12. Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua có quá nhiều thứ chồng chất nên tôi cố ngủ nướng thêm một tẹo. Nhưng mấy tiếng động do ChanYeol đang chuẩn bị để đi học làm tôi thức giấc. Anh ấy chắc chắn đang cố gắng nhẹ nhàng lắm đây, nhưng có vẻ không gian căn phòng chưa đủ để anh ấy làm mọi thứ trong yên lặng. Chân thừa tay thừa nên cứ khều loạn lên.

- Uhm... Chào buổi sáng. Hyung!

Tôi biết trước sau gì cũng phải gọi anh ấy như vậy, nên cũng tập làm quen dần.

- Anh làm em tỉnh à? Xin lỗi nhé.

- Không sao đâu. Em cũng nghĩ mình nên dậy sớm mua cái gì đó vào thăm Victoria. Ít nhất em cũng phải biết lí do khiến cậu ấy te tua như vậy.

Ánh mắt ChanYeol bất chợt mông lung, rồi gợn nhẹ... rồi bất chợt tĩnh lại.

- Em thật tốt.

Tôi vô cùng tò mò về chuyện giữa ChanYeol và Victoria. Vì lí do gì mà anh ấy trông vô cùng lạ khi nhắc đến cô bạn kia? Đó hình như là sự hối lỗi, và có vẻ chỉ có như vậy. Tôi không tìm thấy sự ấm áp của tình yêu trong mắt anh, vậy nên mối quan hệ của hai người không phải đơn giản là yêu đương. Nhưng đó là cái gì mới được?...

- Có muốn anh đưa em đến siêu thị gần nhất không? Cùng đường tới trường anh.

- Trường chúng ta.

Tôi cười khiến ChanYeol trông thoải mái hơn vài phần. Khả năng thích ứng với tình huống của tôi tốt hơn khả năng thích ứng đối với môi trường nhiều.

Chúng tôi chuẩn bị xong còn khá sớm và chào buổi sáng chúng tôi là mùi bánh mỳ mật ong thơm phức cùng với thịt xông khói của mẹ.

- Wow bố ăn sáng ở nhà cơ đấy.

Anh ấy vừa nói vừa pha cà phê cho bố.

- Biết sao được. Bình thường Yeol nấu bữa sáng nên bố không dám ở nhà ăn thôi.

- Bố biết đùa cơ à?

Lần này là cả tôi lẫn ChanYeol cùng bất ngờ. Ôi trời ông bố nhạt nhẽo của tôi biết nói đùa...

________________

Tôi đã từng chẳng biết, tình yêu vốn là một loại phép màu kì lạ... Nó có thể biến đá thành hoa, đun băng tuyết thành nước ấm, khiến điều xấu xa thành mật ngọt và làm cầu vồng xuất hiện trong mây đen. Thần kì và ngọt ngào đến thế, nhưng sao lại là thứ tôi sẽ muốn tránh xa...
_

_______________

Mẹ cười với tôi khi mang nốt phần ăn của ChanYeol ra. Hôm nay mẹ rán thịt xông khói, trứng bác xôm xốp với những miếng ớt chuông xanh đỏ xinh xắn bên trên, hai lát bánh mỳ cùng với bên cạnh là uhm... đậu hầm! Ew!...

Tôi ghét dưa chuột và đậu hầm. Nhưng vì mẹ nên tôi sẽ cố ăn, ít ra đậu hầm không có mùi đáng sợ như dưa chuột.

- Con sẽ ăn ngon ạ!

- Anh sẽ ăn ngon.

Ba chúng tôi lộn nhộn, vội vàng. Mẹ chỉ cười. Nếu tôi nhớ không lầm, đã lâu lắm rồi mẹ mới vui vẻ thế này...

Mẹ thích nấu ăn, thích ủi đồ, thích mùi quần áo thơm tho khô trong nắng gắt, thích chơi mấy trò chơi mà có những câu đố mẹo, và... thích ở cùng chỗ với bố tôi.

Vậy cho nên một tháng trở lại đây bà rất vui, nhưng vẫn không bằng khoảnh khắc này, bà được nấu bữa sáng và pha cà phê cho người mình yêu, rồi sẽ tạm biệt nhau bằng việc sửa lại nút cà vạt cùng một nụ hôn nhẹ. Mẹ hạnh phúc thì tôi cũng sẽ cố để thoải mái.

- Sáng nay dù sao cũng không có việc gì, con đi thăm Victoria nhé?

Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn tò mò về cô gái này, nhưng bên cạnh đó cũng là sự lo lắng cứ phập phồng trong lồng ngực.

Cố tỏ ra tự nhiên, tôi cắn một miếng bánh mỳ bị dính chút sốt đậu.

Tôi nhăn mặt!

- Ừ, để ý con bé một chút. Hồi mới chuyển về đây nó có chơi với Yeol đấy. Con bé rất chân thành, cũng ngoan ngoãn nhiệt tình... vậy mà biệt tăm mất mấy năm...

Tôi để ý đến tay cầm nĩa hơi cứng lại của ChanYeol, việc nhai của anh cũng dừng lại chốc lát.

- Bố có hỏi thì biết rằng con bé học trường nội trú, cha mẹ ở nước ngoài cả rồi. Tội nghiệp thật! Hình như là bị bắt nạt...

Bố tiện tay múc đám đậu trên đĩa của tôi, thay vào đó thả vào mấy miếng thịt xông khói.

- Dạ?

Cả tôi lẫn anh đều hơi bất bình, dù sao cũng chỉ là cô gái thôi mà, lại xinh xắn như vậy cũng bị bắt nạt sao?

Chúng tôi dường như gạt sang một bên hành động chiều chuộng của bố mà chú ý vế câu trước. Nhưng trong tôi, một cỗ ấm áp vẫn tràn vào cuốn lấy từng tế bào... Bố biết tôi ghét cái gì.

Mẹ hơi cau mày, nhưng tôi thấy được nét vui vẻ nhỏ nhỏ trong ánh mắt ấy.

- Bố gọi điện cho nhà trường, thầy giám thị nói con bé bị phạt, bị ở trong cái phòng hối cải gì gì đấy 3 ngày nhưng không hiểu sao lại trèo tường để ra ngoài, vì thế nên mới bị rạn xương cẳng tay và bong gân. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa... Người ta bảo vì có học sinh tố cáo con bé ăn trộm...

- Cậu ấy sẽ không...

ChanYeol kiên định lần đầu trong ngày. Khỏi phải nói anh tin tưởng cô gái kia ra sao.

- Ừ bố cũng nghĩ thế Yeol ạ. Nên bố mới bảo là bị bắt nạt. Thôi hai đứa ăn đi, em cũng ăn đi, bố đi làm trước.

Chúng tôi tạm biệt bố. Và bữa ăn hơi trầm xuống một chút.

- Cô để bữa trưa của cháu trong cái hộp đỏ, nhớ để vào túi giữ nhiệt rồi mới mang đi nhé.

Chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp qua loa rồi tạm biệt bà.

________________________

Không khí ngày hôm nay chẳng còn nhẹ bay như hôm qua nữa, không gian đặc lại một chút vì sương và làn khói mảnh nhạt phả ra từ miệng mọi người. Thời tiết chỉ là buốt hơn một chút thôi nhưng đủ làm tôi hơi rùng mình.

- Agh lạnh chết mất.

Tôi phải cảm thán đôi chút. Rõ là hôm qua tôi chỉ phải mặc hai chiếc áo là cùng, thế mà hôm nay dù mặc cả áo khoác bông tôi vẫn run rẩy.

- Tại em không đi tất đấy.

Tôi quay lại nhìn ChanYeol để dẩu mỏ lên đáp lại, nhưng bỗng nhiên lồng ngực tôi nghẹn lại một chút...

Ánh nắng nhẹ phớt như có như không chiếu vào sườn mặt của anh, làm đôi mắt đẹp mông lung lấp lánh. Không khí đặc quánh lạnh buốt khiến hơi thở vài phần nặng nhọc làm lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn. Những đợt khói mỏng từ đôi môi sắc sảo cứ phả ra rồi lại tan mất.... Thật xinh đẹp!

Tôi đã chẳng biết, tôi sẽ ước ao muốn ghi lại hình ảnh này đến mức nào...

- Gì chứ?

Tôi giật mình. Thật sự rất khó chịu! Cái cảm giác kì lạ chết tiệt cứ làm phiền tôi từng giờ từng phút. Tôi ghét cái việc mình không thể hiểu cái thứ đáng lí ra phải hiểu rõ nhất.

- Em chỉ định qua siêu thị một chút thôi mà...

Tôi phản bác mấy từ. Dù gì thì...

- Yeol!

Tiếng gọi của một cô gái làm tôi hơi giật mình, mọi suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang.

- À... BaekHyun, đó là Yumi. Bạn anh.

Anh nói nhỏ giọng khi cô gại chạy đến.

- Cậu lại không chờ tôi.

Giọng nói không hề mang điệu trách móc, lại đều đều trầm ổn. Cô gái này khá cao, mảnh mai nhưng không phải gầy quá, trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt sáng mịn đậm đà sắc nét phảng phất cái gì đó thanh nhàn cùng ưu tư hòa trộn, lại thêm một chút gì đó lém lỉnh có lẽ gây ấn tượng mạnh với tôi. Hai má cùng chóp mũi dần ửng hồng vì lạnh, cô ấy rất xinh đẹp và có vẻ khác biệt nhất trong tất cả các cô gái tôi từng gặp qua. À... Trừ Victoria...

- Uhm... Bun... Bun...

- Byun BaekHyun.

- À BaekHyun. Chào cậu tôi là Motoyashiki Ayumi. Gọi là Yumi được rồi.

- Oh... Yumi? Rất vui được làm quen.

- Tớ là người Nhật.... Với cả chúng ta bằng tuổi thì phải. Cậu cũng đến trường à?

Tôi không mấy ngạc nhiên khi biết Yumi là người ngoại quốc, khuôn mặt này hoàn toàn không phải đại trà. Cậu ấy lại có vẻ trầm tính, nhưng thú vị, nghe bố kể cậu ấy còn thông minh và lễ phép.

- Không đâu tớ tiện đường qua siêu thị mua chút đồ. Tuần sau tớ mới đi học.

- Ồ đi chợ...

Yumi lắc lắc túm tóc buộc đuôi ngựa. Tóc cậu ấy đen bóng dầy dặn, phảng phất mùi thơm âm ấm ngòn ngọt...

- Không phải...

Tôi nhìn ChanYeol, bắt vội được vài nét trầm tư trong đôi mắt sáng.

- Em ấy thăm Victoria.

- Victoria?

Ánh mắt khó hiểu Ayumi cố định tại ChanYeol.

Một giây

Hai giây

Ba giây

...

\Keng.../

Lon nước từ tay Ayumi rơi xuống tạo ra thứ âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo. Vài hạt nước bắn lên chân chúng tôi nhưng chẳng ai quan tâm đến điều ây.

Bây giờ lại đến anh khó hiểu, mày nhíu chặt. Và đến bản thân tôi cũng không để ý mình có biểu cảm giống ChanYeol đến mức nào.

- Là Victoria. Cậu ấy quay lại... À không... BaekHyun tìm thấy cậu ấy!

Thêm một đợt gió cuộn tới. Bàn chân không mang tất của tôi thêm lạnh buốt, má tôi môi tôi cũng đông cứng... Nhưng không hiểu sao, thứ khiến tôi run rẩy lúc này lại là ánh mắt thăm thẳm của Ayumi.

______________________

- Chuyện này ngay từ ban đầu đã là do chính cậu. Cái rác tôi cất công quét sạch, chính cậu đã moi lại không phải sao? Tự mình dọn dẹp đi!

- Kẻ như cậu sẽ mãi mãi cô độc như vậy thôi!

- Tôi thực sự vô cùng thất vọng.

Dừng lại...

- Vừa lòng cậu quá rồi phải không

Dừng lại đi...

_____________________

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro