3. Bữa tối với bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi đi bộ về nhà. Bình thường thì tôi sẽ đi ăn gì đó với Ayumi rồi đến lớp học thêm cho đến 7 giờ tối thì về, nấu bữa tối ăn trước rồi để phần cho bố. Chúng tôi ít khi chạm mặt nhau trong bếp lắm. Nhưng hôm nay bố bảo có việc cần gặp tôi, lớp học thêm và bữa xế cùng cô bạn đành phải gác lại.

-------------------------------------------

Chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Thật kì lạ là bố đang ở trên xe chờ tôi trước cổng trường, điều mà hơn chục năm qua ông ấy chẳng làm bao giờ. Chắc chắn có biến gì rồi! Chẳng lẽ bố định đưa tôi đi xem mắt? Hôm nọ ông ấy có bảo muốn có cháu nội (-_-)

- Hey! Yeol! PARK DOBI!

Bố đã nhìn thấy tôi rồi và đang rú ầm tên tôi lên. Hay tôi nên nói là rú ầm biệt danh bí-mật mà bố đã hứa chỉ hai chúng tôi biết. Haiz~

Ayumi đi ngang qua tôi và chắc đã nghe thấy mấy lời vàng ngọc của bố tôi, tủm tỉm cười.

- Cái này còn tuyệt hơn Chan Đơ gấp cả trăm lần ý nhỉ? Thật đáng yêu làm sao!

Hmm... trong đầu tôi đang đấu tranh nên đấm cho Yumi một cái hay bơ cậu ấy đi. Và có vẻ tôi chọn đáp án đằng sau.

--------------------------------------

Vừa đặt mông lên xe, bố đã tặng tôi một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết. Nhiều khi tôi nghĩ bố còn thể hiện cảm xúc tồi hơn tôi nữa.

- Vậy thì... Chúng ta đi ăn cái gì đó trước nhé!

Ok. Chắc chắn là có chuyện rồi!

Ông bố bận rộn của tôi mời tôi đi ăn trong một buổi chiều hoàn toàn bình thường. Tôi thậm chí còn phải nhớ lại xem hôm nay có phải sinh nhật mình không. Oh, không phải đâu...

--------------------------------------------

- Con gọi món đi Yeol!

Tôi cũng ậm ừ gọi qua loa hai xuất burger, khoai chiên cộng với một số đồ ăn kèm. À mà... Bố thích ăn gì ý nhỉ?

Nhiều lúc tôi cũng hay tự sỉ vả bản thân vì chẳng hiểu gì về bố cả. Đáng lẽ tôi nên cố gắng dành thêm thời gian với ông ấy từ khi mẹ tôi bỏ đi. Tuy nhiên có vẻ bố cũng giống tôi, cũng không muốn ngồi quá lâu với tôi vì trông ông ấy có vẻ hơi bí bách rồi. Hài thật đấy, hai bố con đi ăn cùng nhau mà ngượng thế này...

- Ăn đi Yeol. Ăn nhiều vào! Dạo này bố thấy... Ự hừm... con hơi ỉu xìu đấy!

Ỉu xìu thì là tôi thức khuya để làm nốt đống bài tập và cày game. Chứ tôi vẫn đang tăng cân đều đều và cái bụng gấu của tôi trông chả hấp dẫn gì cả. Nhưng tất nhiên tôi chỉ nghĩ vậy thôi, bố có mấy khi quan tâm hỏi han tôi đâu. Dù hơi kì lạ nhưng tôi vẫn ngon miệng, như thế này cũng không đến nỗi nào...

- Yeol này bố có chuyện muốn bàn với con.

- Ừm bố nói đi_ Tôi nuốt vội miếng khoai trong miệng.

Chắc đây là chuyện khá khó nói đây, vì trông bố chả khác nào thằng Jong In lúc bị gọi lên trả bài, cứ lục cà lục cục. Vì thế nên tôi không khẩn trương làm gì, tiếp tục ngoạm một miếng bánh to ngập thịt cùng phô mai.

- Con nhớ BaekHyun chứ? Byun BaekHyun ý.

Tôi đang nhai nên tai cứ lùng bùng. Ừ thì chắc là tôi biết cậu gì gì đó đấy, cứ ậm ừ đã rồi tính sau. Chắc lại một bài diễn văn khá dài về con nhà người ta và bảo tôi cố gắng cho bằng nó. Hay khuyên tôi nên đi chơi với cậu Baek Baek đấy hoặc đỉnh cao hơn một chút là Baek gì đó học thầy ABC tốt lắm bố sẽ cho con học thầy ABC chăng?

- BaekHyun... thằng bé và dì sẽ dọn đến nhà ta ở...

Bố tôi còn chưa ngắt câu, tôi đã nghẹn bánh đến lòi cả mắt. Khụ khụ... Tôi đập đập vào ngực để trôi nốt cục thịt chưa nhai kĩ. Chờ đã nào...

- Baek..... nào cơ ạ?

Mặt bó có vẻ hơi không hài lòng, nhưng dịu xuống ngay.

- Byun BaekHyun. Em trai con.

À là Byun. Không phải Bun Bun cái gì đó à. Em trai tôi và mẹ nó sẽ chuyển đến ở cùng chúng tôi. Ha~ cuối cùng cũng thông.

- Vậy...

- Con có thấy bất tiện gì không?

Nói thật là tôi cũng hơi khó chịu với bố. Ông ấy chẳng hiểu tôi một chút nào cả mặc dù đã rất cố gắng tìm tòi tâm sinh lí trẻ-vị-thành-niên khá nhiều. Rằng đứa trẻ nào cũng đau khổ với việc cha mẹ không chung sống cùng nhau. Hay là cảm thấy khó chịu với bước nữa của cha mẹ. Và hơn nữa là ác cảm với dì/dượng của chúng. Tất nhiên là ác cảm cả với con riêng của cha mẹ. Nhưng nếu đứa trẻ nào cũng giống nhau thì thật quá buồn cười. Giống như kiểu có hàng nghìn cái áo được sản xuất mà chẳng có lỗi gì, tất cả đều đều chằn chặn. Thế thì cần quái gì người kiểm hàng hay đại loại thế. Mỗi đứa trẻ cần có một cách giáo dục riêng, cần những sự giúp đỡ theo cách khác nhau. Chứ không phải ông này bắt chước ông kia cách dạy dỗ con cái. Tại sao bố không cố gắng tìm hiểu tôi? Hay thậm chí tạo cơ hội cho chúng tôi tìm hiểu nhau? Và chỉ những lúc như thế này đây... Tôi cần một người mẹ!

- Yeol à cứ nói đi. Không sao hết nếu con...

- Con rất ổn!

Tôi gằn từng chữ.

- Con rất thoải mái. Không sao hết. Baek... uhm...

- BaekHyun.

- Vâng BaekHyun. Thằng bé cũng cần một ngôi nhà.

Tôi nghe nói dì và con trai bà ấy ở nhà thuê.

- Con sẽ không thấy phiền đâu. Uhm... Tất nhiên là nếu thằng bé không làm phiền con. Hahah...

Tôi buông lời bông đùa với khuôn mặt không cảm xúc.

Sh*t! Tôi đã nói là tôi dở tệ việc nói đùa chưa nhỉ?

- Không đâu! Bố chắc chắn. Thằng bé ngoan và hiền lành lắm!

Hmm... Và bố tôi cũng chẳng biết hưởng ứng bất kì trò đùa nào. Có khi "nhàm chán" cũng là gene di truyền cũng nên.

Chúng tôi tiếp tục bữa tối một cách thoải mái hơn. Bố tôi cũng nói nhiều hơn. Ông ấy còn kể cho tôi nghe mấy câu chuyện cũ kỹ mà chỉ-gây-buồn-cười-với-hai-chúng-tôi.

Tôi cũng chợt nhận ra... ông ấy thực sự yêu dì và Baek... Gì gì đó rất nhiều.

Wow... nhớ được tên thằng bé sẽ là cả một quá trình đối với tôi mất!

------------------------------------

Tôi từng nói muốn cuộc đời mình cứ yên lặng, đừng đổi thay gì cả. Nhưng nếu thêm vài người trong gia đình, chẳng ảnh hưởng gì đến sự yên bình của tôi và sẽ làm bố tôi vui vẻ thêm một chút, tốt thêm một chút... chẳng sao cả. Phải không?

______________________

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro