bông vờn nhẹ nơi đầu mũi.

Ayumi làm thêm ở tiệm giặt là nên lúc nào chăn gối của tôi cũng được sạch sẽ thơm tho và tôi chỉ phải trả số tiền bằng một nửa.

Uhm... không biết trông em trai tôi sẽ như thế nào nhỉ? Có lầm tôi lén nhìn được trong ví bố có một bức ảnh của thằng bé, nhưng là ảnh hồi nó bé tí. Mẹ kế tôi qua lời kể của vài người bạn của bố thì có vẻ là người xinh đẹp, kiểu phúc hậu nhẹ nhàng. Thằng bé có thể giống bố chăng? Thế nó sẽ na ná tôi đấy. Hoặc nó sẽ giống mẹ nó...

Và những suy nghĩ về cậu em trai cũng chấm dứt khi tôi chìm vào thế giới của giấc mơ.
.
.
.

Chúc bố ngủ ngon...

Chúc mẹ ngủ ngon...

Và cả những người sắp thuộc về gia đình bé nhỏ nhạt nhẽo này của tôi... hai người ngủ ngon!

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro