4. Chuyến đi ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekie à nhanh lên nào. Chúng ta sẽ muộn chuyến đi chỉ vì cái tính lề mề của con mất.

Tôi thở dài trong lúc nhìn quanh xem còn cái gì để mang đi không. Còn mẹ thì có vẻ mong được gặp bố quá! Chuyến tàu khởi hành lúc 10 giờ và bây giờ mới 8 rưỡi.

Mẹ dặn tôi chỉ mang những gì cần thiết, bố đã mua đủ đồ dùng cho chúng tôi. Nhưng mà cái gì ở đây đối với tôi cũng cần thiết hết... Uhm đồng hồ chắc không nên mang đi, nhưng nó là quà tặng... Cái chuồng mèo này chắc để lại vì con Kiwi tôi nuôi đã bỏ đi được hơn hai năm rồi. Nhưng mà đây là kỉ niệm của tôi với Kiwi...

- Byun BaekHyun! Chỉ quần áo và sách vở. Nếu thích thì thêm quà tặng của bạn bè. Nhanh lên!

Mẹ rất ít khi ra lệnh cho tôi. Nhưng nếu bà ấy có, tôi phải tuân theo. Vậy nên tôi ngậm ngùi nhanh nhanh chóng chóng nhất có thể... Và chúng tôi có mặt ở nhà ga lúc 9 giờ.

-------------------------------------

Từ lúc ở nhà ga cho đến lúc lên tàu, mẹ tôi nói không ngớt về việc tôi phải ngoan với ông anh con riêng của bố thế nào.

- Mẹ thừa biết tính con hiếu thắng nên đừng có mà so đo hay gây gổ với anh con. Nhớ đấy!

Bình thường mẹ chẳng nói nhiều thế này đâu. Mẹ từng nói tôi đủ thông minh để biết mình đang làm gì, mẹ sẽ không can thiệp quá nhiều vào hành động của tôi. Tôi cũng chẳng phải bọn nhóc con thích hơn thua đến nỗi gặp ai cũng so đo. Ấy vậy mà bây giờ mẹ lại cảnh cáo tôi một chuyện tôi chưa làm bao giờ. Chỉ vì đứa con riêng của bố.

Có lẽ mẹ phải yêu bố tôi lắm. Không biết là vì lí do gì, nhưng tình yêu ấy lớn đến độ có thể khiến mẹ tôi cặm cụi một mình nuôi tôi lớn, bao nhiêu năm như vậy chẳng có một lời phàn nàn. Lặng lẽ. Chịu tổn thương chỉ vì không muốn bố phải khó xử. Chịu thiệt thòi chỉ vì không muốn con riêng của bố thiệt thòi.

Hmm... tôi có nên tôn mẹ lên làm thánh sống không nhỉ? Đùa thôi. Nhưng cũng không hiểu sao, tôi cũng không thể nào ghét nổi bố. Tôi thấy thông cảm nhiều hơn. Chắc chắn. Nhưng không biết cảm xúc của tôi cho anh trai mình sẽ thế nào nhỉ? Tôi không muốn ghét bất cứ ai mẹ tôi thích, nhưng có vẻ tôi không có thiện cảm với anh ta lắm.

Vậy... mong là chúng tôi hòa thuận! Uhm... mong là thế.

--------------------------------------------

Đắp cho mẹ cái áo khoác của mình, tôi thở dài. Có lẽ bà háo hức cả đêm hôm qua cũng nên, đúng là gái mới về nhà chồng. Bây giờ thì ngủ say bất chấp tiếng ồn trên tàu.

Mẹ có dặn tôi phải tỉnh táo để trông cái túi đeo chéo của mẹ. Tiền nong, giấy tờ và thẻ tín dụng của mẹ đều ở trong đấy. Nhưng khỉ thật mấy bác gái ngồi ghế đối diện phải nói là siêu ồn ào luôn! Thách tiền tôi cũng chả ngủ nổi.

Lôi điện thoại và cái tai nghe trong balo ra, xem nào, bài gì bây giờ nhỉ? Tay trái nhét hai đầu nút vào tai, ngón cái tay phải lướt dọc màn hình tìm kiếm. Hmm...

Oh... Confession. Lâu lắm rồi tôi không nghe nhạc của Standing Egg. Tại có lần thằng bạn tôi bảo nghe mấy cái nhẹ nhàng ngọt ngào trông chả khác gì thiếu nữ, cho nên tôi chuyển qua rock n roll. Thế chắc là đủ đàn ông rồi. Tuy nhiên hôm nay để nó ngoại lệ đi...

[Oh ~ oh ~ oh ~ 너의 손이 스칠
oh ~ oh ~ oh ~ 어깨에 기댈
..............]

---------------------------------------------

Tôi thấy mẹ hơi cựa mình. Cũng phải dậy thôi, sắp đến nhà ga rồi.

- Mẹ uống nước nhé?

- Uhm...

Tôi với lấy chai nước mới trong balo rồi loay hoay mở nắp. Oh... hình như mẹ lại say sưa ngắm đôi tay của tôi. Lại nữa...

- Mẹ này.

- Uhm... cảm ơn con.

Mẹ rất thích ngắm đôi tay của tôi. Từ lúc tôi còn nhỏ, lúc tôi còn đang cặm cụi tập viết, mẹ thường ngồi cạnh nhìn từng ngón tay một, rồi thi thoảng lại suýt xoa khi thấy vết chai trên ngón giữa. Có khi mẹ còn đòi viết bài hộ tôi nếu tôi cứ tiếp tục cầm chặt bút như thế. Do đó dần dần tôi tập thói quen cầm lỏng bút hơn, cuối cùng thì trở thành là đứa duy nhất không có vết chai nào trên tay ở trong lớp.

Mẹ nói rất yêu đôi tay của tôi. Hồi trẻ bà từng có đôi bàn tay như thế, thậm chí nhỏ nhắn mịn màng hơn cơ. Nhưng do cuộc đời vất vả long đong, đôi tay đẹp đẽ ấy trở nên chai sạn, thô ráp. Vẻ đẹp ấy của mẹ cứ thế mất đi. Cho nên từ khi sinh tôi ra, biết rằng tôi có đôi bàn tay như vậy, mẹ rất nâng niu chúng. Như thể là nâng niu những hình ảnh đẹp đẽ của quá khứ...

Tôi biết đôi tay mẹ trở thành như vậy là vì mình, nên cũng giữ gìn tay mình lắm. Dù có thích hay không, đó cũng là món quà mẹ dành cho tôi mà.

--------------------------------------------

Chúng tôi xuống trạm dừng lúc 11 giờ hơn. Không biết bố có đi đón chúng tôi không nhỉ?

- BaekHyun à!

Oh... giọng của bố.

Tôi cười đáp lại, đẩy nhẹ mẹ về phía bố ý muốn nói mẹ không phải ngại tôi.

Và rồi chẳng đợi thêm một giây, mẹ ôm chầm lấy bố, mắt rưng rưng. Cũng phải thôi, chúng tôi đã chưa gặp nhau gần một năm rồi.

Bố đưa tay ra để kéo tôi vào cái ôm, tôi cũng đáp lại. Tôi ôm bố chặt hơn cả tưởng tượng, để rồi nhận ra, tôi nhớ ông ấy đến mức nào. Và rằng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, vẫn là đứa trẻ gặp lại cha nó sau quãng thời gian dài...

- Bố rất nhớ hai người!

Giọng của bố hơi lạc đi. Tôi không đáp, chỉ dụi đầu vào lòng bố.

Mùi bạc hà tươi và thoang thoảng khói thuốc.

Cái mùi đặc trưng vô cùng dễ chịu của bố có lẽ là một trong những điểm tôi không thể ghét người đàn ông này. Cảm giác đáng tin cậy, cảm giác rất hiền lành, rất bình yên. Và chỉ qua cái mùi tôi cũng có thể thấy được cái chân chất điềm đạm của bố.

Đáng ra type người như bố không phải là cái kiểu có thể... Uhm... bỏ vợ... Uhm... và để vợ mới một mình nuôi con. Nhưng tôi hiểu mà, ông ấy còn có Park ChanYeol. Ừ ChanYeol anh trai tôi. Theo như mẹ tôi nói, ChanYeol như là tất cả với bố vậy. Là người mà bố luôn canh cánh làm mọi thứ tốt nhất cho, là người bố luôn dõi theo và bao bọc. Đó cũng là lí do mà bây giờ bố mới đón chúng tôi về_phải đợi anh trai tôi đủ lớn.

Sự đố kỵ _một chút thôi, không biết đã len lỏi vào lí trí tôi từ bao giờ.

--------------------------------------------

- Bố cứ đưa mẹ về trước đi. Con có địa chỉ nhà rồi. Con đi mua chút đồ rồi đi xe bus.

Đúng ra thì là tôi chỉ muốn xem xung quanh đây có cái thư viện nào. Nhân tiện cũng loanh quanh cho nhớ đường. À còn mượn lấy độ vài quyển sách văn học nữa.

Cả bố và mẹ đều có phần hơi nhăn nhó nhìn tôi. Chắc chắn là không hài lòng rồi! Ai đời lại để con mình lông bông ở một chỗ hoàn toàn lạ lẫm với nó. Nhưng mà... Tôi là đàn ông rồi mà~

- Con sẽ về sớm để kịp ăn tối. Nếu không kịp dọn cơm thì con sẽ rửa bát nhé.

Bố có vẻ định nói gì đó, nhưng mẹ chặn lại, gật đầu rồi bảo tôi về sớm, rồi cái gì mà nếu không tìm được nhà thì gọi điện. Hay đại loại thế.

----------------------------------------------

F:"Hai trẻ nhà mình sắp gặp nhau rồi hihi ráng lên anh em =))))

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro